
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Trần Minh Hiếu - hieuthuhai rapper nổi tiếng, gương mặt quen thuộc của chương trình thực tế đình đám 2 Ngày 1 Đêm. Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh cộc cằn, lạnh lùng nhưng lại khiến fan phát cuồng vì những khoảnh khắc "lỡ dịu dàng". Hắn là kiểu người hay nói: "Không rảnh" nhưng lại luôn là người đầu tiên giúp đỡ khi có ai cần.
Còn Đặng Thành An - cameraman mới ra trường, được phân công quay cho Hiếu trong mùa mới nhất của chương trình. Cậu là tân binh, hồi hộp từng bước chân trên phim trường. Ánh mắt cậu lần đầu nhìn thấy Hiếu ngoài đời là đầy bất ngờ: hắn không quá khó gần như lời đồn, nhưng cũng chẳng dễ tiếp cận như vẻ ngoài kia cho thấy.
Ngày đầu đi quay, An run đến mức quên bật thu âm. Hiếu quay lại nhìn cậu, cau mày:
"Cậu đang làm gì đấy?"
An lí nhí:
"Em... xin lỗi, em quên bấm..."
Hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, rồi cầm chai nước đưa cho cậu:
"Uống đi, rồi làm lại."
Từ hôm đó, An trở thành "camera ruột" của Hiếu. Chỉ cần thấy cậu loay hoay chỉnh máy, Hiếu sẽ tự nhiên đứng lại chờ. Lúc An suýt ngã vì lùi quay, Hiếu đưa tay kéo lại mà không nhìn cậu lấy một lần.
An từng nghe người khác bảo Hiếu lạnh lùng, khó ưa. Nhưng dần dần, dưới ống kính cậu quay, Hiếu lại hiện ra là một người khác: trầm lặng, quan sát, và đôi khi... dịu dàng một cách rất lạ.
"Cậu đừng quay lén tôi lúc tôi ngủ nữa."
"Dạ, em chỉ muốn... giữ lại khoảnh khắc dễ thương thôi."
"Ờ."
Hiếu gãi gãi cổ.
"Nhưng cũng được. Chỉ cần cậu đừng để người khác thấy trước tôi là được."
An cười khẽ. Ống kính cậu hướng về người đó mỗi ngày, nhưng dần dần, trái tim cậu cũng bắt đầu xoay theo một hướng duy nhất: về phía người con trai với ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp hơn bất cứ điều gì.
__
Từ sau lần đầu làm việc chung, An dần quen với lịch trình quay dày đặc, với những buổi sáng tinh mơ và những đêm muộn đầy tiếng cười. Nhưng điều cậu vẫn chưa thể quen, là sự hiện diện của Hiếu - người mà cậu quay suốt cả ngày nhưng chưa từng dám nhìn quá lâu.
Hiếu không phải người dễ gần. Anh ít nói, đôi khi gắt gỏng với ekip, nhưng chưa từng nặng lời với An. Mỗi khi An sơ suất, hắn chỉ lặng lẽ chỉnh lại vị trí máy, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa... lạ lùng. Như thể trong mắt hắn, An là ngoại lệ duy nhất có thể được "tha thứ".
_
Một lần, trong lúc nghỉ giữa buổi quay, An ngồi thu âm lại footage. Gió thổi nhẹ qua mái tóc bù xù của cậu, nắng xiên qua tán cây đổ bóng lên gò má trắng. Hiếu ngồi cách đó không xa, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía An.
"Tóc tai rối hết cả lên kìa."
An ngẩng đầu, hơi hoảng vì bị phát hiện.
"Dạ... em quên mang lược."
Hiếu đứng dậy, lững thững bước lại gần, tay thò vào túi đưa ra một chiếc kẹp tóc nhỏ - thứ vốn không thể nào là của hắn.
"Dùng tạm cái này. Không ai muốn bị quay với cameraman nhìn như vừa chui ra từ lều vậy đâu."
An đỏ mặt, lúng túng đón lấy. Cậu biết, Hiếu không phải đang chê. Hắn chỉ đang... quan tâm theo cách của riêng mình.
_
Từ hôm đó, mỗi lần ra ngoài quay, An đều thấy trong túi đồ của mình có thêm một chai nước mát, một thanh kẹo ngậm, hoặc chiếc khăn nhỏ gói gọn gàng. Cậu không hỏi, nhưng biết ai là người để vào.
Ngược lại, Hiếu bắt đầu quen với cảm giác có một cậu nhóc lăng xăng đi theo sau mình suốt ngày. Quen với tiếng bước chân khe khẽ đuổi theo, quen với ánh mắt luôn len lén nhìn qua ống kính. Và quen với việc, khi quay xong một phân cảnh khó, An luôn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên - như một lời động viên riêng, chỉ dành cho hắn.
Một buổi tối, khi cả đoàn đang ngồi ăn cơm hộp ven bờ sông, Hiếu đột nhiên đứng dậy.
"An, đi dạo không?"
Cả ekip ngạc nhiên. Hiếm khi thấy Hiếu chủ động gọi ai đi riêng. An còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã quay đi, để lại một câu ngắn gọn:
"Đi thì đi, không đi thì thôi. Tôi không rảnh đợi lâu."
An bật cười, rồi cầm máy chạy theo. Dưới ánh đèn lều mờ nhạt và tiếng ếch kêu râm ran, bóng hai người in dài xuống con đường đất nhỏ. Không còn máy quay. Không còn vai vế cast - cameraman. Chỉ có hai người, bước cạnh nhau trong sự yên lặng lạ thường, mà trái tim thì đập rất khẽ... nhưng cũng rất nhanh.
Những ngày quay cứ thế trôi qua, để lại trong lòng An một thứ cảm xúc rất lạ. Cậu không còn chỉ đơn giản là một cameraman làm theo phân công nữa. Cậu bắt đầu học cách nhận ra tâm trạng của Hiếu chỉ qua ánh mắt, học cách bắt được những khoảnh khắc nhỏ nhất: khi hắn nhíu mày vì nắng gắt, khi hắn cười nghiêng đầu vì một trò đùa lãng xẹt của bạn cast, và cả lúc hắn nhìn cậu - lâu hơn bình thường một chút.
Và rồi, một hôm, An bị phân công quay cho một thành viên khác trong tập có concept tách đội. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là công việc. Nhưng đến buổi tối, khi cả đội tập hợp ăn lẩu giữa trời lạnh, Hiếu đột nhiên im lặng cả buổi. Không chọc ghẹo ai, cũng chẳng lên tiếng khi bị bạn cast khác trêu. Chỉ ngồi gắp thức ăn, mắt thì liếc qua... chỗ An đang cười nói với người khác.
Sau khi tan, An đang dọn thiết bị thì bị kéo nhẹ ra sau lưng xe. Hiếu đứng đó, tay bỏ vào túi, mặt lạnh hơn bình thường.
"Cậu cười hơi nhiều hôm nay nhỉ."
An ngớ ra,
"...Dạ?"
"Với cameraman khác. Ờ. Tôi tưởng cậu quay cho tôi cơ."
"Em... cũng quay cho anh mà. Chỉ là hôm nay chia tổ..."
Hiếu không đáp. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài, chậm rãi nói:
"Lần sau nhớ cười vừa thôi. Không phải ai cũng được thấy đâu."
Tim An bỗng như ngừng đập một nhịp. Cậu cúi mặt, lí nhí:
"Dạ... vậy em chỉ cười với anh thôi."
_
Từ hôm đó, An lại về quay cho Hiếu. Nhưng lần này, khác lắm. Cậu không tránh ánh mắt của hắn nữa. Còn Hiếu, cứ mỗi lần thấy camera hướng về mình, hắn lại nhoẻn miệng cười - nụ cười mà chỉ có một người thấy được: An.
Ngày cuối cùng ghi hình mùa mới, mọi người tụ họp đông đủ, chia tay nhau bằng một bữa tiệc nhỏ. Khi ekip chuẩn bị dọn về, An đang xếp lại máy thì nghe giọng Hiếu vang lên sau lưng:
"Đi đâu đấy?"
"Về... về chứ gì nữa."
"Không phải cậu quay tôi à? Kết thúc rồi, không tiếc à?"
An nhìn Hiếu. Mắt cậu hơi đỏ, nhưng vẫn cười.
"Tiếc chứ. Nhưng em nghĩ em quay đủ rồi."
"Ừ."
Hiếu gật đầu.
"Cậu quay tôi suốt mùa, giờ tới lượt tôi nhìn cậu."
An ngơ ngác, chưa kịp hiểu, thì Hiếu đã đưa tay gạt sợi tóc rối trên trán cậu:
"Ống kính cậu lúc nào cũng hướng về tôi. Giờ, thử để tôi ngắm lại cậu một lần xem sao."
Tim An như vỡ tan. Không phải vì đau. Mà vì nó đang rung lên, dữ dội.
Tối hôm đó, không còn tiếng máy quay, không còn kịch bản. Chỉ có hai người ngồi trên bậc thềm trước khu nghỉ. Hiếu cầm lon nước, An chống cằm, cả hai nhìn lên trời đầy sao.
Không ai nói gì nhiều.
Chỉ là... ngồi cạnh nhau, lặng yên, nhưng ấm.
_
Sau mùa quay ấy, chương trình bước vào kỳ nghỉ dài để thay đổi format. An được điều sang quay cho vài gameshow khác. Vẫn là công việc, vẫn là máy quay, vẫn là những khuôn hình được cắt ghép theo cảm xúc... chỉ là, từ sau lần đó, chẳng ai còn khiến cậu bật cười sau ống kính như Hiếu từng làm.
Còn Hiếu, sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Show mới, nhạc mới, fan ngày một đông. Trên mạng, người ta gọi hắn là "idol quốc dân", là "gương mặt vàng của truyền hình thực tế". Nhưng không ai biết, giữa bao tiếng reo hò, ánh đèn và máy quay... có một đoạn video chưa từng được công khai, Hiếu vẫn giữ trong máy.
Đó là đoạn An vô tình lọt vào khung hình, ngồi bó gối trên bãi biển, tóc bay trong gió, miệng ngậm một que kẹo, mắt thì nhìn hắn cười ngây ngô.
Hiếu từng định nhắn tin. Rồi lại thôi."Cậu bận rồi." _ Hắn tự nhủ.
Với Hiếu, An là khoảng ký ức đẹp đến mức... không dám chạm lại, sợ mình sẽ không kìm được mà níu lấy.
**
Một năm sau.
An quay trở lại với một show thực tế mới, lần này quy mô lớn hơn, khách mời cũng toàn những tên tuổi đình đám. Cậu vừa nhận danh sách cast xong thì trợ lý đạo diễn đã nói:
"À, kỳ này người quay chính của cậu là nghệ sĩ hieuthuhai đấy. Cố lên nhé."
Tay An khựng lại giữa chừng. Tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Không phải vì hồi hộp quay người nổi tiếng. Mà vì cậu tưởng mình đã quên được ánh mắt đó... hoá ra vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua.
Buổi ghi hình đầu tiên. Cậu đứng sau máy, tim run nhẹ.
Hiếu xuất hiện. Vẫn là dáng người cao cao đó, giọng trầm quen thuộc, chỉ có điều... ánh mắt hắn vừa chạm phải cậu, thì thoáng khựng lại một giây.
"Cậu..."
Hắn bật ra khẽ khàng, như thể không tin vào mắt mình.
An cúi đầu chào.
"Em là cameraman mới, phụ trách quay cho anh."
Hiếu không nói gì. Chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo cậu thêm vài giây nữa trước khi quay đi.
Nhưng từ hôm đó, ánh mắt Hiếu cứ vô thức tìm đến nơi An đứng. Và An... chẳng lần nào dám nhìn lâu hơn ba giây, chỉ sợ hắn nhận ra: cậu chưa từng quên.
**
Một buổi tối sau ngày quay mệt, An ngồi một mình chỉnh video trên laptop, ngoài sân trăng sáng nhòe cả nền trời.
Hiếu đi ngang qua, rồi dừng lại.
"Chỉnh video à?"
An khựng lại, hơi lúng túng.
"Dạ... em... tại cảnh hôm nay đẹp quá."
"Cảnh đẹp thì đăng đi. Như hồi đó cậu vẫn hay lén quay tôi ấy."
An giật mình, ngẩng lên.
"Anh biết à?"
Hiếu gật đầu, khoé môi cong nhẹ.
"Tôi nhớ hết. Nhớ từng lần cậu đứng sau máy cười, từng chai nước mát để trong túi tôi. Và cả cái ngày cuối đó, cậu nói quay đủ rồi..."
An im lặng, mắt nhìn xuống.
"...nhưng cậu đâu biết, tôi thì chưa từng thấy đủ."
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng đêm yên tĩnh bao quanh họ.
Một lát sau, Hiếu ngồi xuống cạnh An, mắt nhìn vào màn hình.
"Vẫn giữ đoạn quay cũ không?"
An mở thư mục. Có một file mang tên "người không biết mình được thương". Cậu lặng lẽ bấm mở.
Hình ảnh hiện ra: là Hiếu, trong khoảnh khắc quay lưng bước đi, nắng vàng rơi nhẹ trên vai áo. Không thoại, không âm thanh, chỉ có tiếng sóng biển xa xa và ánh mắt An khi ấy - đau đáu mà dịu dàng.
Hiếu quay sang nhìn cậu.
"Giờ tôi biết rồi."
Lần này, không cần máy quay. Cũng chẳng cần ống kính.
Hiếu nghiêng người, chạm nhẹ trán cậu.
Tình cảm không cần phải được nói ra sớm. Chỉ cần nó còn ở đó, đúng lúc gặp lại nhau, mọi thứ sẽ tiếp tục... từ nơi từng dang dở.
Từ hôm đó, chẳng ai nhắc đến chuyện cũ thêm lần nào nữa. Hiếu vẫn là nghệ sĩ hàng đầu, An vẫn là cameraman thầm lặng đi phía sau.
Nhưng ekip bắt đầu để ý một vài điều.
Rằng trong những lần nghỉ giữa set, luôn có một lon cà phê đá được để sẵn đúng vị Hiếu thích, không đường, không đá tan nhiều.
Rằng mỗi khi máy quay lỡ trục trặc, Hiếu chẳng bao giờ cáu, chỉ liếc nhẹ về phía An rồi bảo:
"Từ từ đi, để cậu ấy chỉnh."
Và rằng dù có bao nhiêu máy đang hoạt động, ánh mắt Hiếu luôn vô thức hướng về đúng một khung hình - nơi An đứng, tay cầm máy, mắt dõi theo hắn.
**
Một lần nọ, ekip đi quay ở vùng núi xa. Lạnh, tối, không có sóng điện thoại.
Sau buổi quay, Hiếu mượn cớ đi dạo. Một lúc sau, An cũng tự nhiên bước ra từ khu lán nghỉ, tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ - không phải đồ công ty, mà là đồ riêng cậu mang theo.
"Chụp thử không?"
An hỏi, đưa máy lên.
Hiếu khoanh tay, nhìn cậu, mắt cười nửa miệng:
"Giờ tôi là chủ thể à?"
"Anh là chủ thể của em từ lâu rồi."
Câu đó bật ra, nhẹ tênh. Nhưng ngay sau đó, An hoảng hốt quay đi, giả vờ chụp ảnh cỏ cây.
Hiếu không nói gì. Hắn bước lại gần, đứng phía sau An, giọng trầm khẽ bên tai:
"Vậy bao giờ em mới chịu chụp rõ nét đây?"
An đỏ mặt. Nhưng không quay lại.
Chỉ giơ máy, lặng lẽ bấm một tấm - bức ảnh đầu tiên Hiếu cười nghiêng đầu dưới ánh đèn pin vàng vọt, mắt nhìn cậu như cả thế giới ngoài kia không tồn tại nữa.
**
Từ đó, không ai trong hai người nói ra điều gì. Nhưng họ ở cạnh nhau như hai mảnh đã khớp sẵn.
Trời nắng, An đội mũ che nắng cho Hiếu.
Hiếu không bao giờ để An xách đồ nặng.
An hay nhét sticker nhỏ vào vỏ máy quay của Hiếu.
Còn Hiếu... Hiếu luôn chừa một chỗ bên cạnh mình trên xe, dù có bao nhiêu người khác xung quanh.
**
Một ngày, đoàn đi quay ở biển. Gió lồng lộng. Cát vương đầy giày.
Hiếu quay xong cảnh cuối, vừa quay sang thì thấy An đứng đó - tay ôm máy, mắt long lanh vì nắng, vì gió... hay vì gì đó không ai biết.
Hắn bước đến. Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa tay lên... gỡ nhẹ một hạt cát dính trên mi mắt An.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó."
Hiếu nói nhỏ.
"Sao?"
"Tôi sắp không chịu nổi rồi."
An bật cười. Cúi đầu. Không đáp.
Chỉ là... từ hôm đó trở đi, Hiếu bắt đầu gọi cậu là "cameraman của tôi" - giữa chốn đông người, trước máy quay, trước ekip... như thể đang đánh dấu mà không cần nói rõ.
**
Đêm cuối của mùa quay. Cả đoàn tụ tập ăn uống. Ai cũng say.
Hiếu không uống nhiều. Nhưng mắt hắn đỏ hoe.
An ngồi cách hắn một bàn, vẫn cười nói với bạn đồng nghiệp.
Hiếu đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài sân.
Một lúc sau, An cũng ra.
"Trốn đông à?"
"Trốn người ta... giành cậu."
An bật cười.
"Anh say rồi."
"Không say đâu."
"Vậy anh muốn nói gì?"
Hiếu nhìn cậu. Rất lâu. Rồi nói chậm rãi:
"Nếu tôi nói... tôi nhớ em suốt một năm qua, em tin không?"
An gật.
"Tin."
"Nhưng tôi chưa yêu cầu gì cả, đúng không?"
"Dạ chưa."
"Vì tôi sợ nếu nói ra... em sẽ biến mất."
An tiến đến, đứng sát bên.
"Em không biến mất đâu."
"Chắc chứ?"
"Vì... em cũng nhớ anh một năm."
_
Gió thổi nhẹ. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Nhưng rồi Hiếu chỉ đưa tay... siết nhẹ cổ tay An.
Không hôn, không ôm, không lời yêu.
Chỉ là - một sự lặng lẽ, nhưng rất thật.
Vì có những tình cảm... không cần thốt thành lời. Người ấy biết, mình biết. Và thế là đủ.
Sau ngày đó ở studio, họ vẫn không nói lời yêu.
Không một cái ôm, không một cái chạm má.
Chỉ là ánh mắt lâu hơn bình thường, là một tin nhắn không có icon mà ấm đến lạ.
Là thỉnh thoảng, khi An chỉnh máy, Hiếu sẽ khẽ nói:
"Dây tai nghe tuột rồi, để tôi giữ."
Rồi hắn đưa tay chỉnh lại cho cậu, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua gáy.
Lạnh... mà nóng.
**
An vẫn giữ thói quen đi sau lưng Hiếu mỗi lần quay ngoại cảnh.
Lặng lẽ quay lại những khoảnh khắc không ai thấy - lúc hắn khẽ bật cười khi nhìn đàn chó con chạy qua, lúc hắn ngồi một mình nhìn trời trong yên lặng, lúc hắn lén chạm vào vết thương nhỏ trên chân vì chạy gameshow quá mạnh.
Cậu vẫn yêu, vẫn lo, vẫn giấu.
Vì cậu sợ...
Nếu khán giả thấy ánh mắt dịu dàng của Hiếu khi nhìn cậu,
Nếu họ soi được một tấm hình có tay Hiếu chạm nhẹ vào balo cậu giữa đêm quay ở Đà Lạt,
Thì mọi thứ sẽ sụp.
Họ không thương cho một tình yêu đẹp - họ sẽ chỉ ném đá một "idol sai chuẩn".
Cậu đã thấy bao nhiêu nghệ sĩ bị kéo xuống chỉ vì yêu nhầm giới.
Và Hiếu... xứng đáng được hơn thế.
**
Cậu từng nghĩ Hiếu sẽ dừng lại.
Sẽ quên.
Sẽ mệt.
Sẽ yêu người khác - một cô gái nổi tiếng nào đó, xứng đôi, hợp hình ảnh.
Nhưng không.
Một lần họ quay ở Phú Quốc, khi An nhặt được quyển sổ tay của Hiếu để quên, trong đó có một đoạn viết bằng bút chì:
"Nếu tôi có thể đứng trên sân khấu, nhưng không có ánh mắt em phía sau ống kính... tôi thà không đứng nữa."
An đọc xong, ôm sổ trong lòng, nước mắt chảy ướt cả trang giấy.
Cậu khóc.
Nhưng vẫn không dám nói.
Không dám nhận.
Vì cậu biết, một khi chạm vào... sẽ không lùi lại được nữa.
**
Và rồi, hôm đó, buổi họp báo lớn, khi báo chí dậy sóng vì hình ảnh Hiếu quay đầu nhìn về phía cánh gà với ánh mắt quá đỗi dịu dàng.
Họ nghi.
Họ soi.
Họ đào bới từng cameraman của đoàn.
An thức trắng đêm, viết một email xin rút.
Không lý do gì ngoài một câu:
"Cảm ơn vì đã để em quay được một người tuyệt vời như vậy."
_
Ngay sau buổi họp báo ồn ào hôm ấy, khi An vừa gửi email xin rút khỏi tổ cameraman của Hiếu, hắn đã tìm đến thẳng phim trường, nơi An đang set máy cho một celeb khác.
Không nói không rằng, hắn đứng trước mặt An, ánh mắt nặng trĩu.
"Em định chạy nữa hả?"
An cắn môi.
Không dám ngước lên.
Chỉ chăm chú lau ống kính, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hiếu tiến thêm một bước.
Giọng hắn khàn khàn, dằn từng chữ:
"Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao?"
An đứng khựng lại.
Tim như bị bóp nghẹt.
Mắt cậu cay xè. Nhưng cậu vẫn không nhìn hắn.
Chỉ nói nhỏ:
"Chúng ta chưa từng nói lời yêu. Thì yêu nhau kiểu gì?"
Câu đó như một cú đấm vào lòng cả hai.
Hiếu im lặng.
Còn An... ráng cười một cái méo mó:
"Chẳng ai yêu nhau mà cứ phải trốn, cứ phải sợ hãi như vậy đâu."
Hắn muốn bước tới, muốn giữ tay cậu lại.
Nhưng An đã lùi lại.
"Anh cần ánh đèn sân khấu, cần sự nghiệp. Em không muốn là cái bóng làm anh bị soi mói."
"Em không phải cái bóng."
Hiếu gần như gằn lên.
"Không, em là nỗi sợ. Là nguy cơ. Là thứ mà nếu anh giữ bên mình... có thể sẽ mất hết."
"Em nghĩ tôi quan tâm mấy cái đó hơn em sao?"
An nhìn thẳng vào mắt hắn lần đầu tiên trong buổi sáng đó.
Mắt đỏ hoe. Nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Em quan tâm. Nên em chọn rời đi."
Câu đó kết thúc mọi thứ.
An quay đi, nhét lại headphone vào tai, ra hiệu cho đồng nghiệp đổi slot quay.
"Chuyển cho em quay celeb B. Slot của cast chính, nhường người khác."
Cậu vẫn làm việc như bình thường.
Không còn nhìn về phía Hiếu.
Không còn bước theo sau hắn giữa những thước phim hậu trường.
Không còn ánh mắt dịu dàng sau viewfinder, cũng không còn những cú chạm nhẹ đầy ẩn ý.
An chọn cách buông.
Chọn cách giả vờ không quan tâm nữa.
Dù tim cậu đau đến mức tưởng như không thở nổi.
**
Và kể từ hôm đó, Trần Minh Hiếu không còn được thấy bóng dáng quen thuộc ấy sau máy quay nữa.
Nhưng mỗi lần đứng giữa sân khấu đông nghẹt người, khi ánh đèn rọi vào mắt... hắn vẫn vô thức nhìn về phía hậu trường, nơi từng có một người lặng thầm dõi theo hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
**
Một ngày nọ, sân khấu rực rỡ.
Hiếu được mời làm khách mời đặc biệt cho một lễ trao giải lớn.
Truyền thông đưa tin rầm rộ. Fan bày kín hội trường.
Mọi người chờ hắn với một track mới - một bài chưa từng công bố, chưa từng diễn.
Nhưng có một người, không ai biết, đang đứng ở phòng điều phối ánh sáng.
Đeo headphone.
Tay cầm máy quay.
Lặng lẽ.
Là An.
Cậu không làm cameraman cho show ấy. Nhưng công ty sản xuất mời một freelancer quay hậu trường theo phong cách chân thật, cảm xúc. Và họ chọn An. Không biết vì phong cách, hay vì số phận.
Cậu đã ngập ngừng rất lâu trước khi nhận lời.
Nhưng rồi... vẫn đến.
Chỉ đứng từ xa.
Chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người đó - như cậu từng làm.
**
Hiếu không biết An ở đó.
Hắn bước ra sân khấu, đèn chiếu rọi gương mặt góc cạnh và ánh mắt lạnh.
Rapper Trần Minh Hiếu - đỉnh cao, bản lĩnh, không lùi bước.
Hắn mở mic.
"Bài này chưa từng ra mắt. Không có tên. Nhưng tôi gọi nó là 'Người Sau Ống Kính'."
Khán giả xôn xao.
Beat vang lên. Nhẹ nhàng, da diết, lạ lẫm với style thường thấy của hắn.
"Có một người chưa từng đứng cạnh tôi...
Nhưng luôn theo tôi qua từng khung hình.
Có một người không ai nhớ nổi tên...
Nhưng tôi nhớ. Cả nụ cười. Cả ánh nhìn."
An chết lặng.
Tay run, suýt làm rơi máy.
Hiếu tiếp tục rap.
Giọng hắn lạc đi ở đoạn cuối - không phải vì mic hỏng, mà vì tim hắn cũng đang run:
"Tôi từng hỏi người ấy...
Rằng chúng ta chẳng phải đang yêu nhau sao?
Người ấy bảo:
'Chúng ta chưa từng nói lời yêu, thì yêu nhau kiểu gì?'
...Tôi đã không trả lời.
Vì nếu nói ra, người ấy sẽ không còn ở lại để quay tôi nữa."
Cả khán phòng vỡ òa.
Người ta nghĩ đó là fiction - một đoạn sáng tác để làm màu.
Nhưng An biết.
Từng chữ, từng flow, từng ánh mắt Hiếu nhìn về phía hậu trường - là thật.
_
Sau sân khấu, An tránh mặt.
Không ai biết người quay chính đoạn behind ấy là ai - An đã xin gửi file qua email, không đứng tên.
Nhưng Hiếu biết.
Trong đoạn cuối video hậu trường được up trên kênh chính thức, có một khung hình bị cắt chưa kịp chỉnh:
Một bóng dáng quen thuộc đang rút headphone, lau mắt bằng tay áo, lưng hơi run nhẹ.
Đó là An.
Hiếu lưu đoạn đó lại.
Lặp đi lặp lại.
Rồi gửi cho An một tin nhắn.
"Chúng ta vẫn chưa từng nói lời yêu.
Nhưng có lẽ... anh sẽ không thể yêu ai khác ngoài em."
An đọc tin đó, ngồi thật lâu trước màn hình.
Không nhắn lại.
Chỉ gõ rồi xoá.
Gõ rồi xoá.
Nhưng trong lòng cậu, có gì đó như đang sống lại.
Lặng lẽ.
Đau... nhưng đẹp.
___
Một tháng sau.
Một buổi showcase nhỏ, không có sân khấu lớn, không đèn rọi rực rỡ, không phóng viên.
Chỉ là không gian ấm áp giữa những người yêu rap thực thụ.
Hiếu ngồi sau cánh gà, tay lật bản lyric viết tay cũ kỹ. Một bài chưa từng diễn. Một bài không có tên.
Là thứ duy nhất hắn viết ra... sau hôm ấy.
Hắn không biết An có xem không.
Không biết cậu còn theo dõi mình không.
Nhưng vẫn sẽ diễn.
Vì nếu người ấy ở đâu đó trong khán phòng... hắn muốn An nghe được.
**
An không định tới.
Nhưng rồi lại đứng ở cửa, mua một vé cuối cùng từ chợ đen.
Cậu không vào hẳn.
Chỉ đứng nép sau cùng, tay giữ chặt quai balo.
Sân khấu nhỏ, nhưng khán giả vẫn đầy.
Hiếu bước lên.
Vẫn ánh mắt lạnh như mọi khi, nhưng bàn tay cầm mic hơi run.
"Bài này... dành cho một người."
"Người mà... nếu đang nghe, thì chỉ cần nghe thôi cũng được."
Beat nổi lên. Nhẹ. Mộc.
Lời rap không màu mè, không punchline sắc bén. Chỉ là lời nói thật lòng:
"Em bảo chưa ai nói yêu thì làm sao gọi là yêu...
Nhưng anh lại nhớ em như nhớ người yêu từng bỏ đi không lời từ biệt.
Anh chẳng thể tìm thấy em trong đám đông...
Nhưng cứ mỗi lần bước ra sân khấu
...anh đều nhìn về chỗ em từng đứng."
An nhìn chằm chằm vào bóng hắn trên sân khấu.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy... Hiếu cô đơn.
Hiếu kết thúc bài rap, cúi đầu thật thấp.
Khán giả vỗ tay, cổ vũ.
Còn hắn, đảo mắt một vòng - như đang tìm ai đó.
An biết nếu mình đứng đó thêm một giây... ánh mắt ấy sẽ bắt gặp cậu.
Và nếu gặp rồi... cậu sẽ không đủ can đảm quay lưng nữa.
Nên An rời đi.
Ngay lúc đèn tắt.
Nhưng trước khi rời khỏi cánh cửa, cậu quay đầu lại.
Hiếu đang nhìn thẳng về phía ấy - đúng cái góc mà An vừa đứng.
Không có ai.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn dịu lại.
Hắn cười rất nhẹ. Như đã thấy điều gì đó.
**
Một tuần sau, có một bài rap không tên được đăng lên Soundcloud.
Hình nền bài là bức ảnh hậu trường cũ - một người con trai đứng sau máy quay, cười mỉm trong ánh nắng ngược.
Không caption. Không hashtag. Không promo.
Nhưng có một lượt tim đầu tiên.
Từ một tài khoản nặc danh.
Và một comment duy nhất được gửi đến:
"Nếu một ngày nào đó... chúng ta không còn phải trốn nữa.
Em sẽ đứng ngay sau anh. Như em từng làm."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro