Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cô tên Hạ Băng , một cô gái đáng thương !
Ba mẹ cô li hôn từ khi cô mới 6 tuổi , cô phải sang ở với người dì ruột của cô , mẹ cô nói sẽ đưa tiền cho dì để nuôi cô . Lúc đó cô chỉ nhớ mẹ ngồi xuống ôm lấy cô rồi lấy tay gạt đi nước mắt
" Tiểu Băng ngoan , ở đây với dì , mẹ đi làm kiếm tiền mua bánh cho con "
" dạ Tiểu Băng sẽ ngoan ở với dì , mẹ đừng khóc ! "
Tuy còn bé nhưng cô rất hiểu chuyện , đưa tay phụ mẹ lau những giọt nước mắt . Mẹ cô thấy vậy càng đau lòng hơn . Nhưng mẹ cô không thể mang theo cô được đành đứt từng đoạn ruột bỏ cô ở lại . Bóng mẹ khuất xa rồi , cô vẫn đứng đó nhìn theo lúc này cô bé nhỏ mới rơi nước mắt , dì cô đứng đó quát
" mày có vào nhà không ? Mẹ mày đi xa lắm rồi . Vào dọn cơm ra cho tao "
Cô quay lại nhìn dì cô , rồi lặng lẳng đi vào . Cô gái nhỏ không biết năm tháng sau này cô sẽ cực khổ như thế nào!
Nhà dì thì chỉ có dì và em gái , chồng của dì bị bệnh rồi mất . Em gái thua cô 2 tuổi tên Tuệ Lâm rất ngang bướng. Tuy nhỏ nhưng vì được vì cưng chiều nên nó lúc nào cũng ăn hiếp cô
Chát
" mày có đưa cho em nó không ? Mày lớn vậy mà không biết nhường em hả "
Dì tát cô vì Tuệ Lâm giành búp bê của mẹ cô mua cho cô
" đây là búp bê mẹ con mua cho con mà "
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi , vừa đau ở mặt vừa đau trong lòng
" mày về đây rồi tất cả đồ chơi phải đưa hết cho em , mày biết chưa "
Dì cô nghiến răng nghiến lợi nói với cô , tay dơ cao tính đánh cô thêm nữa
Dù uất ức lắm nhưng vì đau cô phải đành đưa búp bê cho em rồi chui vào góc nhỏ của cô khóc
" mày có ra rửa chén không , hay để tao vào đánh mày thêm 1 trận mày mới chịu ra "
Dì cô lại lớn tiếng quát cô , cô gái nhỏ đành lủi thủi ra , đang rửa chén cô ngước lên trời cao nhìn , nước mắt lại rơi , lòng cầu mong mẹ sớm quay về. Cô gái nhỏ ơi ông trời nào có nghe lòng người ước đâu em ..

Thời gian trôi qua mới đó đã tới ngày cô tròn 18 tuổi , cô lớn lên trong sự đòn roi của người dì ác độc, sự ngang tàng của đứa em gái. Mẹ cô đi được 4 năm sau thì cô nghe tin mẹ cô đã mất ở 1 thành phố khác . Khi biết tin cô không muốn tin vào sự thật , chỉ nguyện cầu là đó chỉ là nhầm lẫn , nhưng khi thấy mẹ nằm trong bệnh viện đắp khăn trắng thì cô mới chấp nhận sự thật đau lòng. Mẹ cô bị ung thư, trước khi mất mẹ đã để dành 1 số tiền để khi mất sẽ gửi cho dì để chăm lo cho tôi đến sau này. Người dì ác độc nhận tiền xong liền thay đổi thái độ nói với cô
" tiền mẹ mày chỉ đủ để nuôi mày trong 3 năm thôi , 3 năm sau tao sẽ đuổi mày đi "
Cô đau lòng nhìn mẹ nằm đó , rồi nhìn dì , cuối cùng vẫn chỉ cuối mặt khóc .
Đám tang mẹ diễn ra 1 cách sơ xài , rồi mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có . Dì cô nói là làm , đúng 3 năm sau bà ta đuổi cô đi khi cô chỉ mới 13 tuổi , 1 cô bé 13 tuổi cô biết sống thế nào chứ . Cô liều mạng khóc cầu xin bà ta , quỳ gối trước nhà để mong bà ta cho ở lại , đêm mưa hôm đó cô gái nhỏ quỳ đến kiệt sức nằm ở trước nhà , bà ta mở cửa ra nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói
" tao cho mày ở lại đây , nhưng mày không được đi học nữa , mày phải đi làm rồi đưa tiền cho tao "
Cô lạnh run người nghe được câu nói đó vui mừng vỡ oà
" dạ dạ con cảm ơn dì , con sẽ đi làm "
Bà ta liếc nhìn cô 1 cái rồi quay vô , từ đó cô không còn được đi học nữa , bà ta bắt cô đi nhặt ve chai , đi rửa bắt , đi dọn quán . Ban ngày cô phải đi làm đến kiệt sực , chiều về phải nấu cơm dọn nhà còn bị mắng nhiếc không thương tiếc .

Cô hiện giờ ban ngày thì cô đi phục vụ quán cafe , bạn làm chung giới thiệu cô đi làm ở bar , chỉ phục vụ thôi nhưng lương cũng cao, cô phải kiếm thêm tiền , dì cô bắt cô phải đưa thêm tiền tháng rồi , nếu chỉ làm ở quán cafe như vậy thì thật không đủ .
Tối hôm đó , cô đi vào quán bar xin việc , chị quản lý nhìn sơ đã nhận ngay vì đơn giản ' cô có ngoại hình '
Thay bộ đồ phục vụ cô bắt đầu bưng nước ra , nhạc ở đây rất to , cô có chút không quen . Nhưng bên trong đây toàn những người giàu có , những quý ông toát lên người sự cao sang . Họ đang nhìn chằm chằm vào cô , như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy ' thì ra là người mới '

Cô được chỉ bưng nước tới cái bàn trong góc khuất , đó là bàn của 1 người đàn ông, anh ta rất đẹp trai , đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô , cô không đoán được anh ta đang nghĩ gì . Cô nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống , gật đầu và đứng dậy . Bỗng nhiễn anh ta nói
" ngồi xuống đây "
Cô nhìn anh ta rồi nói
" xin lỗi thưa anh , tôi chỉ phục vụ thôi ạ "
Cô đứng dậy và rời đi , bỏ lại anh ta nhìn theo bóng lưng của cô
" Hạ Băng , em ra đây chị bảo "
Chị quản lí từ đâu chạy vào gọi cô
" dạ , em nghe "
" em ra kia , Lâm tổng gọi em ra đó "
Theo hướng chỉ tay của chị quản lý, cô nhìn theo thì ra là người đàn ông lúc nãy cô bưng rượu ra
" sao vậy chị ? Em làm gì sai hả"
Cô hoang mang nhìn chị quản lý, sợ khi nãy mình làm gì sai sợ bị trách mắng
" chị không rõ , nhưng anh ấy bảo em ra . Em ra đi Lâm tổng chỉ đích danh em đó , chắc Lâm tổng thích em "
" Lâm tổng hả chị ?"
" ừ , anh ta là khách vip cũng là cổ đông của quân bar này , em may thật đó , được Lâm tổng để ý , em nắm bắt cơ hội là 1 bước lên mây . Có nhiều người muốn trèo lên giường của anh ta cũng không được đâu "
Cô im lặng nhìn ra phía đó , thật sự cô rất sợ người đàn ông đó . Trên người anh ta toát lên sự lạnh lùng, lạnh đến nỗi khiến cô phải run sợ
" dạ anh gọi tôi "
Cô rụt rè lại gần người đàn ông đó , cất tiếng hỏi nhưng anh ta chỉ nhìn cô rồi ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình . Cô từ từ lại gần , không dám ngồi gần chỉ dám ngồi xa xa ra 1 xíu
" bao nhiêu 1 đêm?"
Cô nghe xong hoàn toàn đứng đơ người , 1 lúc sau cô lấy lại bình tĩnh , hắn ta nghĩ cô bán thân sao ?
" tôi chỉ làm phục vụ thôi , không có bán thân "
Cô nói vừa xong , hắn đã đè cô ra ngay giữa cái quán bar , hôn vào cổ cô và nói
" chưa ai từ chối được tôi cả "
" Á anh làm gì vậy , anh bị điên hả "
Cô hét lên rồi đánh cho hắn vài cái ngay ngực , nói đánh vậy thôi chưa so với hắn như kiến cắn .
Hắn bật cười nhìn cô , cô gái này thật khiến hắn có hứng thú , càng hôn mạnh liệt hơn . Cô sợ quá căn lên vai hắn 1 cái thật mạnh . Hắn bị đau nên thả cô ra . Cô nhìn hắn đôi mắt đầy sợ hãi rồi quay người bỏ chạy đi . Hắn nhìn theo rồi cười , bấm điện thoại
" điều tra cô gái đó cho tôi , phải ép nó tự nguyện lên giường của tôi "
Còn về phía cô sau khi chạy bán sống bán chết ,cô thay đồ chạy về nhà luôn . Trong lòng rất sợ hãi khi nhớ lại chuyện khi nãy , người đàn ông đó dám hôn vào người cô . Về tới nhà , thấy người dì đang ngồi đánh bài với mấy người hàng xóm. Thấy cô về bà ta sẵn giọng
" ngày mai đưa tiền cho tao đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bn9999