Chương 8 : Yorktown.
Sau khi nghe Huy giải thích một hồi lâu, Enterprise cuối cùng cũng hiểu được dụng ý sâu xa của cậu.
Tuy nỗi ám ảnh vẫn còn đó, nhưng hiện tại cô cảm thấy vững tin hơn nhiều.
"Vậy kế hoạch tương lai của Đô đốc là gì?"
Đây là lần đầu tiên Enterprise hỏi Huy về tương lai. Trước đây, bản thân cô không muốn nghĩ về điều ấy. Đối với cô, những ký ức đau thương từ quá khứ đã đủ làm nội tâm cô luôn mệt mỏi và tuyệt vọng.
Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ rằng Enterprise vẫn nghiêm chỉnh lại có tâm hồn đã trở nên yếu đuối đến như thế. Có lẽ, chính bản thân cô cũng không biết được vì sao cô lại trở nên như vậy.
Nghe Enterprise hỏi, Huy im lặng một hồi rồi mới bắt đầu mở lời, cậu nói với giọng nhẹ nhàng.
"Tôi muốn phát triển căn cứ và lãnh thổ của Azur Lane."
"Ít nhất trong tương lai gần, chúng ta sẽ có được một nơi gọi là nhà.".
Câu từ rất ngắn gọn, xúc tích nhưng đó là tất cả những gì mà cậu suy nghĩ lâu nay. Đối với Huy, khi cậu xuyên không đến một nơi bốn bề là biển, không người sinh sống, bên cạnh chỉ có mỗi Enterprise để bầu bạn thì việc xây dựng gia viên là điều cậu muốn nhất.
"Sau đó..."
Nói đến đây, Huy hơi ngừng lại giống như có chút đắn đo, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
"Tôi muốn chúng ta có thể đi đến những vùng đất xa xôi hơn, để xem thế giới ngoài kia có cái gì."
Làm một con người, bản thân Huy cũng có khao khát khám và và chinh phục của riêng cậu.
Cho nên, khi nói ra những điều nãy, Huy cũng rất đắn đó, nhưng mà cậu vẫn lựa chọn nói ra, bởi lẽ vào lúc này, thật lòng là cách tốt nhất.
Giả dối không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan, nhất là đối với những người quan trọng với mình.
Tuy chỉ mới gặp nhau được vài ngày, bản thân Huy cũng đã coi Enterprise là một trong số những người quan trọng với cậu.
Có lẽ đó là lý do vì sao mà cả hai có thể dễ dàng mở lòng ra với nhau hơn, và cũng có thể đó là mối liên hệ vô hình giữa đô đốc và những nữ hạm.
"Nếu như vậy.....".
Enterprise có thể cảm nhận được những lời nói chân thành của Huy, nhưng bóng mờ trong lòng cô không thể nào dễ dàng xóa đi như thế.
Cô vẫn sợ biển khơi, sợ khám phá, sợ chinh phục.
Trong niềm tin của cô, đại dương không chứa điều gì ngoài ánh lửa rực cháy của chiến tranh và xung đột.
Đó là một niềm tin không dễ dàng thay đổi.
Có lẽ giống như đã hiểu được tâm tình của Enterprise, Huy bất ngờ ngắt lời cô.
"Enterprise sẽ ở lại cảng."
Lời nói không mạnh mẽ nhưng tràn đầy kiên quyết.
Đối với vấn đề của Enterprise, Huy đã suy nghĩ từ trước khi cậu xuyên không đến thế giới này.
Lúc đó cậu đã nghĩ, nếu như cậu trở thành đô đốc, Enterprise sẽ là người đầu tiên cậu không cho phép xuất cảng. Bởi lẽ, trong mắt Huy, Enterprise đã quá mệt mỏi, và không nên tiếp tục đối mặt với những điều cô không muốn đối mặt nữa.
"Ở lại... Đô đốc, ý của anh là....."
Enterprise không nghĩ rằng Huy sẽ nói với cô như thế, nhưng mà giống như đã nhìn ra được tâm tư của cô, Huy tiếp tục ngắt lời cô lần nữa.
"Đúng như suy nghĩ của Enterprise, từ giờ Enterprise sẽ ngừng tham chiến."
"Không có thời hạn."
Đêm hôm đó đã kết thúc như thế.
Sau những lời nói giống như chém đinh chặt sắt, Enterprise tuy không muốn nhưng cô cũng phải chấp nhận vì lần này có vẻ như quyết tâm của Huy rất lớn.
Khác với những lời khuyên từ Belfast, ý kiến của Huy luôn có trọng lượng hơn vì mối quan hệ đặc thù của cô và đô đốc.
Sáng hôm sau.
Khi mặt trời dần ló lên khỏi đường chân trời, Huy cũng dần tỉnh lại sau giấc ngủ muộn tối qua.
Hôm nay Huy dậy hơi sớm so với bình thường. Mặc dù đêm qua thức khuya, nhưng sự hồi hộp khi chờ đợi một nữ hạm khác sẽ được hạ thủy vào hôm nay làm cậu không thể ngủ thêm một chút nào.
Nơi nghỉ ngơi của đô đốc và nữ hạm trong căn cứ là khu vực ký túc xá nằm bên cạnh khu nhà ăn. Cả hai tòa nhà đều nằm trong khu sinh hoạt với khuôn viên phía trước.
Bước ra khỏi ký túc xá, Huy vừa hướng bến cảng di chuyển, vừa chậm rãi thưởng thức không khí buổi sáng.
Buổi sáng ở biển khơi có mùi vị rất khác so với đất liền. Vào lúc này, Huy ngoài việc cảm nhận được không khí trong lành rất thoải mái, cậu còn cảm nhận được cả cái se lạnh hơn hẳn so với trong đất liền.
Vì mặt trời mới ló rạng nên con đường hướng ra phía cảng phần chưa hoàn toàn sáng lên. Tuy nhiên, vì căn cứ có hệ thống đèn chiếu rất hiện đại vẫn còn chưa tắt, nên Huy vẫn có thể dễ dàng nhìn được bến cảng xa xa đã có thêm hình bóng lấp ló của một con tàu khác ngoài vị trị đỗ của Enterprise.
Tối hôm qua Huy có ngỏ ý muốn chờ đợi đến khuya để chào đón nữ hạm mới, vì thời gian xây dựng xong tàu là khoảng hai ba giờ sáng.
Tuy nhiên, Enterprise không đồng ý với việc cậu thức khuya.
Cô nói rằng nữ hạm vẫn có thể nghỉ ngơi thoải mái bên trong chính tàu chiến của họ, nên việc chờ đợi là không quá cần thiết.
Mà có lẽ cũng vì mệnh lệnh không được ra khơi, hoặc vì do lý do Huy không biết, Enterprise lúc đó rất quyết liệt bắt cậu đi ngủ, trái ngược với thái độ tôn trọng và có chút khoảng cách của cô đối với cậu trước đây.
Sau một hồi nói qua lại, Huy cuối cùng cũng phải chấp nhận đi ngủ, và đó là lý do vì sao đến tận bây giờ cậu mới đi ra bến cảng.
Trời lúc này vẫn chưa hoàn toàn sáng, cơn gió se lạnh vẫn thổi qua thân thể Huy làm cậu có cảm giác hơi buốt, thân thể cậu cũng hơi run vì lạnh.
"Nghĩ lại mới thấy, từ hồi đến đây vẫn chưa tăng được cấp nào nhỉ."
Cảm nhận thân thể có chút yếu đuối trước thời tiết làm Huy nhớ lại ngày đầu tiên cậu xuyên không đến thế giới này.
Mở lại bảng chỉ số, Huy thấy toàn bộ chỉ số của bản thân vẫn giữ nguyên như cũ, bao gồm cả cấp độ.
"Nhiệm vụ thăm dò không thu được kinh nghiệm sao?"
Nhiệm vụ thăm dò trước đó của cậu đã hoàn thành, phần thưởng cũng đã đưa vào trong kho hàng, tuy nhiên khi tra duyệt lại phần thưởng, Huy không phát hiện có một chút 'kinh nghiệm' nào cả.
"Muốn tăng cấp phải theo cách khác sao?"
Vào lúc này, Huy cảm thấy có chút bế tắc, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua vấn đề và tiếp tục đi đến bến cảng.
Khi Huy đặt chân vào bến cảng, cậu bất ngờ nhìn thấy hai thân hình rất giống nhau từ phía xa xa.
Cả hai đều để xõa mái tóc màu trắng bồng bềnh, đều có thân hình khá giống nhau khi nhìn từ phía xa.
Điểm khác biệt của cả hai có lẽ là quần áo. Áo và váy ngắn của một trong hai người ngay lập tức nhắc nhở cậu về Enterprise quen thuộc, nhưng chiếc váy xòe cùng với quần tất đen của người còn lại làm Huy mất chút thời gian để tìm kiếm lại trong ký ức xem có con tàu nào phù hợp không.
Trong Anime cậu đã xem thì gần như không có nữ hạm nào có kiểu ăn mặc cùng với ngoại hình như vậy.
Trong trò chơi thì có quá nhiều nữ hạm, với lại ngoại hình của các nữ hạm ngoài đời có chút khác so với trong trò chơi.
Đang lúc suy nghĩ về việc liệu cô gái đang đứng cánh Enterprise và nói chuyện vui vẻ với cô là ai, Huy bất ngờ khi cô gái ấy hướng mắt về phía cậu và nở một nụ cười thật tươi.
Tiến lại gần hai người, cảm giác xấu hổ cùng hồi hộp trong tim Huy lại càng dâng lên mãnh liệt, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để nở nụ cười và vẫy cánh tay đáp lại.
"Cậu là đô đốc mà E-chan đã nhắc đến đúng không?"
Giọng nói hiền dịu và ngọt ngào giống như mật đường rót vào tai Huy khi cậu đến gần hai người hơn. Chỉ thoáng chốc, đứng đối diện cậu đã là Enterprise và cô gái mà cậu chưa biết được là nữ hạm nào.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, bỗng Huy bất chợt nghĩ đến một người.
"Đô đốc nhận ra tôi rồi sao?"
Nhận ra cô gái đang hỏi mình, cùng với ánh mắt hơi có vẻ bất lực đến từ Enterprise, trong đầu Huy dần đoán được tên của nữ hạm mới trong hạm đội của cậu.
USS Yorktown (CV-5).
Chị cả của ba chị em lớp Yorktown, bao gồm Yorktown, Enterprise và Hornet.
Là một con người hiền hậu, nhân từ với trái tim mạnh mẽ, Yorktown mang trong mình tính cách có chút trái ngược với người em đáng tự hào của cô, Enterprise.
Ngoài ra, một đặc điểm nhận diện tính cách của Yorktown là cô ấy luôn yêu đời, lạc quan bất chấp chiến tranh đã khiến cô nhiều lần suýt bỏ mình.
Đây là một cô gái có trái tim và tâm hồn rộng lớn, mạnh mẽ.
Huy rất thán phúc những người có tính cách giống Yorktown. Trong mắt cậu, những người như cô thực sự không chỉ là một người cậu muốn kết bạn, còn là ngọn hải đăng chỉ dẫn cho chính cậu.
Đây không phải là Huy nói xuông, vì trước khi xuyên không, cậu cũng đã coi nhiều người có trái tim mạnh mẽ làm ngọn hải đăng của đời mình.
Bởi lẽ, cậu luôn khao khát được che chở, vì vốn cậu cũng hơi giống Enterprise, là một người không quá mạnh mẽ mặc dù rất kiên định.
Đợi một lúc lâu không thấy Huy trả lời, Yorktown bước đến gần Huy hơn, cô đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt cậu làm Huy bỗng có cảm giác hơi xấu hổ.
"Xin.. xin lôi, tôi bị mất tập trung."
Dùng giọng bối rối để đáp lại cử chỉ bất ngờ của Yorktown, cậu được cô đáp lại bằng một nụ cười hóm hỉnh.
"Đô đốc của chúng ta cũng biết xấu hổ sao, E-chan."
"Onee-chan, chị đừng làm đô đốc cảm thấy khó xử."
"Nhưng mà đô đốc của chúng ta dễ thương quá, chị không kiềm chế được."
"Onee-chan, chị đang càng làm đô đốc khó xử hơn đó."
"Chị biết rồi chị biết rồi, chị sẽ không như thế nữa, chị sẽ chiều lòng E-chan được chưa."
Yorktown nói với hai má phụng phịu trước ánh mắt bất lực của Enterprise, cô nhìn về Huy, người đang lấy lại bĩnh tĩnh sau sự bối rối vữa nãy.
"Xin được giới thiệu....."
Huy cố gắng nở một nụ cười để xoa dịu đi sự bối rối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Yorktown, cậu lại càng cảm thấy bối rối hơn.
"Tôi là đô đốc, à ummm, tôi tên là Huy, hân hạnh được gặp mặt, Yorktown."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro