Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sức mạnh từ trái tim 🫀

Cảm giác yêu một người không yêu mình nó làm cô đau lắm, mỗi lần có tâm sự"nặng" trên vai cô thường đến quán cafe gần công ty, buồn nhiều lần thì cũng đến nhiều lần, riết rồi quen luôn anh chủ quán, anh ấy tên Jeon Jungkook, cô hay gọi anh bằng anh Kook, từ khi nào thành người tâm sự chung với nhau, anh thì năm nay đã có người yêu rồi, một anh chàng cực phẩm đấy nha, anh người yêu của anh Kook nhà ta rất chi và này nọ giàu có nhức vách mà Kook có chịu ở yên trong nhà đâu, cứ thích mở quán tự tạo ra cafe như thế đó. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, tự nhiên đang yên đang lành từ trưởng phòng xuống làm nhân viên thường, uổng công mấy năm nay cô cày cho cty.

- Hi...cho em ly trà nha. - Jisoo
- What the chú em? Quán anh bán trà sữa mà em?. - Jungkook
- Rồi không lẽ anh cứ bán một loại quài hả? Phải thay đổi gì đi chứ. -Jisoo
- Trời ơi... quán người ta bán trà sữa mà mỗi lần vô đây em mua trà đắng không sữa, không thì mua cho con nhỏ kia cafe, riết rồi em làm chủ cái quán anh đi.-Kook
- Hehe ngại quá. - Jisoo
- Thôi anh thua, ngang ngược hết chỗ nói, mà nay buồn gì nữa sao? -Jungkook.
- Ừm...thì có em mới qua đây này. -Jisoo
- Ừ đúng rồi, có chuyện mới qua đây xả stress chứ không cũng ở nhà on the game rồi. -Jungkook
- Hihi. -Jisoo
- Hihi? Mẹ mày! ở đó đi anh đi pha cho chú mày. -Jungkook

Nói rồi anh cũng quay đi, để lại cô ngồi trỗi tay lên cằm nhìn ra cửa sổ bên ngoài
, mọi người điều hối hả lo cho cuộc đời này, riêng cô cũng muốn lo đó, nhưng thử thách cô đặt ra trong cuộc đời, người ta vẫn chưa chịu chấp nhận cô, cô đành hoàn thành mục tiêu mấy năm nay mà ai cũng thấy rồi đó, tỉ số thành công là số âm.

- Này! Uống đi rồi kể anh nghe chuyện gì?. - Jungkook
- Huhm...em bị xuống chức trưởng phòng rồi, bao năm em cố gắng, không đến 10p nó tiêu tùng hết rồi. -Jisoo
- Gì...em giỡn với anh hả.- Jungkook ( Anh hơi bất ngờ mà nói lớn, vừa mới ngồi đã phải đứng vứt dậy)
- Là thật.- Jisoo
- Haizzz...cô ta đúng không?.- Jungkook
- Người ta là giám đốc mà, nên người ta có quyền quyết định còn em phận được thuê thù chịu. -Jisoo
- Nói chuyện với anh mà sao cứ nhìn cửa sổ thế em, mày khinh anh mày à.-Kook
- Không phải...tại em nhìn ra đó cho lòng em dễ kể lại sự việc cho anh nghe.-Jisoo
- Rồi mày cứ đâm đầu vào cái tình yêu ngu ngốc này quài sao?.-Jungkook
- Em không biết...-Jisoo
- Jisoo àhhh...anh nói thật lòng này.-Jungkook
- Cô ta không xứng với em đâu, em xứng đáng được người khác yêu thương, nghe anh đi...từ bỏ đi, đời còn dài ta còn cơ hội mà em.-Jungkook
- Thì đời còn dài nên em mới tiếp tục theo đuổi đó.- Jungkook
- Trời ơi...ý anh là đời còn dài không có đứa này thì có đứa khác, thiếu gì sự lựa chọn?.-Jungkook
- Không đâu anh, mình không yêu người ta mà đồng ý với người ta thì người đau khổ là người ta và cả mình, nên không nên dính liếu vào.- Jisoo
- Ủa rồi còn em? người ta có nghĩ em buồn? người ta có biết em đau? sao em ngu ngốc quá vậy? sao lại vướng vào cái tình yêu này vậy em tôi...-Jungkook
- Đó không phải là tình yêu đâu anh,nó đến từ một phía thì làm sao cho là yêu được, đó phải gọi là tình yêu mù quáng đến từ một phía, ha...tên hơi dài nhỉ, nó y như cuộc đời em, dài thật mà chả thoát ra được, 8 năm rất dài nhưng càng muốn dứt ra thì càng sâu hơn.-Jisoo
- Jisoo...-Jungkook
- Ah...cho em xin lỗi, em tâm trạng quá khiến cuộc nói chuyện căng thẳng rồi, sorry anh nha.- Jisoo
- Ừm...không sao, mấy chuyện này anh đã tâm sự với em được 2 năm rồi mà, cầu mong em có thể thoát ra được, cái thứ tình yêu cay đắng này.- Jungkook.
- Vâng...-Jisoo

Ngồi nhâm nhi ly trà cũng phải cất bước quay về nhà, mà trước khi về cô còn phải mua một ít đồ ăn dự trữ trong nhà nữa.

Đang mãi mê lựa quày hoa quả thì gặp nàng đang cùng mẹ lựa rau.Nhìn vẻ mặt coi kìa, nhăn nhó khó chịu, cô dù gì cũng quen biết với mẹ nàng, mà còn được lòng mẹ vợ nữa chứ, vì thế không thể không chào hỏi được, nghĩ là làm, cô đi lại mà cất tiếng chào hỏi.

- Chào bác ạ! - Jisoo
- Ủa? Jisoo hả con.- Mẹ nàng
- Dạ vâng.- Jisoo
- Ui coi kìa, thấy sang bắt quàng làm họ kìa, mặt dày không biết mắc cỡ. - Jennie
- Jennie!.- Mẹ nàng( bà quát vào mặt đứa con gái của mình, mà lên tiếng xin lỗi cô)
- Jisoo...con đừng quan tâm lời nói của nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nha con.- Jisoo
- Dạ con biết rồi bác.- Jisoo( Dù lời nói như bình thường nhưng có ai biết trong lòng cô buồn như thế nào?, cảm giác người mình thương không muốn thấy mình)
- À hay tối nay con qua nhà bác ăn tối đi, nhà bây giờ có hai mẹ con bác à, ông nhà đi công tác rồi.-Mẹ nàng
- Dạ thôi bác ơi, phiền bác lắm.- Jisoo
- Đúng rồi đí, phiền phức. -Jennie
-Cái con bé này! Mẹ mày ở đây mà mày dám cư xử như thế với Jisoo hả?. - Mẹ nàng
- Con nói đúng sự thật thôi.- Jennie
- Thôi không sao đâu bác! - Jisoo
- Giờ cũng trễ rồi, con xin phép đi về ạ- Jisoo
- Ừm vậy tạm biệt con.- Mẹ nàng
- À...tạm biệt em nha Jen.-Jisoo
- Muốn nghỉ việc à?- Jennie( nàng hơi nhíu lông mày)
- Không! Không nha.- Jisoo( cô cười rồi chạy mất hút)

Về đến nhà cô mệt mỏi lăng ra nằm trên sofa, mà cầm điện thoại lướt lướt Instagram, ui là chời, gì đây? Cô lướt nãy giờ toàn là trong trang cá nhân của nàng.
Nàng thì theo dõi hết những người quen, nhưng riêng cô thì không nha. Cô chả theo dõi ai ngoài nàng cả.

*Ting ting ting*
- Gì đây? -Jisoo

Nàng thì đang trong bar quẩy thì bị lũ bạn suối chơi gì đó, ban đầu từ chối rồi nhưng vì tụi nó nói nàng nhát gan nên hùng hổ đồng ý, trò chơi rất đơn giản, chai bia dừng chỗ ai thì phải làm gì đó, nàng xu cà na bị cái chai chỉ về hướng nàng, mà cũng hên tụi nó biết nhà nàng gia thế ra sao nên không dám ra điều kiện đi quá.

- Ok ... Jennie thua, nên giờ hình phạt sẽ là, điện cho người nào đó đi mua 100 trai nước Pepsi về đây! - Bạn nàng
- Huhm...ok! - Jennie

Rồi bây giờ các bạn hiểu ai là con mồi cho ẻm chưa? Cái *ting ting ting* trong điện thoại Jisoo phát ra, làm cho cô hỗn độn, ha...là Jen nhắn tin với mình.

Jenniekim
Ê
Jisookim
Hả...em nhắn với chị có gì không, hay nhớ chị hả, babyyyyyyyyy💕
Jenniekim
Bớt xàm, tôi có chuyện nhờ chút
Jisookim
Vâng tuân lệnh, chuyện gì vậy hả?
Jenniekim đi siêu thị mua 100 chai Pepsi rồi đưa chúng đến bar ******, nhớ là trong lúc vận chuyển không được đi xe, mà đi bộ, nghe rõ chưa?

Jisoo cứng đờ ra khi đọc tin nhắn nàng gửi, thì ra người ta tìm mình vì có chuyện cần mình giúp, mà kệ đi người ta gặp khó khăn mà nghĩ tới mình, vậy chắc hẳn trong lòng nàng mình đã có phần gì đó rồi, ngẫm nghĩ rồi cô cũng chạy bộ ra siêu thị mua, ngặt nỗi chỗ này tuần này vừa hết hạn còn 75 chai, mà 23h rồi, còn nhiều chỗ bán đâu chứ, cô đành điện nàng, mà hỏi.

- Alo!- Jisoo
- Gì? Xong chưa.- Jennie
- Chưa...mà em à, chỗ này còn 75 chai à.- Jisoo
- Vậy mua tiếp đi.- Jennie
- Nhưng khuya rồi, đi xa không nên đâu, em hỏi bạn xem nhiêu đó đỡ được không.- Jisoo
- Vô dụng!- Jennie( Nàng thẫn thần quát cô)
- Alo...alo...alo em à.- Jisoo
* Tút...tút...tút*
- Haizzz...-Jisoo
- Vậy là phải đi xa thêm nữa sao, đành vì em ấy thôi, vì tình yêu sao này của mình thôi, cố lên Jisoo mày vượt qua được mà, dù trời có lạnh, dù sương có làm mày vuột trí cũng không đáng bại được trái tim của mày vì em ấy, cố lên...cố lên...cố lên nào.- Jisoo

[NGẠI GHIA TÔI CHO TRỜI THÊM MƯA RỒI, MƯA RẤT LỚN NHA:)))]

Đang đi giữa đường thì mưa xuống cô không thể đi tiếp được, vì mưa lớn với cả ngập đường đi bộ rồi, lẹ làng đi vào chỗ trú mưa rồi điện nàng lần nữa.

- Alo...em à...trời mưa lớn lắm, Soo không đi được không.- Jisoo
- Ủa? Ban đầu từ chối đi, làm không được rồi đồng ý chi?- Jennie
- Thôi bây giờ tôi cho điều kiện, để cô có động lực đi mua đủ cho tôi.-Jennie
- Hả? Điều kiện gì?- Jennie
- Nếu hoàn thành trước 1h tôi hứa sẽ đồng ý làm người yêu cô. - Jennie
Thật ...sao?- Jennie
- Ừ...lẹ đi,tôi không thích chờ đợi vì người vô dụng đâu.-Jennie
- Awww đi liền...đi liền.-Jisoo

Vừa cúp máy, cô chạy trong nước mưa như điên, chạy đến không biết trời trăng gì, cố chạy trong trận mưa lớn, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt cười cọp, đời nào trời mưa như thế lại có người điên cuồng chạy trong mưa cầm một xách chai nước chứ.

Sức người có giới hạn mà...cũng đến một lúc, cô không thể chịu nỗi nữa mà đau đớn thân xác nhức mỏi, ngồi trước ghế nhà người ta nghỉ mệt một chút, cầm điện thoại xem mấy giờ rồi thì hoãn hồn giấc này mà đã 24h20p rồi, haizzz chưa tới cái quán mua nước nữa.

Cô mặc kệ toàn thân mình đang đau đớn cỡ nào, mà đứng phức dạy chạy tiếp, chạy trong mưa cùng với cơn đau toàn thân, trong đầu thì chỉ nghĩ đến" Nếu hoàn thành tôi sẽ làm người yêu cô", bỏ qua rào cản thiên nhiên, cơ thể chỉ tập trung vào mục tiêu được làm người yêu em.

Đến cửa hàng cô gấp gáp đi mua đủ số lượng mà, nhìn đi...số lượng đủ nhưng khó bây giờ là sức và trọng lượng số chai đã tăng lên, dù gì cô cũng tập gym chút ít ở nhà, nhưng mà về mặt sức chịu đựng thì cô cũng chỉ là con gái, chịu được tới đây thì không còn gì chê cô bánh bèo được rồi.

Lúc khó ló cái khôn, thấy cái xe rùa của quán được để ngoài cửa, liền chóp lấy mà chạy đi mất, ông trời độ tình yêu cho cô rồi, trời tạnh mưa lại thêm có chiếc xe này cũng đỡ nữa rồi, bây giờ chỉ còn về mặt khó sức lực.

Đôi chân rung gẫy bước từng bước nặng nề, trong đầu cầu nguyện cho qua, bây giờ chỉ còn 42p không cố sẽ vuột mất cơ hội, quý hiếm lắm mới được điều kiện tốt như vậy, tuyệt đối không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro