
chương 3
Đã 1 tháng kể từ ngày mày rời đi rồi đó Inui, bây giờ tao đang khá chật vật với mấy căn bệnh quỷ quái ko đáng có này. Thật khó để di chuyển, tao bây giờ chỉ có thể ngồi im trên giường mà làm việc thôi, được làm việc tại nhà thật thoải mái nhưng không di chuyển được thì thoải mái đến mấy cũng bằng không.
Cổ họng của tao bây giờ đau đến nỗi ko thể nuốt trôi được gì cả, mà phải gắn ống truyền, mấy cái dây này vướng víu chết đi được, vài ngày đầu còn bị nhức nữa.
Nhưng may mắn làm sao tay tao vẫn ko bị ảnh hưởng quá nặng giống như chân nên tao vẫn có thể đánh máy, ghi chép sổ sách được bình thường, trong cái rủi có cái may, trong thời gian tao nằm liệt ở đây thì các ý tưởng kiếm tiền của tao lại nhảy số, khiến cho Phạm Thiên bây giờ ko có mặt tao nhưng lại bước thêm bước nữa lại càng giàu mạnh, đến nỗi thằng Mikey và Sanzu còn nói đùa rằng nếu biết sẽ phát triển tốt như này thì đã cho tao ở nhà lâu rồi haha.
Mà tao chưa kể cho mày nghe về căn bệnh của tao nhỉ? Thì cũng tầm vào 2 tháng trước. Tao phát hiện ra mỗi khi ngủ dậy thì cảm thấy cổ họng đau rát và xung quanh chỗ tao nằm lại rải đầy hoa cẩm tú. Mới lúc đầu tao nghĩ là do anh em nhà thằng Haitani bày trò troll tao, nhưng có lẽ tao nghĩ oan cho chúng nó rồi, bởi vì ngay trong ngày hôm đó có mỗi thằng Rindou có mặt nên tao biết hai tụi nó ko có đủ khả năng để bày trò rồi.
Ngay chiều hôm đó tao đã đi khám bác sĩ vì bị thằng Kakuchou thúc giục đi khám khi thấy tao ho nhiều ko dứt, thật sự thì nó nói tao mới biết là tao đang ho luôn á.
Đến nơi vừa khám xong thì bác sĩ bảo tao bị cái bệnh Hanahaki, nó được gọi là bệnh đơn phương, ai mắc phải bệnh này nguồn gốc đều từ sự đau khổ từ tình yêu mà mình cho đi không được đáp lại, và từ đó trong buồng phổi của họ bắt đầu nảy mầm một giống hoa người ta gọi nó là hạt giống Hanahaki, hạt giống đó sẽ càng nảy mầm theo thời gian nếu như tình cảm đó vẫn chưa được đáp lại và phát triển mạnh mẽ nếu thân chủ của nó bị tổn thương tinh thần. Nó sẽ tùy theo hoàn cảnh và tình trạng thân chủ mà ra những cánh loài hoa để cảnh báo, nếu là hoa màu trắng sẽ là bệnh vẫn không quá nghiêm trọng, nếu là trắng nhưng có cả máu thì mọi chuyện đang dần tệ hơn, và nếu ho ra hoa cẩm tú tức là đồng nghĩa với việc tình yêu này đã đổ vỡ và ko được đáp lại, nếu có cả máu thì họ sắp phải chết và thời gian chỉ còn ba ngày.
Vì nó là bệnh mới phát hiện gần đây thôi, vẫn chưa tìm ra thuốc điều trị y học nhưng nếu để bệnh như vậy mà ko tìm cách điều trị thì bệnh sẽ trở nặng và càng ngày càng nguy hiểm cho sự sống, có thể chỉ sống thêm được vài năm nữa là nhiều nhưng ít thì chỉ có 3 tháng, nhưng ông bác sĩ ấy bảo vẫn còn 1 phương pháp nữa, đó là tình yêu phải được đáp lại hoặc là người mắc bệnh phải buông bỏ được tình cảm này.
Lúc nghe xong căn bệnh tao sốc lắm, tao đã tự hỏi mình rằng tao đang thích ai cơ chứ? ai mà xui xẻo tao ko? tao muốn sống, tao muốn được sống.
Sau một khoảng thời gian ngắn thì tao đã tìm và biết được người tao hiện đang nhung nhớ là ai, và người đó là mày,Inupe.. lúc đầu tao ko tin đâu, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến mày tao lại ho rất nhiều hoa. Tao đã cố gắng buông bỏ mày nhưng ko thể, lúc nào trong đầu tao chỉ toàn hình ảnh của mày năm mày 16 và tao 15, cái thời niên thiếu ấy thật đẹp, buổi sáng thì đi đánh nhau và kiếm tiền còn buổi tối khi về thì lại ngồi chung trên chiếc sofa cũ kĩ mỗi đứa một tô thức ăn, lâu lâu sẽ có vài chai bia hoặc nước ngọt để ăn mừng mà coi ti vi và rồi cả hai sẽ dựa nhau mà ngủ quên trên sofa, và vào buổi sáng mày sẽ thức trước tao và đặt tao nằm xuống và đi chuẩn bị bữa sáng. Thật đẹp làm sao, nhưng kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm mà thôi, cũng chính ở độ tuổi đó chúng ta có nhau nhưng một hiểu lầm lớn giữa tao và mày đã khiến cả hai đều phải đánh mất nhau.
Tao luôn cố gắng học cách quên mày đi,nhưng càng ngày căn bệnh khiến tao ko thể dứt được tình cảm này.
Nhưng rồi ý chí khát khao muốn được sống của tao lại trỗi dậy, nó điều khiển tâm trí của tao, khiến tao phải làm một việc sai trái lương tâm của tao, đó là bắt mày về để chữa căn bệnh này, và tao đã thành công bắt được mày.
Tao xin lỗi vì đã bắt mày, nhưng tao cần mày, đó là sự thật. Mày ko nói ghét tao, mày nói sẽ ko bỏ trốn, mày nói mày sẽ ko bỏ rơi tao, đó là giả dối.
Mà mày cũng tài thật đấy, mày diễn cứ như thật luôn, khiến cho thời gian ở cạnh mày, bệnh của tao dần có chuyển biến tốt, mày khiến tao như đang phê thuốc mà chìm đắm trong ảo tưởng của tình yêu giả tạo mà mày mang lại, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, trong cơn phê thuốc luôn khiến cho ta hạnh phúc, nhưng cái gì cũng có giới hạn cả thuốc cũng vậy, theo thời gian thuốc cũng dần mất hiệu lực mà đưa ta về thực tại tài khốc trái ngược hoàn toàn với trong những giấc mơ có thuốc.
Từ lúc tao yêu cầu một cái ôm từ mày và mày từ chối thì lúc đó tao đã nhận ra'thuốc' hết hiệu lực rồi. Tao có đủ khả năng mà để bắt mày lại, nhưng tao đã ko làm, vì cuộc đời mày tại tao mà đã phải khổ rồi, bị tao xem là người thay thế, giờ thì bị bắt để làm công cụ chữa bệnh, cuộc đời mày xứng đáng được hạnh phúc và tốt đẹp hơn, tao sẽ buông tha mày.
/KHỤ/ /KHỤ//KHỤ/....
"lại nữa rồi... tờ này cũng có chút máu rồi... còn bao lâu nhỉ? đi ngủ thôi, mình ko muốn nghĩ về nó nữa"
Cậu gấp đôi tờ giấy lại bỏ vào một phong bì nhỏ rồi để ngay ngắn vào một chiếc hộp nhỏ bên trong chứa vài tấm ảnh. Rồi cậu với tay cầm lấy chiếc hộp kẹo nhỏ ở trên bàn, mở nắp lấy một viên rồi bỏ vào miệng nhai và đặt lại hộp kẹo lại trên bàn và đi ngủ. Cậu đang dùng kẹo ngủ, gần đây vì bị những cơn đau của bệnh dày vò khiến cậu ko thể ngủ mà phải dùng tới thuốc để có thể ngủ ngon.
_________________
sorry mọi người vì đã ra trễ, do mình gần đây khá bận với việc học và viết chương mới cho truyện mới của mình nhưng mình sẽ ko drop đâu, mọi người đừng bỏ truyện của mình nhé;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro