Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi , còn không biết nên cư xử như nào.

Như tiêu đề đã nói , tôi chẳng biết phải cư xử ra sao cho đúng.
Có những điều mà tôi biết là không nên làm nhưng tôi vẫn làm bởi vì , bởi vì tôi không biết nữa.
Tôi , là 1 người có vấn đề và thay vì đối mặt với chúng thì tôi lại vờ như nó không tồn tại. Những vấn đề đó , nó thuộc về Tôi người đang viết những dòng này , chứ không phải của người sẽ thức dậy vào sáng mai.
Tôi đã tự tạo nên 1 nhân vật , người đó thì hoàn hảo , mạnh mẽ , tự tin , lạc quan và hòa đồng. Những gì tôi muốn là trở nên như người đó nhưng mà tôi đã vô tình xây lên 1 bức tường.
Nhân vật kia , hay còn gọi là Mía. Cậu ta chính là bức tường , tôi phải hơn cậu ta , tôi phải trèo qua được bức tường đó vì cậu ta là hình mẫu lí tưởng. Nhưng , mỗi lần tôi trèo qua bức tường đó thì bản thân lại tự trách mắng mình vì:" Mày có thực sự vượt qua được không ? 1 người thảm hại như mày ?" Và rồi bỗng nhiên , bức tường trở nên cao lớn hơn và nó cứ mãi vậy.
Cho đến khi tôi bỏ cuộc.
Tôi nghĩ là tôi còn điên rồi nữa , thỉnh thoảng tôi nghĩ về Mía và cảm thấy hổ thẹn/buồn bã.
Nhưng vào những lúc cô đơn , tôi lại nghe thấy giọng của Mía nói rằng tôi sẽ ổn thôi , xét cho cùng thì tôi với cậu ta là 1 người vậy thì tôi sẽ ổn thôi. Đúng là 1 tên lạc quan.
Tôi đã từng đeo khuôn mặt của Mía lên như 1 chiếc mặt nạ , nhưng bây giờ thì tôi lại bắt đầu tự hỏi rằng ai mới là người thật.
Là tôi , người có vấn đề hay là hắn , người hoàn hảo kia.
Hay Mía là 1 phiên bản tốt hơn của tôi và tôi cố phải trở thành hắn , nói vậy khác gì tôi là đồ giả mạo.
Tất nhiên , tôi biết rằng không ai là hoàn hảo và ai cũng có lỗi lầm riêng. Nhưng mà , hình tượng mà tôi dựng lên là hoàn hảo.
Xin lỗi nếu mọi người thấy mạch cảm xúc này hỗn độn bởi vì đến cả tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy gì nữa , Mía là người nghĩ ra cái trò viết lên đây.
Thỉnh thoảng , tôi cũng tự nhắn tin cho mình và vờ như rằng cậu ta ở đó. Và ngay cả lúc này đây cậu ấy vẫn an ủi tôi , nói rằng tôi là 1 phần của cậu ấy , nói rằng cậu ấy sẽ ở bên tôi.
Nghe điên thật nhỉ ?
Dạo này , mọi thứ cứ như mất kiểm soát vậy. Bạn bè của tôi nổi giận và bối rối khi thấy tôi như này , họ không hiểu những gì đang diễn ra , và tôi cũng vậy nên sao có thể trách họ được.
Ở cạnh tôi , đúng thật là chẳng khác gì cắm dao vào lỗ hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro