Chương 1: Gặp gỡ và tạm biệt
Xin chào các bạn, tôi tên là Mika. Năm nay tôi 7 tuổi, hôm nay là ngày đầu đến trường của tôi. Bước đến cổng trường chân tôi như đóng băng, bàn tay run lẩy bẩy, nước mắt trào ra như đang gặp chuyện gì kinh khủng lắm! Bước chân chậm rãi và đôi mắt lảo đảo nhìn xung quanh xem có đông người không. Cuối cùng sau 15 phút vật vả tôi cũng đến được lớp. Nước mắt vẫn cứ rơi như chưa bao giờ được khóc. Tôi lấy hai tay chụp mặt, lại cúi người xuống ngồi khóc một mình. Cùng lúc đó, có một cô bé bước lại gần tôi nhìn một lúc và hỏi: " Cậu ổn không vậy?" Tôi im lặng một lúc rồi lấy hết can đảm trả lời: "Tớ...Tớ ổn" Cậu ấy dẫn tôi tới kế bên chỗ ngồi của cậu ấy. Im lặng lau nước mắt cho tôi, tôi cũng đỡ được phần nào. Lúc vào học nhờ cô giới thiệu nên tôi mới cậu ấy là lớp trưởng và tên là Yumi. Vì tôi cứ khóc suốt và chỉ có mình Yumi mới dỗ được tôi im lặng nên cô phân cho tôi ngồi kế cậu ấy. Tôi cũng nhờ cậu ấy giúp đỡ nên mới thoát khỏi cảnh khóc nhè liên miên. Kể từ đó chúng tôi chơi thân với nhau suốt năm lớp một. Có gì không hiểu trong bài cậu ấy giúp đỡ tôi, bị mấy đám con trai chọc ghẹo cậu ấy chỉ cần giơ cây thước to khủng của cô giáo ra là tụi nó im lặng không nói nên lời, có lúc nói mấy chuyện tào lao từ trên trời xuống đất với cậu ấy cũng khiến tui sụt cân trầm trọng. Cũng nhớ có lần cậu ấy phang cây thước vào đám con trai cá biệt trong lớp làm tôi ớn hết sóng lưng. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn tôi còn mong mình được đi học mãi vậy!
Cho đến năm học lớp hai, vừa mới học được nửa học kì I cậu ấy vội chuyển trường đi qua nơi khác học. Vì mẹ cậu ấy là giáo viên nên chuyển qua dạy trường khác đúng là điều không có gì là kì lạ. Nhưng với tôi xa cậu ấy như mất đi mạng sống của mình vậy. Hôm cậu ấy đã chuyển đi không hề báo trước cho tôi biết. Tôi cứ tưởng cậu ấy chơi đâu đó xung quanh trường nên tôi cũng chạy quanh trường một vòng rồi đột nhiên tôi bị té xuống một vũng nước vì chạy quá nhanh. Tôi bật khóc, quần áo ướt đẫm trong vũng nước. Tôi quyết tâm đứng dậy, nhìn thấy các anh chị em xung quanh nhìn và trêu chọc tôi chỉ biết im lặng đi qua họ rồi nghe những lời nói xấu sau lưng. Giá mà có Yumi ở đó, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi, giúp tôi đứng dậy. Ngày hôm sau tôi thất vọng khi nghe tin cậu ấy chuyển trường. Tôi tuyệt vọng ngồi im lặng trong lớp. Nhìn mấy đám bạn cùng tuổi chơi đùa với nhau, tôi ganh tị. Ước gì bây giờ cậu ấy ở đây. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của Yumi, tôi gục xuống bàn trong khi hai hàng nước mắt rưng rưng trong tiếc nối.
Thế là tôi trải qua các năm học khác cũng buồn tẻ, không có gì vui khi không có cậu ấy đó. Tôi cũng dần dần quên đi khuôn mặt của Yumi, giọng nói của Yumi. Tôi chỉ nhớ tên của cậu ấy và cậu ấy có một vết sẹo ở tay do bị bỏng. Tôi mong ông trời không phụ lòng tôi cho tôi gặp lại cậu ấy...
Năm tôi lên lớp 5, tôi có tham gia cuộc thi nói Tiếng Anh. Lúc đó tôi có quen hai cô bạn là Sumiko và Rina cả hai đều được tuyển đi thi như tôi vậy. Nhưng đến lúc kiểm tra thì Rina bị loại chỉ còn tôi và Sumiko tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thì tuần sau. Cô giáo cho đề khá rõ với lại năm nay thi ở trường tôi nên tôi biết được kha khá thông tin của cuộc thi này. Đối với tôi và Sumiko đề ra không khó hai đứa cứ cuối buổi lại đến phòng âm nhạc để luyện cách đọc đúng. Dù hơi rụt rè nhưng tôi cũng đã có kinh nghiệm từ hai lần thi cuộc thi Kể Chuyện, không biết tôi đã làm gì trên sân khấu nhưng năm nào có cuộc thi kể chuyện là tôi lại dành được giải nhất. Quay trở lại công việc chính, việc luyện Tiếng Anh của tôi khá thuận lợi. Tôi càng ngày càng rõ ràng, cũng không sai nhiều như ngày đầu tiên mới tập nữa. Vì ngày mai là thi rồi
Đến ngày thi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi bốc thăm xong, ban giám khảo có đọc tên các thí sinh. Lúc đó tôi có nghe tên của Yumi. Tôi giật bắn người suy nghĩ: "Chắc có người nhầm tên thôi sao có thể là Yumi được". Tôi bắt đầu lên thuyết trình về bài tiếng Anh của mình, tôi khá run nhưng may thay đã kìm nén kịp. Sau khi đọc và trả lời câu hỏi tôi ra khỏi phòng và bắt đầu thở không kịp nữa. Khi nhận kết quả, tôi về phòng học thở dài. Rồi nghe mấy đứa trong lớp tôi bàn tán nói "Nãy Yumi có qua lớp mình đó! Mày biết không?" đứa kia trả lời "À là cái con học cùng tụi mình lớp 1 chứ gì?"
Tôi nghe xong câu đó vội vàng chạy xung quanh trường tìm xem còn cậu ấy ở đó không. Tiếc là chiếc xe của trường của cậu ấy mới vừa đi về khoảng 3 phút trước. Tôi ngồi gục xuống đất, nước mắt cứ tiếp tục chảy dài xuống má, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh giữa cái thời tiết bắt đầu sang Hạ của nước tôi. Tôi thầm nghĩ: "Nhất định chúng ta sẽ gặp được nhau, sớm thôi. Tớ sẽ tìm ra cậu, tớ biết cậu cũng đang tìm kiếm tớ. Tin ở tớ đi" Tôi đứng dậy lau hết nước mắt, bước vào lớp lấy sách vở về nhà. Tôi phải tự tin lên, mạnh dạn hơn thì mới sống được trong cái thế giới khắc nghiệt này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro