Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3



Một căn nhà nhỏ thật nhỏ, như một cái nhà kho thôi. Một con chó đang nằm ngủ, một con mèo đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Và một ai đó đang ngồi hí hoáy viết, vẽ một thứ gì đó. Rồi bỗng nhiên người đó đứng dậy, tiến lại gần chiếc tủ quần áo xiêu vẹo đã cũ lắm rồi. Người đó mở cánh tủ ra. Trong tủ chỉ có một thứ gì đó được dựng đứng từ góc này sang góc kia, có vẻ rất dài, dài khoảng 1m lận. Nhưng cái cảnh này mờ quá, vì vậy cái thứ kia cũng thật là mờ ảo. Và rồi, khung cảnh thay đổi. Lần này là đâu đó ở New York thì phải. Giữa dòng người và xe cộ tấp nập đi qua đi lại trên đường là một người không nhìn rõ mặt. Nhưng có thể đảm bảo đây là một người khác, lùn hơn, béo hơn người trước đó. Người này đang đi qua đường và tiến tới một cửa tiệm. Và cũng chẳng thể nhìn thấy tên của cửa tiệm đó, chỉ biết nó rất bé, nằm ở trong góc và có vẻ như chả ai thèm để ý đến nó. Có cảm tưởng như cửa tiệm này tàng hình trước mắt của mọi người. Và rồi, nó bỗng nhiên nổ tung, máu me đỏ thẫm bắn tung tóe từ trong ra ngoài, rồi chảy trên những mảnh vở.

Tôi vội ngồi bật dậy. Cái quái gì thế nhỉ ? Mình chưa bao giờ mơ như vậy hết. Và cứ ngồi đần ra đấy đến 5 phút để mà suy nghĩ về giấc mơ, rồi tôi giật bắn mình khi thấy cái gì mềm mềm trắng trắng đang tiến đến. Gì thế này ? Tôi chạm vào nó, nó trong suốt, nhưng rất ấm, rất êm. Và đây, những tia nắng mặt trời hiếm có của mùa đông đang nhảy nhót xung quanh tôi. Nhảy nhót theo nghĩa đen đấy. Tôi nhìn xuống dưới. Cái khỉ gì thế này ? Tôi đang ngồi trên.. một đám mây ? Ồ vậy cái kia cũng là một đám mây sao ?

Chết tiệt, lại mơ à ? Nhưng tôi đâu có mơ chứ. Tôi suy nghĩ được mà. Tôi có thể điều khiển bản thân. Tôi ngồi đần ra đấy một lúc, và những việc đã xảy ra ngày hôm qua lần lượt diễu hành trong đầu tôi như một đoạn phim thu nhỏ. À rồi, hiểu rồi. Tôi đã rơi. Và theo tôi nghĩ, thì thứ này, à ' đám mây ' này đã cứu tôi. Tôi bò ra mép của ' đám mây ', ngó xuống. Trời ơi một đám mây thật luôn! Khi nhìn xuống dưới là tôi giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Ôi mẹ ơi. Cái gì cũng nhỏ xíu như mô hình đồ chơi vậy đó.

Ừ thì bình thường tôi rất là thích độ cao. Nhưng mà ở một đám mây thì đâu có cái gì gọi là thanh chắn ? Tôi mà ngã lộn cổ xuống là toi đời. Nhưng đám mây này đang di chuyển. Tôi không biết nó sẽ đưa tôi đi đâu. Hay là tôi sẽ chết dần chết mòn ở đây. Trừ khi nó quá đầy nước và mưa. Nhưng nếu vậy tôi sẽ rơi từ độ cao này xuống. Dù sao cũng chết. Nhưng tôi hoàn toàn không biết thành phố bên dưới là đâu. Tôi có hay đi du lịch đâu chứ. Bà dì của tôi sẽ chẳng bao giờ đưa tôi đi đâu, dù chỉ là đi chơi trong thành phố. Biết làm sao đây. Những thứ tôi mang đi chỉ có.. cái ba lô. Mấy thứ đồ linh tinh tôi lấy của bọn cùng phòng, vài bộ quần áo, vài đôi tất, vài quyển truyện, điện thoại cục gạch, 1 quyển sổ ghi chép linh tinh, tai nghe, cái hộp bút với bút chì kim, hộp ngòi chì, bút bi, tẩy và thước bên trong. Nó đựng được thiệt là nhiều thứ. Cái này tôi cũng dành dụm tiền thưởng để mua. Và tôi đã giữ được rất là lâu, cho đến tận bây giờ. Tôi sẽ chết đói ở đây mất.

Bỗng nhiên, đám mây.. bốc hơi hay sao ý. Có thứ gì đó giống sương mù bốc lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mù mịt cho đến khi tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi im thin thít, cơ thể tôi như bị đông cứng. Và rồi, đám sương mù tan dần, tan dần. Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì hết. Mắt tôi bị.. bị sao à ? Tôi không muốn bị mù đâu nhé. Tôi sợ hãi giơ hai tay lên trước mặt và định chạm vào mắt, nhưng có vật gì đó ngăn cách giữa ngón tay tôi với đôi mắt. Đây là.. đây là.. À ! Cái kính của tôi đây mà. Tôi tự cười với chính bản thân mình và tháo kính ra để lau. Giờ tôi nhìn được rồi.

- Chào. Tôi tên là Katya Kelsay. Hân hạnh được làm quen.
Tôi vội quay đầu lại. Một cô gái với mái tóc màu nâu xõa ngang vai. Thực ra thì có chỗ ngang vai, có chỗ trên vai, có chỗ lại dưới vai. Nhưng trông vẫn rất đẹp, có lẽ là cô ấy cố tình cắt như vậy. Cô gái đó – bây giờ có thể gọi là Katya – cũng đeo kính như tôi. Kính cô ấy màu hồng, có pha thêm chút màu lơ. Đôi mắt của Katya cũng có màu nâu giống như tóc vậy. Trên tay cổ có một chiếc đồng hồ. Tôi không rõ đây là loại đồng hồ gì nhưng mà trông nó hay đấy chứ. Tôi cũng muốn có một chiếc như vậy.

Cô ấy nhìn tôi 1 phút rồi. Và tôi chưa trả lời cô ấy. À ừ, mình không điếc phải không..

- Amelia Meyer. Rất vui được thấy cô ở đây. Cô có biết ta đang ở đâu không ? Cô cũng bị quái vật tấn công như tôi hả ?

- Đương nhiên là không.

Tôi đần mặt nhìn Katya. Sao lại ' không ' nhỉ ? Thế sao cô ấy lại ở đây ? Bắt cóc hở ...

- Đói rồi phải không ?

- À ừm..

- Tốt. Vậy ta sẽ đi mua đồ.

- Mua ở đâu ?

- Nơi mà con người hay mua.

- Siêu thị ?

- À đấy. Ta sẽ vào siêu thị mua.

- Bằng cách nào ?

- Như bình thường thôi.

- Cô biết ta đang ở trên cái gì chứ ?

- Chỉ là một đám mây thôi mà.

Cái quái ? ' Chỉ là một đám mây ' ? Cô ta là ai vậy chứ. Xuống kia bằng cách nào vậy ? Và rồi, Katya cầm một nắm những đồng xu trong tay, miệng lẩm bẩm cái quái gì đó đại loại như là 'descendre'. Thứ tiếng gì đây ôi thần thánh ơi !! Đám mây đang từ từ hạ xuống. Từng đám mây bồng bềnh trôi qua mặt tôi. Chúng nó trong suốt vậy cơ mà, thế tại sao mà ôi chết mất. Tôi ngã xuyên qua đám mây. Cảm giác ấy khá là thú vị đấy. Cái cảm giác mà một thứ mềm mềm, ẩm ẩm, lại trong suốt, ướt ướt đi xuyên qua mặt như là.. Ừm, chắc tôi không miêu tả được nó đâu. Nhưng mà tôi sẽ không ngại gì thử lại đâu. Và việc tôi cần lo là tôi sẽ ngã tan xương mất. Tôi nhìn xuống dưới. Cái quái gì ? Chân tôi đã chạm mặt đất, và dáng người hiện tại của tôi rất buồn cười, kiểu như trông chờ về một cuộc chạm trán với mặt đất khá là đau đớn, nhưng việc này nhẹ tựa lông hồng vậy đó. Tốt thôi, tôi đứng thẳng dậy, phủi phủi lại quần áo nhưng thực ra đám mây như cái máy giặt lấy ngay vậy. Nó khiến quần áo tôi sạch bong như mới. Cơ mà tại sao không ai để ý đến sự xuất hiện diệu kì của tôi nhỉ ? Tôi tàng hình hả ?

- Sao hả ? – dường như tôi đã quên sự có mặt của Katya.

- Sao là sao ?

- Thôi kệ đi.

- Mà này, sao không ai để ý đến chúng ta chứ ? Việc một đám mây từ trên trời..

- Lát nữa tớ sẽ giải thích sau. Giờ tớ đói lắm rồi. – Katya ngắt lời tôi.

- - -

Chap này có vẻ không được tốt như mấy chap trước :? 

 Góp ý nha :'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro