Chương 2: Gia đình nhỏ - Hạnh phúc to
Đúng tầm 3h chiều, An Nhiên đến quán cà phê để nhận đồ ban sáng cô đặt. Vì em gái cô là An Nhi đang trong thời gian nghỉ hè nên nó bám đuôi cô đến Ngôi nhà Yêu thương.
" Dạ, đây là phần đồ ăn cô đã đặt buổi sáng. Tổng cộng 25 cái bánh cheessecake, 8 cái bánh donut và 33 phần nước ngọt, coca, fanta, 7 up đã được chia đều" - Cô phục vụ tươi cười đưa túi to túi nhỏ có An Nhiên.
"Cảm ơn chị!"
An Nhi theo chị gái đến Ngôi nhà Yêu thương. Đi cùng họ còn có Nhật Nam - một người em trai thân thiết của An Nhiên, bằng tuổi An Nhi. Cậu em này ngày trước là hàng xóm của hai người họ, vì bố mẹ hai bên đều thân thiết nên việc chạm mặt thường xuyên là điều bình thường. Trẻ con mà, gặp nhiều quá rồi cũng thành quen, quen rồi đến thân, và từ đó, An Nhiên - An Nhi - Nhật trở thành những người bạn tốt lúc nào không hay... Họ đi đâu cũng có nhau, cùng nhau làm mọi việc, ví dụ như việc đi đến Ngôi nhà Yêu thương này đây.
"Chị An, chị làm gì mà xách nhiều đồ thế, đưa đây em cầm cho" - Thằng nhóc này luôn tốt với An Nhiên như thế!
"Ừ, thế cầm hộ chị với, Nhi, đi cùng chị sang bên đường mua mấy đổ trang trí cho bọn trẻ con"
"Vậy Nam, mày cầm đến Nhà trước đi nhé" - An Nhi quay sang chị gái - "Mình đi chị"
An Nhiên và An Nhi đi sang đường, dừng chân tại một cửa hàng lưu niệm tuy nhỏ nhưng lại có một nét sáng tạo, không dây đèn lấp lánh, để độc một màu gỗ mộc. An Nhiên luôn thích những nơi tạo cảm giác thân thuộc như này!
Hai chị em đang chọn đồ trang trí trong cửa hàng.
"Hình như tôi và cô có quên biết nhau?" - Tuấn Phong tươi cười bắt chuyện với An Nhiên
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu" - Cô thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến cậu, thông minh trả lời.
"Ồ, hôm nay mới quen mà tôi đã có số điện thoại của cô rồi. Haha" - Hắn nhe nhởn dơ chiếc điện thoại đời mới ra trước mặt cô.
An Nhiên tức điên, muốn giật lấy chiếc điện thoại kèm theo đó là cho hắn một cái bạt tai, nhưng khổ nỗi, chiều cao của hắn và cô, quả thật, hai bên có sự khác biệt rất rõ ràng.
Tuấn Phong thích thú nhìn cô gái trước mặt, không để ý được bấy giờ cũng đang có một cô gái nhỏ từ lúc gặp cậu đã như phải trúng tiếng sét ái tình, cứ mãi chìm đắm trong vẻ đẹp trai của hắn.
Và cô gái đó không ai khác chính là cô em gái yêu quý của An Nhiên - An Nhi!
Nhận ra được sự bất thường trong ánh mắt của em gái, An Nhiên vì nghĩ cho nó, không muốn nó xa vào "cạm bẫy" đầy tội lỗi kia. Không trần trừ, cô kéo em gái đi một mạch ra quầy tính tiền
"Này này, tối về nhớ nghe điện thoại của tôi đấy nhé" - Tuấn Phong nói với theo, cười khổ
An Nhiên quay lại lừ mắt với hắn
"Thình thịch...Thình thịch"
Chết rồi, tim hắn lại sao thế này? Sáng nay cô cười, hắn cũng cảm giác này, không thể hiểu nổi việc trái tim hắn đều bị loạn nhịp khi chạm phải ánh mắt của cô? Chỉ là hắn vô tình nhìn thấy cô gái sáng nay nên mới tò mò đi theo. Chỉ là hắn thấy cô thú vị nên mới trêu chọc một chút thôi mà. Rõ ràng chỉ là một trò đùa, không cần phải chân thực đến thế chứ?
Ngôi nhà Yêu thương
An Nhiên rất thích nơi này, phải nói rằng đây là một nơi rất đặc biệt. Nó không xa hoa, không màu mè, bày biện những thứ sang trọng, lung linh... Nó chỉ đơn giản như một ngôi nhà bình thường, nhưng lại ngập tràn hạnh phúc, nhà được trang trí bằng những bông hoa nhỏ xinh do các em bé ở nơi đây tự tay làm, xung quanh là những cây cảnh do mọi người cùng trồng,... và hơn hết, nơi đây còn có bố Hải và mẹ An. Hai người họ là vợ chồng, bố mẹ từ ngày trẻ đã nuôi ước mơ xây dựng nên Ngôi nhà Yêu thương. Ở đó, những mảnh đời khó khăn sẽ được bố mẹ cùng các bác trong đấy nuôi dưỡng, dạy bảo thành người... An Nhiên trong một lần tình cờ mới biết đến nơi đây, cô luôn coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, tiền bố mẹ gửi về, cô cũng đóng góp hết vào đây. Nhiều lúc bố Hải bảo cô cũng nên giữ lấy mà dùng trong cuộc sống, nhưng cô nhất định không chịu. Một phần là vì cô thương những đứa trẻ ở đây, sinh ra đã không có bố mẹ ở bên, phần còn lại thì có lẽ là cô...không muốn đụng vào số tiền này!
"Mẹ ơi! Mẹ An ơi!" - Cô gọi mẹ An, ở đây lâu, cô cũng quen miệng gọi họ là bố mẹ. Cô vào bếp, thấy mẹ đang chuẩn bị rất nhiều đồ cho mấy đứa nhỏ.
"Mẹ, mẹ có cần con giúp gì không ạ?"
"Xong rồi đây, con dọn cơm ra cho mẹ là được"
"Mẹ à, lần sau mẹ không phải làm nữa đâu, hôm nay con đi đặt bánh bên ngoài cho bọn trẻ rồi."
"Con lại lấy tiền của con đúng không? Hết bao nhiêu để mẹ trả?"
"Không không, lần này không phải tiền của con, thật đấy, là một tên dở hơi đã mua cho bọn trẻ mà" - Cô biết mình đã lỡ lời nói từ "dở hơi", đành chữa lại - " À không, cậu ấy rất thương bọn trẻ nên đã mua bánh cho chúng, nhưng vì vướng bận công việc nên không thể đến được ạ" - Cô chém như đúng rồi.
Mẹ cô nhíu mày, nghi hoặc
"Thế con đã cảm ơn người ta chưa?"
"Tất nhiên là rồi ạ!"
"Mà mẹ đã bảo con rồi, đồ ăn ở ngoài có sạch sẽ gì đâu. Mất một tí công nhưng bọn trẻ được ăn ngon, mà cũng tiết kiệm được ít tiền"
"Dạ dạ, đồ ăn của mẹ con làm ngon nhất. Con yêu mẹ nhất!" - An Nhiên cười toe toét
"Gớm nhà cô"
Đúng lúc cô nói vậy, không biết bố Hải đi vào cùng thằng Tùng và thằng Trọng
"Cô yêu mẹ cô nhất thì cô yêu tôi thứ mấy?" - Bố Hải cười trêu cô
"Dạ, con là đặc biệt yêu bố!" - An Nhiên trông thế mà thông minh ghê ta!
"Bố ơi, con cũng yêu bố mẹ như chị Nhiên đấy ạ!" - Thằng Trọng cảm thấy mình không thể thua kém chị Nhiên
"Con cũng thế bố ơi, con yêu bố mẹ hơn chị Nhiên và thằng Trọng cộng lại đấy ạ" - Thằng Tùng lúc nào cũng thế. Cái miệng gì mà dẻo thế không biết!
Và thế buối tối hôm đó, ở trong một ngôi nhà nhỏ, có một bầy trẻ con được ăn no nê, tấm tắc khen đồ ăn mẹ nấu ngon quá, bánh chị Nhiên mua ngon quá, cười lăn lộn khi nghe truyện của anh Nhật Nam...
_________
Các bạn đọc truyện rồi cho mình chút cảm nhận nha!! Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro