Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can đảm yêu - can đảm chịu

Cô là sinh viên du học.

Anh là một vận động viên thể thao.

Đáng lẽ cuộc đời hai người sẽ là hai đường thẳng song song, kể cả khi anh trở nên nổi tiếng, cô cũng không quan tâm quá nhiều.

Cũng không thể ngờ hai người họ lại gặp nhau, khi đó cô thất tình, anh cũng vậy.

Hai người tâm sự với nhau với tư cách người xa lạ, rồi cuối cùng thành bạn bè, rồi đến người yêu.

Anh khiến cho cô từ một con người thờ ơ với thể thao nước nhà trở thành một fan trung thành với thể thao, không, phải là fan của anh mới đúng.

Tất cả những trận thi đấu của anh, không trận nào cô không xem.

Cô yêu anh thật lòng, thế nhưng anh lại chỉ coi cô như một thế thân.

Cô biết, nhưng cô cũng tin bản thân mình sẽ khiến anh yêu cô thực sự.

Yêu nhau hai năm, họ đi tới hôn nhân.

Cô nghĩ, anh yêu cô thực sự.

Thế nhưng có lẽ khoảng thời gian hai năm kia là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô.

Trước hôn lễ một ngày, cô ấy trở về, cô ấy nói yêu anh, cô ấy cầu anh tha thứ.

Anh cứ như vậy mà tha thứ, cứ như vậy mà hủy hôn lễ.

Cô đau.

Cũng may hai gia đình không đồng ý nên anh mới lấy cô, nhưng có thực sự là may?

Thành vợ chồng, cô luôn làm tròn trách nhiệm một người vợ, quan tâm anh, chăm sóc anh nhưng... sao anh lạnh nhạt với cô vậy?

Tại sao anh luôn để cô phải chờ anh về nhà ăn cơm?

Tại sao anh lại bắt cô uống thuốc tránh thai?

Tại sao cô lại tình cờ nhìn thấy anh ôm hôn cô ta?

Cô đau.

Một lần, cô ta đến nhà gặp cô, đòi nói chuyện với cô, thế nhưng cô ta lại sỉ nhục cô, sỉ nhục gia đình cô, trong lúc cô không kiềm chế được đã tát cô ta.

Cô không ngờ lại đúng lúc anh về,trùng hợp thật, anh chứng kiến cảnh đó, không do dự mà tát cô, rồi chạy lại đỡ cô ấy.

Cô chỉ đứng đó, buông thõng hai tay, và cười.

Anh vậy mà tát cô...

Cô đau.

Cô cũng là phụ nữ, dù có rộng lượng đến đâu cũng không thể chấp nhận chồng mình lăn lộn trên giường với cô gái khác.

Cô cũng là phụ nữ, cô cũng biết mệt chứ, kiên cường đấy, nhưng cô mệt quá rồi, cô nhận ra dù cố gắng đến đâu cũng chỉ là công dã tràng, anh đâu có yêu cô.

Cô... buông tay thôi.

Ngay tuần sau, cô chủ động đòi li hôn, khi đó cô thấy trong mắt anh có một tia áy náy nhưng đó không phải yêu, cô phải quyết tuyệt đi thôi, vậy là cuộc hôn nhân của cô kết thúc sau 1 năm.

Cô đau.

Sau li hôn, cô thực sự muốn cười bản thân.

Cô rõ ràng có năng lực, vậy mà vì anh lại chấp nhận làm nội trợ, thật khác xa mục tiêu của cô.

Cô rõ ràng có tự tôn phụ nữ, vậy mà lại chấp nhận uống thuốc tránh thai.

Cô cười, cười lớn, tại sao đến giờ cô mới nhận ra điều này?

Hai năm sau, cô trở thành phó giám đốc một tập đoàn lớn.

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy mà bình yên trôi qua.

Nhưng cô gặp lại cô ta, trong một buổi tiệc.

Cô ta nói cô quyến rũ anh, cô không hiểu.

Thì ra anh yêu cô nhưng không chịu thừa nhận, anh không biết nhưng người ngoài sao có thể không biết.

Cô ta bỏ thuốc vào đồ uống của cô, làm cô mất lí trí, rồi đưa cô một con dao.

Cô ta vờ hét toáng lên làm mọi người quay ra nhìn.

Khi đó cô mất lí trí, đâu biết gì, cũng không biết mọi người đang sợ hãi nhìn mình, không biết... anh đang nhìn.

Cô bị cảnh sát bắn vào tay, bị tống giam vào tù, bị liệt tay trái vì không xử lí vết thương kịp thời.

Khi anh đến nhà giam nói chuyện với cô, không, phải nói là sỉ nhục cô mới đúng.

Lúc đó cô thế nào?

Cô nói cô không làm, cô nói anh bị cô ta lừa, anh ko tin.

Cô chỉ biết nhìn anh, cười khẩy, cho anh một cái ánh mắt khinh miệt.

Anh không tin cô.

Cô đau.

Cô không ở trong tù quá lâu, luật sư đã bào chữa cho cô trắng án.

Còn anh, từ khi gặp cô trong tù, anh luôn thấy khó chịu khi nhớ tới ánh mắt cô, anh nhận ra anh không yêu cô ta nhiều như anh nghĩ.

Trong một lần tình cờ, anh phát hiện cô ta ngoại tình, anh vậy mà không có cảm giác gì, không ghen, không tức, không gì cả.

Cũng đến lúc anh nhận ra tình cảm của mình rồi.

Anh li hôn với cô ta, theo đuổi cô.

Lần này, cô chỉ cho rằng anh đang trêu đùa mình mà thôi.

Thế nhưng, cô đi đâu anh cũng đi theo.

Cô đi làm, anh chờ ở công ti.

Cô về nhà, anh đòi vào theo, cô không cho, anh vậy mà ngồi ngoài cửa nhà cô cả đêm.

Cô bận tăng ca buổi đêm, anh nấu cơm đưa đến cho cô.

Cô rảnh, anh kéo cô đi xem anh thi đấu.

Có người đàn ông khác hẹn cô, anh nhất định bắt cô hủy hẹn.

Anh làm cô tức điên.

Anh cũng khiến cô... vui.

Đến lúc cô nghĩ rằng anh thật sự yêu mình thì lại bắt gặp anh và cô ta nói chuyện trong quán Café, trong quá khứ, cô không chỉ một lần nhìn thấy cảnh này,     nỗi ám ảnh ấy quá sâu, cô sợ tình cảm của cô lại đặt nhầm chỗ mất rồi.

Cô vội chạy đi.

Anh nhìn thấy, chạy đuổi theo cô.

Cô chạy mải miết như muốn trốn khỏi anh mà không để ý rằng có một chiếc xe đang mất kiểm soát lao về phía cô.

Ánh sáng loé lên, máu, nhiều máu quá...

Thế nhưng, người bị đâm không phải cô, là anh.

Anh cứu cô.

Để rồi giờ đây nằm trong vũng máu.

Cô tái mặt, sững sờ nhìn anh, môi anh còn vương nụ cười, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Cô không nghe thấy, cũng không muốn nghe.

Anh được nhanh chóng đưa vào viện.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, cô ngã ngồi dưới sàn bệnh viện, tay chân run lẩy bẩy.

Cô không khóc, cô chỉ im lặng... đến đáng sợ.

Mặt cô trắng bệch, không chút huyết sắc.

Nhưng đôi mắt ấy, vẫn kiên cường, nhìn vào cửa phòng mổ.

Cô sợ, sợ anh lần nữa sẽ bỏ cô.

Cô cũng tin, tin anh thêm lần nữa, sẽ không rời xa cô.

Cuối cùng, anh cũng không phụ sự kì vọng của cô, anh ổn rồi, chỉ còn hôn mê thôi.

Trong thời gian anh hôn mê, ba mẹ anh mong cô tha lỗi cho anh, mong cô quay lại với anh.

Thực ra họ không cần nói cô cũng đã có ý định đó, bởi cô chưa từng chưa từng ngừng yêu anh, chưa từng coi anh như một phần thừa trong cuộc sống của cô.

Tới khi anh tỉnh lại, cô gần như bỏ cả công việc, giao hết cho người khác để mà chạy đến viện chăm sóc anh.

Khoảng thời gian này khiến cô mệt không ít, ban ngày cô chăm sóc anh, tới đêm khi anh đã ngủ, cô lại lặng lẽ mở máy tính ra làm việc.

Cô gầy đi nhanh chóng, anh không biết cứ trêu cô: "Em tranh hết phần ốm của bệnh nhân đấy à?" , lúc đó cô chỉ cười.

Tuy vừa bận vừa mệt, nhưng lại rất ấm áp, cái ấm áp mà cô lần đầu nếm trải trong đời.

Một lần, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông mà cô yêu nhất trong đời, ba cô nói anh không những không được làm tổn thương cô mà còn phải đem lại hạnh phúc cho cô, ba nói cho dù anh làm vẻ vang dân tộc mà không cho cô nổi hạnh phúc thì không đáng làm một thằng đàn ông, ngay cả người phụ nữ của mình cũng để bị tổn thương.

Cô không kìm được nước mắt nữa, thì ra người ba luôn nghiêm khắc của cô lại có lúc ấm áp như vậy.

Còn nhớ, sau khi cô lấy anh (lúc trước), ba không đồng ý chút nào chuyện cô bỏ cả sự nghiệp của mình để làm nội trợ, lúc đó cô và ba đã cãi nhau một trận lớn rồi tuyệt giao, từ đó đến khi cô li hôn, dù đau khổ nhưng cô lại nhất quyết không xin tiền ba.

Giờ đây, cô mới nhận ra rằng cô thật bồng bột, thật ngốc nghếch, thì ra luôn có những người yêu thương ta, quan tâm ta, chỉ là người đó đứng ở đâu mà thôi.

Ngày hôn lễ, cô hồi hộp, căng thẳng lắm.

Ba cô dắt tay cô, giao đời cô cho anh lần nữa.

Nhìn anh, cô an tâm đến lạ kì, không chút do dự đặt tay cô vào tay anh, nắm chặt tay anh, tương lai thế nào mặc kệ đi.

Một năm sau kết hôn, họ có một tiểu công chúa.

Năm năm sau kết hôn, họ có thêm một cậu quý tử.

_____HOÀN_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro