Chương 1:
Vào một ngày không trăng không sao, ở giữ đường có một thanh niên mê sảng đứng ngước nhìn trời dưới cái nắng cháy da của 12 giờ trưa và cười vâng đó là Jack. Đột nhiên từ trên trời rớt xuống một cục gạch nện thẳng vào trong cái bản mặt đang ngơ ngáo kia
Vâng nguồn gốc cục gạch đó là gì ? Là chiếc điện thoại Nokia 1280 của một anh nào đó đã phang thẳng vào mặt Jack. Giọng nói ngọt ngào nhưng chua chát đó la lên
- Ê cái thằng mê sảng kia, mày định đứng đó cười đến biết khi nào ? -Nguồn gốc giọng nói đó là Yuuki và 3 người khác
Vì hưởng trọn chiếc điện thoại Nokia 1280 huyền thoại nên Jack đã nằm yên vị trên mặt đường, hai tay để lên bụng và chờ chết
- Uây, còn sống không ku ? -Yuuki đi lại sút vào đầu Jack vài cái
- Ê cái thằng này ! Cái đó là đầu người đó, chứ không phải banh để mày đá đâu Yuuki -Một giọng nói uể oải thốt lên chủ ý muốn cứu Jack
- Haha, nhìn thằng Jack đúng ngu luôn ấy -Giờ lại đến giọng nói đùa cợt quen thuộc của Zen
- Tụi bay xong chưa? Tao đang bị chảy máu cam mà...sao chúng bay nỡ làm vậy với tao chứ? -Jack thốt lên thều thào trong nghẹn ngào vì có 1 đám bạn quá tốt
- Ối, tụi tao sơ suất quá -Cả 3 thằng đồng thanh
- Đi xem nhà thôi tụi bay ơi -Jack đứng lên, đi lên phía trước tỏ vẻ ngầu lòi
- Ủa nay không mù đường nữa à ? -Thằng Zen chạy theo khoát vai cười
- Mà bay ơi chung cư nằm ở đâu vậy ? -Jack quay lại, gãi đầu cười
- Jack, mày mù đường vừa thôi để người khác mù đường nữa -Yuki cầm một cục đá bằng vận tốc ánh sáng và lực ném bằng lực sĩ chọi vào đầu Jack
- Ối, nó ngất rồi. Mình lôi nó đi thôi mắc công xe bắt chó bắt nữa -Julian đỡ Jack và đi tìm căn chung cư vì chúng nó đã đặt cọc phòng trước
Thử tưởng tượng giữa trưa nắng nóng gay gắt mà 4 thằng phải đi bộ 4 km để tới nơi ở mới, nó thốn rất thốn. Vừa đến nơi Yuuki bay lên với tốc độ bàn thờ mở cửa phòng và ngồi yên vị trên ghế bật máy lạnh
- Cuộc đời hạnh phúc là khi ngồi yên vị bật máy lạnh -Yuuki hất tóc nở 1 nụ cười sáng chói
- Tao nghe đồn mai là thứ 2 đấy, quý dị đã làm bài tập chưa -Jack mở laptop đọc tạp chí đen
- À thứ 2.....ôi đm tao chưa làm -Zen giật mình hốt hoảng
- Mày làm chưa Jack -Julian nhìn Jack với ánh mắt nghi hoặc
- Mày hơi bị coi thường tao rồi đấy, tao tèo rồi chưa làm -Gương mặt Jack thật sự rất tỉnh trừ việc nước mắt phún ra như vòi
- Đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà -Yuuki cạn lời nhìn Jack
- Thằng to con nhất, cao nhất đám nhưng não bé nhất. Mày ăn gì tao cúng -1 lần nữa những từ ngữ dễ gây tổn thương sâu sắc từ miệng của Julian
- Dẹp không học hành gì nữa -Zen đập bàn đứng dậy
- Mai học, bây giờ chơi cái đã -Cả bọn đồng thanh hô to
____________________$$________________
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ
Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro