Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Và đằng sau bức tường.......
Tất cả chúng nó (trừ Lucy) lại há hốc mồm, mắt cố mở to hết cỡ, vài đứa còn lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ mấy cái thứ đang xuất hiện trước mặt mình có thật hay không. Sau 1 hồi kiểm tra thị lực của mình, chúng nó không hẹn mà đồng loạt hét lên:
- O - M - G!!!!!!
Lucy nhìn mấy đứa bạn của mình mà nhếch môi cười còn bọn nó thì hiện đang rất sốc. Chúng nó bị như vậy là bởi vì đằng sau bức tường, được đặt trên những chiếc giá, TRỜI ƠI!!! Nào là súng ngắn, súng hơi, đao, kiếm, phi tiêu, vân vân và mây mây những thứ nguy hiểm khác nữa.
Không ai nói với ai câu nào, mặt ai cũng thất thần. Phải gần 10 phút sau, khi đã ổn định lại được tinh thần, Kuroko quay qua Lucy hỏi, gương mặt vẫn hơi sốc:
- L........Lu........Lucy, đ......đâ........đây chỉ là đ.......đồ ch......chơ.....chơi thôi đúng, đúng không? - Kuroko lắp ba lắp bắp hỏi, mãi mới nói được hết câu
- CẬU CÓ BỊ RỐI LOẠN ĐẦU ÓC KHÔNG MÀ BẢO CHỖ NÀY LÀ ĐỒ CHƠI HẢ KUROKO? - Lucy quát lên rồi ngay lập tức tiến tới giá để súng vớ đại 1 khẩu súng ngắn, nạp đạn rồi ngắm thẳng đầu con gấu bông trên giường mà bắn
" PẰ........Ằ.......ẰNG " - Tiếng súng vang lên, viên đạn không thương tiếc xuyên thẳng qua đầu con gấu bông (Shin: hic, khổ thân em nó, sao lại chết oan như thế T_T). Mấy đứa đứng ngoài nhìn mà dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu rồi chắp tay cầu nguyện mong cho em nó lên thiên đường bình an.
Sau khi kiểm chứng xong, Lucy tiến tới chỗ Kuroko, hừ lạnh rồi nói 1 câu ngắn gọn mà súc tích với giọng nham hiểm:
- Tin chưa?
- D....dạ, tin, tin rồi ạ. - Kuroko nuốt nước bọt cái ực rồi vâng vâng dạ dạ nói, trong lòng vẫn run lẩy bẩy
Một không gian đáng sợ bao quanh căn phòng, bỗng giọng 1 tên nào đó chen vào phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Lucy à, tớ biết bố cậu là dân mafia có tiếng nhưng sao có thể để con mình chất cả đống vũ khí chết người này ngay trong phòng ngủ được cơ chứ? - Zero lên tiếng hỏi
- Ờ thì bố tớ cho để phòng thân hay những lúc cần, mỗi lần sinh nhật lại tặng tớ tầm 5 món - Lucy thản nhiên đáp
- CÁI GÌ?!! 5 MÓN VŨ KHÍ MỖI LẦN?!!!!!! - Chúng nó lại không ai nói ai đều đồng loạt hét lên không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi
- Umk, tính đến bây giờ cũng gần trăm món rồi - Lucy vẫn thản nhiên như cô tiên đáp - À mà hình như hôm nay mấy cậu cùng ăn phải món gì mà đồng thanh không biết bao lần rồi, tớ như bị bơ ấy?! - Lucy mặt buồn thiu hỏi
- Ôi trời, trăm món, má ơi cứu con, con ngất mất - Hanie tay đưa lên trán, kêu than
- Má đây con, con cứ ngất đi, má đỡ con - Lucy dang hai tay ra, mồm chu ra nói
- AAAAAAAA!!!! Tởm quá, tránh ra Lucy!! - Hanie lấy tay xua Lucy ra, cả bọn được 1 trận cười hả hê
- Thôi thế mọi người mang những gì đi? - Misaka ngừng cười rồi quay qua hỏi
- Đồ ăn - Đồng thanh tập ??? ( Shin: đồng thanh nhìu quá Shin không nhớ -_-)
- Tớ mang thêm mấy cái đèn pin nữa nè - Han kêu rồi quẳng cho mỗi người 1 cái đèn pin
- Tớ mang.......
- Tớ mang......
Bla.........bla..............bla nhiều đồ khác nữa
- OK!!! LÊN ĐƯỜNG MỌI NGƯỜI!!! LET'S GO!!! - Lucy hô hào
- LET'S GO!!! HUÝ HUÝ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: