Duyên ta
Em và Taehyung bên nhau lâu lắm rồi, đã cùng nhau trải qua hơn một thập kỉ. Nhớ lần đầu em gặp anh còn bẽn lẽn, anh nhìn thấy em thì ngại ngùng không biết nói gì, vậy mà giờ đây, hai ta sắp phải chia xa.
Chia xa ở đây không phải là yêu xa hay là chia tay, nếu như là người ngoài, chắc chắn họ sẽ hiểu theo hàm ý như vậy. Còn người trong cuộc như bọn em mới hiểu, chia xa là không bao giờ gặp lại, gặp lại với hình hài và tình cảm ở kiếp này.
Chiều tối ngày **/**/20**, sau khi nấu cơm tối xong, em chợt cảm thấy đầu mình choáng váng, mọi thứ trước mắt tối đen như mực rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là một ngày sau, không khí im ắng đến đáng sợ ở bệnh viện và mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm em buồn nôn, thấy vô cùng bí bách.
Bên cạnh em vẫn là anh, vẫn là con người dành cả thanh xuân của mình để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Anh luôn yêu em từ những điều nhỏ nhặt nhất, bỏ qua những lỗi lầm trẻ con của em, rồi có những hôm hai đứa cãi nhau, anh lại hạ cái tôi của mình xuống, mặt dày đi xin lỗi em để thấy lại nụ cười trên đôi môi ấy. Anh nói anh ghét nước mắt, đặc biệt là nước mắt của em. Vì vậy suốt những năm bên nhau, anh luôn cố gắng không để cho em phải khóc, em khóc rồi anh thấy dằn vặt lắm.
Nhưng thật kì lạ, em lại phải nằm viện lâu ơi là lâu. Trong suy nghĩ của em thì... em chỉ bị đau đầu nhẹ thôi, mệt mỏi dẫn đến ngất xỉu. Vậy mà bác sĩ lại nói cần phải theo dõi thêm để đưa ra kết quả chính xác nhất. Kết quả gì vậy??? Em có bị làm sao không?
Hôm đó tuyết đầu mùa rơi, anh nói anh thích tuyết đầu mùa nhất, còn nói nếu được ngắm cùng em thì đó là khung cảnh đẹp nhất anh từng thấy. Nhưng anh khóc, anh khóc sụt sùi trên đôi vai gầy của em, em ôm anh vào lòng rồi tự hỏi: Người đàn ông em yêu bình thường mạnh mẽ lắm, sao bây giờ lại giống em bé rồi?
Từ trước đến giờ, em ghét nhất là bị rụng tóc, em muốn tóc em phải thật dày và mượt, vậy mà sao hôm nay nó rụng nhiều thế, nhiều hơn cả hôm qua. Rồi em buồn nôn, chạy vào toilet thì thấy mình nôn ra máu, đầu đau đến quằn quại, phải một lúc sau em mới bước ra khỏi toilet với dáng vẻ hoài nghi đầy mệt mỏi.
Tối hôm đó, em quyết định hỏi Taehyung, từ lúc em ngất xỉu rồi tỉnh lại, em luôn bắt gặp anh nhìn em với đôi mắt ưu sầu, cùng những tiếng thở dài thật mạnh. Anh không còn cười nhiều như trước nữa, anh trở nên ít nói và dường như cũng kĩ tính hơn. Anh bảo anh muốn lo cho em bé của anh một cách chu toàn nhất, anh dạy cho em thêm nhiều món ăn mới và nhiều kỹ năng sống hữu ích hơn. Em cảm tưởng như anh đang ám chỉ một điều gì đó, phải chăng anh sắp rời xa em sao?
Chiều thu tháng 9, em được anh cầu hôn với một chiếc nhẫn kim cương tinh tế. Anh nói anh nhắm chiếc nhẫn này lâu rồi, chỉ đợi để được trao cho em. Em đang mang trên mình một bộ váy trắng tinh, đầu trọc lóc vì em nghe anh nói, em bị loạn tiết tố dẫn đến rụng tóc, không lâu sau sẽ khoẻ lại thôi.Vậy mà anh nào biết, em biết hết tất cả, nhưng để vở kịch của anh chu toàn, em nguyện đóng giả làm một con khờ nghe theo anh. Em đồng ý làm vợ anh rồi, nụ cười hạnh phúc đó lâu rồi em không được thấy....
"Aigooo, Taehyungie, anh cười đẹp lắm, anh cười nhiều lên đi, không thì trông già lắm"
"Anh sẽ cố gắng cười thật tươi cho công chúa của anh thấy, hôm em bước vào lễ đường, chắc chắn em sẽ được chiêm ngưỡng sự hạnh phúc đó của anh"
"Xì, sến súa quá đi, Kim gấu của em bánh bèo như vật từ bao giờ thế"
"Từ lúc yêu em"
"Anh ơi, em bảo này, nhỡ đâu em không thể cùng anh răng long đầu bạc thì sao?"
"Thì anh sẽ cùng em xuống âm tì địa ngục. Coi như đi sớm hơn vậy"
"Ăn nói tầm bậy tầm bạ không, em không cho phép đâu. Anh ôm em được không"
"Anh ôm công chúa của anh nhé, anh sẽ ôm em thật chặt, ủ ấm tâm hồn và thể xác của em, em cứ yên tâm mà dựa vào lòng anh đi"
"Hmmm, Taehyung à, anh có thể gọi em một tiếng vợ được không? Em muốn nghe nó"
"Vợ ơi, vợ à"
"Anh gọi em bằng từ ngữ thân thương đó với tông giọng trầm ấm này thật tuyệt vời... nhưng đáng tiếc... em chỉ có thế nghe được đến vậy thôi..."
Cánh tay em buông thõng, mắt nhắm nghiền, anh vẫn ôm em trong lòng, lấy sắn lọ thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn. Trước khi uống, anh đã nói: công chúa bé nhỏ của anh, em xuống đó rồi nhớ đợi anh, em cũng đừng trách anh vì sao lại theo em, duyên ta kiếp này đã hết, nhưng anh không chấp nhận cuộc chia ly này, thôi đành vậy, hi vọng sang kiếp sau, duyên ta vẫn chưa cạn"
Rất lâu sau đó, người ta phát hiện hai bộ xương đang nằm lên nhau trên một ngọn đồi phía xa thành phố. Hài cốt của nữ nhân kia nằm trọng trong vòng tay của bộ hài cốt còn lại. Cô gái ấy chính là em, còn người ôm em là anh. Chuyện tình đẹp nhưng trắc trở đó khiến bao người bồi hồi xúc động. Họ tiếc thương cho một đôi tình nhân ra đi khi còn quá trẻ, họ ngưỡng mộ với tình yêu đẹp đẽ đó- cái mà khó có thể xảy ra ở cuộc sống xô bồ hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro