Chap 1
Ngôi nhà của gia đình Perkins trên đại lộ Columbus ( hay còn gọi là Ninth Avenue ) đã quá chi là nổi tiếng với tất cả mọi người. Người sở hữu ngôi nhà ấy là ông bà Perkins. Nói vậy thôi chứ họ còn trẻ lắm. Nếu bạn là một đứa trẻ còn đi học thì gọi là cô chú thôi. Họ đã có một đứa con gái mới lên 3. Ngoài ra, gia đình họ còn có sự góp mặt của một bé gái 12 tuổi không cha không mẹ. Con bé ấy tên là Amelia, Amelia Meyer. Và đồng thời nó cũng chính là tôi.
Tôi không phải là một con bé bình thường như bao con bé khác. Và tuổi thơ của tôi không phải không bình thường mà cũng không phải bình thường. Tôi sinh ra đã không có bố. Mẹ sinh ra tôi cũng bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng tôi vẫn còn 2 người cô. Một cô thì quý tôi lắm, nhưng lại không đủ điều kiện để nuôi tôi. Tình hình kinh tế nhà cô khá là bất ổn định. Còn cô kia thì ghét tôi vô cùng tận, cơ mà nhà lại giàu đến nỗi cả con đường Mill Lane đều biết tên. Không biết làm gì hơn, cô ta đành phải nuôi tôi. Cả tôi và cô đều khó chịu với người còn lại. Nhưng hiển nhiên là tôi khổ hơn. Tôi rất rất bị phân biệt đối xử trong nhà. À mà nơi này cũng chẳng thể nào coi là nhà tôi được. Bao giờ tôi cũng phải ăn đồ thừa và phải mang đồ ăn thức uống tận tay cho gia đình cô chú. Nhưng cũng may cô chú tôi quá thừa tiền, không biết tiêu và đâu nên họ thuê giúp việc và điều đó có nghĩa là tôi không phải làm việc nhà như người ta hay tưởng tượng về cô bé Lọ Lem hay đại loại như vậy.
Vì vậy mà cuộc sống của tôi không đến nỗi tệ. Trước đây tôi học ở 1 ngôi trường tồi tàn cũ rích không ai có thể tin rằng nó tồn tại. Và nhất là ngôi trường đó chẳng có tên. Nhưng ngay sau đó, tôi lại được chuyển ngay đến một ngôi trường hoàng gia chỉ có trong tưởng tượng. Thứ nhất là vì sự ương bướng đến khó chịu của tôi nên cô chú tôi phải chuyển tôi đến trường nội trú, và cái trường rách tả tơi kia thì nội trú kiểu quái nào được? Thứ hai là để tôi mặc bộ đồng phục cũng rách tơi tả của cái trường đó mà đi vào nhà cô chú nó làm họ khó chịu lắm cơ. Và để giữ thể diện cho mình, cô chú tôi đã quyết định cho tôi vào học trường tư để khoe mẽ. Tôi cảm thấy cuộc sống này đã không thể đẹp hơn được nữa rồi.
Thấm thoát cũng đã đến mùa Giáng Sinh. Năm nay là mùa Giáng Sinh thứ 12 của tôi, và cũng là mùa Giáng Sinh không 1 món quà thứ 12 luôn. Khi cả trường đã về nhà để ngồi quanh lò sưởi với gia đình thì tôi lại cô đơn trơ trọi ở ký túc xá. Mà dù có bạn thì tôi cũng chả quan tâm, vì vậy cũng chả ai quan tâm đến tôi. Tôi quen lắm cái cảnh này rồi. Nhưng ít ra còn hơn ở nhà nghe những lời chửi rủa bẩn thỉu nhất quả đất từ chính những cái mồm của cô chú tôi. Đóng quyển truyện dày cộp đang đọc dở lại, tôi leo lên giường ngủ ở tầng 2 của chiếc giường tầng trong góc phòng.
Ngồi vắt vẻo trên thanh chắn, tôi nhìn quanh phòng tìm kiếm một thứ gì đó đáng để chú ý. Nhưng căn phòng nhàm chán này không có thứ gì như vậy hết. Tôi lại nhảy xuống, đi lại quanh phòng cố giết thời gian bằng bất cứ cách nào tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Nhưng tôi chỉ nghĩ ra việc lục lọi tủ đồ của bọn chung phòng thôi, và tôi đã làm vậy. Tôi đã tìm thấy một mớ đồ trang điểm hơi bị xịn, sơn móng tay móng chân lấp lánh đủ màu, dây chun buộc tóc, mấy tập giấy màu, bút màu đủ loại, bút dạ và một mớ hình xăm giả. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định lấy tất cả. Sau khi nhét những thứ tôi thích vào trong ba lô và vứt đống còn lại dưới gầm giường.
Không biết làm gì, tôi ra khỏi ký túc xá để đi dạo trong công viên gần đó. Tôi dựa theo ánh đèn đường ngoài kia mà lần mò đi khắp công viên để suy nghĩ. Mà chính tôi cũng chả biết tôi suy nghĩ cái gì. Một cơn gió buốt lạnh thấu xương bay ngang qua khiến tôi co rúm lại và vội vàng rời khỏi công viên. Lạnh quá. Lạnh quá rồi, phải về thôi. Rồi tôi tiến ra chỗ ngăn cách giữa lòng đường và vỉa hè, nhìn quanh xem có chiếc xe nào không, và đương nhiên hành động ấy của tôi là thừa.
Nhưng mà khoan, hình như tôi nhìn thấy có gì đó ở đằng kia, chỉ cách khoảng 1 dãy nhà thôi. Tôi nghĩ rằng chỉ ngó 1 chút thôi thì không sao đâu nhỉ. Và thế là tôi bước từng bước lại gần nơi ' thứ gì đó ' đang đứng. Và sau khi đi qua 2 ngôi nhà, tôi giật mình khi nhìn thấy một đôi mắt vàng hiện lên trong màn đêm đen. Lúc này, trong đầu tôi hiện ra một từ không thể nhầm lẫn đi đâu được : ' CHẠY '
---
Lần đầu up nên ngắn phớ hem?
Để xem reaction của mọi người đã rồi mới dám up tiếp. Chứ up dài loằng ngoằng nhỡ không ai đọc thì phí công :>
Nhận xét nhaa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro