
Chương 19: Xin lửa
Dư Vi Vi im lặng một lát, không biết là thật sự không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu, hay rõ ràng đã nhìn thấu nhưng lại giả vờ không biết, mở miệng hỏi:
"Các anh là anh em họ à?"
Lâm Nguyên Dã không nói thêm, nghe thấy thế cũng chỉ khẽ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô ta.
Tựa như vốn dĩ cũng chẳng mấy quan tâm đến mối quan hệ của bọn họ, hoặc cũng có thể đã sớm nhận ra, mối quan hệ giữa hai người căn bản không giống như ẩn ý mà Lâm Nguyên Dã cố tình thể hiện. Dư Vi Vi quay đầu nhìn Trình Liệu, nói:
"Tôi ở thị trấn này không lâu, cũng không có thời gian để xếp hàng hẹn trước. Những lời vừa rồi tôi đã nói, anh có thể cân nhắc, tôi sẽ ở đây đợi đến khi anh tan ca."
Cô ta nói xong, liền đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh trong quán bar, hoàn toàn không cho Trình Liệu cơ hội trả lời ngay.
Lâm Nguyên Dã thu ánh mắt từ bóng lưng đang rời đi của cô ta, đổi sang giọng bông đùa, kết luận:
"Xem ra tay trống mới của chúng ta rất được hoan nghênh nha."
"Loại hoan nghênh này tôi không cần." Trình Liệu nghe vậy thì đáp với giọng điệu hờ hững.
"Thật không?" Lâm Nguyên Dã nghiêng mặt qua, nhìn vào mắt anh với dáng vẻ nghiêm túc, "Nghe nói đó là con gái của Bí thư Trấn ủy đấy."
Đối diện ánh nhìn dò xét của cậu, sắc mặt Trình Liệu vẫn bình thản như thường:
"Con gái của Bí thư Trấn ủy thì liên quan gì đến tôi?"
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước khi rời đi còn nhìn xuống cậu, bổ sung:
"Có điều, cách của em đối với cô ta dường như không có tác dụng cho lắm."
Lâm Nguyên Dã không phản bác lại lời của Trình Liệu, mà chỉ ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn theo anh quay lại khu vực sân khấu. Trình Liệu nói không sai, cách của cậu quả thực chẳng mấy hiệu quả. Nhưng ít nhất, bây giờ cậu đã nắm rõ thái độ và cách nhìn của anh đối với Dư Vi Vi.
Vài phút sau, Lâm Nguyên Dã rời khỏi quán bar, tìm một góc vắng người ở bên ngoài, lấy điện thoại gọi cho người anh họ của cậu.
Lúc này, Dương Cẩm Niên, người vẫn còn vùi đầu tăng ca, khi nhận được cuộc gọi của cậu, đã cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi:
"Cậu Lâm sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho anh vậy?"
"Có chuyện muốn nhờ anh giúp." Lâm Nguyên Dã không muốn tốn thời gian nói chuyện phiếm, nên vào thẳng vấn đề.
"Có chuyện gì mai hãy nói." Giọng nói của đối phương mang vài phần bận rộn, "Anh họ em còn đang tăng ca đây này."
"Chút chuyện nhỏ thôi, anh giao cho người khác làm cũng được." Lâm Nguyên Dã giải thích.
Nghe vậy, Dương Cẩm Niên mới thả lỏng, hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Giúp em điều tra một người." Lâm Nguyên Dã dừng chốc lát rồi nhanh chóng bổ sung thêm:
"Con gái của Bí thư Trấn ủy ở cái thị trấn em đang ở."
"Sao vậy?" Suy nghĩ trong đầu Dương Cẩm Niên bay vèo vèo, trong giọng nói mang theo chút dò xét:
"Em để ý người ta rồi à?"
"Có thích thì thích em trai cô ta còn hơn là thích cô ta." Lâm Nguyên Dã hờ hững nói qua loa, "Anh không biết xu hướng tính dục của em à?"
"Nói cũng đúng." Dương Cẩm Niên vội vàng phụ họa, rồi đột ngột chuyển chủ đề, "Cô ta còn có em trai à?"
Lâm Nguyên Dã hơi ngạc nhiên nhướng mày:
"Cô ta có em trai hay không thì sao em biết được?"
Không muốn dây dưa ở đề tài này, cậu lái sang chuyện khác một cách khéo léo:
"Giờ này mà anh còn tăng ca à?"
Có lẽ thực sự có việc quan trọng, nên đối phương trả lời rất ngắn gọn:
"Ừ."
"Còn ông chủ của anh thì sao?" Lâm Nguyên Dã khẽ "Chậc" một tiếng, "Hai người không phải bạn thân hồi đại học à?"
"Cậu ấy không có ở đây." Trả lời xong câu hỏi này của cậu, Dương Cẩm Niên có vẻ gấp gáp muốn cúp máy, "Ngày mai anh sẽ gửi tài liệu cho em, còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi, cúp đi." Lâm Nguyên Dã đáp.
Sau khi cúp máy, cậu cất điện thoại, quay trở lại trong bar. Từ đó đến hết đêm, cậu chỉ ngồi ở quầy bar, không còn để ý đến động tĩnh của Dư Vi Vi nữa.
Đúng nửa đêm, ban nhạc kết thúc biểu diễn, vào phòng nghỉ chuẩn bị ra về. Lâm Nguyên Dã đi thẳng vào phòng nghỉ để tìm Trình Liệu. Lúc này ca sĩ chính và tay guitar đều đã rời đi, chỉ còn một mình Trình Liệu ở trong phòng.
Thấy cậu đẩy cửa bước vào, Trình Liệu cất chiếc điện thoại đang xem, đứng lên, cất tiếng với giọng nói nhàn nhạt:
"Có thể tan ca rồi."
Lâm Nguyên Dã gật đầu:
"Vừa hay em cũng định về."
Cậu ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt thản nhiên:
"Về chung nha?"
Trình Liệu không phản đối, đi ngang qua cậu ra phía cửa:
"Tôi đi vệ sinh chút."
Lâm Nguyên Dã ở lại phòng nghỉ để chờ anh. Năm phút trôi qua vẫn chưa thấy anh về. Cậu dứt khoát đứng dậy ra ngoài, đi dọc theo hành lang hẹp dẫn đến nhà vệ sinh.
Chưa đi đến nhà vệ sinh, thì cậu đã nghe thấy tiếng động không nhỏ phát ra từ bên trong. Ở chỗ hỗn tạp như quán bar, khó tránh khỏi xung đột và tai nạn. Lâm Nguyên Dã rẽ qua góc tường một cách thong thả, quả nhiên bắt gặp cảnh quen thuộc: khách say rượu quấy rối phụ nữ đi một mình.
Trùng hợp thay, người khách nữ đi một mình kia lại chính là Dư Vi Vi. Trình Liệu từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay đụng phải cảnh này, nên tiện tay giúp cô giải quyết rắc rối.
Lúc Lâm Nguyên Dã xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy Trình Liệu một tay kéo Dư Vi Vi ra, tay kia lôi gã đàn ông say xỉn khỏi người cô ta.
Khác với lần Trình Liệu giúp cậu, gã đàn ông bị Trình Liệu nắm cổ áo lần này, dường như không say đến mất ý thức, chỉ mượn cớ say rượu để tiếp cận Dư Vi Vi mà thôi.
Bị Trình Liệu phá ngang, gã đàn ông tức tối, giằng ra khỏi tay anh, rồi chỉ vào Trình Liệu mà chửi rủa om sòm. Lâm Nguyên Dã ở phía sau đi tới một cách chậm rãi. Cậu cố tình tạo ra tiếng bước chân thật to.
Phát hiện có người thứ ba xuất hiện, khí thế trong lời mắng của gã lập tức giảm sút. Dù không cam lòng, gã cũng chỉ đành kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng, rồi xoay người vội vàng rời đi với thái độ hùng hùng hổ hổ.
Dư Vi Vi đứng yên bên cạnh Trình Liệu, cúi đầu chỉnh sửa váy áo một cách thong thả, rồi mới ngẩng lên nói cảm ơn với anh:
"Cảm ơn."
"Không cần." Người đàn ông đáp xong, quay người đi về phía Lâm Nguyên Dã đang đứng cách vài bước.
Dư Vi Vi lại hỏi với theo:
"Những lời tôi đã nói tối nay, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Tôi không có thời gian." Trình Liệu không quay đầu, lạnh nhạt bỏ lại một câu, "Cô tìm người khác đi."
Dư Vi Vi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, không nói thêm gì nữa.
Lâm Nguyên Dã và Trình Liệu không quay lại phòng nghỉ, mà đi thẳng ra khỏi quán bar. Ra đến cổng, Trình Liệu dừng dưới ánh đèn đường, quay đầu lại nhìn cậu, hỏi:
"Hướng nào?"
Lâm Nguyên Dã chỉ về cùng hướng với anh, nói:
"Hướng này."
Trình Liệu nghe vậy định bước tiếp, lại bị cậu kéo lại để hỏi:
"Anh xịt nước hoa à?"
"Không có." Người đàn ông khẽ nhíu mày khi nghe thấy lời nói của cậu, "Tôi không dùng nước hoa."
Lòng bàn tay Lâm Nguyên Dã áp sát cánh tay anh, ngón tay đặt lên chỗ vừa bị Dư Vi Vi chạm qua:
"Trên người anh có mùi nước hoa rất nhạt."
Trình Liệu hơi khựng lại, rồi cau mày chặt hơn:
"Là mùi nước hoa trên người Dư Vi Vi."
Không đợi Lâm Nguyên Dã đáp lại, anh dừng bước dưới đèn đường, một tay cho vào túi quần, hơi hạ giọng hỏi:
"Có phiền nếu tôi hút thuốc không?"
Lâm Nguyên Dã nghe thấy thế, cong môi cười nhẹ:
"Không phiền."
Cậu không những không phiền, mà còn thuận tay rút luôn một điếu từ bao thuốc của Trình Liệu, trong lúc anh lấy bao thuốc và bật lửa ra. Trình Liệu ngậm thuốc lá trên môi, mắt hơi cụp xuống, bật bật lửa.
Lâm Nguyên Dã cầm điếu thuốc trên tay, trong lúc chờ anh châm thuốc, buồn chán ngẩng đầu nhìn quanh con đường tối đen yên tĩnh trước mặt. Chỉ vài cái nhìn lơ đễnh, đã khiến cậu chú ý đến bóng đen từ xa đi lại phía bên kia đường.
Mặc dù chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ, không rõ ràng ngũ quan và đường nét, nhưng cậu nhanh chóng cảm nhận được chút quen thuộc từ người đang tiến lại gần.
Khi khuôn mặt đó hoàn toàn hiện ra dưới ánh đèn đường, Lâm Nguyên Dã gần như lập tức nhận ra, đó là tay trống của ban nhạc lẽ ra đã xin nghỉ ở quán bar.
Dù không rõ khâu nào xảy ra sai sót, khiến tay trống lẽ ra ở nhà nghỉ phép lại xuất hiện đối diện quán bar lúc nửa đêm, nhưng đây rõ ràng không phải chuyện tốt.
Cậu lặng lẽ thu tầm mắt, nhìn người đàn ông đứng dưới đèn đường bên cạnh. Trình Liệu vẫn cúi đầu bật bật lửa, chưa để ý đến bóng người đang tiến lại gần từ phía bên kia đường.
"Bật lửa hỏng rồi à?" Thần kinh Lâm Nguyên Dã vô thức căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ.
"Không." Trình Liệu ngậm điếu thuốc, trả lời với giọng hơi mơ hồ, "Sắp hết gas thôi."
Vừa dứt lời, chiếc bật lửa nhựa trong tay người đàn ông cuối cùng cũng bật lên ngọn lửa le lói sau bao lần bật. Trình Liệu đưa điếu thuốc trên môi lại gần châm lửa. Lâm Nguyên Dã chăm chú nhìn anh, nhưng ánh mắt lại khéo léo liếc về phía bên kia đường.
Dường như không chú ý đến họ đứng bên đường, người bên kia đường đã băng qua đường, đi tới từ phía sau Trình Liệu một cách không nhanh không chậm.
Lâm Nguyên Dã im lặng nhìn Trình Liệu đang châm thuốc.
Đầu thuốc chạm vào giữa ngọn lửa, cuối cùng cũng lóe lên ánh đỏ. Ngọn lửa trên bật lửa không duy trì được lâu, nhanh chóng tắt dưới làn gió trong không khí. Trình Liệu hơi ngẩng mắt, đưa bật lửa cho cậu:
"Em thử xem còn dùng được không."
Cậu nghe lời đưa tay nhận bật lửa, bật tượng trưng hai ba cái. Bật lửa không bật lên lửa nữa. Trình Liệu không nhìn xuống bật lửa trong tay cậu, tiếng bước chân từ xa đến gần từ phía sau lọt vào tai, người đàn ông ngậm thuốc dường như muốn quay đầu.
Chưa kịp quay đầu lại, Lâm Nguyên Dã đã đặt hai tay lên vai anh.
Trong mắt Trình Liệu lóe qua tia kinh ngạc, nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt lại dồn thẳng vào mặt người trước mặt. Chỉ thấy Lâm Nguyên Dã học theo động tác của anh mà kẹp điếu thuốc lên môi.
"Xin tí lửa." Cậu nói xong câu này với giọng nói mơ hồ, rồi giữ chặt vai Trình Liệu, ngậm điếu thuốc trên miệng, cúi người lại gần môi của người đàn ông.
Hết chương 19
Thình Si: Hẹ hẹ hẹ, em Dã troáy quá ψ(`∇')ψ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro