Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Cậu mời anh vào nhà, còn mình qua bếp pha chút nước chanh cho cả hai. Anh nhìn quanh căn hộ mà lòng ngổn ngang đầy cảm xúc. Nơi này hình như không có nhiều thay đổi, mọi thứ vẫn được sắp xếp như vậy, chỉ là không còn dấu vết của anh như hồi đó. Căn nhà chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai người, từ những ngày về sống chung với nhau đến lúc cậu quay lưng khóa mình trong phòng vẽ, anh lê bước vào phòng ngủ dọn đồ đạc. Phòng khách vẫn được trang trí tỉ mỉ như vậy, chỉ là không còn bàn làm việc của anh ở góc đó. Hình như có cái gì đó không đúng nữa thì phải? Trường Sơn nháo nhác nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc tủ gỗ trưng bày những thành tích, kỷ niệm làm nghề của Minh Phúc mà chẳng thấy đâu. Em đã chuyển chiếc tủ đó đi đâu? Anh nhớ em là con người của sự nghiệp, bản thân vô cùng trân trọng và tự hào về những thành tích trong chiếc tủ đó nên chắc em chẳng bỏ đi đâu nhỉ? Phòng ngủ đóng kín mít, còn cửa phòng vẽ mở hời, Trường Sơn cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng vẽ, không hiểu thế lực nào thôi thúc anh tiến đến, mở rộng cánh cửa. Tay đẩy cửa phòng vẽ, gương mặt Trường Sơn thoáng mừng rỡ khi nhìn thấy những sản phẩm được trưng bày cẩn thận trên kệ gỗ trước mắt. Hóa ra em chuyển chúng vào phòng vẽ, tất cả dấu ấn trong sự nghiệp từ khi là đạo diễn phim hoạt hình đến khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đều ở đây. Minh Phúc nghe thấy tiếng động thì chột dạ, quay lại xem có chuyện gì. Cậu thấy anh đứng trước cửa phòng vẽ thì hốt hoảng chạy đến, hét lớn nói anh đừng vào. Nhưng chậm mất rồi, Trường Sơn bước thêm một bước qua ngưỡng cửa, Minh Phúc muốn chạy đến kéo anh ra chẳng còn kịp nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến Trường Sơn sững sờ. Anh bước vào căn phòng đó như một lần nữa bước vào trái tim em. Trường Sơn như bị thôi miên mà vô thức bước đến những bức tranh phía bên kia căn phòng. Bức tranh này là cậu vẽ lại từ bức ảnh ngày đầu hai người đi chơi với nhau, bức tranh này là cậu vẽ ngày đầu hai người về chung một nhà, bức tranh này cậu vẽ vào kỷ niệm một năm bên nhau, bức tranh này và tất cả bức tranh khác nữa đều là những kỷ niệm trong suốt ba năm đẹp đẽ ấy, và tất cả đều vẽ sau khi anh rời đi. Trường Sơn bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt tươi cười hạnh phúc của cậu trong bức tranh lưu giữ chuyến đi Đà Lạt lưu diễn của cả hai. Đêm nhạc đó hẳn là lần cuối cùng hai người diễn cùng nhau nhỉ? Mọi thứ chẳng phải đã rất hạnh phúc sao, tại sao lại trở thành ảo ảnh thoáng qua như bây giờ?

Minh Phúc nhìn Trường Sơn ngây ngốc ngắm bức tranh đó mà chết chân tại chỗ. Cậu chẳng biết phải làm gì ngay tại giờ phút này. Trong lòng cậu nửa muốn kéo anh ra khỏi đây, nửa muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, hỗn loạn tất cả, tâm trí cậu rối bời. Minh Phúc thật sự muốn nổ tung ngay lúc này, nhưng cảm xúc ngổn ngang làm lồng ngực cậu đau nhói, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, Minh Phúc cứ đứng mãi ở giữa phòng, bờ vai run run, môi cắn chặt chôn tiếng thút thít sâu trong cổ họng không muốn thoát ra ngoài. Đôi chân run rẩy, cậu bất lực tìm kiếm điểm tựa ở xung quang mà chẳng có, chỉ có một mình cậu chới với giữa căn phòng, giữa hai nửa trái tim của chính cậu. Cuối cùng Minh Phúc cũng không thể trụ vững mà khụy xuống, đầu gối đạp lên sàn gỗ kêu lên một tiếng cộc mạnh rồi ngồi bệt xuống sàn. Tiếng động lớn khiến Trường Sơn thoát ra khỏi cơn mê đắm. Anh hốt hoảng chạy đến chỗ Minh Phúc, ôm chặt lấy cậu. Nước mắt anh cũng lặng lẽ lăn dài trên gò má. Trường Sơn cứ quỳ gối ôm Minh Phúc vào lòng như vậy, để đầu cậu áp vào khuôn ngực với trái tim đập mạnh mẽ của mình, tay vỗ về rồi xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Một năm trước tại sao em rời đi anh đều biết rất rõ. Em nói với anh, em cần sự nghiệp của mình nhưng anh biết em sợ đối mặt với chỉ trích từ dư luận cho một ca sĩ tay ngang như anh, em sợ người hâm mộ quay lưng lại với ước mơ còn dang dở từ thủa nhỏ của anh, em sợ vì mối quan hệ này mà sự nghiệp ca hát của anh phải khép lại. Nỗi sợ trong em lớn dần khi em đọc được một vài bình luận không hay ho về mối quan hệ của hai đứa, những lời bình luận khiếm nhã nói anh bám lấy em, dùng em để "câu" tương tác cho sản phẩm mới và vô vàn các bình luận kém duyên khác. Sự sợ hãi càng lúc càng bủa vây lấy em, bóp nghẹt lấy tâm hồn mong manh ấy. Có lẽ lúc đó em rơi xuống vực thẳm mất rồi. Trạng thái tâm lý của em càng lúc càng xấu đi khi em cho rằng tất cả là do em do mối quan hệ này, đến mức em không còn khả năng kiểm soát và rồi em chọn chạy trốn khỏi hiện thực để bảo vệ anh, bảo vệ ký ức đẹp đẽ của họ, cũng như chính bản thân mình.

Mùi hương và vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc lấy Minh Phúc, em tham lam dang tay vơ lấy tất cả vào lòng, rúc vào người ấy như một con cún nhỏ đi lạc tìm được đường về. Minh Phúc nhớ mùi hương với vòng tay dịu dàng này quá, cái nơi an toàn nhất trên thế giới mà em tìm được, cái mùi hương khiến em có thế an tâm rũ bỏ mọi dối gian, hào nhoáng để về với chính mình. Nhưng em chợt nhận ra nơi an toàn này không còn thuộc về em nữa. Minh Phúc bỗng chốc tỉnh lại từ trong giấc mộng, lập tức vùng vẫy, cố gắng rời khỏi vòng tay của Trường Sơn. Em thật sự không thể chìm đắm trong thế giới vô thực này thêm nữa, em phải trở về thực tại, cái nơi đầy nghiệt ngã mà Trường Sơn không còn ở bên em. Nhưng sao em càng muốn chạy chốn lại càng không thể nhúc nhích? Cánh tay Trường Sơn ôm ngang lưng Minh Phúc càng lúc càng siết về phía mình. Em càng muốn giãy ra, anh càng giữ chặt em lại, em càng muốn chạy trốn, anh càng muốn em cùng anh đối diện. Trường Sơn vòng tay qua sau gáy Minh Phúc, bàn tay với qua xương hàm góc cạnh của em nâng lên, bắt em phải đối mặt với mình. Nước mắt Minh Phúc vẫn tiếp tục chảy ra, em nhìn anh qua nước mắt mà chỉ thấy nhòe nhoẹt chẳng rõ ràng. Trường Sơn cúi xuống hôn lên môi em, một tay vẫn ôm chặt lấy em như sợ thả ra em sẽ biến mất, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má, lau nước mắt nóng hổi trên gương mặt em. Anh hình như không nhận ra mình cũng đang khóc, nước mắt anh rơi xuống gương mặt em làm Minh Phúc chợt khựng lại. Em không còn dãy giụa nữa mà thay vào đó lặng lẽ để anh gặm nhấm đôi môi mình, tự cho phép bản thân ích kỷ một lần để tận hưởng khoảnh khắc này. Giờ đây, đầu óc em chỉ còn lại một mảng trắng trống rỗng, rượu vào cũng như những chất chứa trong lòng làm em chẳng còn sức để quan tâm đến bất cứ điều gì. Hai người vẫn cứ im lặng, nước mắt vẫn cứ rơi, tiếng thút thít vẫn cứ trực trào nơi cổ họng. Trường Sơn luyến tiếc rời khỏi đôi môi Minh Phúc, anh run rẩy chạm lên những đường nét trên khuôn mặt em. Một năm rồi sao dài đến vậy, một năm rồi em đã ra sao mà để cơ thể trở nên gầy yếu như thế này? Trong phút chốc chính Trường Sơn cũng chẳng biết tại sao mình lại chấp nhận rời khỏi nơi này. Lúc đó anh đã lấy đâu ra cái cam đảm mà để lại em một mình, để lại em với đống hỗn độn trong tâm trí và hành hạ bản thân đến tiều tụy như vậy. Trường Sơn nhìn đôi mắt mệt mỏi trên khuôn mặt tái nhợ của em trong vòng tay mình. Anh nhẹ nhàng cùng em nằm xuống sàn gỗ giữa phòng vẽ, để em gối đầu lên tay mình, rồi cứ vậy mà vỗ vỗ, dỗ dành cho em ngủ như những ngày còn bên nhau. Minh Phúc với cơ thể căng cứng im lặng nằm gọn trong lòng Trường Sơn. Cậu muốn vòng tay mà ôm anh mà lại chẳng dám chạm vào những thứ cậu cho là không thuộc về mình. Hơn ai hết cậu hiểu rõ bây giờ hai người chỉ là hai người bạn chơi chung nhóm, hai người bạn vừa xa lạ vừa quen thuộc, hai người không phải là của nhau. Minh Phúc nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút cuối cùng ở trong vòng tay anh, có lẽ mai mở mắt ra rồi cậu sẽ thấy một mình nằm giữa căn phòng trống, bóng dáng, hơi thở, vòng tay của anh hôm nay chỉ là những giấc mộng đẹp lướt trong qua một đêm say.

Minh Phúc nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã ngủ mất. Còn Trường Sơn thì vẫn thức, vẫn vỗ vỗ để đảm bảo cho em có một giấc ngủ trọn vẹn. Anh biết hôm nay em đã quá mệt mỏi, thêm chút bất kỳ kích thích nào em cũng sẽ gục ngã. Hình như cái thứ gọi là an toàn với em không còn nữa, Minh Phúc đã vào giấc mà chẳng thể ngủ sâu, chốc chốc lại cựa người, mặt mũi nhăn nhó, trông thật đau lòng. Em ngủ cũng không thể yên giấc, miệng thỉnh thoảng lại mếu, khóe mắt lại có giọt nước lăn dài. Anh chẳng thể nào biết trong giấc mơ em đã thấy gì, nhưng anh biết em không hề muốn đi vào giấc mộng đó. Nhìn em như vậy Trường Sơn cảm thấy vô cùng tự trách và bất lực. Cứ nghĩ rằng khi đó rời đi, em sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phải mệt mỏi vì những chỉ trích trên mạng về mối quan hệ của hai người hay áp lực từ gia đình thì đến giờ anh nhận ra mình đã lầm. Anh đi rồi, chỉ một mình thì sao em chống chọi với những thứ đó? Trường Sơn cứ nằm cạnh em như vậy, bản thân không thể nào chợp mắt. Anh sợ, sợ rằng nếu nhắm mắt lại, em sẽ giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn và sợ hãi. Trường Sơn bây giờ mới quét mắt nhìn tổng thể phòng vẽ, anh chợt sửng sốt khi lờ mờ nhận ra nơi này với trái tim em như hòa làm một. Phòng có được chia làm hai nửa, một nửa là sự nghiệp, một nửa còn lại... sao lại là anh? Trường Sơn tự dưng cảm thấy hối hận vì đã bước vào đây, anh tự cảm thấy mình vừa khốn nạn phá nát trái tim em thêm một lần nữa. Những bức tranh em vẽ kỷ niệm của hai người tuy vẫn còn được trưng bày trên tường nhưng một phần đã được em xếp gọn gàng lại trong chiếc thùng cát tông trong góc như thể dần dần gỡ anh ra khỏi trái tim mình. Trường Sơn tự dưng không biết phải cảm thấy nên vui hay nên buồn. Vui vì em đang cố gắng mạnh mẽ nhổ đi cái gai trong lòng, buồn vì cái gai đó chính là anh. Hay vui vì trong lòng em vẫn còn có anh, buồn vì em đang cố gắng gồng mình lên để gạt anh ra khỏi lòng mình. Bức tranh chấm đen trên nền trắng trên giá vẽ của em làm Trường Sơn chú ý. Sao chấm đen đấy lại cô độc đến vậy, như thể vẽ chính em suốt thời gian qua cố gắng đương đầu với mọi thứ một mình, chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai đồng hành. Anh nhìn em rồi nghĩ đến chính mình thấy bản thân thật tệ. Nếu có thể quay lại bốn năm về trước, anh mong rằng bản thân đừng quen biết em, đừng ngỏ lời yêu em để rồi sau này em không còn phải gánh chịu vết thương sâu hoắm trong trái tim mong manh này.

Night
08.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro