F & J
"mình ôm cậu một cái nhé?"
F nhắn tin cho J, sau một dòng trạng thái buồn bã của J được đăng lên
J là người không chỉ F mà rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng J hay u uất
F cô độc, và ghét ánh sáng, nhưng F thích J đến lạ
F chỉ muốn lặng lẽ, vào lúc J cảm thấy không ai hiểu mình, thì còn có F
"mình ôm cậu được không? "
F gửi tin nhắn cho J, sau khi J trầm cảm nhẹ. Một lúc sau, J đáp: "cảm ơn cậu"
F cười, không đáp lại. Có thể ôm J, là một chuyện vui. F chỉ muốn, vào lúc J yếu đuối, F vẫn ở bên
"cho mình ôm cậu một chút"
J khẽ thì thầm, yếu đuối bất lực, tựa vào vai F. F im lặng sờ đầu J, vai hơi thấp xuống
"cho cậu ôm đấy" F khẽ đáp
"cậu là người hiểu mình nhất"
F im lặng vỗ về J.
J vừa xuất sắc vừa đẹp đẽ, F vừa tối tăm vừa cô độc
F bước vào, thu gọn tối tăm, cuộn mình trong thế giới của J
J bước vào, ánh sáng rực rỡ xé toang F
F không thích những người như J, nhưng F thích J đến kì lạ
"mình có thể ôm cậu được không?"
Muôn lần, F muốn nói câu này một cách nghiêm túc không bông đùa
"mình có thể thích cậu được không? "
Muôn lần F nghẹn lại. J không phải người cùng thế giới với F. F là người hiểu J nhất, thế là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro