Ngày lễ 30/4/2024
Giữa cái nắng thiêu đốt của mùa hè năm nay, tôi đoán chừng chắc hẳn hạn nắng còn dài đằn đẳn. Không biết từ bao giờ mà trong đầu óc tôi đã hình thành nên 1 cuốn nhật kí. Hễ khi nào ngẫm nghĩ, hay suy tư một vấn đề, tôi đều.. tự viết vào trí óc của mình.. đôi khi là một đoạn ngắn tựa, hay là cả một tâm sự dài bắt đầu từ chương nào thì tôi cũng chẳng biết, chỉ biết rằng, chính cách suy nghĩ ấy làm tôi suy tư ngày càng nhiều. Tôi vốn là một cô bé nhút nhát, mềm yếu, ngay từ nhỏ, tôi đã tự thu mình lại chui rút vào cái vỏ chắc chắn của mình hễ khi gặp việc khó khăn hay khiến tôi sợ sệt.
Hồi nhỏ, tôi được sinh ra trong lúc gia đình đang thiếu thốn, anh trai tôi cách tôi mười tuổi, sau khi sinh tôi ra cả nhà được cấp cho một căn nhà mới và được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt để nuôi em bé là tôi. Bố mẹ tôi lớn lên đều có hoàn cảnh như nhau. Không biết trời thương bố mẹ tôi nghèo khổ, thiếu thốn như nhau hay sao mà đã sắp đặt cho bố mẹ tôi gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Cả hai nhà của bố và má tôi đều khốn khổ trăm bề, bố mẹ tôi đều là con cả nên phần việc lớn đều đùn đẩy cho bố và má tôi, chăm em rồi lại đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, khiến ba và má tôi đã phải rời con chữ từ khi còn rất thơ. Dẫu chẳng được cắp sách tới trường như bao người khác cùng thời, nhưng ba và má tôi khi có anh tôi và tôi thì không hề muốn giáo dục con cái phải nghỉ học sớm. Nhà vất vả sớm hôm nhưng mọi việc từ nhỏ đến lớn ba má tôi đều làm lấy để kiếm tiền nuôi cho 2 anh em tôi ăn học.
Quay trở lại lúc còn nhỏ dại, nhà tôi sống gần ông bà nội, ở với ông bà thì có cô tôi, cạnh bên nữa là chú tôi và thím. Cô tôi có một đứa con cũng tuổi tôi, tưởng chừng hai đứa sẽ chơi thân với nhau vì là họ hàng lại cùng tuổi. Nhưng, trớ trêu thay ông trời nào dễ dàng cho ai hạnh phúc hơn thế. Tôi từ nhỏ đã phải chơi chung với đứa em họ khá ích kỉ và hay xéo xắc. Mỗi lần chơi chung tôi như muốn trào cả cục tức ra ngoài vì lúc nào đứa em họ ấy cũng kiếm cớ để tôi quánh nó rồi chạy lại mách mẹ. Có đồ gì xinh, là nó đều giành phần chơi, không muốn cho tôi chơi cùng. Giờ lớn lên một chút, sắp gần kề cánh cửa trường cấp 3 tôi mới chỉ thấy nó thay đổi đôi chút.
Sống với đứa em họ như vậy tôi đôi phần cảm thấy thua thiệt vì nó nhanh miệng, cái gì cũng muốn hơn tôi. Tôi lúc đấy chỉ nghĩ đơn giản chắc là họ yêu mến nó nên cũng chẳng nghĩ bụng gì. Chỉ cảm thấy mình không được xem trọng và yêu thương. Mỗi lần nó nói chuyện ai nấy đều vây quanh muốn nghe nó nói và quên bẳn đi tôi ngồi ở đấy, chẳng ai thèm để ý đến tôi.
Tính cách của tôi vốn ít nói và rụt rè không hẳn vì xung quanh hay vì lí do gì mà chỉ đơn giản là từ khi sinh ra tôi vốn đã như vậy. Và do khi lớn lên tôi không nhận được nhiều sự quan tâm của những người xung quanh nên dần dần tôi cũng tự xa lánh họ.
Hôm nay, cái nắng gay gắt cùng với làn gió nhẹ du dương va vào nhau, rối bời, lộn xộn, khiến lòng tôi rối bời theo. Đột nhiên, tôi muốn viết, muốn viết cho khuây khỏa nỗi lòng, cái nỗi lòng mà chỉ ai có chung 1 sợi dây gắn kết mới hiểu nổi.
Tôi buồn, không biết vì sao buồn. Nhà tôi ở quê, người ta hay bảo: "Ở quê thì chắc là yên bình lắm, ai ở trên Sài Gòn lâu cũng muốn về dưới ", người ta ấy là những người ta náo nhiệt chưa một lần về ở lâu dưới này, nên họ chỉ bình phẩm qua lời nói vu vơ của mình. Mà phải, quê hương thì bao giờ cũng yên bình như nhau, nhưng đã bao giờ ta tự hỏi, quê hương ấy là quê hương của mình nơi chôn nhau cắt rốn hay là.. một quê hương nào khác? Một quê hương thấm đượm chất bình yên?
Xã hội ngày một phát triển nên chỗ tôi gần vùng biên giới ở quê, cũng dần xuất hiện nhiều ngôi nhà tường cao to võng lộng, che khuất cả những đám ruộng, rặn dừa sau hè. Những ngôi nhà như thế chắc chỉ những ai có kinh phí mới dám xây cất lên. Nhà tôi thì không xây kiểu đấy. Cũng chỉ là 1 căn nhà bình thường, cũng tường nhưng không lắp la phông(cái mà người ta lắp để tránh đi cái tia nắng chói của mặt trời), chỉ lợp thiết. Ngôi nhà mang tên số 69, độc lạ.. bởi có 3 viên gạch khác màu phía trước. Do là nhà cải tạo nên trước hiên nhà những đám gạch đã nứt nẻ cả, bố tôi xin được của người ta vài tấm gạch men về ốp vào, thế là nguyên vẹn lại ngay.
Hôm nay đã là ngày 30/4 vào ngày lễ. Lễ, nên ai cũng vui, nhà có con có cái về thì vui, lâu lâu làm ăn xa thì mới thấy con cái về tụ họp, nên nhà ai nhà nấy đều râm ran tiếng, định bụng, chà hôm nay không biết nấu món gì cho ra trò, thằng nhỏ sắp về rồi, giờ mà chưa đi chợ không biết chốc nữa về nhỏ có kịp ăn uống gì không. Cả gian chợ những ngày này cũng nườm nượp người.
Anh tôi cũng về, về từ tận ngày chủ nhật, thế là anh về nhà được 3 bữa rồi (tính đến bữa nay), sao tôi lại thấy mau thế không chừng. Anh về cả nhà tôi ai cũng mừng. Mừng vì anh về.. chỉ đơn giơn là có anh. Đứa con mang lại tinh thần cho cả gia đình tôi.
Ngày anh rời quê lên thành phố học, ba má tôi lo, lo anh đi lên trên đó có ăn uống được không, lo liệu ở trên đấy anh có lo học hành không hay lại bị thế lực nào đó dụ dỗ. Ba má lo đủ bề, ba tôi thì im lặng không nói, nhưng mỗi lần thấy nhắc tới anh là tôi lại thấy ba đượm đôi mắt nhiều ưu tư, má tôi thì bộc lộ rõ hơn cả. Mỗi khi nghe nhắc đến anh là má nhớ, má nhớ ngày anh còn nhỏ hay đạp xe tung tăng trên con đường dài đi học về, chiếc xe con con sơn màu xanh lam đậm, cái xe chỉ độc một màu xanh đủ để má nhận ra là chiếc xe của con. Nhìn con người ta đi học về, má tuổi thân mà nước mắt khóc giàn giụa, má tự hỏi giờ này thằng nhỏ ở trển sống sao?, có lo ăn học không?!. Bữa cơm của gia đình giờ đây đã vắng đi 1 chén tự bao giờ...
Đáp lại sự kì vọng của gia đình tôi, ngày đầu tiên anh từ thành phố về thăm nhà, anh đem theo rất nhiều quà bánh, những món lạ lẫm đối với đứa nhỏ thôn quê như tôi, ba má thấy con mình giờ đây đã về thì an tâm hơn hẳn. Anh thay đổi cách ăn nói, ngoại hình, về tôi còn chẳng nhận ra anh, cứ tưởng có ông người ngoại quốc nào về nhà... vì giờ đây trông anh tôi trắng tinh khôi. Thân hình gầy gò cao còm ngày nào, giờ đây là một thân hình lực lưỡng chững chạc. Anh ăn nói dịu dàng dễ nghe, thể hiện được sự trưởng thành của người anh sau một thời gian đi học xa nhà.
Hồi nhỏ cứ mỗi lần gặp anh thì tôi cứ mặt nặng mày nhẹ, anh với tôi cứ như chó với mèo, gặp là chửi nhau, quánh nhau má tôi can còn chẳng kịp. Nhưng giờ tôi cảm thấy thật xấu hổ không dám hó hé với anh tí nào, anh giờ trưởng thành khác với hình ảnh thân thuộc ngày nào ngây thơ tinh nghịch.
Anh thương tôi lắm, về lúc nào cũng dặn dò tôi. Biết tôi thích ăn vặt nên về lúc nào là lại gặn hỏi xem tôi thích ăn gì để anh mua về. Dẫu là con trai nhưng anh thấu hiểu vô cùng. Đối với ba má, anh luôn hiếu thảo, làm việc nhà phụ giúp ba mẹ. Còn về phần tôi, anh biết tôi vốn lười nên thỉnh thoảng khi sắp trở lại thành phố là lại nhắc tôi làm công việc nhà, sắp xếp giờ học hợp lí, khi nghe những lời ấy, tôi tự nhủ và cảm thấy tủi thân vô cùng, bởi khi ấy tôi biết lại sắp phải xa anh...
Nhà nghèo khó, nhưng không biết vì sao anh đã thay đổi nhiều đến như vậy.
Ngày lễ 30/4 là ngày để ta tưởng nhớ về đại sự kiện hào hùng mà cũng là ngày... để ta gặp lại những người mà ta muốn gặp.
Hôm nay và có lẽ nốt ngày mai nữa thôi, những người lam lũ sẽ phải trở lại phố thị, chốn nhộn nhịp phồn hoa, trở lại với cuộc đua vòng đời. Những kỉ niệm vẫn còn đó vẫn yên bình cho ta điểm tựa nhưng có lẽ chỉ nên cất vào một chỗ của trái tim nhường chỗ cho một khoảng hối hả của nhịp sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro