Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chiến tranh thời đại nào cũng giống nhau.

Trời đổ về đêm, gió thổi từ biển khơi ngày càng lạnh thêm.

Thiếu nữ với mái tóc và bộ đồng phục màu trắng đen xen lẫn những đường kẻ màu vàng óng trông cực kỳ quen thuộc. Cô nhìn về phía Huy với ánh mắt bình thản nhưng tràn đầy vẻ tang thương của một người lính.

Đối với Enterprise, chiến trận là cuộc sống của cô.

Bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt cậu bằng da bằng thịt làm trái tim Huy ngay lập tức choáng ngợp. Cậu mở to đôi mắt của mình như muốn ghi khắc hình ảnh rực rỡ của Enterprise vào tâm trí.

"Tôi....".

Đứng trước câu hỏi có phần hơi khó trả lời của Nữ Hạm mạnh mẽ nhất phe Eagle Union, Huy rơi vào trầm tư một hồi lâu.

"Xin lỗi Đô Đốc, có vẻ như tôi đã hỏi một cách hơi đường đột."

Thiếu nữ tóc trắng giống như biết được mình đã hỏi khó vị Đô Đốc của mình cho nên cô lần nữa mở lời đáp lại sự ngập ngừng của Huy. Khi trả lời, ánh mắt tràn đầy tang thương của cô vẫn không rời khỏi biển cả mênh mông.

Vào lúc này, Huy nhìn thấy dáng hình Enterprise bỗng dưng trông cô đơn hơn bao giờ hết. Tâm trạng háo hức chờ đợi của cậu bị bóp nghẹt bởi trái tim đầy đau thương từ chiến tranh của Enterprise.

"Tại sao....."

Huy hơi ngập ngừng, nhưng câu biết rằng với trách nhiệm của một Đô Đốc, và khao khát đến từ trái tim, ngay lúc này cậu phải làm gì đó.

"Chúng ta.....".

Huy hít một hơi thật sâu, bàn tay cậu hơi run run dần đưa lại gần bàn tay của Enterprise đang buông lỏng. Sau một vài giây do dự lấy dũng khí, Huy cũng nắm chặt được bàn tay của Enterprise.

Mềm mại......

Thật mềm mại.......

Đó là cảm giác đầu tiên Huy cảm nhận được từ bàn tay ấm áp của Enterprise.

"Đô Đốc....."

Hành động bất thường của Huy ngay lập tức làm Enterprise hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ngay lập tức khiến trái tim đã nguội lạnh từ lâu của cô bỗng dưng cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ.

"Enterprise....".

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Enterprise, Huy cất lên những lời đầu tiên cậu đã nghĩ thật kỹ.

"Tôi không biết..."

"Liệu chiến tranh....."

"Có phải thời đại nào cũng giống nhau hay không."

"Từ bây giờ trở đi, hãy cùng nhau, đi tìm kiếm câu trả lời nhé!"

Từng câu từng chữ ngày hôm ấy vẫn luôn đọng mãi trong trái tim Enterprise, đó là câu chuyện của cô và Đô Đốc, câu chuyện đầu tiên trong cuộc hành trình của cả hai.

"À.. ừm".

Nhận ra rằng không khí đang hơi trầm lắng quá mức, Huy giả ho một hai tiếng rồi hướng mắt về mặt biển cho vơi đi sự căng thẳng.

Lúc nãy những gì cậu nói đều tự nhiên xuất phát từ trái tim, nhưng mà nói xong rồi cậu bỗng dưng thấy cực kỳ xấu hổ.

"Đô...Đô Đốc".

Giọng hơi ngập ngừng của Enterprise vang lên, cô lúc này cũng cảm nhận một cảm xúc cô chưa từng cảm nhận trước đây.

Đó là cảm giác xấu hổ, xấu hổ vô cùng.

Bao năm chinh chiến với Siren bảo vệ thế giới, cô chưa bao giờ phải trải qua cảm giác này.

Có lẽ khi được triệu hồi, cảnh biển đã gợi lên cho cô những ký ức cũ.

Nhưng mà.....

Cô thật sự rất xấu hổ, đến mức bây giờ cô không biết nói chuyện với Đô Đốc mới gặp của mình như thế nào.

"Xin thành thật thứ lỗi cho tôi, thưa Đô Đốc".

Nói rồi Enterprise hơi cúi đầu xuống, nhưng Huy vội vàng xua tay, cậu tiếp lời.

"Không sao không sao, chẳng qua do mình thấy Enterprise trông có vẻ buồn nên mình muốn an ủi ấy mà."

"An ủi sao?"

Ánh mắt của Enterprise nhìn cậu bỗng dưng trở nên hơi hoài niệm làm Huy bối rối.

"Có... có chuyện gì sao?"

Nhận ra mình lại lần nữa rơi vào lối mòn cũ, Enterprise bỗng giật mình, cô vội lắc đầu rồi nói.

"Không có gì đâu Đô Đốc."

Như thể đang muốn thay đổi không khí từ bối rối sang nghiêm túc hơn, Enterprise lấy lại khuôn mặt nghiêm túc và nói.

"Đô Đốc, nãy giờ vẫn chưa giới thiệu bản thân mình."

"Tôi là Hàng Không Mẫu Hạm Enterprise đến từ Eagle Union, xin được trình diện Đô đốc."

"Còn mình tên là Huy, tên đầy đủ là Vũ Đức Huy, là Đô đốc vừa mới xuyên không đến thế giới này vào buổi trưa."

Huy nói rồi cậu đưa tay lên gãi đầu một cái, sau đó đứng nghiêm túc nhìn Enterprise.

Hai người lại đứng im lặng nhìn nhau hồi lâu, khung cảnh từ nghiêm lúc bỗng lại trở lại trầm lặng một cách lạ thường.

"À ừm, Enterprise".

Nhận thấy không khí sắp trở về lối mòn, Huy lần nữa gọi tên Nữ hạm xinh đẹp đang đứng phía trước mình.

"Thưa Đô đốc?".

Enterprise vẫn duy trì tư thế đứng tiêu chuẩn, cô ngay lập tức đáp lại Đô đốc của mình bằng giọng nghiêm túc.

Nhìn thấy Enterprise với vẻ mặt nghiêm túc, Huy không nhịn được muốn cười vì vẻ ngây ngô đến lạ thường của cô. Cho dù đã biết trước tính cách Enterprise thông qua truyện và Anime, nhưng mà đến lúc gặp mới biết chú đại bàng sắc sảo này cũng thật sự lắm tài nhiều tật đến thế nào.

"Mình vào căn cứ thôi, đêm là khuya rồi, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi."

"À.. vâng, Đô đốc".

Nói rồi cả hai bước vào khu sinh hoạt của căn cứ.

Vừa đặt chân vào sảnh, âm thanh bụng reo lên từ Enterprise ngay lập tức làm Huy ngạc nhiên.

"Cô đói rồi sao? Enterprise?"

Enterprise trả lời với giọng hơi ngập ngừng, cả đời cô chưa bao giờ xấu hổ nhiều như hôm nay.

"Ở đây có sẵn thức ăn dành cho quân đội không Đô Đốc?"

Câu hỏi của Enterprise làm Huy trầm ngâm suy nghĩ một chút. Cả chiều nay Huy cũng đã đi tham quan toàn bộ căn cứ, cậu nhớ lại có hình bóng quân lương nằm ở đâu đó trong kho đông lạnh của nhà ăn.

"Có thì có, nhưng mà nên ăn đồ ăn tự nấu sẽ tốt hơn?"

Biết được Enterprise hằng ngày chỉ sử dụng quân lương làm lương thực, Huy không đời nào sẽ để cho thiếu nữ ăn uống như vậy tiếp nữa, nên cậu nói tiếp.

"Tuy mình không quá biết nấu ăn, nhưng mà những món ăn cơ bản thì có thể."

"Tôi chỉ cần có quân lương là đủ rồi?"

Enterprise ngay lập tức đáp lại, nhưng Huy phản bác.

"Mình không biết mình nấu ăn có hợp khẩu vị của Enterprise hay không. Nhưng mà nếu được thì Enterprise ăn chung với mình luôn nha."

"Nhưng mà, nếu như vậy sẽ thêm phiền Đô đốc...."

"Không sao, bây giờ tính cả mình chỉ mới có hai người à, nếu sau này có thêm Belfast hay Nữ hạm thuộc hầu gái hoàng gia Royal Navy thì tốt biết mấy ha. Như vậy có thể nhờ họ nấu ăn cho mình được rồi."

"Nấu ăn sao."

Nhìn ánh mắt Huy hiện lên vẻ ao ước, Enterprise cũng không kìm được vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi sau khi ngẫm lại bản thân, cô lại lần nữa hơi xấu hổ.

Cô, niềm tự hào của Eagle Union, không biết nấu ăn.

Nhưng mà, với ý chí của chiến binh đã chiến đấu bao năm trên chiến trường để bảo vệ thế giới, Enterprise nghĩ rằng cô không thể nào để bản thân trở nên vô dụng trong trường hợp này.

Vì vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Enterprise có ý nghĩ mới lạ.

"Đô đốc.....".

"Có chuyện gì sao?".

Huy nhìn về phía Enterprise.

"À, nếu được, tôi mong rằng cũng có thể hỗ trợ Đô đốc.... nấu ăn được chứ?"

"Enterprise biết nấu ăn sao?".

Trong Anime chỉ nhắc đến Enterprise toàn sử dụng hàng thức ăn nhanh của quân đội nên Huy không nghĩ rằng Enterprise sẽ biết nấu ăn, cậu thật sự rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của Enterprise.

"À ừm, thiệt ra......"

Nhìn biểu cảm của Huy, Enterprise trả lời một cách ngập ngừng rồi bỗng cúi đầu trong im lặng. Vào lúc này, ánh mắt của cô nhìn xuống sàn với vẻ rất u ám.

Nhận ra bản thân mình đã nói điều không hay ho cho lắm, Huy vội sửa chữa.

"À, Enterprise à, nếu có thể, vậy chúng ta cùng nhau chuẩn bị đồ ăn tối hôm nay đi".

Nói rồi, Huy ngay lập tức kéo Enterprise vào trong phòng bếp mà không để cô tiếp tục có thời gian buồn rầu.

Bên trong nhà ăn của khu sinh hoạt cũng không quá lớn vì căn cứ chỉ là căn cứ cỡ nhỏ, tuy nhiên mọi thứ nguyên liệu và đồ nấu bên trong nhà ăn khá đầy đủ.

Chỉ trong nửa tiếng, Huy đã cùng Enterprise thành công chuẩn bị bữa ăn khá thịnh soạn.

Trên bàn ăn, nhìn những món ăn kỳ lạ mà cô chưa bao giờ ăn trước đây, Enterprise hỏi Huy với giọng tò mò.

"Đô đốc là người Đại Việt sao?"

"Đại Việt?"

Huy nhìn Enterprise với vẻ ngạc nhiên.

"Không đúng sao? Theo ký ức của tôi thì đây là nhưng món ăn của người dân Đại Việt."

Giống như đang trong hồi ức, Enterprise tiếp tục nói.

"Đại Việt là một quốc gia không giáp biển nên tôi rất ít khi ghé thăm, tôi nhớ có một lần ghé thăm nhưng vì nhiệm vụ ngoại giao nên không kịp thưởng thức đồ ăn của Đại Việt."

'Ở thế giới Azur Lane cũng có Đại Việt nữa sao?'.

Huy ngạc nhiên vì nghe Enterprise nhắc đến Đại Việt. Theo như ấn tưởng ban đầu của cậu về Enterprise, có lẽ sau khi được xây dựng lại và trở thành Nữ Hạm tại thế giới này, cô vẫn giữ lại ký ức ở thế giới Azur Lane.

Mà thêm nữa là vì cậu có thể xuyên không, và sự tồn tại của Cube of Hope, nên Huy cũng không nghi ngờ gì thế giới Azur Lane tồn tại, thậm chí Cube of Hope trên tay cậu cũng có liên quan đến thế giới Azur Lane.

Nhưng mà để tìm hiểu nguyên nhân của những chuyện ấy rất xa xôi, cậu không vội lúc này.

Bây giờ cậu phải làm quen với thế giới mới trước đã.

"Người dân ở nơi đó rất hiếu khách, tôi đã được tiếp đón rất nồng nhiệt."

"Vì là một cuộc gia đất liền nên họ không có bất cứ Nữ Hạm nào, lắm lúc tôi cảm thấy có lẽ đây là may mắn của Đại Việt, vì nếu như vậy thì trái tim của họ sẽ không bị tham vọng chiếm lấy biển cả chiếm giữ."

Với khuôn mặt hơi đượm buồn, Enterprise tiếp tục nói.

"Vào thời đại khám phá, nhân loại ra khơi vì khao khát phiêu lưu trong tim họ, nhưng mà, thời gian biến chuyển..... nhân loại dần bị khát khao chinh phục biển cả chiếm giữ."

Nói đến đây, Enterprise bỗng im lặng.

"Có phải, chiến tranh ở thời đại nào, cũng giống như nhau không? Đô đốc?"

"Enterprise."

"Đô đốc, tôi xin lỗi, không biết vì sao tôi lại nói mấy lời đó nữa."

"Mình đến từ thế giới khác thế giới của Enterprise. Tuy nhiên, có lẽ văn hóa ở quê hương tôi có chút giống Đại Việt."

Enterprise không nói gì, nhưng nhìn từ biểu hiển của cô cho thấy cô đang rất chăm chú nghe cậu kể.

"Ở quê hương mình, không chỉ là biển, mà cả đất liền, mỗi tấc đất lãnh thổ đều phải kiên quyết giữ vững đến cùng, cho dù phải hi sinh bao nhiêu xương máu, chúng tôi vẫn không lung lay với lý tưởng của mình."

"Chiến tranh, đối với chúng tôi mà nói, trong lịch sử đã không biết có bao nhiêu, mỗi cuộc chiến đều mang đến vô số mất mát, đau thương."

Nói đến đây, Enterprise nhận thấy trong ánh mắt của Huy không chỉ là nỗi buồn, nỗi đau, mà còn bao hàm cả vẻ kiên định mà cô chưa từng biết đến.

"Hết thảy những cuộc chiến ấy đều mang một ý nghĩa cao cả, đó là vì độc lập, vì hòa bình, vì cuộc sống bình yên mà chúng tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng."

"Cũng vì thế, chúng tôi không tiếc hi sinh, phấn đấu quên mình. Vô số người đã ngã xuống, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng giành được cuộc sống bình yên."

Nói đến đây, Huy nhìn thẳng vào ánh mắt Enterprise và tiếp tục.

Trong ánh mắt ấy, Enterprise nhận thấy niềm tin, trách nhiệm, và cả sức mạnh ý chí.

"Tôi không biết chiến tranh thời đại khác nhau có giống nhau hay không. Và đối với tôi, chiến tranh mang lại vô số đau thương, mất mát, và nếu như có thể, tôi không muốn nhìn thấy chiến tranh xảy ra."

"Nhưng mà.....".

Hướng ánh mắt ra biển khơi bao la đang rì rầm tiếng sóng vỗ, Huy nói tiếp.

"Vì cuộc sống bình yên, vì hòa bình, nếu như không có cách nào khác ngoài chiến tranh, chúng tôi cũng không e ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro