Ai biết ?
Ngày hôm đó , tớ gặp lại cậu.
Cậu vẫn trông như ngày đó , cái ngày mà chúng ta bỏ nhau. Cậu nói rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau , thật lòng thì tớ mong điều đó không phải là sự thật , ít nhất thì tớ hi vọng vậy.
Chúng ta ngồi xuống tại 1 địa điểm quen thuộc và xưa cũ , mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua.
Chúng ta nói đủ thứ trên đời , nói về cuộc đời hiện tại của nhau và bỗng tớ nhận ra...rằng cậu đã thay đổi. Ý tớ là , thật sự đó , 1 cô gái bé nhỏ và từng yếu đuối bao nhiêu nay lại toả ra 1 khí chất thật mạnh mẽ. Và rồi tớ nhận ra rằng cuộc đời của cả 2 đã tách ra từ lâu.
Tớ kể cậu mọi thứ , về những chuyện sau đó và mong cậu sẽ cho tớ 1 lời khuyên hay gì đó nhưng không. Cậu chỉ ngồi đó và lắng nghe. Cậu nói rằng cậu không còn ở trong cuộc đời tớ nữa , cậu không thể nói hay làm gì nữa , rằng vấn đề đó là vấn đề của tớ và tớ cần tự sửa và cứu lấy bản thân mình.
Cậu vẫn trông y hệt như những gì tớ nhớ về cậu , khi nhìn thấy cậu , mọi thứ như ùa về. Nó chẳng khác gì như những cơn sóng đang nhấn chìm tớ. Cái cách cậu lặng lẽ lắng nghe , cái cách cậu đưa tay lên vén tóc , cách cậu cười , mọi thứ...
Nhưng mọi thứ đã qua và tớ cần phải chấp nhận điều đó. Chấp nhận hành động của mình , kết quả mà mà nó mang tới.
Thật sự thì , sao cậu lại có thể mạnh mẽ tới vậy được cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro