IQ 51 ❤ IQ 148
Cô với anh là hàng xóm. Nhưng đâu phải hàng xóm bình thường, hai người có mối quan hệ rất đặc biệt nha!!! Cô rất hay sang nhà anh chơi, chia sẻ mọi thứ, cấp 1, cấp 2 đều học cùng trường, hai đứa trẻ này không nảy sinh tình cảm mới là lạ nhe!
Tuổi thơ hai người trôi qua thật êm đềm. Thấm thoát đã hơn 17 năm cô gặp được anh rồi, bây giờ cô đang là học sinh lớp 10, anh học trên cô 1 lớp...
Hôm nay là thứ Hai đầu tuần. Lại là một ngày mưa tầm tã nữa.
"Đã gần bảy ngày mưa rơi rồi, biết bao giờ mới tạnh?". Miệng thì nói vậy nhưng cô lại đi vui vẻ đến trường với vẻ mặt tươi rói luôn! Bình thường cô sẽ đi bộ cùng anh, nhưng hôm nay lớp anh có chương trình ngoại khóa phải đi từ sáng sớm.
"Càng tốt chứ sao, mình có thể đi đến trường muộn hơn và không phải nghe mấy lời kêu ca phàn nàn nữa!"
Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo đến trường. Outffit của cô hôm nay rất năng động nha! Áo phông trắng, quần jeans, cái túi đeo chéo đen tuyền, chân mang đôi converse đỏ cao tới cổ được mẹ tặng cùng cái ô xanh lá trong suốt được anh cho mượn hôm qua. Thân hình cô nhỏ nhắn tung tăng trên đường. Nếu nhìn lướt qua, mọi người sẽ tưởng rằng một cô bé 12 tuổi nào đó đang nghịch dại cầm ô đi một mình dưới mưa. Đâu phải lỗi ở bọn họ đâu, tại cô đáng yêu quá thôi!
Sau khoảng 20 phút thì cô cũng bước vào cổng trường. Chỉ vừa mới qua cổng được 3 bước thôi, bỗng ở trên tầng 2 vọng xuống giọng nói đặc biệt của anh:
- T/b ơi, T/b ới...
Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi cái bản mặt cười rõ tươi của anh ngày một gần thì cô mới hết ngơ rồi hỏi :
- Em tưởng anh đi hoạt động sau trường đến 3 giờ mới xong chứ? Sao lại ở đây? Anh trốn việc hả?
- Đâu có! Lớp anh làm xong sớm nên được nghỉ sớm thôi!
- Oh... À mà sao lúc nãy anh nhận ra em thế? Cả 1 biển người kia mà?
- Thì cái giày đỏ với cái ô xanh của em đó! Quá nổi bật luôn!_anh vừa cười hì hì vừa trả lời
Trong khi não cô đang load lại thì anh bất chợt hỏi:
- Mà này T/b, em mang ô của anh chưa đấy để trả anh cái ô này?
- CHẾT!!! Em lại quên mang mất rồi. Lúc nãy đi học thấy có cảm giác quên cái gì đó, hóa ra là quên đem ô!
-Aizzz... Nhớ nhớ quên quên, chả làm được cái gì nên hồn cả. Đúng là IQ 50 có khác!
- Đừng có trêu em như vậy nữa! Em giận đó!
Đã nói rồi mà anh vẵn cứ trêu hoài trêu mãi làm mặt cô đỏ luôn rồi. Tai với mặt đỏ hết lên, tay đánh anh còn miệng thì nói "Đừng trêu em nữa, đừng trêu nữa mà!". Trông cô lúc này cute lắm nha.
- Bây giờ anh mới biết nè! T/b lúc bình thường đã cute rồi lúc giận còn cute nữa a... T/b thế này thì cả đống người muốn hốt về nhà!
Vừa nghe thế, cô giơ tay đánh anh mạnh hơn nữa. Và "Reng...reng...reng". May mắn cho anh là đã đến giờ vào lớp rồi, không thì hôm nay anh nhừ tử mất!
- Hừm_cô nói_Hên cho anh là đến tiết rồi đó!!!
- Rồi rồi. Anh không trêu nữa là được chứ gì!
- Hì hì. Thôi, bye bye Nguyên Nguyên nhé. Em vào lớp trước.
- Ừ... Nhớ học hành cho cẩn thận đó!
- Em biết rồiii ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết đầu lớp cô hôm nay là tiết Toán. Cô giáo dạy môn này cũng là GVCN lớp cô.
"Lớp 10D chú ý" _cô vừa bước vào lớp đã nói lớn_ "Bây giờ cô sẽ phát tờ phiếu kiểm tra nho nhỏ về IQ nhé! Nó không tính điểm đâu nên cứ thoải mái đi!"
Cả lớp cô bây giờ thật sự rất ồn ào. Người quay lên quay xuống, người quay ngang quay dọc, còn cô thì sao? Cô phải mất 1 phút định thần lại thì mới biết chuyện gì đang diễn ra. Cô vui sướng vì biết được chuyện này!
"Cuối cùng trời cũng có mắt! Đây chính là cơ hội để chứng minh mình thông minh hơn là cái đầu với IQ 50 kia. T/b ơi cố lên!"
-----------------------------------
"Oaaa..."_ Tiếng cô khóc vang lên át cả tiếng cô giáo.
- Mày sao vậy T/b?_ Tiểu Hoan-con bạn thân của cô quay xuống sốt sắng hỏi.
- Bài kiểm tra kia mày được bao nhiêu?
- Tao hả? Tao chỉ được 110 thôi. Thằng Vương Khải còn được 124 kìa!
Nghe vậy cô lại càng khóc to nữa.
- Thế mày được bao nhiêu?109?
Cô ngẩng lên, lắc đầu.
- Hay là 108? 100? 90?.. 81?80?
Tiểu Hoan nói ra bao nhiêu con số thì nhận được bấy nhiêu cái lắc đầu.
- Rốt cuộc kết quả thế nào?
- IQ 51!!!_ Cô nước mắt giàn giụa ngẩng mặt lên trả lời_
- Thôi không sao đâu, nó chỉ là cái test vui thôi mà! Chả có gì phải bận tâm!
- Mày thì không, nhưng tao thì có!
Khổ thân Tiểu Hoan. Cô bạn chả biết làm gì, chỉ có thể ngồi an ủi cô...
-------------------------------
* Tua nhanh đến cuối giờ *
- Vương Nguyên, Lâm Vương Nguyên!!!_ cô gọi_
Cô đứng ở sảnh chờ anh. Vẫn cái dáng bé nhỏ đó như mọi ngày nhưng hôm nay trông lại có vẻ buồn buồn.
Anh nghe tiếng cô gọi liền lập tức chạy như bay từ tầng 3 xuống, bỏ mặc mấy đứa bạn vẫn đang ngơ ra không hiểu tại sao anh lại có thế bỏ bạn vì một đứa con gái như thế.
- Sao em không về trước, đứng đợi anh làm gì?
- Muốn nói chuyện thì chờ thôi! Anh thấy phiền sao? _cô ngước lên nhìn anh_
- À không! Thế hôm nay có chuyện gì mà mặt buồn thế kia?
- Hôm nay có bài kiểm tra IQ. Em kém quá!
- Bao nhiêu? Nói đi, anh không cười đâu!
- Ừm... 51!!!
Ngay sau khi con số đó được thốt ra, anh vội bịt miệng lại, ngăn không cho tiếng cười phát ra. Cô ngốc thì ngốc thật, nhưng cô chắc chắn ĐỦ THÔNG MINH để biết rằng anh đang che dấu cái nụ cuời (không tốt) kia.
- Đừng cười nữa! Anh đã hứa là không cười rồi mà!
Mặt cô lại đỏ lên. Rồi cô quay lại hỏi bằng giọng giận dỗi (và cute) hết sức:
- Thế anh được bao nhiêu?
Anh nghe xong thì dừng lại suy nghĩ một chút. Nếu anh nói ra tất nhiên là sẽ có thêm cơ hội để trêu cô nhưng làm như vậy thì có hơi quá đáng. Anh không muốn cô đã buồn rồi lại buồn nữa.
- Sao? Nói em nghe đi!
- Lớp anh không có _Anh nói dối một cách trắng trợn_
- Đừng có lừa em. Cô giáo em cũng dạy lớp anh mà! Cho em xem đi!
- Ừ thì... đúng là lớp anh có thật nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Anh không muốn cho em xem.
Cô bây giờ thật sự sốt ruột rồi. Chẳng nói chẳng rằng cô cướp luôn cái cặp đang đeo một bên vai của anh, đeo lên phía trước rồi bắt đầu lục lọi. Anh biết giờ mình có làm gì đi nữa thì cũng không ngăn được cô nên...thôi, để cô tự biết vậy. Sau 10 phút vùi đầu vào cái ba lô to đùng, cuối cùng cô cũng lôi ra được cái tờ giấy bị gấp nhỏ lại, đút trong góc mà cô tìm nãy giờ.
- Chà! Để xem anh được bao nhiêu đây!
Cô hí hửng mở ra và BÙM- con số 148 đỏ chót to đùng đập ngay vào mặt. Cô muốn bật khóc ngay lúc này nhưng mà chả hiểu sao lại không thể khóc được, nhiều nhất cũng chỉ có thể than vãn với anh thôi.
- Anh đã bảo đừng xem rồi, giờ lại buồn! Haizzz...
- Thôi kệ vậy...nhưng mà em sợ về sau không ai lấy vì ngu quá mất!
- Ừ, sẽ chẳng ai lấy em đâu...
Cô lập tức quay lại giơ tay lên định đánh nhưng đúng đó lúc đó, vòng tay anh lại ôm lấy cô làm cho đầu cô áp sát vào bờ ngựa rắn chắccủa anh.
-...sẽ chẳng ai lấy em đâu, vì anh giật trước rồi!
Và rồi giữa con ngõ vắng cùng mưa rơi tí tách, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Cô rất bất ngờ. Chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi nhưng cũng đủ để cái mặt cô đỏ ửng như trái cà chua rồi!
Sau 3 giây ngơ người, cô ngước lên hỏi anh, giọng rất (x10) nhỏ:
- Thế bây giờ... em là... người yêu anh à?
Anh nghe cô nói thì bật cười:
- Vậy là em thích làm người yêu anh sao hả cô vợ ngốc này?
joookmin3107
#second_story_by_JooOkMin
#28/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro