Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi cần có việc làm


Ngày hôm sau, một buổi chiều đẹp trời!

"Dạ, của chị anh tổng cộng hết 200 ngàn ạ" - An Nhiên nói rồi đưa túi đồ cho vị khách đang đứng trước mặt cô.

Cô đang làm thêm tại một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Vốn thích công việc này vì đây là cửa hàng nhỏ, chỉ có những thời gian nhất định mới đông khách, còn đa phần chỉ cần trông cửa hàng là được. Trong lúc ấy, cô có thể tận dụng thời gian làm bài tập, ôn tập bài học.

Người khách vừa rồi đi ra được một lúc thì có một người đàn ông tầm trung niên bước vào cửa hàng.

"Chú ạ!"

"Ừ, cháu" - Đó là ông chủ của cửa hàng này.

"Chú đếm tìm cháu có việc gì không ạ?"

"À, thì vẫn là việc hôm trước chú đã nói với cháu thôi"

Nét mặt An Nhiên thoáng chần chừ điều gì đó nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh.

"Cháu biết rồi đấy, tuần sau là chú bay rồi, cửa hàng sẽ được bàn giao lại trong tuần này, đây là tiền lương của cháu tháng này. Cảm ơn cháu vẫn nỗ lực làm việc với chú đến lúc cửa hàng đóng cửa."

Ông chủ nói rồi đưa cho cô một cái phong bì, trong đấy là tiền lương tháng vừa rồi của An Nhiên. Cô biết, truyện này ông chủ đã nói với cô từ mấy tuần trước rồi. Gia đình chú đã định cư bên Mĩ hết rồi, giờ chú cũng phải bán cả cửa hàng này để bay sang đó đoàn tụ cùng vợ con. Trong những ngày cô làm việc ở đây, cô vẫn luôn kính trọng và luôn cảm thấy biết ơn ông chủ. Là một cô gái trẻ xinh xắn, trắng trẻo, tuy có hoàn cảnh không được như bao người nhưng An Nhiên lại nhanh nhẹn, học việc rất nhanh. Cũng bởi vậy mà ông chủ rất quý cô bé, luôn chủ động thời gian cho cô sắp xếp việc học.

"Dạ, cháu cảm ơn chú, cháu chúc chú lên đường thượng lộ bình an, chắc chắn gia đình cũng đợi chú từ lâu lắm rồi đấy ạ"

"Chú cảm ơn cháu!"

Nói rồi ông chủ cũng ra ngoài đi làm nốt thủ tục, cô ở lại tiếp tục làm việc chờ đến giờ tan ca. Tầm này thì cũng chẳng có mấy khách mua hàng, cô cứ suy nghĩ vẩn vơ... Từ việc cần phải tìm việc làm thêm, chuyện ở trại trẻ mồ côi, chuyện gia đình, chuyện của An Nhi,... hay cả cái tên dở hơi hôm qua nữa..."Ặc, sao lại nghĩ đến thằng cha đáng ghét đấy vậy? Không, không được, An Nhiên mày không được nghĩ đến thằng đấy nữa" - Cô tự véo mình mấy cái.

"Ring...ring...ring..."

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Một dòng số lạ, lẽ nào... An Nhiên không hơi đâu nghĩ nhiều như thế!

"Alo, ai đấy ạ?"

"Là tôi" - Đầu dây bên kia đáp cộc lốc

Bực mình, đã gọi cho người ta rồi mà trả lời như thế thì cô biết được "tôi" nào, đã thế cái giọng... chờ đã... cái giọng này quen quá...trầm ấm, đều đều và còn rất đáng ghét nữa... Chẳng lẽ nào là hắn!

Đợi mãi không thấy An Nhiên trả lời, hắn sốt ruột

"Này, này cô say đắm giọng nói của tôi lắm hay sao mà mãi không thấy trả lời thế?" - Hắn tự cao tự đại.

Oẹ...Thật buồn nôn mà!

"Cậu là...?" - Mặc dù ngờ ngợ được một chút nhưng An Nhiên vẫn muốn chắc chắn.

"Tôi, Tuấn Phong đây, người con trai đẹp không góc chết mà người như cô may mắn gặp được đây." - Hắn thật không biết xấu hổ

"Tôi không có thời gian nghe cậu nói nhảm" 

"Từ từ, từ từ đã... Chẳng phải tôi đã mua cho cô đống bánh với nước ngọt kia rồi sao, sao đến một tiếng cảm ơn mà cô cũng không có vậy?" - Cô đang định tắt điện thoại thì hắn nhanh chóng nói.

"Đấy là việc anh tự nguyện, tôi không ép." 

"Nhưng...Này...này...." - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã tắt máy.

Đúng là tức điên mà!

Từ trước tới giờ, đã làm gì có đứa con gái nào dám đối xử với hắn thế!

Công tâm mà nói, Tuấn Phong cũng rất đẹp trai! Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng quyến rũ. Kết hợp với đó là bờ môi mỏng và đôi mắt đen sáng ngời sâu thẳm. Hắn đang theo học tại trường cấp ba SunMoon, đây là ngôi trường cho dành cho những tiểu thư công tử thuộc dạng trâm anh thế phiệt. Điều kiện học tập, cơ sở vật chất ở đây đều rất tốt, nếu được bước chân vào đây học, chắc chắn người đó có thể ngẩng đầu cao với mọi người. Ở trường này, Tuấn Phong lúc nào cũng là trung tâm của đám đông, nổi bật giữa chốn đông người, đi quanh hắn bao giờ cũng có ánh sáng lấp lánh, không muốn nhìn cũng khó!

Nhưng đẹp trai chỉ là một trong những lí do khiến hắn nổi bật thôi! Cái lí do khác nữa là nhà Tuấn Phong cực kì có điều kiện. Bố hắn là một thương nhân làm ăn, nghe đâu ông đã gây dựng sự nghiệp bằng chính đôi bàn tay trắng, từ một người chẳng quyền chẳng thế như ông, nay đã trở thành một người máu mặt trong giới làm ăn. Mẹ hắn thì ngày xưa là bác sĩ khoa nội, nhưng vì lấy bố hắn mà công việc làm bác sĩ càng trở nên bận bịu, bà quyết định ở nhà lo toan việc gia đình, toàn tâm toàn ý vào chồng con. Cũng bởi có một gia thế "khủng" như vậy nên nghiễm nhiên hắn rất thông minh do thửa hưởng gen của bố mẹ. Nhưng sau một thời gian, bà phát hiện chống mình ngoại tình nên bỏ đi. Bố hắn cũng vì thế mà trở nên trăng hoa, liên tục đưa phụ nữ về nhà. 

Tuy thông minh là vậy nhưng Tuấn Phong vì phải chịu tâm lí từ bố mẹ nên trở nên quậy phá, không chịu học, suốt ngày chơi bời, lêu lổng, sẵn gậy để đi đánh nhau. Tuấn Phong vẫn luôn cho rằng có làm như vậy thì bố hắn mới để ý và đi tìm mẹ hắn. Nhưng suy nghĩ của Tuấn Phong hoàn toàn khác với bố. Ông cứ nghĩ rằng thành tích con trai không cao vì do nó lười học, mải chơi, cho nên để cải thiện tâm lí cùng với nâng cao điểm số trong năm học tới, ông muốn thuê cho người con trai một gia sư!

Và mọi chuyện mới chính thức bắt đầu

__________

Hey!! Thế là đã hết chương 3 rồi! Các bạn đọc và cho mình những góp ý để mình sửa đổi cho những chương sau nha. Ủng hộ truyện cùng mình nha!! Mãi yêuu <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro