Chap 5
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường của.. ừm.. hình như là một cái bệnh xá thì phải. Tôi đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tôi bắt đầu nhớ lại. Tại Kat bảo Rass tăng tốc độ đến chóng mặt thế là tôi xỉu luôn. Vậy đây là Trại Con Lai nhỉ ? Tôi thực sự đã đỡ rồi, và có thể đứng dậy để đi lại rồi. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường tôi có một chai nước, một chiếc cốc bé xíu bằng hai ngón tay của tôi, một gói nhỏ nhỏ bằng 2 đốt tay và ngay cạnh đấy là balo của tôi. Nó trông tả tơi hết sức tưởng tượng luôn. Tôi cầm nó và đeo lên vai mình rồi bước dọc khu bệnh xá và mở cửa ra ngoài.
- Mel ! Cậu không sao ! – Katya đang đứng ngoài cửa ôm chầm lấy tôi.
- Katya à, cô đã làm bao nhiều người phải nằm liệt trong bệnh xá nhiều ngày vì việc này mà vẫn không chừa sao ? Cô gái này là 1 người may mắn, và cũng may mắn cho cô. Vì nếu cô ta chỉ cần nằm liệt ở đây 24 giờ 0 phút 1 giây thôi là cô sẽ bị đuổi đấy nhé.
Ở bên ngoài, một anh chàng cao to với mái tóc nâu của gỗ và đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm đang đứng trước mặt Kat với vẻ mặt chứng tỏ rằng cậu đang khó chịu hết sức tưởng tượng.
- Tôi.. tôi chỉ.. – Katya ngập ngừng.
- Lỡ có ai bị làm sao thì cô nói thế nào hả ? Kate đã nâng đỡ cho cô rất nhiều rồi. Và lần này thì ngay cả Kate cũng không làm gì được đâu! – anh ta gào lên.
- Ôi Bruce à - Katya bước lại gần và đặt tay lên vai anh chàng đó - tất nhiên Kate chỉ cần mời anh ăn tối là anh sẽ...
- Cô muốn thế chứ gì ? Tôi sẽ báo với ngài D. trục xuất cô trước khi Kate làm vậy. Hơn nữa, Kate có việc của cô ấy. – anh chàng ngay lập tức ngắt lời Katya với vài vệt màu hồng trên gò má. Tôi chợt nhận ra mối quan hệ giữa anh chàng tên Bruce và chị Kate rồi cười thầm.
- Amelia. – anh ta chợt quay sang tôi.
- Ơ dạ vâng ? – tôi giật mình.
- Đi gặp bác Chiron nào. – anh ta kéo tôi đi tới phòng riêng của bác Chiron, quản lý của trại.
- À vâng.. – tôi đi tới và gõ cửa. Katya đã nói cho tôi mọi thứ về nơi này, cách thức cha hoặc mẹ tôi sẽ nhận tôi là con họ, bác Chiron, ngài D., các nhà, cướp cờ, vân vân và mây mây...
- Vào đi – giọng một người đàn ông đã già vang lên.
Tôi mở cửa đi vào, thấy một người đàn ông trung niên đang viết viết cái gì đó. Thấy tôi đi vào, bác đóng quyển sổ lại và đứng lên, chỉ vào một chiếc ghế dựa lưng nhìn khá là êm ái ở gần một chiếc tủ, đổi diện bàn làm việc của bác :
- Ngồi vào đó đi.
Tôi vội đi ra chỗ bác chỉ và ngồi xuống. Tôi nghĩ thầm :'Mình thích có một chiếc ghế như thế này'. Giờ thì bác Chiron đang đứng ngay trước mặt tôi. Từ thắt lưng trở lên, bác ấy giống như một người đàn ông trung niên bình thường với mái tóc xoăn màu nâu và hàng râu lơ thơ. Từ thắt lưng trở xuống, bác ấy là một con ngựa đực trắng hệt như những gì Katya đã miêu tả cho tôi. (Đoạn in nghiêng tớ lấy nguyên văn trong truyện :v) Tôi bỗng có ý nghĩ bác thật là quái dị vì đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một.. ờm.. "nhân mã". Khi tôi đang nhìn ngang ngó dọc căn phòng thì bác đã lên tiếng:
- Vậy như ta đã được thông báo, cháu là Amelia, phải không?
- Vâng thưa bác. - trông khuôn mặt của bác thật nghiêm túc khiến tôi hơi run sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt của bác.
- Chắc hẳn cháu không biết và cũng chưa có ai nói với cháu nhưng giờ ta sẽ nói cho cháu biết rằng cháu là một người, không, một á thần vô cùng quan trọng. Cháu sẽ cùng nhiều người khác cứu lấy cái thế giới sắp đổ nát này. Như Katya đã kể với cháu, những con quái vật ấy. Chúng đang có ý định đạp đổ các vị thần của đỉnh Olympus, trong đó có cha hoặc mẹ của cháu. Chúng sẽ chiếm lấy, sẽ đảo loạn trật tự của thế giới. Chúng sẽ công khai thế giới của chúng cũng như của chúng ta, khiến cho tất cả người thường đều biết đến cái thế giới tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng này. Khi đó, thế giới sẽ thành cái gì đây. Lũ quái vật ngu ngốc đó sẽ không bao giờ hiểu được rằng nếu chúng có ý định giết tất cả mọi người, vậy chúng sẽ thống trị cái gì cơ chứ. Nếu không có con người, không có thần thánh, chúng cũng sẽ bị diệt vong. Cháu chắc là cháu hiểu những gì ta nói chứ?
- À, hiểu sơ sơ ạ. - tôi cười trừ trong khi óc tôi cứ như một mớ bùng nhùng vậy. Quá nhiều thứ bị nhồi vào óc tôi trong vòng một ngày. Tôi đâu phải đứa thông minh gì đâu chứ.
- Bác nhắc lại, chuyện này vô cùng quan trọng, không thể chỉ hiểu sơ sơ như vậy được.
- Dạ vâng, cháu sẽ cố. - tôi thay đổi thế ngồi và trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn thấy ánh mắt của bác nhìn tôi.
- Lịch sử sắp được lặp lại. - bác bỗng nhìn xa xăm.
- Dạ?
- Những vị anh hùng cháu đã từng được nghe kể, những á thần giờ đây đã trưởng thành, họ đã từng có những cuộc chiến với lũ quái vật, với Kronos.
- Percy Jackson ấy ạ?
- Ờ, phải. Nhưng giờ không phải Percy Jackson hay bộ bảy kia nữa, mà là cháu, cùng với sáu người nữa. Một bộ bộ bảy hoàn toàn mới, vì một lý do gì đó đã được sắp đặt như số phận vậy.
- Sáu người nữa ạ? Cháu sẽ cùng họ đi cứu thế giới và làm mấy thứ ngầu ngầu như phù thùy sao ạ?
- Có thể tạm hiểu như vậy - mặt bác như muốn cười nhưng cố kìm lại - cháu là người thứ ba được đưa đến. Dù sao cháu vừa mới tỉnh dậy, nghe Bruce nói là không sao nhưng cũng phải đi nghỉ ngơi, sau đó có thể đi trò chuyện với hai người đã đến trước đó và làm thân luôn đi. Mấy đứa sẽ phải sớm hành động thôi.
- Vâng ạ.. - nhưng tôi vẫn ngồi đần ra đấy, không biết làm gì tiếp theo. Đứng lên, đi ra ngoài, rồi sao? Làm như kiểu tôi sẽ biết mình phải đi đâu, phải làm gì và phải bắt chuyện với ai ấy.
Thấy tôi bối rối không biết nên đứng lên hay không, bác lại nói:
- Megan ở ngay ngoài kia, sẽ hướng dẫn cháu, đừng lo. Cô ấy là một á thần lâu năm và khá thân thiện. Mong cháu sẽ hòa nhập với trại sớm.
- Vâng cháu đi, chào bác ạ.
Rồi tôi vội đứng lên đi ra ngoài, sợ đã làm phiền bác. Ngay sau đó, tôi thấy cô ấy - Megan đứng ở ngoài.
- Chào em, Amelia.
- Ơ, chào chị.
--------------------------------
Drop truyện lâu quá rồi.
Xin lỗi :'(
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro