
Ep1: GẶP NHAU
Vào mùa Thu năm 2017 tại sân bay Tân Sơn Nhất :
-"Con đi cẩn thận nhé không có mẹ con phải biết tự chăm sóc cho mình không được để bị bệnh nha con"
-"Đến nơi rồi thì nhớ gọi điện về cho chị và mẹ hay nha, chị nghe nói giờ này bên đó cũng đã se lạnh rồi nên nhớ đem theo và mặc áo ấm nha có gì khó khăn thì gọi cho chị không được một mình chịu đựng mà giấu mọi người nhe"
Tiếng nói của hai người phụ nữ trầm ấm đôi mắt cay cay thể hiện sự quan tâm vang lên không ai khác đó là mẹ và chị gái thân yêu của cô lời dặn dò của hai người cho cô trước khi du học.
-" Mẹ và chị yên tâm con sẽ tự lo cho mình được mà"
~~Chuyến bay từ VN sang HQ của hãng hàng không VIETNAMEAIRLINE 5 phút nữa sẽ cất cánh xin mọi người chuẩn bị và ngồi vào vị trí của mình ~~ tiếng của cô Nhân viên vang lên
-"Thoi cũng đã đến giờ bay rồi con vào trong nhé, tạm biệt mẹ và chị con đi khi qua đó con sẽ gọi về ạ" cô tạm biệt mẹ và chị xong rồi tiến thẳng vào trong và lên chiếc máy bay chuẩn bị cho tương lai của cô.
Sau 4 tiếng dài mệt mỏi trên máy bay bay giờ cô đang ở sân bay Incheon của HQ. Cô vừa đi vừa kéo chiếc va-li ra khỏi cổng thì cô bỗng nhiên thấy một đám đông trước mặt cô theo bản tính tò mò cô liền đi lại thì gặp một cô gái tầm khoảng cùng tuổi cô đang ngất xỉu mà chẳng ai dám động chỉ có thể đứng nhìn. Cô thấy vậy liền lấy ra trong tui mình một chai dầu nhỏ sứt cho cô trong chốc lát cô gái tỉnh dậy cô cũng lỡ lắng cất tiếng lên hỏi bằng tiếng Hàn:
~~" Cậu có sao không "
Cô gái nhẹ nhàng đứng lên trả lời
~~Ơ... mình không sao tại mình hơi mệt tí thôi nên mới ngất đi,mình có việc bận vì vậy cho mình cảm ơn cậu nhiều nhé mình là JiMin đây là danh thiếp của mình có gì mình liên lạc sau nhé, tạm biệt cậu " cô gửi đưa danh thiếp nhét vào tây cô rồi mỉm cười nhẹ chạy ra khỏi sân bay
-"Ơ.. Này... "Cô ngây người 1.2.3.4.5s giật mình không để ý rồi đưa nó vào trong túi áo khoác rồi lại kéo va-li ra khỏi sân bay
............
Tại một nơi nào đó không khí căn thẳng bao trùm lên căn phòng trong cong ty UK:
-" Tôi cho các người 1 ngày để tìm ra nguyên nhân và mau khai ra ai là người đã làm chuyện này không thì biết hậu quả rồi đó" tiếng nói trầm trầm pha thêm sự đe doạ làm mọi người sợ đến nổi không dám nhút nhít Tim giống như sắp sửa nhảy tót ra ngoài.""Ai đã làm cho hắn giận mà đe doạ tới như vậy, ai là người làm tiết lộ thông tin về sản phẩm công ty hắn ra ngoài ""Khi hắn đi mọi người như được giải thoát ra khỏi địa ngục nhưng rốt cuộc ai đã làm
Bây giờ cũng đã sế trưa hắn cầm chiếc áo vest được móc trên kệ áo trong phòng giám đốc tay với lấy chiếc chìa khoá đi vào thang máy chỉ dành cho mình hắn bấm nút tiến thẳng xuống nhà xe. Bước vào hắn leo lên xe lamborghini màu đen chạy thẳng ra ngoài. Trên đường đi xe của hắn luôn là tâm điểm gây sự chú ý nhiều nhất đổ xe vào cạnh ven đường hắn bước xuống xe vào cửa hàng tiện lợi làm cái gì đó thì có nhiều cô gái nhìn thấy hắn chỉ biết mắt chữa A mồm chữ O nhìn hắn một người con trai với gương mặt đẹp tựa truyện tranh bước ra pha thêm sự lạnh lùng từ trước đến giờ làm các cô gái Tim như muốn vỡ oà ra. Quá quen với chuyện này hắn không thèm nhìn một cái cứ nhìn thẳng tiến vào cửa hàng. Khi ra ngoài tay cầm một cốc trà ấm đi vào trong xe. Không ngờ một người như hắn lại đến những nơi không sang trọng như vậy để mua cốc tra ấm cho mình.
..........
Bên cô
Cô lê bước trên vỉa hè một tay cầm chiếc va-li kéo đi tay còn lại chăm chú nhìn vào điện thoại của mình dò bản đồ đi tìm nhà trọ để tá túc.
"RẦMMM"
chiếc điện thoại rớt xuống đất cô thì đang ngồi ở trên mặt đường lạnh lẽo cô bị môt chiếc xe đâm vào cũng may chiếc xe chỉ đụng vào cô nhẹ nên chỉ trầy xước nhe không nặng nếu xe không lại kịp không biết cô sẽ ra sao nữa nhưng nhìn chiếc điện thoại của mình đã vỡ nát cô bực mình đứng dậy tiến thẳng kế bên cửa xe cô heli lên
-"Yass...Đi không nhìn đường à đụng chúng tôi rồi này còn chiếc điện thoại của tôi nữa mấy người đụng bây giờ nó banh rồi kìa mau đền đi " cô bức xúc la vào cửa xe
cửa xe bất chợt mở ra đập vào mắt cô là một chàng trai tuyệt đẹp cô đứng hình vài giây rồi trở lại như trước không ai khác đó chính là anh
-"Đền ư... Nực cười cô đi lấn xuống phần dành cho xe hơi tôi không thắng kịp thì coi như cô tôi mang rồi bây giờ bắt tôi đền ư.."hắn bắt đầu lên tiếng cười nhết mép nhấn mạnh "KHÔNG BAO GIỜ " hắn quay bước Lên xe nổ máy chạy vút đi xa.
Cô đứng thẳng thờ chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã lấy xe đi mất chốc lát nhớ lại liền la lên
-"Yass...tên khốn, đừng để tôi gặp bản mặt anh nếu tôi gặp lại nhất định sẽ bâm anh ra đấy đi mà không biết xin lỗi nữa, hứ... Thiệt là coi như hôm nay là ngày xui của mình khi đặc chân đến đây đi mình sẽ nhớ và ghi nhận cái ngày này,,,Chụy ghim ".
Vậy là cô hặm hực cầm va-li nhặt chiếc điện thoại nát banh của mình mà đi kiếm nhà trọ để trú ngụ đỡ cho tối nay.
Hết Ep1
Truyện còn thiếu sót nên có ý kiến gì lên phần cmt để mình sẽ rút kinh nghiệm thêm 💋💋
2018/04/15 sẽ ra tiếp truyện 🌱🌱💋❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro