Chương 2
"Có tiếng người!"
Hân ngẩn đầu dậy. Trước mặt cô là một cô bé da ngăm gần như bằng tuổi. Trên mặt cô có vài vết vẽ trông như những người thổ dân xưa nhưng nét mặt lại là của những người phương Tây hiện đại, với đôi mắt vàng xanh và mái tóc đen nâu đỏ.Cô mặt một bộ trang phục lỗi thời chỉ gồm một bộ quần áo độc màu da được khâu lại bằng những đường chỉ vá đơn giản. Hình như cô bé là ngư dân quanh đây, cầm một cái cần câu bằng gỗ xưa cổ lỗ sỉ, một cái giỏ cá bằng tre vắt bên thắt lưng.
"Hey, geht es dir gut? (Này bạn có ổn không?)
Cô bé đó lặp lại câu hỏi, có vẻ đây là tiếng Đức.
"Mình ổn. Cảm ơn bạn."
Hân trả lời lại bằng tiếng Đức, có vẻ như con người ở đây vẫn sử dụng thứ tiếng bình thường ở thế giới cũ. Vậy là cô có thể yên tâm được phần nào. Chỉ cần có thể giao tiếp được, nhất định sẽ có cách sống sót.
Đứng dậy phủi hết cát trên váy, cô bé đó hỏi Hân bằng tiếng Đức:
"Cậu là ai, sao lại ở đây? Và sao quần áo của cậu nhìn lạ quá vậy?"
"À..à.. không cần phải để ý cái này đâu. Mình đi lạc từ một nơi rất xa đến đây?"
"Nơi xa á? Từ các nước lân cận phải không? Flench, Szhedorovy, hay Shinrinyoku?"
"...Hả?"
Những cái tên lạ hoắc lạ huơ xuất hiện trước mặt Hân. Vì nói bằng tiếng Đức nên cô cũng khó mà nghe được hết những cái tên mà cô bé đó vừa nói. Nhưng cô cũng cố gắng phần nào hiểu được rằng vậy đó là những cái tên của những đất nước và quốc gia khác nhau ở thế giới này. Nhưng hiện tại Hân phải cố gắng không để lộ thân phận để tránh gây hiểu nhầm để không phải gặp rắc rối sau này.
"À.. à.. mình không phải đến từ những nước đó. Mình không có ở một chỗ cố định."
"Ồ, vậy là cậu giống một nhà lữ hành đúng không?"
"U..Ừm! Và hiện tại mình đang tìm một chổ để nghỉ ngơi, cậu có thể chỉ cho mình không?"
Cô bé đó khựng lại. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc và có lẽ đã có lựa chọn. Cô quay lại với Hân.
"Ừm, được thôi. Làng của mình ở gần đây, mình có thể xin cho cậu vào và cậu có thể nghỉ ngơi ở đó."
"Aaaa cảm ơn cậu nhiều lắm lắm luôn!"
Bắt tay lên xuống xong, cô bé đó đột ngột bỗng quay sang mặt biển. Trăng lúc này đã lên gần một nửa ở đường chân trời. Gió thổi lạnh ngắt và những đợt sóng cứ dào dạt đập vào bờ. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng như tờ, không có gì xảy ra nên hành động lạ lúc nãy của cô bé kia có ý nghĩa gì?
"Ừm có chuyện gì sao?"
"À không có gì đâu. Chúng ta nên nhanh đi thôi, vào trời tối mà ở ngoài biển thì dễ mắc bệnh mất." Cô bé đó quay ngoắt lại, trả lời.
"Uhm, để mình lấy xe đạp."
Mặt cô bé đó bỗng sáng lên.
"WAO! Cậu có xe đạp ư?"
"Ừ? Có sao đâu nhỉ?"
Với một biểu cảm vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, cô hỏi lại.
"Sao mà có sao được chứ, chẳng lẽ... Chẳng lẽ cậu là con nhà hoàng tộc?!"
"H... hả?! Làm gì có chứ, chẳng qua là cái xe này là mình nhặt được thôi. Nhìn nè, nó cũ mèm à!"
"Hừm... đúng là cũ thật. Vậy chắc là từ đâu trôi tới rồi nhỉ."
"Ừm, mình nhặt được rồi cầm đi thôi."
Hân vừa bị một phen hú vía, có vẻ như xe đạp là một phương tiện xa xỉ ở thế giới này. Lát hồi đi vào làng thì Hân định sẽ dựng nó một bên để tránh gây rắc rối.
"À mà mình tên là Hân, cậu tên gì vậy?"
"Mình tên là Elka. Năm nay cũng đã được tròn 18 mùa xuân rồi."
"Ồ, vậy chúng ta bằng tuổi nhau đó."
"May quá, cuối cùng sau bao năm nay cũng gặp được một người cùng tuổi trong đời rồi!"
"Cậu sống ở đây từ nhỏ sao?"
"Ừm, kề từ khi được sinh ra là đã phải ở đây rồi. Mặc dù làng của mình được xem là làng chài du lịch nhưng lượng khách tới đây mỗi năm thì chắc chỉ đếm trên bàn ngón tay. Vì thế từ bao đời nay, làng của tớ đã chọn đánh cá làm nguồn sống chính. Mà chắc cũng vì vậy mà ít khách tới đây nhỉ?"
Vẻ mặt của Elka xịu xuống. Có lẽ cô đã phải chống chọi với cuộc sống khó khăn và buồn tủi này một mình đến mức phát ngán rồi. Nhưng Hân có một thắc mắc là tại sao lại không đi ra khỏi nơi này để tìm một nơi khác sống tốt hơn hơn là phải để tuổi thanh xuân của mình vùi dập ở nơi này.
"Tại sao cậu không đi ra khỏi đây để tìm một nơi tốt hơn để sống? Cậu có thể làm việc, nuôi sống gia đình và làng quê. Cậu có thể quay về thăm mọi lúc mà? Như vậy sẽ tốt hơn là phải ở đây sống một cuộc sống buồn tẻ mà đáng lẽ ra cậu có thể tận hưởng một cuộc sống tốt hơn đúng với tuổi trẻ?"
"Cậu không hiểu đâu, mình nghe nói làng mình cách biệt với thành phố gần đây nhất tận 300 cây số. Và người ở bên ngoài vãn lai chỉ có khách du lịch như cậu, nhưng cũng lác đác được vài người, vì thế nơi này cũng chỉ là chổ dừng chân tạm thời thôi. Kinh phí đó là không đủ để giúp dù chỉ một người đi tới thành phố để sinh sống. Và cho dù đến được đó đi nữa thì kinh phí cũng sẽ hết và lúc đó chỉ có thể đi ăn xin. Vì vậy nên mọi người trong làng cũng đã từ bỏ cái ước mơ viễn vông đó rồi. Hơn nữa mình nghe nói đã hơn 200 năm từ khi binh sĩ cuối cùng đến nơi này theo chỉ lệnh của nhà vua. Và từ đó đến nay vẫn tăm hơi bặt tính. Ngôi làng này đã gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài rồi. Đất thì nghèo, cá thì chỉ bán được cá nhỏ. Và với số lượng dân trong làng chưa đến 500 thì làm sao mà canh tác hay làm gì được ngoài đánh cá."
Elka cười nhạt như ánh trăng rọi xuống mặt biển, nụ cười đượm buồn của cô làm Hân gợi nhớ đến người bạn thân cũ của cô khi còn ở thế giới bên kia, Yến. Hai đứa đã là bạn thân kể từ lúc mới lọt lòng. Hai đứa đã chơi với nhau suốt 18 năm trời và không một lúc rời xa, cho đến khi Hân bị chuyển đến nơi này. Yến cũng là một con người hay lo âu. Mặc dù luôn tỏ vẻ là mình ổn cả nhưng trong thâm tâm, luôn có một nỗi buồn da diết mà cô luôn nhìn thấy được.
Hân nắm tay Elka và quả quyết:
"Đừng lo, có mình ở đây. Mình là người ở bên ngoài, dù không có gì nhiều nhưng mình hứa sẽ giúp cậu đi khỏi đây và có một cuộc sống tốt hơn. Mình sẽ giúp cậu có được tự do."
Đôi mắt của Elka sáng lên với niềm hi vọng và động lực. Và Hân cũng đã có mục tiêu đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Elka không nói gì, chỉ lặng lặng quay đi nhưng Hân đã khẽ thấy được nụ cười của sự hạnh phúc và khóe lệ trên đôi mắt Elka.
"Thôi, đã đến làng của mình rồi kìa. Mình sẽ hỏi bố của mình cho cậu một chổ ngủ. À mà nhớ cất đi cái xe đạp này đi nhá. Người trong làng sẽ rào ầm lên mất"
"Ừm cảm ơn cậu. Tớ cũng định làm vậy từ nãy rồi. Hehe..."
Vừa dắt xe đạp dựng vào một góc hàng rào, Hân cuối cùng dũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cô phải vận dụng hết cả cái đầu của mình để nói chuyện với một người bản xứ. Thế mạnh của Hân thuộc về viết, đọc và nghe chứ đâu có về nói. Huống chi rằng trước giờ cô chỉ học tiếng Anh lác đác ở trường và có 0% kinh nghiệm thực tiễn để nói chuyện với người nước ngoài đâu chứ.
"Ngưỡm mộ mình quá tôi ơi!"
Đây là một ngôi làng chài cổ, đường đi hầu như chỉ có một đường thẳng tắp từ đầu đến cuối nằm dọc bờ biển. Các căn nhà bằng gỗ khi thì chi chít nhau, khi thì cách nhau một khoảng gần 100 mét. Và hầu như không có nét gì hiện đại cả, gần như vắng bóng các đường dây điện, đèn đường và xe cộ không như ở thế giới cũ. Nếu đoán dựa vào trình độ thì Hân đoán thời đại này rơi vào khoảng những năm 1600 ở Tây Âu.
"Haizz, cuối cùng thì cũng là vẫn là thời trung cổ à? Không phải nơi nào hiện đại một chút để sống được tốt hơn một chút xíu sao?"
Hân vừa suy nghĩ vừa thở dài. Ở thế giới như thế này thì những người đã quen với cuộc sống hiện đại và xô bồ như cô thì sẽ rất khó chịu khi phải tập làm quen sống ở một thế giới như thế này.
"Nhưng hiện tại thì dù gì cũng phải cố gắng sống sót. Có thể mình sẽ giúp đỡ mọi người ở đây chẳng hạn, hay sẽ trở thành người tạo ra một cuộc cách mạng về công nghệ hoặc kiến thức chẳng hạn... Hề hề, hề hề..."
Vừa tự suy nghĩ vừa tự sướng bản thân, Hân tạo ra những hành động rất kỳ hoặc, vừa uốn éo vừa cười như một con điên.
"Này, cậu làm gì vậy?" Elka nhìn Hân với vẻ mặt kỳ hoặc tỏ ra khó hiểu như đang nhìn thứ gì đó rất lạ.
Nhận ra mình vừa làm chuyện gì, Hân xấu hổ đánh trống lảng
"À.. à mình tới nơi chưa ấy nhỉ? Nhà của cậu ấy?"
"Ừm tới rồi đây! Nhà mình làm quản lí nơi tắm công cộng của cả làng, phía sau là nơi để ở. Cậu có thể thấy đó."
Elka chỉ tay vào một góc đường, đó là một tòa nhà nằm ngay tại trung tâm của làng, tương đối lớn về chiều ngang. Trước cửa nhà có viết "Nhà tắm công cộng Selvin" bằng chữ Latin. Như vậy có thể suy đoán được một phần của hệ chữ cái sử dụng ở thế giới này vẫn sử dụng giống như chữ cái ở thế giới cũ của cô. Điều này khiến cô mừng thầm. Vì điều đó có nghĩa là Hân không phải học thêm một lượng kiến thức và nguyên một hệ ngôn ngữ mới ở thế giới này. Nhưng điều đó chưa thể chứng minh được rằng cả thế giới sẽ sử dụng chung một bản chữ. Và điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng thế giới này có mối quan hệ như thế nào với thế giới cũ của cô – điều mà cô thắc mắc ngay từ đầu khi cô mới đặt chân đến đây. Nhưng điều mà cô có thể chắn chắn rằng đó là việc có sự tương đồng giữa thế giới này và thế giới cũ. Như vậy cô không phải còn bỡ ngỡ quá nhiều trước những điều mới lạ.
"Selvin... đó là họ của cậu sao?"
"Ừ. Nhà tớ bao đời nay cùng với việc đánh cá với dân làng thì nhà tớ còn là nhà tắm công cộng cho cả làng nữa. Gia đình tớ đã làm việc này cho làng chắc cũng gần 300 năm rồi và chưa hề thay đổi kể từ đó."
300!!? Một con số không quá khủng khiếp nhưng cũng đủ để Hân có thể bất ngờ trước bề dày lịch sử của ngôi làng này. Vậy là trong 300 năm qua, ngôi làng chưa hề thay đổi một chút nào cả. Hân không biết điều đó có phải là điều tốt hay không nữa.
Cả hai bước vào trong, bên trong là một căn phòng lớn với vài dãy các hàng ghế bằng gỗ được đặt đều và thẳng tắp. Cùng với nhiều cánh cửa và một quầy chung. Một người đàn ông trung niên cao lớn đang lúi húi sắp xếp đồ đạc ở quầy sau. Ông cũng có vẻ ngoài giống với Elka. Elka gọi to:
"Cha ơi con về rồi!!"
Người đàn ông nghe thấy tiếng con cũng lật đật chạy lại.
"Ừm! Hôm nay con về hơi trễ nhỉ." Quay sang nhìn Hân. "Và lại dẫn thêm bạn nữa. Cô bé nhỏ này là ai đây?"
"Dạ cô ấy là lữ khách đến từ một nơi rất xa. Cô ấy nhờ gia đình chúng ta xin ở lại một đêm ạ."
"Hừm. Lữ khách à. Hơn một tháng rồi mới thấy có khách đến thăm làng đấy. Mà lại đến vào bữa đêm nữa."
"À dạ cháu bị lạc trôi đến đây ạ. Cháu chỉ nhờ bác cho cháu một chổ để nghỉ ngơi thôi ạ. Nếu được cháu sẽ giúp bác làm việc ạ."
"Hửm? Vậy là..."
"Có lẽ bạn ấy không có tiền rồi cha ạ."
"Hừm, có lẽ hơi khó nhỉ?"
"Dạ, cháu sẽ giúp bất kỳ việc gì bác nhờ ạ!! Miễn là bác cho cháu một chỗ trú tạm. Cháu hứa sẽ cố gắng giúp bác tất cả mọi việc."
Hân quỳ rạp xuống, bộ dạng trông như rất khẩn cầu. Việc này khiến hai cha con của Elka bối rối. Hai người nhìn nhau mà không biết làm gì.
"Không sao, không sao đâu mà! Cháu đứng dậy đi."
"Thôi mà, nhà chúng tớ không đến mức đó đâu. Thôi, đứng dậy nào. Cậu mệt rồi đúng không, hãy vào đi tắm đi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu làm việc."
"Ừ...ừm!! Đêm nay chú đãi. Chúng ta cũng có khách như cháu mà. Không cần khách sáo đâu!"
Nói đến đây, Hân mới đứng dậy. Sự đối đãi này khiến cô rất cảm kích. Vì dù sao đây cũng là nơi đất khách quê người. Không phải ai cũng tốt với nhau như thế được.
"Cảm ơn cậu nhé, Elka!"
"Ừm, không có chi đâu."
Hai cha con hướng dẫn Hân hướng vào nhà tắm. Bước được vào đến cửa, Hân mới thở phào nhẹ nhõm được. Trong lòng cô lúc này đang rất cảm kích gia đình này. Nhờ họ mà cô mới có thể có một cuộc sống bình thường sau này mà không cần phải lo lắng quá nhiều (có lẽ vậy). Tạm thời thì bây giờ cô chỉ mong mình có thể sống tốt với họ mà không cần phải gặp quá nhiều trở ngại thôi.
Hân ừa suy nghĩ vừa bước vào nhà tắm. Bên trong là một căn phòng lờ mờ sáng với những ngọn đèn cầy thắp chung quanh. Nước ở đây có lẽ là nóng quanh năm. Đằng sau cô nghĩ là lối đi vào một khu rừng nhỏ.
"Cuối cùng em cũng đã đến rồi hả?"
Giọng của một người đàn ông van lên.
"Tôi đang chờ em đấy, Hân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro