Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

căn nhà hoang vắng

vừa thức vậy là xe cũng vừa tới nơi ,tụi tôi mướn một căn nhà gần đó để ở , bước vào căn nhà tui thấy ngay hai bác đag đứng dợi là vợ chồng bác Nguyễn chủ cho thuê căn nhà , các bác ấy nói chuyện vui vẻ hòa đồng lắm nghe bác kể lại là nhà bác cũng có một người con khoảng tuổi tụi tôi nhưng đã mất do tai nạn giao thông cách đây  1 năm trước nên giờ chỉ còn hai vợ chòng già nương tựa với nhau mà sống .
"thui tụi con vào phòng dẹp đồ tắm rửa gì đi rồi ra ăn cơm "ngồi nói chuyện một hồi thì chúng tôi ai về phòng người nấy để tắm rửa nghỉ mệt vì sự mệt mỏi do đi xe.
nên tôi cũng vào phòng tắm nhỏ hẹp tắm song tôi đi ra và nằm lên chiếc giường nhỏ ấm áp mà ngủ một giấc. tôi đang ngủ thì ghe thấy tiếng gọi nên liêm diêm mở mắt ,ra mở cửa thì ra là bắc Nguyễn kêu tôi xuống ăn cơm , tôi đi vào phòng tắm rửa mặt và ra ăn cơm chiếc bạn nhỏ gọn cũng những món ăn đơn sơ nhưng cũng làm tụi tôi ăn ngon miệng .
ăn song chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau vì việc đi xem ngôi nhà đấy vào lúc nào bàn bạc một hồi chúng tôi quyết địnhk đi vào nhà ma ấy vào khoảng 11 h đêm vì gần 12h nên chờ tới 12h luôn .
nhóm 8 người chúng tôi không gì làm nên ngồi đó nói chuyueenj một hồi dặn đem theo cái này cái kia nhất là camera để quay lại quá trình đi chơi ấy ,  tôi thì mệt do đi xe nên xin vào phòng ngủ trước cái cảm giác bất an cứ quay lại với tôi, tối tôi nằm mơ thấy chuyến đi của tụi tôi có đứa bị sỉu mà không biết đứa nào đã bị giật mình thức giậy .
tôi thức giậy thì thấy cả người mồ hôi lạnh không nên đi tắm cho tĩnh , tắm song thì đi xuống lầu ngồi uống cốc nước lạnh dòm lại đồng hồ cũng gần tới giờ rồi nên tui lên kêu tụi nó thức dậy để đi .
kêu từng đứa song tôi cũng đi lên phòng mình lấy cái ba lô xuống bước xuống cầu thang  xuống tới cầu thang là tôi đã thấy có mấy đứa ngồi sẵn chờ rồi . ngồi thêm một lát nữa thì hai đứa cuối cùng cũng ra thế là chúng tôi cùng nhau đi ra cửa để chuẩn bị đi đến căn nhà bỏ hoanh có ma đó .
trên dường đêm hoang vắng ấy chỉ có tiếng bước chân của nhóm tụi tôi và tiếng gió thổi qua khe lá kêu sào sạt cái màng đêm tối ôm chỉ có ánh trăng hiêu hắt vầ những chiếc đèn pin chiếu rội trên con đường . cái sự tĩnh lặng hiu hắt đến cùng cực ấy có phải là đi xem nhà ma nên tâm lý của tôi hơi sợ hay không mà cứ cảm thấy lành lạnh dù cho có mặc rất nhiều áo .
tôi đi nép vào mấy đứa bạn thân của tôi, đi một đọn đường ngắn mà toi cứ ngỡ như đi qua cả hai ba khu phố ,đi đến căn nhà mà tui dòm thui đã thấy ớn lạnh
{ hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa }

cái sự lạnh lẽo mà chưa vào nhà đã cảm nhận được ấy cứ quanh quẩn tuilamf tôi cứ nổi da gà mãi . lấy đèn pin gọi xung quanh thì thấy chỉ có mấy cái thùng và tàn mạng nhện chắc đã lâu lắm rồi chưa có ai dọn dẹp . căn nhà có mấy căn phòng liền kề nhau nhưng vào rồi chỉ cần đóng cánh cửa lại thì không còn đường nào để ra nữa ,sự tù túng ấy khó diễn tả bằng lời được chỉ khi bạn chính mình cảm nhận nó theo cách của bạn.
có lẽ bạn nghĩ tôi nói  quá nhưng khi bạn gặp thì sẽ không cảm thấy nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuocchoi