Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0


Cơn mưa bất chợt làm Hân giật mình, thì ra mùa mưa đã đến sớm như vậy. Như vậy là chỉ còn 3 tháng nữa để cô có thể chuẩn bị đủ kiến thức để bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời cô - Kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia. Tất bật với đời sống, hàng hàng lớp người qua lại trên con đường ướt sũng, mặc kệ cảnh vật xung quanh. Tiếng kèn xe inh ỏi, khói bụi dường như được làm mát qua cơn mưa lúc nãy. Và đâu đó trên con đường Bùi Văn Ngân là một quán ăn gia đình nhỏ nhưng ấm cúng.

Nhân lúc quán đang vắng khách, Hân trèo lên sân thượng, cầm vội hai quyển sách Tiếng Nga và Tiếng Đức chạy qua hành lang treo đầy giấy khen, cầm cái ghế nhựa và bắt đầu lên học. Làn gió nhiệt đới lùa vào mặt như muốn nhắc nhở cô rằng thời gian không còn nhiều nữa. Với kiến thức hiện tại thì Hân thừa sức có thể thi một cách tự tin 4 ngôn ngữ cùng một lúc và hiện tại thì đáng lẽ cô phải làm gì đó để cải thiện điểm Toán Lý Hóa tệ hại của mình thì cô lại ngồi ôn lại những môn mà kiến thức trong đầu đã quá đủ.

"Mà mình cũng chả thích mấy môn đó, đủ điểm qua môn là được rồi."

Thở dài rười rượi, Hân lướt qua những con chữ dài trên từng trang giấy mỏng bay phấp phới trong làn gió sau mưa. Thầm ghĩ ước gì bây giờ có gì thú vị để làm thay vì ngồi đây học qua các bài học chán ngắt (và cũng chẳng thèm đụng gì đến Toán).

...

"Hân ơi, sắp tới giờ đi học rồi đó con."

Như một cây kim đâm vào trái bóng bay, Hân đột ngột bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẫn vơ dẫn đến gục ngủ tại chổ.

"Dạạạạ!"

Đáp lại tiếng mẹ, Hân lật đật quẹt vệt nước dãi trên mặt, xem lại đồng hồ. Chiều nay cô có một bài kiểm tra toán mà giờ đây cô lại ôn hai môn thi Đại Học. Khi nhận ra đã sắp tiêu tùng rồi thì Hân mới chạy đi soạn tập. Lấy đại vài quyển sách nhét vào cặp, đeo cái đồng hồ lên tay rồi Hân chạy lẹ ra xuống nhà. Chỉnh lại đầu tóc, đồng phục rồi rửa mặt.

"Được! Hôm nay mình sẽ làm được", vỗ vỗ vài cái vào má để lấy lại tinh thần rồi vội lấy hộp mì xào mẹ cô đã chuẩn bị sẵn rồi leo lên xe đạp.

Hàng hàng lớp lớp người qua lại trên con đường Võ Văn Ngân nhộn nhịp. Con đường nhựa bóng loáng sau cơn mưa mau chóng khô ráo đi bởi những bánh xe nóng hổi chạy qua ùn ùn. Băng qua những con phố mà cô không bao giờ có thời gian để ghé qua. Ánh đèn giao thông vẫn hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ. Tiếng còi inh ỏi từ những chiếc xe máy cùng tiếng nói chuyện luyên thuyên của hàng người nhộn nhịp làm cho Hân cảm thấy mệt mỏi. Dường như sức nặng của cái cặp trên lưng đã trì trệ Hân lại, chỉ mới đi được nửa chặng đường mà mồ hôi đã ướt đẫm trên cái áo trắng tinh của cô. Hân chỉ ước rằng thời gian có thể trôi qua nhanh để cô có thể mau chóng rời khỏi chốn nhộn nhịp này để có thể đi theo người dì lấy chồng nước ngoài qua đó đi du học.

"Từ giờ đến đó còn lâu thấy mồ, toàn nghĩ viễn vông"- Hân nghĩ lại.

"Cả cái tương lai "sáng lạng" này dường như chỉ toàn do người lớn sắp đặt chứ mình thì có làm được gì. Có chăng giờ chỉ cố qua được cái chặng này cái đã rồi tính gì tính tiếp. Dù sao thì mình cũng chỉ là hạt cát ven đường, cố gắng bơi theo cái xã hội này được tới mức này cũng là may lắm rồi" – Hân tiếp tục những suy nghĩ vẫn vơ đó trên con đường nhộn nhịp mà nhàm chán.

Thở dài lần thứ n, Hân chỉ có thể tiếp tục đi tiếp trên con đường đời tấp nập này. Mong chờ một điều gì đó không có thực có thể làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn chút ít.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng nhiên, ý thức của cô tắt lịm đi. Chỉ còn lại thân thể của cô vẫn tiếp tục đạp trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Ý thức của cô không mất đi, nhưng hiện tại nó đang không ở trong cái cơ thể kia. Nó chỉ có thể ngắm nhìn cái thân thể kia, đạp xe một cách vô thức qua một nơi mà cô chắc chắn không phải là con đường cô hay đi hằng ngày. Không suy nghĩ được gì, lúc này cô như đang chết vậy.

Nơi đây không có gì cả, không một bóng người, chỉ có 1 dải màu trắng kéo dài vô tận đến đường chân trời, như một ranh giới sự sống và cái chết vậy. Tình trạng này của cô kéo dài đến mức nào cô cũng không biết. Cô chỉ biết cho đến khi ý thức của cô tắt đi một lần nữa, một màu đen vô tận bao trùm lấy toàn bộ không gian mà cơ thể của cô đang đi qua. Tối dần, tối dần, rồi tắt ngúm.

"Mình chết rồi sao? Sao mình vẫn còn giữ được bình tĩnh vậy?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy