Chương 3: Cãi nhau và làm lành
Suốt buổi học Văn tôi nhìn hai chúng nó hạnh phúc với nhau, tôi buồn rầu nhìn về hướng cửa sổ. "Cũng sắp sang đông rồi còn gì?" Tôi vừa nghĩ vừa ghi chép bài vào vở. Đến giờ ra chơi tôi đưa một tờ thư cho Yumi hỏi:" Này Yumi! Mày còn coi tao là bạn không vậy?" Rồi tôi rời đi ngay sau đó. Không dám gặp mặt và nói chuyện đơn giản là bởi vì cơn sợ hãi của tôi đã lấn át con người người tôi quá nhiều. Yumi trả lời thư ngay trước khi môn học tiếp theo bắt đầu " Tao thấy ai cũng quan trọng hết mà. Mika là BFF tao còn Hotaru là người yew. ( không muốn viết ra chữ này tý nào cả:)" Tôi cảm thấy như bản thân không quan trọng với cậu ấy nên quyết định ra chơi nói chuyện thẳng thắn luôn!
"Haizzz" Tôi thở dài lấy hết sức bình tĩnh hỏi " Nè mày trả lời vậy tao không hiểu tý nào! Mày có thể chọn một người duy nhất được không?!" Tôi cố nhấn mạnh.
"Ai cũng quan trọng hết, tao không phân bì" Yumi trả lời dứt khoát khiến tôi càng buồn thêm, tôi khá dễ tức giận nên không kiểm soát được bản thân mình đang làm gì. Tôi nổi giận đáp trả "Được rồi nếu mày không coi tao là bạn nữa thì nghỉ chơi đi!"
Sau đó tôi quay về lớp ngồi gục xuống dưới bàn, nước mắt tôi ứa đọng trên đôi mi. Tôi suy nghĩ "Có phải tôi nói hơi quá không nhỉ, thôi vào học đã rồi xin lỗi cậu ấy sau" tôi lấy tay lau đi nước mắt. Bắt đầu từ tiết đó tôi không hề nói với Yumi một câu. Tôi sợ cậu ấy sẽ không tha lỗi cho tôi nữa mất. Ra về tôi nhận được một bức thư của Yumi tôi cũng dự tính về nhà rồi đọc sau cũng được vì ở trường hơi bất tiện. Tôi cũng đang thắc mắc cậu ấy sẽ viết về cái gì, có xin lỗi tôi hay không hay không muốn chơi với tôi nữa suốt quãng đường về nhà.
Sau khi về nhà tôi tắm rửa, ăn tối, học bài xong xuôi, tôi quyết định mở thư ra xem. Trong thư viết:
" À ừm thì... Cho tao xin lỗi. Tao cũng biết rằng mấy chuyện tình cảm này không hợp với mày. Với lại tao cũng không muốn tranh cãi. Lỗi tại tao được chưa? Mai tao sẽ đền bù cho mày một ly trà sữa được hơm?( Chém gió đó mấy má!:) Tha lỗi cho kao!
Yêu mày!"
Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì nói hơi quá đáng nên tôi cũng ngồi vào bàn viết thư trả lại Yumi. Sau đó tôi tiến đến cửa sổ phòng mình nhìn lên bầu trời của mùa đông năm nay. Chả khác với mấy năm trước một tý nào! Vẫn là một bầu trời đen huyền ảo, không có trăng cũng chẳng có sao. Mong năm nay sẽ khác:33
Note 1: Chương này hơi ngắn các bác thông cảm Ụ v Ụ
Note 2: Chuyện cãi nhau này thì có thật nhưng vụ này tụi tui viết thư chứ không phải nói chuyện âu các bác:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro