Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1-Mở đầu

-Mồng 6/11/1863 tại khu ngoại ô ở Tokyo
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh đến lạ thường. Các em của tôi, chúng nó vẫn đang vui đùa ở ngoài sân và đắm chìm trong sự vui vẻ,.. nhưng tôi thì không. Từng phút tôi cảm thấy cơ thể tôi ngày càng khác thường. Đúng vậy đó chỉ là một suy nghĩ tiêu cực, cũng chỉ là một linh cảm của chính bản thân tôi. Bỗng tiếng gọi của mẹ tôi phá tan sự yên tĩnh chìm đắm sự vui đùa của những đứa trẻ non dại: "Ly ơi!!"
-Ly là tên của tôi...Hiện tôi đã tròn tuổi 18, hôm qua cũng mới là sinh nhật của tôi,...Gia đình tôi có ba chị em và một người mẹ nuôi, chúng tôi đã cùng chung sống với nhau cũng đã ngót nghét được 8 năm trời. Ngày ấy là một ngày với thời tiết tệ và chị em chúng tôi đã may mắn gặp được người mẹ nuôi này tại một bãi đỗ xe cũ nát. Và may mắn sao tôi dược người mẹ này nhận nuôi... "dù bà ấy tự nhủ với chính bản thân mình có một hoàn cảnh khó khăn và chưa chắc rằng bà sẽ nuôi được ba chị em tôi suốt đời"
-Mồng 8/11/1863...
Cũng chỉ là một ngày thường như bao ngày khác, tôi vẫn cùng mẹ ra đồng gieo mạ với mẹ cùng với vài cô bác làm công. Bỗng có cô bác phá tan sự yên bình này của tôi, rằng: " Sao nhìn mặt mày nhợt nhạt đã thế còn xanh lè như bó rau muống vậy cháu?"
-Tôi cũng không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình nên cũng chỉ cười nhạt rồi đáp: " À... Dạ bác dạo này cháu cũng mất ngủ nên mới như vậy, cháu... không sao đâu, bác khỏi lo"....
Đối mặt với câu nói ấy, bác nghe được cũng hơi ngượng và nghi ngờ tôi bởi bác ấy trước là bác sĩ về tâm lí và cũng phụ trách làm y tá nhỏ của một bệnh viện ở trung tâm Tokyo trước vụ bạo loạn xảy ra ở quê hương này. Đến tối muộn hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được bởi nghĩ về sắc thái của bác và câu nói làm tôi nghi ngờ bản thân mình. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng ngồi dậy và ra phía sau nhà để uống nước rồi về giường ngủ. Nhưng mẹ tôi lại phát hiện và hai mẹ con ra sau nhà tâm sự,... không có gì đáng nói cho đến canh thứ hai có một luồng gió nhẹ thổi qua làm tôi ho đến mức ra máu... Điều này tôi biết nhưng mẹ tôi thì không bởi vì bà ấy cũng đã già khi nuôi tấm thân mình và ba đứa con nhặt được
...Ha! Tôi đã dấu và tiếp tục ngồi cạnh người mẹ già đã nuôi chúng tôi. Đến canh ba mẹ tôi đã thiếp dần và còn tôi vẫn nghĩ về câu chuyện mẹ mình và biết được mẹ tôi đã từng đi vào vết xe đổ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: