Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh Cửa

Hi Hoa rã rời sau bao ngày chạy đôn chạy đáo lo cho kỳ gameshow tiếp theo của đài truyền hình "ăn" lượng ratting cao nhất lúc bấy giờ. Phần cậu biên tập không nhiều, chủ yếu là phần trò chơi. Tuy phần trò chơi này của cậu dựng lên hơi khó kiếm đạo cụ, nhưng lại bộc phát tính sáng tạo trong vô vàng các trò chơi cũ rích của các chị biên tập cũ. Do những phân cảnh trò chơi gần đây của cậu trên show truyền hình đạt được nhiều lượt xem nên các chị biên tập chính cũng thở phào nhẹ nhõm mấy ngày, lại vừa không bị đạo diễn la rầy việc lặp lại motif gameshow, "Hi Hoa đáng yêu" của phòng biên tập nội dung cũng theo đó mà được mọi người yêu quý hết mực.

Song tuy lượng người xem tăng vượt bậc là điều đáng mừng, nhưng theo đó là lượng công việc cần dùng chất xám cũng tăng cao. Thế nên khi máy tính của cậu tắt ánh sáng, tấm chăn trên giường được xốc lên. Một cơ thể trắng trẻo đầy đặn chui tuột vào giường đánh một giấc. Mí mắt đã trĩu nặng, cơ thể đã mệt mỏi rã rời, kim đồng hồ điểm lúc 2 giờ sáng, Hi Hoa biết mình sẽ gặp điều gì đó nữa rồi, khi các làm da, giác quan của cậu biết rằng "ai đó" đang lởn vởn quanh đây. Ý thức là như thế nhưng sức lực đã cạn, cậu bèn bất chấp tất cả đánh một giấc ngủ trong sự nơm nớp lo sợ.

3 giờ sáng.

Kim đồng hồ điểm tích tắc trên vách tường. 

Sự phập phồng của lồng ngực Hi Hoa khiến cậu vừa sợ vừa lo, không biết mình sắp chứng kiến cảnh tượng gì. Hiện tại cậu đang ngồi trước một bàn trà gỗ, trên bàn là một bức ảnh đen trắng của một cụ già, cậu nhìn lướt qua tấm ảnh nhanh chóng vì cậu sợ phải nhìn kỹ. " Ảnh của "ai đó" không quen biết, vốn là không nên nhìn vì linh thức người ta sẽ in trong trí nhớ con hằng đêm và sẽ đến thăm con mỗi khi con ngủ", lời bà dặn vẫn luôn trong trí nhớ, nên Hi Hoa vẫn bình tĩnh ngồi nhìn ra cửa.

Nơi cậu ngồi là trong góc bếp, phía trước mặt cậu là ly nước đen ở trên có để hai cây nhang chéo nhau nằm hướng chữ thập, hai đầu cây nhang đang cháy từ từ.

Góc bên trái của chiếc bàn gỗ là tấm ảnh đen trắng khi nãy. Điểm nhìn của cậu là một dãy hành lang đen hun hút hướng đến chiếc cửa nhà phía trước, cái của làm bằng tấm sắt, mỏng, một góc phía dưới còn bị rỉ sét. Cửa nhà được thiết kế với hai cánh khép lại với nhau và sơn một lớp xanh lá nhạt. Rong rêu đã bám đầy cửa. Phía dười từ mặt đất đến cửa còn cách một đoạn  cỡ hai gang tay, mỗi cánh cửa trải dài khoảng một sải tay. Càng nhìn cánh cửa, Hi Hoa cảm nhận sắp có "bão" đến rồi.

Cậu vẫn nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Gios lùa từ cửa vào, thổimạnh mẽ đến chỗ cậu ngồi. Do đoạn hành lang nối từ chiếc bàn đến cánh cửa không xa ước chừng chỉ có ba mét. Gios thổi rất đậm, rất lớn. Phần trống dưới cánh cửa bụi bốc lên mịt mù.

Từng cẳng chân mờ mờ ảo ảo, rảo bước rảo bước như một binh đoàn. Vốn không phải chân người vì đó chỉ là những chiếc bóng mờ ảo. Nhưng chúng đi rất đông, vội vã. Những bước chân ấy khiến Hi Hoa cảm nhận được mùi của tử khí, sự lạnh lẽo của gió mang đến.

Cái lạnh cắt da cắt thịt, cắt luôn cả dòng suy nghĩ của cậu. 

Một cánh cửa hé mở. Sau đó là một bà lão mặt áo liệm vàng, áo liệm vang nom nhìn đến mà khiếp sợ. Chiếc áo vẽ chi chít đến là đủ thứ bùa ngải. Từ cổ thắt một sợi chỉ đỏ mỏng manh trải dài đến khi cột vào chân của một góc bàn cậu đang ngồi. Gương mặt của bà lão bị khuất đi nữa phía trên, Hi Hoa không thấy rõ nhưng cậu thấp thoáng thấy được bà lão đã mấp máy môi nói gì đó với mình.

" Hãy cứu tôi..."

Hai cây nhang chữ thập phực cháy rực rỡ trước mặt cậu. Hi Hoa lờ mờ thấy tấm Áo liệm vàng của cụ bà theo đó mà cháy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro