Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Minh Phúc ngủ chẳng được bao lâu thì giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác, ngước nhìn rồi bất giác rời khỏi lòng anh. Trường Sơn thấy vậy cũng ngồi dậy theo, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng chẳng biết phải nói gì. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng, Trường Sơn định mở miệng nói gì đó mà chẳng dám, đành phá tan không khí nặng nề bằng cách lảng đi chuyện khác.

"Trời chưa sáng, em về phòng ngủ thêm đi cho đỡ mệt." Anh ngưng một lúc không thấy Minh Phúc phản ứng lại, Trường Sơn cố gắng nghĩ ra cái gì đó để nói tiếp cho bầu không khí đỡ gượng gạo. "Hôm nay không có lịch trình thì cứ nghỉ ngơi cho kỹ, chuẩn bị sức khỏe thật tốt để mai đi diễn."

Cậu vẫn giương mắt nhìn anh không nói gì, dường như cậu nhận ra sự rối bời phát ra từ phía anh. Hình như nãy giờ anh không hề ngủ. Đã ở trên phim trường cả ngày, tối đến bữa tiệc, đưa cậu về rồi ôm lấy cậu cả buổi, gương mặt anh bây giờ tiều tụy, mệt mỏi đến trắng bệch khiến người khác phải đau lòng. Trường Sơn thấy Minh Phúc chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm vào mình liền trở nên lúng túng. Anh tính đưa tay ra đỡ cậu dậy đưa về phòng ngủ mà lại thôi vì sợ cậu cảm thấy khó chịu. Lúc này Minh Phúc đã tỉnh táo, không còn hoảng loạn nên giờ mấy dùng mấy hành động đó có lẽ chỉ khiến cậu cảm thấy ghét bỏ. Bản thân nghĩ một lúc mà chẳng biết phải làm sao, Trường Sơn đành thở dài, cố gắng khuyên cậu.

"Phúc." Giọng anh vang lên giữa không gian im ắng. "Ngoan, dậy, về phòng ngủ đi. Cơ thể em đã mệt lắm rồi." Dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi nói tiếp. "Ngoan, giữ gìn sức khỏe. Đừng như thế này nữa, nha."

Đến lúc này, Minh Phúc mới có phản ứng. Cậu nhíu mày, trong đầu văng vẳng câu nói của anh. "Đừng như thế này nữa" là sao? Đôi mắt cậu vẫn chằm chằm nhìn Trường Sơn không chớp mắt, trong đầu như hiện lên thước phim tua nhanh suốt từ khi mối quan hệ được bắt đầu qua đến khi chia tay và tận đến bây giờ. Đã bốn năm qua đi kể từ khi mối quan hệ bắt đầu, một năm chia tay, không còn là gì của nhau mà sao anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ cho cậu, vẫn quan tâm cậu, vẫn tránh mặt để cho cậu được thoải mái nhất với bạn bè, vẫn theo dõi lịch trình của cậu, vẫn ôm lấy cậu khi cậu khụy xuống, vẫn ở bên cậu mà chẳng mong cầu được đáp lại. Sao lúc cậu ngủ anh không mặc kệ cậu ở đây rồi rời đi hay chí ít là chợp mắt một lúc để tỉnh táo mà anh lại chọn cố gắng thức trông cho cậu tròn giấc. Minh Phúc thật sự không hiểu tại sao Trường Sơn phải làm khổ mình đến như vậy? Cậu với anh đâu còn là gì của nhau, anh cần gì phải để tâm đến người cũ nhiều đến vậy. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cậu và anh có lẽ không thể sống như thế này thêm một ngày nào nữa. Tự dưng Minh Phúc nhận ra mình thật hèn nhát, hèn nhát đến mức không dám đối mặt để bảo vệ những thứ mình đang có mà lại chọn trốn tránh hết lần này đến lần khác. Tại sao cậu lại chạy trốn mọi thứ để rồi đến bây giờ lại tiếc nuối đến như vậy? Cậu đã nói với anh dừng lại vì sự nghiệp của cả hai phải không? Nói với anh rằng cậu quá bận để dành thời gian cho tình yêu này. Vậy nhưng một năm qua cậu đã có những gì? Hình như chẳng có gì hết. Chỉ có hình bóng anh trong tâm trí cậu chưa bao giờ phai nhạt thậm chí còn rõ ràng hơn trước khi. Cậu nhìn những bức tranh trên tường cùng chiếc thùng cát tông ở góc phòng bên đó. Sau khi chia tay số tranh cậu vẽ về anh nhiều đến mức mà cậu chẳng thể treo được hết. Hình bóng đấy vẫn hiện hữu bên cậu, cho dù người không ở ngay bên cạnh nhưng có lẽ anh chính là tất cả động lực giúp cậu có thể vượt qua mọi thứ. Tầm mắt cậu lại chuyển về gương mặt anh, sao lúc đó cậu lại không chọn tin tưởng cả hai có thể cùng vượt mọi thứ để có thể đường hoàng đứng bên cạnh nhau? Minh Phúc nhận ra mình còn yêu anh nhiều lắm, cậu chẳng chắc chắn anh còn yêu cậu hay không nhưng cậu muốn bù đắp cho anh, thử một lần thực sự đấu tranh để bảo vệ anh, ích kỷ muốn kéo anh về bên mình một lần nữa.

"Tại sao anh vẫn còn ở đây?"

"Anh..."

Câu hỏi của Minh Phúc Trường Sơn không thể trả lời và cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chính anh còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây đến giờ này. Là do cậu sao? Có lẽ là vậy. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương, muốn nói với cậu anh muốn ở bên cậu, chăm sóc rất nhiều. Nhưng nói ra còn có ý nghĩa gì sao? Một năm trước anh cương quyết ở lại thì sao mọi chuyện có như bây giờ không? Đã qua một năm rồi, mọi chuyện giờ đã khác, dư luận tuy vẫn còn chỉ trích mối quan hệ của cả hai nhưng cũng đã dần lắng xuống, những bức tranh đã bắt đầu được cất, cậu cũng đang trên hành trình chữa lành cho trái tim của chính mình, vậy giờ mong muốn ở bên cậu của anh còn có nghĩa lý gì trong cuộc sống đang dần trở về quỹ đạo của cậu?

"Trường Sơn, sao anh cứ tốt với em mãi vậy? Sao anh cứ mãi quan tâm em như vậy? Chúng ta đâu còn là gì của nhau? Sao anh không quan tâm đến chính mình?"

Anh lại một lần nữa ngây người trước câu hỏi của cậu. Tay vẫn cứ nắm chặt, nửa muốn nói có nửa lại bị lý trí ngăn cản. Trường Sơn muốn nói ra hết nỗi lòng mình nhưng anh sợ, sợ mình không đủ yêu em, sợ mình không thể cho em đủ an toàn, sợ một lần nữa sẽ trở thành mỗi lo lắng, gánh nặng tâm lý của em. Anh không biết phải trả lời ra sao đành lảng sang chuyện khác.

"Cả đêm em không ngủ được mấy. Ngoan về phòng ngủ đi, anh về trước. Có gì lúc khác mình nói sau."

Trường Sơn đứng dậy thật nhanh. Anh toan đỡ em đưa về phòng ngủ thì Minh Phúc hất tay anh ra không chịu đứng dậy. Trong lòng cảm giác nếu lần này không nắm lấy cơ hội này sẽ phải hối hận suốt đời, cậu ngước mắt lên nhìn anh, nghiêng đầu, nói.

"Xin anh cho em một cơ hội để bù đắp lại cho anh có được không?" Minh Phúc thoáng liếc qua hướng cửa chính rồi lại nhìn anh chờ đợi câu trả lời. "Em xin lỗi vì tất cả."

Trường Sơn dường như đọc được suy nghĩ của Minh Phúc. Ngưỡng cửa kia chính là lựa chọn của anh dành cho cậu, một khi đã bước ra khỏi đây sẽ chẳng còn bất kỳ một cơ hội quay lại, anh đi rồi mọi thứ sẽ chấm hết. Trường Sơn bước một bước, hai bước gần về phía cửa, câu nói của em cùng những suy nghĩ trước đó cứ văng vẳng mãi trong đầu anh, sao bản thân đã có lựa chọn rồi lại không cam tâm? Trường Sơn chưa từng trách Minh Phúc, cũng hiểu rõ anh rời đi là lựa chọn tốt cho cả hai. Nhưng sao ngưỡng cửa ngay trước mắt mà bước ra khỏi đây lại khó đến vậy? Minh Phúc nhìn bước chân nặng nề của anh lê ra gần ngưỡng cửa, bóng lưng dần cách xa cậu giống hệt như một năm trước anh kéo vali đi khỏi đây. Ngày đó anh đã đứng thật lâu trước ngưỡng cửa, cứ đứng đó lặng im nhìn căn nhà mãi mà chẳng rời đi, rồi đến cuối bóng hình cô độc đấy cũng biến mất, anh cũng để lại cho cậu sự trống vắng và cô đơn. Một năm trước, anh lưỡng lự rời đi vì không thể thuyết phục được cậu đổi ý, bây giờ anh rời đi có lẽ vì sợ làm tổn thương cậu, cũng như tổn thương chính mình giống hệt như lựa chọn của cậu lúc đó. Giờ phút này, cậu như hiểu ra tất cả, Minh Phúc cậu sẽ không chấp nhận mất anh lần nữa. Vội vã chống chân đứng dậy, cậu chạy theo, ôm chầm lấy anh từ phía sau, dụi dụi lên lưng anh mà thủ thỉ.

"Anh biết không? Khi đó em đã từng nghĩ sao hai người yêu nhau lại khó có thể ở bên nhau đến vậy? Trong tiểu thuyết chẳng phải chỉ cần yêu nhau là được hay sao? Nhưng rồi mọi thứ xảy đến, tại sao lại nghiệt ngã đến thế? Anh đâu có làm gì sai mà họ lại mắng anh? Mối quan hệ này đâu có làm hại ai mà hết người này đến người khác công kích anh. Em thật sự bất lực trước những lời bình luận ấy. Khi đó em chỉ nghĩ rằng nếu em rời đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, trả lại cho anh một cuộc sống bình yên. Nhưng một năm nay mọi thứ vẫn không hề dừng lại, em thật sự chẳng biết phải làm gì thêm nữa." Minh Phúc vừa khóc, vừa nói. "Xin lỗi anh vì em đã bỏ đi khi anh cần em nhất. Xin lỗi anh vì em không dám đứng lên mạnh mẽ bảo vệ tình cảm của hai đứa. Xin lỗi anh, em quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Em không xin anh tha thứ nhưng xin anh có thể cho em một cơ hội để bù lại những phần lỗi lầm mình đã gây ra cho anh có được không?"

Câu xin lỗi phát ra tự miệng Minh Phúc làm lòng Trường Sơn trùng xuống. Anh gỡ tay cậu đang ôm lấy mình ra rồi, quay người lại đối diện với cậu. Đôi mắt vừa yêu thương vừa xót xa nhìn cậu đầy thâm tình. Thật sự chẳng biết phải phản ứng ra sao trước tình huống này, cậu nói của em khiến cho quyết định rời đi có chút xao động. Anh đã chờ đợi lời nói từ tận đáy lòng của em trong suốt một năm nhưng một năm qua rồi mọi thứ dường như chẳng còn có thể cứu vãn. Trường Sơn thật sự không nỡ để cậu lại một lần nữa đối mặt với những lời công kích vì mối quan hệ này. Người ta nói anh ra sao anh chẳng quan tâm nhưng anh biết Minh Phúc của anh không thể chịu được những thứ độc hại đó. Không phải anh không muốn về bên em mà là anh không thể chịu nổi em vì những lời chỉ chích mối quan hệ này mà rơi nước mắt. Có thể giờ phút này đây, em đang giao động, đầu óc mệt mỏi cũng có thể đưa ra những quyết định không tỉnh táo. Hộp cát tông ở góc phòng đã được sắp xếp gọn gàng, em đã và đang dần có thể gạt anh cũng như những cảm xúc tiêu cực mang lại từ mối quan hệ này thì sao anh lại có thể mang thêm mệt mỏi đến cho em. Trường Sơn thở dài nhìn những thành tích trong sự nghiệp của em, Phúc là một người đam mê ca hát, em yêu thích công việc này nên có lẽ em sẽ còn có thể tiến xa hơn nếu như em không phải mệt mỏi với những người không ủng hộ chuyện yêu đương của em và anh.

"Em chưa từng có lỗi với anh, Phúc à. Anh hiểu tại sao khi đó em làm như vậy và anh cũng chưa bao giờ thấy đó là tội lỗi." Trường Sơn đưa tay lên vuốt ve gò má Minh Phúc rồi nói tiếp. "Anh thực sự cảm ơn những gì em đã dành cho anh, với anh như vậy là đủ rồi. Nhưng Phúc này, em đừng tự dằn vặt mình thêm nữa có được không? Em chưa từng làm gì sai với anh để phải bù đắp cho anh hết. Anh thật muốn nhìn thấy em vui vẻ, tươi cười, vô lo vô nghĩ mỗi ngày. Một năm qua, tuy những bình luận đó không thể hoàn toàn biến mất nhưng ít nhất mọi thứ đã dần lắng xuống. Có lẽ em đã đúng, chúng ta ở bên nhau sẽ trở thành áp lực cho em và anh thật sự không muốn nhìn thấy em rầu rĩ chút nào. Cái anh mong muốn là em có thể hạnh phúc và anh sợ mình không thể cho em."

"Không. Đừng đi. Xin anh đừng đi. Chẳng phải anh đã từng nói hành phúc là phải hai người cùng vun đắp sao? Tại sao giờ anh lại hèn nhát giống em của một năm trước như vậy? Trường Sơn của em không hề như thế." Minh Phúc vội bám lấy gấu áo của Trường Sơn khi anh định quay lưng rời đi lần nữa. Yêu nhau mấy năm cậu đủ hiểu ánh mắt anh dành cho cậu bây giờ nghĩa là gì. Hơn ai hết cậu hiểu rõ tại sao anh vẫn ở đây đến lúc này và tại sao anh lại nói những lời như vậy với cậu. Thà rằng anh từ chối cậu bằng những lời cay nghiệt, hoặc cố ý mắng nhiếc để cậu chết tâm đi cho rồi nhưng sao từ đầu đến cuối anh chỉ nghĩ đến cậu mà chẳng dám nặng lời dù chỉ một chút. Sao anh cứ mãi đối tốt, mãi tử tế với cậu đến vậy? Anh càng như vậy cậu càng quyết tâm muốn bù lại cho anh. "Không chỉ anh mà chúng ta đều là nguyên nhân của những bình luận đó. Anh chưa từng làm em cảm thấy không an toàn khi ở bên anh. Anh là tất cả đối với em. Một năm qua nếu không có anh âm thầm bên cạnh, không có những bức tranh kia có lẽ em đã không thể gắng gượng được tới bây giờ. Những gì anh làm cho em, em đều biết cả, mọi người không nói em cũng biết. Chúng ta hiểu nhau như hiểu chính bản thân mình, nên xin anh hay để cho em một cơ hội được yêu thương anh một lần nữa."

Nói rồi cậu mạng mẽ vươn tay ôm lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Minh Phúc hôn anh thật sâu, đem tất cả những yêu thương trong lòng mình dành cho anh đặt qua nụ hôn đó. Trường Sơn sững sờ trước hành động của Minh Phúc. Cậu hết lần này đến lần khác làm anh dao động, từ căn phòng này, đến lúc cậu khụy xuống và cả nụ hôn của hiện tại. Minh Phúc làm Trường Sơn nghi ngờ quyết định của bản thân cũng như một lần nữa muốn tham lam giữ cậu là của mình. Đôi tay anh bám lấy bả vai cậu nắm chặt như muốn phát tiết, nửa muốn kéo cậu ra khỏi nụ hôn này nửa muốn kéo cậu vào trong lòng mình. Trường Sơn cứ đắn đo rất lâu, lý trí cố giữ cho anh tỉnh táo mà chẳng được nữa. Anh thật sự thua rồi, anh chẳng thể nào từ chối cậu bất cứ điều gì. Minh Phúc có lẽ mãi là một điều gì đó rất đặc biệt với Trường Sơn, là một người anh muốn cả đời người đó dựa dẫm vào mình. Đến cuối cùng lý trí mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể thắng được hai trái tim đang mạnh mẽ đập chung một nhịp. Anh rơi nước mắt đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn anh nhung nhớ bao lâu nay từ cái người anh muốn dành cả một đời để quan tâm yêu thương ấy.

Bình minh ló dạng bên cửa sổ, ánh sáng len lỏi bừng sáng cả căn phòng báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu, một hành trình rạng rỡ mới đang ở phía trước.

Night
09.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro