Doomer.
Đầu tiên thì , Doomer là gì ? Theo định nghĩa mà tôi biết thì đó là 1 loại người. Để có thể xác định được loại người đó là như nào thì ta phải đọc qua câu chuyện sau đây.
Doomer , như đúng cái tên gọi của nó. Nó là nói về những con người cô đơn và lạc lõng. Lạc lõng trước cuộc đời của mình , không có phương hướng. Họ thường là những người từ tuổi 16-25 tuổi vì họ còn khá trẻ và nhìn nhận thế giới theo 1 cách tiêu cực.
Lí do họ trẻ như vậy và suy nghĩ tiêu cực như vậy có lẽ là do sự phát triển của thời đại công nghệ thông tin. Với số lượng thông tin lớn mà giới trẻ có thể nắm bắt được hiện nay thì nó giống như nắm lấy cả thế giới trong bàn tay , khác với ngày xưa khi mà mọi thứ vẫn đơn giản thì thế giới đã phát triển. Nó biến thành 1 nơi rộng lớn hơn rất nhiều , ít nhất là trong mắt của con người. Cũng vì vậy mà họ cảm thấy nhỏ bé , coi mình là 1 hạt cát trong 1 sa mạc mênh mông.
Họ bắt đầu cảm thấy tự ti , không thấy được mục đích của mọi thứ. Xét cho cùng thì liệu có thứ gì quan trọng trong thế giới rộng lớn này ? Ai rồi cũng sẽ phải chết và bị lãng quên. Vậy thì mục đích tồn tại là gì ?
Doomer nhìn nhận cuộc sống như vậy , 1 nơi chứa đầy sự bất công , vô lí và đau khổ. Tất nhiên rằng họ không sai khi nhìn nhận cuộc sống như vậy bởi vì cuộc sống là vậy. Nó chứa đầy nỗi đau , bất công và vô lí. Và rồi Doomer chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực đó , họ bắt đầu " không quan tâm " với mọi thứ nữa.Cũng vì nhìn thế giới hiện tại với 1 con mắt như vậy mà họ cũng là những người bị mắc kẹt trong quá khứ mà họ cho là tươi đẹp.
Trái ngược với Doomer là những Boomer , những con người ở thế hệ trước , sinh ra với 1 tầm nhìn khác biệt với thế giới. Họ nghĩ rằng thế giới rất tuyệt/đẹp , không có gì là ngoài tầm với. Và họ cũng đơn thuần không thể nhìn ra được bản chất của thế giới này , họ nghĩ rằng đó là 1 vườn hoa hồng. Ngu ngốc sống mà bỏ mặc những vấn đề của thế giới , nghĩ rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Để có thể hiểu hơn về vấn đề này , ta có thể đọc qua những lời của nhà triết gia bi quan Arthur Schopenhauer. Người được coi là Doomer đầu tiên. Ông nhìn nhận thế giới là 1 nơi chứa đầy sự vô lí , những đau khổ không ai có thể tránh được , nơi mà con người tồn tại với mục đích duy nhất là duy trì nòi giống.
" There is only one inborn error , and that is the notion that we exist in order to be happy. So long as we persist this inborn error...the world seem to us full of contradiction. For as every step , in things great and small. We are bound to experience the world and life are certainly not arranged for the purpose of maintaining a happy existence." - Arthur Shcopenhauer.
Tạm dịch ra là: Chỉ có 1 lỗi bẩm sinh và đó cũng chính là khái niệm cho rằng chúng ta tồn tại để có thể hạnh phúc. Chừng nào chúng ta vẫn bám lấy cái lỗi bẩm sinh đó thì thế giới trong mắt ta sẽ chứa đầy những nghịch lí. Với mọi bước chân cho dù lớn hay nhỏ , chúng ta sẽ buộc phải trải nghiệm thế giới và cuộc sống này và thấy nó rõ ràng là không được sắp xếp theo ý muốn mà có thể duy trì hạnh phúc.
Theo lời của ông thì chúng ta cho rằng chúng ta sinh ra phải được hạnh phúc , cho dù sự thật là không phải như vậy khi chúng ta trải nghiệm cuộc đời sâu hơn. Khái niệm này cũng chẳng cách xa khái niệm về thế giới của Doomer là bao.
Nhưng cái sai của Doomer chính là cách họ xử lí thông tin này như nào , đa số họ cảm thấy bất lực trước những gì mình vừa nhận ra và thu mình lại. Nhưng ông Schopenhauer đã đưa ra 2 cách giải quyết đó là " Đi tu " và " Nghệ thuật ".
Cách đầu tiên nghe có vẻ khó hiểu nhưng bản thân tôi thấy nó đúng. Theo ông thì ta phải tự tu hành bản thân mình để có thể kiểm soát bản thân. Để bản thân mình có thể toàn tâm tịnh dưỡng mà tránh khỏi vạn vật bên ngoài và ông cho rằng nhờ vậy mà ta có thể tìm thấy hạnh phúc cho bản thân qua người khác. Không còn bị gắn bó với những thứ như tiền bạc , danh vọng và tình cảm. Ta sẽ bình tâm.
Ông cũng nhận thức được cách đó khó người có thể dùng nên đã phát hiện ra cách thứ 2 , nghệ thuật. Ông cho rằng những thứ đơn giản như vẽ , hát , viết lách ,... là những thứ mà ta có thể dùng để chia sẻ bản thân. 1 thứ để ta có thể gửi gắm bản thân vào trong đó. Bằng việc chia sẻ những cảm xúc mà ta có , ta sẽ thấy mình tự do hơn , không bị cầm tù bởi bản thân mình. Với nó , ta có thể quên đi thế giới bên ngoài mà tập trung hoàn toàn vào bản thân mình , những cảm xúc của mình.
Khi đọc những điều đó , các meme về Doomer cũng được tính là 1 hình thức nghệ thuật. Nói cách khác thì họ đang thể hiện bản thân mình và dần đần nhờ vậy mà cũng tìm được những người có điểm chung với bản thân.
Cùng với ông Arhur chính là Friedrich Nietzsche-1 nhà soạn kịch nổi tiếng. Ông Friedrich có 1 khái niệm sống mang tên " Nihilism " , 1 lối sống cho rằng không có gì là quan trọng. Phải chăng ông cũng đang đồng tình với ông Arthur về cách nhìn nhận cuộc đời ? Thật sự thì theo ông , khi bạn nhận ra rằng không gì quan trọng thì ta sẽ nhìn nhận bản thân nhiều hơn. Từ đó mà cũng tự tạo ra những thứ mang tính chất rất " tôi " , 1 sự sáng tạo của riêng mình.
- Vì vậy mà tôi cũng bắt đàu viết những thứ này , để chia sẻ mọi thứ.
3h31 A.m ( 27-7-2020 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro