Chương 11: Tiếp nối
Phúc cười khẩy qua loa, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Màn hình vẫn chiếu các hình ảnh của Hùng và Đăng, như thể hắn đang giám sát mọi hành động của họ. Cả hai đều cảm nhận rõ ràng rằng đây không phải là một trò chơi đơn giản, mà là một cuộc chiến tâm lý đầy rẫy cạm bẫy.
Đăng nhìn vào Hùng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập sự quyết tâm. Anh biết họ không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Mỗi câu hỏi, mỗi quyết định đều là một thử thách lớn lao đối với họ. Nhưng nếu họ không làm, cái giá phải trả sẽ càng nghiêm trọng hơn.
“Cậu có thể dừng lại được không?” Đăng hỏi, giọng anh run lên vì căng thẳng. “Nếu cậu tiếp tục, hắn sẽ biết hết mọi thứ về chúng ta.”
Hùng lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. “Cậu không hiểu đâu. Chúng ta không thể cứ trốn chạy mãi được. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thật. Nếu không ở đây, thì ở nơi khác.”
Đăng cúi đầu, cảm giác như mình vừa bị vạch trần trước chính bản thân mình. Mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là đồng đội, mà đã trở thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, khiến anh cảm thấy mâu thuẫn trong từng quyết định.
---
Câu hỏi thứ ba
Phúc lại vang lên qua loa, giọng hắn lạnh lẽo như sắt đá: “Hùng, anh có cảm thấy bị phản bội bởi Đăng không?”
Hùng không hề do dự. “Không. Tôi tin cậu ấy.”
Đăng nín thở. Anh biết câu hỏi này sẽ không dễ dàng như những câu trước. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là sự tự tin của Hùng, mặc dù họ đều biết rằng có rất nhiều điều chưa được nói ra giữa họ.
“Rất tốt,” Phúc nói, tiếng cười hắn vang lên một lần nữa. “Nhưng các anh vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của sự thật.”
---
Câu hỏi thứ tư
Phúc tiếp tục, giọng hắn như một sự kích động: “Đăng, anh có bao giờ nghĩ rằng Hùng đang giấu một bí mật lớn mà anh chưa biết không?”
Đăng cứng người lại. Anh nhìn Hùng, cảm thấy từng từ trong câu hỏi đang như một nhát dao đâm vào trái tim mình. Đăng lặng lẽ nhìn vào mắt Hùng, nhưng anh không tìm thấy sự lo sợ, chỉ có sự kiên định.
“Không,” Đăng trả lời. “Tôi không nghĩ vậy.”
Một lần nữa, đèn vàng bật sáng, báo hiệu rằng câu trả lời bị nghi ngờ. Phúc lại cười, lần này âm thanh như đẩy mọi thứ vào một hố sâu tối tăm. “Các anh không thể giữ mãi những lời nói dối. Mọi sự thật cuối cùng cũng sẽ lộ diện.”
---
Đồng hồ vẫn đếm ngược, nhưng giờ đây sự căng thẳng trong không khí đã đạt đến đỉnh điểm. Đăng cảm thấy không thể thở được nữa, từng câu hỏi của Phúc khiến anh như lạc vào mê cung mà không thể tìm ra lối thoát.
Một cái bẫy quá hoàn hảo.
“Đăng, nếu cậu không muốn chúng ta đi đến cuối con đường này, cậu phải bắt đầu nói thật,” Hùng đột ngột lên tiếng, giọng anh nghiêm túc. “Cậu đã giấu cái gì về vụ án này? Chuyện về nạn nhân đầu tiên, chuyện giữa chúng ta—mọi thứ.”
Đăng không đáp ngay, chỉ lặng im. Đôi mắt anh nhìn xuống đất, như đang tìm kiếm một lối thoát mà không thấy. Cuối cùng, anh thở dài, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt lại.
“Tôi... tôi đã từng gặp người đó trước khi vụ án xảy ra,” Đăng thừa nhận, giọng anh nhẹ như gió. “Nạn nhân đầu tiên. Tôi đã gặp anh ta trong một cuộc gặp bí mật. Và tôi đã biết về việc anh ta bị hăm dọa. Nhưng tôi không nói với ai.”
Cả Hùng và Phúc đều im lặng một lúc lâu. Đăng cảm thấy mình vừa thừa nhận một điều gì đó rất nghiêm trọng, và sự thật đó có thể là một cái gai đâm vào mối quan hệ giữa họ.
Câu hỏi thứ năm
Phúc lại lên tiếng, lần này giọng hắn có vẻ khích lệ. “Vậy thì, Đăng, tại sao anh lại không nói sự thật? Có phải vì anh sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ bị phá hủy không?”
Đăng cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Anh ngẩng lên nhìn Hùng, nhưng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. “Tôi... tôi không biết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi nói ra, mọi chuyện sẽ rối lên, và chúng ta sẽ không thể tiếp tục công việc của mình. Nhưng tôi sai rồi.”
Hùng không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy sự tổn thương, nhưng cũng có một chút gì đó khiến Đăng cảm thấy cả hai đều đang cùng đối mặt với một sự thật không thể tránh khỏi.
Phúc bật cười qua loa. “Vậy thì, các anh đã đi qua một bước nữa. Nhưng đừng mừng vội. Các anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần phải trả lời.”
---
Đăng nhìn vào màn hình đếm ngược, giờ chỉ còn 5:00. Áp lực dồn nén trong không khí, và họ biết rằng thời gian không còn nhiều. Mỗi giây trôi qua như một cuộc đọ sức căng thẳng giữa họ và Phúc, giữa những bí mật chưa được giải đáp và sự thật chưa thể lộ diện.
“Cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì tiếp theo?” Đăng hỏi Hùng, giọng anh đầy sự nghi ngờ.
Hùng im lặng một lúc lâu, rồi đáp, giọng anh chắc chắn: “Chúng ta phải tiếp tục. Mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc khi chúng ta tìm ra được tất cả sự thật.”
Họ đứng đối diện, cả hai đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi cái bẫy này—đó là đối mặt với sự thật, bất kể giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro