Tôi Yếu Đuối
Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ ?
Trước tiên thì tôi là 1 kẻ yếu đuối đến mức thảm hại , tôi không thể tự vực bản thân dậy được ( ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy ).
Nhìn thấy cậu bên cạnh người khác mà lòng tôi cảm thấy khó chịu đến vô cùng , ý tôi là tại sao cơ chứ ? Sao tôi lại cảm thấy những cảm xúc này , cũng thật khó để mà vứt bỏ nó đi bởi lẽ tôi còn chẳng biết dùng nó để làm gì cơ mà.
Tôi đã coi cậu như 1 thiên thần , 1 người mà có thể cứu rỗi tôi nhưng sự thực thì chỉ có 1 mình tôi cứu được tôi. Bởi lẽ chẳng ai có trách nhiệm gì với tôi cả , mọi vấn đề tôi gặp phải thì xét cho cùng đó chỉ là vấn đề của tôi. Nhưng vậy thì , tôi làm cách nào bây giờ ? Họ nói là nên nghe theo lí trí , hãy theo đuổi sự nghiệp , tôi biết điều đó chứ. Nhưng mà tôi lại không thể làm vậy , nghe đến đây thì chắc các bạn nghĩ tôi là thể loại chỉ biết kêu ca nhỉ ( mà có lẽ cũng chẳng sai ).
Không không , tự tôi phá hỏng mọi chuyện , tự tôi đưa ra những quyết định đó và rồi tôi phải đối mặt với nó. Đối mặt với những cảm xúc này , thực sự thì nó rất khó. Khi mà bạn chẳng còn ai để nói chuyện nữa , khi mà những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực lẻn loi vào trong tâm trí. Bạn chẳng biết xả vào đâu , nói với ai.
Mà tôi thường mơ về 1 ai đó , 1 người nào đó , chúng tôi trong giấc mơ rất vui vẻ , nói những thứ tầm thường với nhau. Điều đó làm tôi rất vui , nhưng mà người đó thường mang 1 vẻ buồn vã trên mặt , tôi không nhìn rõ mặt họ , chỉ là tôi cảm nhận được nỗi buồn đó. Tôi thường nắm lấy tay người đó , ôm vào lòng và tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy trên cơ thể của người đó. Có những lúc khi tôi tỉnh dậy , tôi chợt khóc và còn chẳng biết tại sao nữa.
Ngày qua ngày , mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế mà chất thành đống. Rồi 1 hôm , nghĩ về mọi thứ. Tôi cảm thấy như mình đã bỏ cuộc. Mọi thứ cứ thế mà đổ xuống , mọi cảm xúc tiêu cực đổ dồn lên 1 lúc và rồi tôi từ bỏ.
Ngày 17-3-2021 , tôi đã mua 1 lọ thuốc ngủ với ý định tự sát. Tôi đã uống 17 viên và chìm vào giấc ngủ mà tôi tưởng là lần cuối. Tôi mơ về cảnh tôi nhảy lầu tự sát đêm hôm đó , nhưng trong giấc mơ đó , mọi người tôi quen nhìn tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười và nói lời xin lỗi xong rồi nhảy. Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã là 1 hồn ma , tôi nhìn thấy thế giới vẫn như cũ nhưng chỉ khác mỗi điều là đó là 1 thế giới mà tôi chưa từng tồn tại.
Sáng ngày 18-3-2021 , tôi tỉnh dậy và cảm nhận được 1 cơn đau đầu đến khủng khiếp , trong cổ họng tôi thì như có 1 thứ gì đó như trào lên và thế là tôi chạy vào nhà vệ sinh để mà móc họng nôn hết mọi thứ ra. Tôi nôn hết những gì mà tôi ăn từ ngày hôm trước , bao gồm cả dịch dạ dày và tôi cứ nôn vậy cho đến khi chẳng còn gì. Tôi đã tự hỏi rằng liệu đây có phải là cơ hội thứ 2 mà chúa đã ban tặng hay là do thuốc lởm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sống ( ít nhất là cho đến bây giờ ).
Tại sao tôi lại không chết ? Tôi đã quá yếu đuối đến nỗi mà không thể chọn cách nào đó chắc chắn như nhảy lầu , cắt tay ,... Có lẽ tất cả cũng chỉ do sự yếu đuối của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro