Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Thế giới đang trở nên quá ồn ào. Tiếng chuông báo thức là thứ khủng khiếp Yunseong phải đối diện mỗi khi bắt đầu một ngày mới. Rồi tiếng ti vi với âm lượng quá to của bố, đành chịu thôi vì tai ông cũng không còn như xưa. Tiếp đó là tiếng mẹ nấu ăn trong bếp. Yunseong biết là mình thật thô lỗ khi khó chịu vì tiếng động mà sẽ cho anh cái bụng no buổi sáng như thế này, nhưng bà trở nên phấn khích vào khung giờ mặt trời mọc, dẫn đến căn bếp luôn luôn ồn. Chị gái, cũng phải thôi vì chị là con gái, thời gian bả cắm rễ trong nhà tắm còn hơn thời gian Yunseong dành cho việc đi tìm nơi chốn yên ổn cho bản thân. Mà chị có nhẹ nhàng gì cho cam, bả cứ như cuồng dọn dẹp nhà tắm vậy, nó đã thật tuyệt nếu như cái cửa cách âm tốt hơn. Mọi chuyện tệ hơn khi anh đến trường. Một đám ồn ào. Tiếng chạy bộ, tiếng nô đùa, tiếng cãi cọ đôi khi kèm theo vài câu chửi tục. Những buổi học cũng không hoàn toàn dễ chịu, tiếng thầy cô giảng bài kèm theo nét phấn xoèn xoẹt như đóng đinh vào tai anh vậy. Nhưng mẹ dặn Yunseong luôn phải cười. "Hãy mang hình ảnh của những người tốt." Mẹ nói khi bưng chiếc đĩa đồ ăn cuối cùng ra bàn, sau khi lau vội vài vết bẩn sót lại ở thành bếp, đều đặn qua ngày.

Thế nên dù ghét đặc thế giới xung quanh, Yunseong trong suy nghĩ của mọi người vẫn là một đứa con trai ngoan ngoãn và biết điều. Anh là đối tượng được các bà mẹ mang ra để so sánh với con trai họ, hoặc vài câu đùa mai mối với con gái. Mỗi lần nhận được lời khen, Yunseong chỉ biết cười ngại ngùng như cảm ơn, trong khi thật tâm nụ cười anh đang vẽ là sự mỉa mai vì con người thật của anh nào được như thế.

Hôm nay vẫn chỉ là một ngày nhàm chán. Sau giờ học, Yunseong đi dạo quanh trường một vòng, cốt là để đợi sinh viên về hết rồi tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi cho tới giờ ăn cơm tối thì về nhà. Khá tệ là dạo này các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động náo nhiệt trở lại nên không còn sự im ắng trước nữa. Hết tập nhảy đến thi đấu bóng rổ, sự chán nản của anh ngày càng dâng lên. Tìm được một nơi yên tĩnh thật sự khó khăn như thế sao? Không thể tiếp tục ở trường nữa, Yunseong quyết định rời đi, nhưng chắc chắn không phải về nhà. Anh cứ bước trong vô thức, biết đâu may mắn khám phá được chỗ nào yên tĩnh, trong vài giờ tới thôi cũng được.

Và đoán xem Yunseong đã nhìn thấy gì. Một căn nhà bỏ hoang. Nó nằm lẻ loi trong một con ngõ nhỏ ngoằn nghoèo, may là Yunseong khá tự tin trong việc nhớ đường đi, với lại không hiểu sao anh cứ nghĩ mình đã từng đi qua đây rồi. Căn nhà gần như không thể ở được nữa, chỉ còn một phòng duy nhất có mái, có lẽ trước đây là phòng khách, còn đâu đã hóa thành gạch vụn hết rồi. Cửa sổ mở toang hoang, một bên đã bung chốt ở trên ra làm nó bị nghiêng xuống. Mỗi khi có cơn gió lớn thôi qua, cánh cửa đó kẽo kẹt xoay đi xoay lại, giống như một bàn tay đang vẫy gọi ai đó vậy. Yunseong rùng mình một cái nhưng rồi vẫn bước tới gần căn nhà hoang ấy. Anh cảm nhận thấy cái lạnh lẽo không có hơi người. Nhưng nghĩ kỹ thì nơi này thật lý tưởng để tránh xa những ồn ào của cuộc sống. Mọi thứ thật sự yên bình, không có tiếng khóc lóc, không có tiếng quát tháo hay tiếng dao làm bếp của mẹ, không có tiếng bàn chải cọ xát trong nhà tắm, hoàn toàn yên bình. Yunseong bước vào trong bằng nơi có lẽ đã từng có cửa. Trời nhá nhem tối, trong phòng cũng không có điện nên Yunseong mở đèn pin điện thoại lên. Một cái bàn cũ kỹ đặt giữa nhà, những cái ghế gỗ nằm lăn lóc xung quanh, có cả những mảnh thủy tinh vỡ được quét gọn vào góc phòng. Yunseong một chiếc ghế lên để ngồi xuống. Tường nhà đã tróc gần hết, mái thì thủng nhiều chỗ nhưng không đáng ngại. Vài tấm vải nát bị vứt ở góc phòng, khéo có cả ổ chuột hay nhện ở bên dưới cũng nên. Mạng nhện bám trên góc nhà đang giam giữ vài con côn trùng không may mắn sa lưới. Bỏ qua vẻ hoang tàn thì đây đúng là một nơi tuyệt vời để thư giãn. Vốn dĩ trước giờ Yunseong không tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ nên cũng chẳng e dè gì. Vì cậu biết thứ đáng sợ nhát trên đời này là con người.

Xoạt

"Ai?" Yunseong giật mình quay về phía tiếng động lạ phát ra, là chỗ ô cửa sổ. Hình như có một người đang trốn ở sau bức tường, nhưng không thành rồi vì đã để lộ một xíu bên vai phải.

"Tôi thấy cậu rồi, đừng trốn nữa." Yunseong nói. Cậu thấy mình khá liều lĩnh vì biết đâu người ngoài kia là một kẻ trộm hay giết người thì sao, nơi đây cũng chẳng thể kêu cứu được. Từ mấy năm trở lại đây, trong thị trấn ở rìa thành phố này có nhiều vụ mất tích xảy ra kèm theo những lời đồn đại khá đáng sợ. Nếu đó là một người lực lưỡng khỏe mạnh thì càng đáng lo vì dù sao Yunseong cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường, chẳng tập võ hay biết mấy chiêu phòng thân gì cả.

Người đang trốn hình như đang di chuyển. Yunseong nheo mắt cố nhìn trong điều kiện ánh sáng tệ hại và rồi người đó bỗng thò mặt vào chính giữa cửa sổ

"Xin chào!"

"X-xin chào.." Yunseong bị động đáp lại. Ai mà bình tĩnh được khi tự nhiên có một cái đầu bất ngờ xuất hiện kèm theo một câu chào với giọng điệu hơi phấn khích cơ chứ. Và cái người đó còn hồn nhiên nhảy qua cửa sổ vào trong phòng nữa cơ. Trong một giây Yunseong đã nghĩ có lẽ chốn yên bình này không yên bình như anh tưởng tượng rồi.

"Anh là ai vậy?" Người đó bước đến chỗ Yunseong. Ở khoảng cách gần như thế này, Yunseong mới thấy rõ mặt mũi dáng người ra sao. Có lẽ là một cậu nhóc ít tuổi hơn anh, khuôn mặt sáng sủa mang nét cười, còn có tàn nhang. Trông vậy có lẽ không phải người xấu rồi.

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai?" Yunseong hỏi ngược lại.

"Đằng ấy trả lời trước đi, tôi hỏi trước cơ mà." Người đó nhanh nhảu đáp.

Thế là Yunseong im luôn. Anh chẳng có hứng thú và thời gian để trò chuyện với một người lạ. Có lẽ chỉ là một tên nhóc sống quanh đây rồi vô tình gặp anh thôi.

Người kia thấy Yunseong trầm ngâm không nói gì thì trợn mắt lên nhìn anh. Sau một hồi mà vẫn không có phản ứng, cậu đành mở miệng trước

"Được rồi, tôi là Kang Minhee, mười bảy tuổi. Nhà tôi ở gần nơi này. Còn anh là ai, tự nhiên chui vào căn nhà hoang này làm gì?"

"Tôi chỉ vô tình đi qua thôi." Yunseong đáp cho có. Anh đang suy nghĩ làm sao để cái người tên Minhee kia đi khỏi chỗ này vì anh thật sự muốn có sự yên tĩnh ở đây. Nếu không phải căn nhà hoang này thì chắc sẽ chẳng còn nơi nào được như vậy nữa.

"Chẳng ai tự dưng vào ngồi chơi ở một cái nhà hoang hết á." Minhee dựng một cái ghế lên, phủi bụi và đặt nó ngồi đối diện Yunseong. "Anh kỳ lạ ghê."

Yunseong nhíu mày một cái. Anh thầm nghĩ cậu mới là đồ kì lạ.

"Mà tôi khai tên tuổi với anh rồi thì anh cũng nói đi chứ." Minhee nhìn chằm chằm vào Yunseong.

Đến một phút sau Yunseong mới trả lời. Vốn dĩ anh cũng không định nói gì hết, nhưng Minhee là người đầu tiên chịu ngồi đợi anh nói, trong khi những người khác thì không, họ sẽ giục anh trả lời nhanh cho bằng được, nhắc đi nhắc lại đến khi được thì mới thôi.

"Hwang Yunseong, mười chín tuổi."

Mắt Minhee khẽ dại đi một chút, Yunseong nhìn thế cũng hơi giật mình. Anh để ý thấy một tia lo lắng xuất hiện trong con ngươi của Minhee rồi nhanh chóng biến mất.

"Có gì à?" Yunseong hỏi.

"Không ạ." Khóe miệng Minhee thoáng chốc lại cong lên "Tên anh đẹp như anh vậy."

Đuôi mắt Yunseong giật giật. Không phải lần đầu được khen nhưng lần này cứ sao sao ấy. Hình như hôm nay học chương mới nghe giảng hơi nhiều nên đầu óc có vấn đề rồi. Giờ này về nhà có lẽ cũng ổn.

----

"Sao lại về muộn thế?" Bố Yunseong hỏi khi anh vừa tháo giày.

"Con có việc ở trường, chắc sau này hôm nào cũng thế đấy ạ."

Yunseong đáp. Anh ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ căn bếp. Vẫn như thế.

Mải đi không nhìn dưới chân nên Yunseong đá phải một thứ. Anh nhìn quanh và nhận ra đó là một cái kính đã vỡ một bên. Chưa kịp nói gì thì chị gái đã đi qua, dựt lấy cái kính rồi ném vào thùng rác. Chị chỉ nhìn Yunseong một cái.

"Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm kẻo nguội." Giọng chị không mặn không nhạt, so với những người chị gái khác cũng có phần lạnh lùng hơn.

Yunseong không muốn nghĩ nhiều. Trước khi đóng cửa phòng, anh nghe thấy tiếng chị mình vang lên "Lần sau bố đừng bất cẩn thế nữa.". Phải rồi, bố luôn là một người cẩn thận chu đáo mà, có lẽ hôm nay mệt mỏi nên không để ý tới cái kính còn sót lại. Ở công ty là một người chăm chỉ, ở nhà là một người bố có trách nhiệm. Yunseong được sống đầy đủ như bây giờ cũng là nhờ cái gia đình này, nơi có vẻ ngoài thật khang trang ấm áp nhưng bên trong là đầy rẫy những điều đáng sợ.

----

Dạo này Yunseong ít ở nhà hẳn, anh dành hầu hết thời gian ở trường và ở căn nhà hoang. Đừng hỏi tại sao vì chính Yunseong cũng không có câu trả lời rõ ràng cho bản thân. Cái hôm ngay sau lần gặp mặt đầu tiên với Minhee, anh đã phân vân một hồi rằng có nên quay lại đó lần nữa không. Cậu ta có vẻ là người thích sự náo nhiệt, anh thì ngược lại. Nhưng căn nhà ấy là chốn yên tĩnh duy nhất anh có thể tìm được. Rốt cuộc Yunseong vẫn đi. Và mọi thứ không tệ như anh nghĩ.

Minhee đúng là một người ồn ào. Cậu có thể nói không ngừng nghỉ, khi nói còn khua tay khua chân cho câu chuyện thêm sống động. Cậu hỏi Yunseong rất nhiều thứ và sẽ đợi bằng cách nhìn chằm chằm đến khi anh trả lời mới thôi. Cậu cũng kể rất nhiều chuyện trên trời dưới biển. Đáng nói là ở chỗ, Minhee náo nhiệt nhưng không hề gây khó chịu. Yunseong nghĩ có lẽ tại tông giọng của Minhee khá trầm ấm, biểu cảm cũng tươi sáng. Mấy ngày đầu anh còn tỏ ra khó chịu khi cậu cứ nói chuyện không ngừng nghỉ, nhưng sau đó có khi anh còn chêm thêm vài câu luôn. Cứ như thế, một kẻ ghét sự ồn ào quá mức như Yunseong dần trở nên mở lòng với Minhee. Mà cũng đúng thôi, Minhee thích nói nhưng lại nói rất hay, cũng biết cách lắng nghe và biết khi nào nên dừng. Yunseong thấy khá thoải mái khi nhìn Minhee thao thao bất tuyệt về một vấn đề nào đó, như là chuyện cậu nhóc cứ hậm hực về ông anh Wonjin sống ở nhà bên vì cái người đó chuyên gia đấu võ mồm với cậu, hay khi bị thầy phạt ra ngoài đứng vì ngủ gật quá ba lần trong giờ học. Những câu chuyện của Minhee rất đời thường, rất chân thành và ngây ngô, nên Yunseong càng thích nghe. Anh như được trải nghiệm những ngày cuối của tuổi dậy thì đầy nghịch ngợm, quãng thời gian mà thay vì được phá phách vui đùa, anh lại phải tự giam mình trong cái vỏ bọc của một con người bên trong toàn là tội lỗi. Nếu như không có biến cố ngày bé ấy, Yunseong hẳn đã không trở thành một người như bây giờ. Anh có thể nở nụ cười không mang chút giả dối khi ở bên Minhee. Những lúc cần yên tĩnh thật sự để tập trung làm gì đó, Minhee cũng ngoan ngoãn trật tự để Yunseong tập trung.

Quen biết nhau bằng một cách lạ lùng, trở nên thân thiết cũng thế. Yunseong không ngờ anh có thể gặp được một người như Minhee, lúc đầu có bị anh cáu gắt đuổi khéo nhưng vẫn kiên quyết ở lại bầu bạn cho bằng được, rồi dần dần không còn những khoảng cách xa lạ nữa. Yunseong đều đặn đến căn nhà hoang vào mỗi buồi chiều sau khi kết thúc ca học, ở lại tới giờ ăn cơm tối. Minhee thi thoảng sẽ không đến vì vướng lịch học thêm hoặc mấy cuộc hẹn. Cũng chẳng ai có ý định hẹn người kia ở một nơi đẹp đẽ thoải mái hơn cả. Yunseong thà ngồi đọc sách ở căn nhà tồi tàn này còn hơn là ra quán cà phê với những người lạ, dù chẳng ai chọc giận hay làm phiền trực tiếp đến anh. Yunseong thà ngồi tranh thủ khi mặt trời chưa lặn để làm bài ở nơi vẫn còn bụi bặm này còn hơn là về nhà, nơi bố luôn phải cố làm sao làm việc đó cho gọn gàng nhất và chị lại là người dọn dẹp trong khi mẹ bận bịu trong bếp. Anh thấy hoàn toàn thoải mái khi ở căn nhà hoang này, càng thích hơn vì có Minhee. Cậu khiến anh có hứng thú với việc nói chuyện hơn, cũng không hề làm anh khó chịu dù rằng cậu vẫn thích nói nhiều như trước. Nụ cười của Minhee cũng đẹp nữa, chỉ là một vài lúc trông hơi đáng sợ, nhất là lần cậu nhóc lớp mười một cười trong cái ánh nến vàng vọt vì điện thoại cả hai người đều hết pin, không thể bật đèn được. Hôm ấy Yunseong định về sớm nhưng Minhee lôi từ balo cây nến với cái bật lửa ra, và thế là anh ở lại thêm một lúc nữa, dù thấy thật khó hiểu khi cậu lại mang theo mấy đồ này. Minhee chắc là rất được bố mẹ nuông chiều vì em có thể ra ngoài đến tận giờ cơm như vậy khi vẫn đang là học sinh.

"Bố mẹ thương em lắm! Vì bây giờ chỉ còn mỗi em thôi." Minhee vô thức trả lời khi Yunseong đề cập vấn đề này.

"Còn mỗi em là sao?" Anh thắc mắc.

"À, chị gái em đi du học nên chỉ còn em ở nhà." Minhee cười đáp.

Yunseong gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đây là lần đầu tiên Minhee nhắc đến một người chị nữa, làm trước giờ Yunseong vẫn tưởng cậu là con một. Nhưng anh không muốn tò mò thêm, hẳn Minhee có lý do riêng, như việc anh cũng chẳng hề muốn kể về chị gái mình một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro