Giấc mơ về em.
Hôm nay , tôi đã mơ thấy cậu. Tôi quay lại quá khứ , ngay sau khi nhận ra điều đó thì tôi đã bắt đầu chạy về phía nhà cậu. Cái nơi thân thuộc đấy. Tôi đứng trước đó và gọi cho cậu để nói chuyện. Ý tôi là , mình sẽ nói gì chứ ? Có là điều gì đi nữa chắc chắn nó sẽ rất ngu. Gì mà anh đến từ tương lai sao ? Điều đó nghe thật là sáo rỗng.
Dù sao thì , em mở cửa và nhìn tôi với 1 vẻ ngạc nhiên. Tôi mỉm cười rồi vẫy chào lại mà nói:" Chào , có thể em không biết anh nhưng sau khi em lên c3 thì chúng ta sẽ gặp nhau và nhanh chóng yêu nhau."
Em nhìn tôi với 1 vẻ bối rối và tôi liền cười trừ cho câu nói ngu ngốc của mình , tôi nhanh chóng mở điện thoại ra và tìm những bức ảnh ta từng ở bên nhau. Khi đó tôi lại thầm nghĩ rằng:" Sao mình vẫn còn giữ những thứ vô dụng này cơ chứ ".
Em nhìn những thứ đó và cười với 1 vẻ hạnh phúc. Còn tôi thì lại ngắm nhìn em thật lâu như thể đã lâu lắm rồi. Xong rồi tôi nói với em:" Chúng ta đã từng là 1 cặp rất hạnh phúc."
Em nhìn tôi với ánh mắt đó , cái thứ đã khiến tôi yêu em và nói:" Vậy anh đang làm gì ở đây ?" Thú thực thì tôi cũng không biết nữa , níu kéo quá khứ hay là sống lại nó ? Em nói rằng chúng ta đã kết thúc ở 1 thời điểm nào đó rồi và có vẻ như là điều đó đã khiến cả 2 tan nát nên em sẽ cố tránh tôi ở tương lai.
Giật mình tôi tỉnh dậy và thấy em ở bên cạnh mình.
" Ác mộng à ?"
" Đây có phải là thực không ?"- tôi đáp.
Nhưng em chẳng nói năng gì mà chỉ im lặng. Tôi liền nắm lấy tay em và ôm lấy nó rồi liên miệng nói rằng em đừng đi , đừng bỏ anh lại nơi này. Khi tôi ngước lên nhìn em thì tôi thấy 1 vẻ buồn sâu thẳm trong mắt em. Có lẽ em cũng chẳng muốn đi.
Và rồi , tôi tỉnh dậy. Bật khóc không thành tiếng khi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ. Chẳng có cơ hội thứ 2 nào mà cũng chẳng có em. Những gì tôi có thể làm là bật máy lên là viết lên những dòng này , mong rằng sẽ có ai đó để chia sẻ. Vì tôi cũng chẳng còn ai để nói tất cả những cảm xúc này nữa.
1h39 A.m (7-25-2020 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro