Chap 2
Và thế là tôi hớt ha hớt hải chạy về phía ký túc xá và không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Tôi có cảm giác không lành về thứ này dù nó là cái gì. Đến trước cửa khu nhà quen thuộc, tôi vội vàng chốt cửa lại. Vào lúc này, tôi nghĩ cầu thang bộ sẽ làm cho tôi yên tâm hơn tất cả. Trong khi chạy, tôi huy động hết mọi bộ phận, giác quan trong cơ thể làm việc hết tốc lực, nhất là thính giác. Nhưng tôi không nghe thấy gì hết ngoài tiếng chân của tôi đang bước những bước vội vàng băng qua hành lang. Thấy cánh cửa quen thuộc là tôi nhào vô ngay, không chần chừ gì hết. Tôi nghĩ rằng rồi cái thứ kia sẽ xuất hiện trong giây lát, và tôi không chắc tôi có sống sót được không, dù đây có là mơ hay là thực đi chăng nữa. Vì vậy, tôi lấy mọi thứ cần thiết nhét vào ba lô và khoác chiếc áo bông ( tôi đã dành dụm tiền thưởng cuối năm học mấy năm nay để mua ) vào. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng không đủ thời gian để mà kiểm tra xem mình có mơ hay không. Nhưng cảm giác này chả giống gì là tôi đang mơ hết nên tôi mong cái thứ đấy không liên quan gì đến tôi hoặc đó chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi. Và khi vừa mới bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên từ tầng 1 của ký túc xá phá tan phá tành cái sự không liên quan mong manh của tôi. Tôi nghĩ hẳn nó đang tìm kiếm tôi dù nó là cái thứ gì đi chăng nữa. Ngay từ khi nhìn thấy nó lần đầu tiên tôi đã nghĩ vậy rồi. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ, nó đang chặn cổng chính, còn cổng phụ đã bị khóa rồi. Dù nó có đi khỏi cổng chính thì mình cũng phải chạy qua nó mới ra khỏi ký túc xá được. Vậy thì chỉ còn cách trốn, hoặc đương đầu với nó. Trốn thì nó sẽ tìm ra, ký túc xá thì có nơi nào mà trốn chứ? Trốn và chiến đấu sao.. Không chột thì cũng què, như nhau cả, vậy thì thà xem nó là cái gì còn hơn là ngồi bẹp dí ở đâu đó. Thế là tôi đi xuống tầng dưới theo cầu thang ở bên không có ' cái thứ đó '. Rồi tôi đi dọc hành lang bên dưới và nghe thấy tiếng cái thứ đó phá tan tành mọi thứ ở tầng 1. Tôi lại đi ra cầu thang bên kia và ngó xuống. Tôi thấy một cái bóng, một cái bóng của phụ nữ? Và cái bóng ấy, nó đang.. ừm.. nó đang tiến lại đây! Tôi hoảng hốt nhìn quanh, không biết làm gì, tôi lại chạy lên tầng 3, rồi lên tầng 4, lên tầng 5. Tầng 5 là hết rồi, không còn đường chạy nữa. Tầng 5 xuống tầng 4 chỉ có 1 cầu thang thôi. Lựa chọn này thật là ngu ngốc! Tôi đi nhẹ nhàng xuống tầng 4 và cái thứ kia đang ở dưới cầu thang! Không thể làm gì hơn, tôi chạy ra cuối hàng lang bên kia, cố mở cái cửa đáng ghét đã bị khóa chặt. Không mở được cửa, tôi nhìn qua thanh chắn cửa sổ, định kêu cứu nhưng không có ai hết. Và thế là tôi đành quay lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Cái thứ đó nó đang đi lên cầu thang, sắp lên rồi, vài bước nữa thôi. Nó kìa!
Ngay trước mặt tôi là một người phụ nữ, một người phụ nữ rồng có làn da mang vảy màu xanh lục, đôi mắt vàng tỏa sáng ngay cả khi có đèn hành lang và 2 cái đuôi thay thế cho đôi chân.
Vui thật, giờ tôi phải làm sao đây. Chiến đấu ư ? Giỡn nhau chắc. Chiến đấu với không một thứ vũ khí nào trong tay. Chuyện này thật điên rồ. Phải làm sao bây giờ, làm sao đây.. Và bỗng người phụ nữ kia lên tiếng, à đâu hẳn là phụ nữ nhỉ :
- Ngươi là ai ?
- Trời ơi ta phải hỏi ngươi chứ đồ quái dị.
- Ngươi là ai ?
- Ngươi không cần biết đâu. Mà ngươi tìm ta mà, ngươi phải biết rõ hơn bất kì ai chứ.
Mụ ta cứ lặp đi lặp lại 1 câu hỏi mà lẽ ra mụ phải biết rồi chứ. Wow.. Tôi đang nghi ngờ khả năng mụ ta tìm tôi đấy. Tôi hơi quan trọng hóa bản thân thì phải, mụ ta thực sự không biết tôi là ai sao ?
- Ngươi là ai ? Ta hỏi lần cuối.
- Ngươi đến đây làm gì hả con mụ kia - tôi không thể nào chịu nổi được nữa khi mà một mụ đàn bà quái dị mò đến chỗ tôi và hỏi tôi là ai.
- Tìm nó. – mụ ta nhìn quanh, đáp gọn lỏn.
- Nó là ai ? – ngoài tôi ra thì còn ai ở đây nữa nhỉ ? Hừm.. lẽ nào còn ai đó trong ký túc xá sao. Sao mà tôi không biết được nhỉ.
- Amelia. – mụ ta quay lại, nhìn trừng trừng vào tôi.
Tim tôi giật thót khi cái tên đó được mụ ta xướng lên. Mụ ta thực sự tìm tôi rồi.. Tìm tôi sao ? Tìm tôi làm gì chứ. Tôi không có gì hết, tôi đâu có lấy gì của mụ, tôi đã gặp mụ bao giờ đâu, khỉ thật ! Nhưng với vẻ mặt này thì mụ ta nghi tôi là ' Amelia ' mất thôi. Tôi đành lên tiếng.
- Tôi biết con bé đó. Ngươi tìm nó làm gì ? – tôi hỏi với giọng hơi run.
- Nó ở đâu, nói ! – mụ ta tiến tới chỗ tôi, ngày càng gần. Và vẻ mặt mụ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc. Nhưng mụ ta không làm thế, chính xác là mụ ta không được phép làm thế. Bởi vì tôi biết thứ mụ ta cần.
- Nó không có ở đây, nó về nhà rồi. – tôi nói, cố gắng giữ vẻ mặt thật bình thản, kiểu như chuyện này ai cũng biết.
- NÓI LÁO, TAO BIẾT NÓ Ở ĐÂY, NHƯNG TAO THẤY Ở ĐÂY CHỈ CÓ MÀY THÔI, VÀ TAO BIẾT MÀY CHÍNH LÀ AMELIA! – mụ ta gầm lên khiến tôi sợ hãi co rúm co ró lại sát bên cửa sổ.
- Tìm ta làm gì hả, ta làm gì ngươi chứ - tôi nói bằng một giọng yếu ớt tưởng như đang thì thầm.
- TAO PHẢI GIẾT MÀY – mụ gào thét, tiến lại về phía tôi, à thực ra là trườn bằng hai cái đuôi kỳ lạ của mụ.
Tôi sợ hãi dán chặt người vào cửa sổ, mong thanh chắn biến mất đi cho rồi, để tôi thoát khỏi mụ đàn bà này.
Và chẳng hiểu sao, thanh chắn .. thanh chắn .. biến mất thật. Và thế là tôi rơi tự do từ tầng 5 xuống. Ôi, mình thoát khỏi mụ ta rồi, thoát rồi. Nhưng bây giờ, thì mình chết thật rồi. Tôi không thấy có một thứ gì có thể giúp tôi bây giờ. Không biết làm sao, tôi đành nhắm tịt mắt lại, mặc kệ cho bản thân rơi xuống. Tôi không muốn làm gì nữa. Hôm nay quả là kì quặc. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi có thể thiếp đi ngay lập tức, và tôi sẽ chết khi đang ngủ. Dù sao như vậy cũng sẽ không đau, không đau phải không.. Và tôi cứ thế mà rơi hoài, rơi mãi. Tôi chả có ý định cứu vớt cuộc sống này nữa đâu. Tôi muốn chết quách đi cho rồi hay sao ý nhỉ. Và tôi đang buồn ngủ lắm rồi, buồn ngủ lắm ý, hai mắt không cần tôi nhắm cũng tự dính lại với nhau ngay từ đầu. Tôi không quan tâm tôi sống hay chết. Giờ thì mọi thứ chả còn gì quan trọng nữa rồi. Trong giấc mơ, tôi chỉ thấy một khoảng trắng. Chỉ có màu trắng thôi, chả còn gì nữa. Hay đây là thiên đường à ? Tôi chết chưa nhỉ. Hình như là chưa thì phải. Cảm giác này có phải chết đâu. Cảm giác chết đi mà như thế này à ? Chỉ là một giấc mơ à ? Nhưng tôi đã rơi từ tầng 5 xuống, làm sao mà không chết được nhỉ ? Thật khó hiểu. Tôi thực sự không tin là tôi đã banh xác dưới mặt đất. Tất cả là vì tôi không cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ cảm nhận rằng tôi đang nằm trên một vật rất êm ái, rất mềm mại thôi.
--
Vì có một bạn rất là đáng eo đọc chap 1 nên là mới có hứng viết chap 2 :>
Nhận xét nha :>>
Trình còn non nớt thông cảm hén :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro