Gã
"Mày thất tình à?"
Từ khi bước vào quán bar rồi ngồi xuống ghế, Lee Minhyeong đã dừng lại việc lau cốc, hỏi người bạn chí cốt với giọng điệu cợt nhả.
Ừ thì hỏi cho trêu thôi nhưng sự im lặng cộng với cái kiểu ôm đầu kia làm cậu hơi bất ngờ đó.
Gã không hiểu.
Chả hiểu kiểu gì.
Gã không tin mình lại lụy tình.
Moon Hyeonjoon -trai hư điển hình- trước giờ chưa biết đau vì tình là gì.
Gã tự tin mình không bao giờ để tình cảm lấn át đi lí trí, gã luôn rạch ròi trong tất cả mọi thứ. Cảm hứng trong tất cả những bài nhạc của gã đều bắt nguồn từ những "cuộc tình" chóng vánh mà gã tự mình bắt đầu rồi tự mình kết thúc. Tất cả những bài nhạc của gã đều lấy cảm hứng từ những tình yêu dăm bữa nửa tháng của mình.
Mà thực ra cảm giác chinh phục được một ai đó làm hắn có cảm giác thành tựu và ngạo nghễ hơn bao giờ hết.
Vậy nên khi thấy em tại quán bar trong một buổi tụ họp với bạn, gã đã xác định cho mình mục tiêu mới.
Gã yêu vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn đáng yêu, yêu cái má tròn ửng hồng mỗi khi em cười, yêu cái cách em cười ngại ngùng trước những câu tán tỉnh của gã, yêu cái cách em đáp lại gã bằng những cử chỉ ngô nghê, yêu cái cách em nhìn gã với đôi mắt lấp lánh mỗi khi cả hai ở bên nhau.
Gã thừa nhận em hợp gu của gã 100%. Gã thừa nhận gã mê mệt những lúc em cười với gã. Gã thừa nhận từ trước đến nay gã chưa từng ở trong một mối quan hệ lâu đến vậy. Thừa nhận gã từng vì sĩ diện mà nói với nhóm bạn rằng em cũng như những người trước, đều là những "con mồi" trong lưới của mình. Thừa nhận mình thấy đau khi em nói chia tay.
"Mẹ kiếp"
Nốc một hơi hết cốc rượu đầy trên quầy bar, cảm nhận vị rượu ngọt ngọt cay cay nồng lên trong khoang miệng, gã cảm thán rồi cười khổ. Rượu thì nhẹ đấy nhưng sao gã cảm thấy mắt mình cay rồi.
Gã biết mình là thằng tồi, chẳng xứng đáng với người tuyệt vời như em. Gã chẳng dám cầu xin em quay lại hay cầu xin em nghe giải thích. Gã chưa cầu xin ai bao giờ, gã sợ sẽ nói điều đó không phải, một phần gã cũng muốn em dứt khỏi thằng tồi như mình. Gã biết nhà em, biết hầu như lịch trình của em, biết em sẽ ra khỏi nhà lúc nào, về nhà vào lúc mấy giờ, từng đi theo sau em qua những con ngõ vắng hỏng đèn.
Để rồi thấy em trong vòng tay người khác.
"Đm cả hai đã chia tay rồi mà...", gã vò đầu, cố gắng để không nhớ về những kỉ niệm cách đây khong lâu.
Từ khi gặp, tán tỉnh, bắt đầu mối quan hệ và yêu em, cảm xúc của gã lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc. Em khiến gã như đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu, gã tình nguyện từ chối những vệ tinh vây quanh để xoay quanh em, cho em cảm giác an toàn. Tặng cho em những bài nhạc với nhưng câu từ tình nhất. Tất cả đều là thật lòng đối đãi. Em thật sự là ngoại lệ, em khác với những người trước kia.
Khi cả hai hôn nhau, xúc cảm từ môi mềm đánh thẳng tới đại não khiến gã nhận ra, lần này gã xong cmnr. Gã biết em cũng thu hút rất nhiều vệ tinh vây quanh, gã biết không phải chỉ mình gã yêu thích vẻ ngoài ngây thơ như chú cừu non của em. Gã thề gã như sắp điên đầu khi phải tuyên bố chủ quyền để những tên đó tránh xa em của hắn ra, em thì lại ngây ngô như chẳng biết gì mà hùa theo những trò đùa đưa đẩy của những tên đó, như vô tình vô ý nhận lấy, đáp lại những điều mà họ cho em. Gã ghen, ghen điên lên được. Nói gã ghe tuông mù quáng hay gì đó cũng được. Gã cũng từng nói với em nhưng em lại gạt đi và nói rằng hắn nghĩ nhiều. Tại sao em lại ngây thơ đến mức này chứ? Gã cũng cần xả stress để giải tỏa cảm xúc và sau những cốc rượu và lời khích bác của tên trap thủ Park Jinseong kia, anh đã nói ra cái câu chết tiệt đó để rồi bị ghi âm lại. Đây chắc chắn là một âm mưu, không thể nào mọi chuyện diễn ra lại mượt đến mức này được?
Lee Minhyeong nói gã đang bị nghiệp quật, có lẽ thế thật. Cũng mới chia tay được hơn tháng nhưng Moon Hyeonjoon có lẽ chẳng biết bây giờ mình nhìn tàn thế nào, và có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm.
Gã mặc kệ quần áo mình bây giờ xộc xệch, tóc rủ xuống và gương mặt không sức sống với cốc rượu thứ bao nhiêu không nhớ trên tay. Đầu gã bây giờ chỉ có em, chỉ có bé nhỏ của gã thôi. Gã nhớ em đến điên lên được.
Lee Minhyeong đang bận bịu sau quầy bar, quay qua quay lại bỗng không thấy con ma men tồi tệ kia biến mất đi đâu rồi. Cậu thật sự không biết phải làm như nào với cái tên này nữa. Bấy lâu nay chơi với cái tên này trai tốt như Minhyeong bị vạ lây suýt nữa không cua được bạn người yêu nhưng cậu biết thằng này cũng không hẳn là xấu. Nó tán tỉnh nhiều người và "yêu" một cách vô tội vạ nhưng ai cũng hắn chăm sóc cẩn thận và tôn trọng, chưa bao giờ quá giới hạn. Thứ tồi tệ duy nhất là hắn ta không yêu thật lòng nhưng lại hay cho người ta hi vọng, cũng không tồi lắm mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro