Chương 1.
|Truyện được lấy cảm hứng từ seri Shaman king zero Vol.2 của tác giả Takei Hiroyuki |
|Cách xưng hô sẽ có phần không đúng hoặc không đúng hẳn, chủ yếu là au lấy bối cảnh thôi. Mong rằng điều này không khiến mọi người cảm thấy khó chịu|
__________
Kyoto năm 981 sau Công nguyên
Tiếng xe ngựa lộc cộc đi trên con đường đầy đá và sỏi, hai bên đường toát ra mùi ảm đạm của cái chết khi mà những căn nhà nhỏ của người dân đều bị phá hủy. Có bức tường nhuốm đầy máu tươi đỏ ngòm, người ngồi trong xe ngựa đưa mắt liếc nhìn bên ngoài qua cửa sổ. Đôi tay siết chặt lấy cây quạt được dắt ở bên hông.
“Dừng xe!!?”- Giọng của người bên trong xe vang lên, chất giọng ấy trầm khàn đầy sát khí là của người đàn ông trung niên.
Chiếc xe ngựa bắt đầu chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Tiếng của người lái xe ngựa cất lên hỏi.
“Có gì sao, thưa ngài Hatamo?”
Người đàn ông trung niên mang họ Hatamo kia không đáp lời mà chỉ từ từ bước xuống. Lúc này, người lái xe mới nhìn theo hướng mắt của ông. Ven đường cách họ chừng vài bước chân là một đứa trẻ đang nằm thoi thóp ở đó, mái tóc dài màu nâu rối bời che đi nửa gương mặt bẩn thỉu của nó. Một tấm vải rách nát và chắp vá dính đầy bụi bẩn, máu tươi đã khô lại thành màu đen đắp ngang người nó.
Chân tay gầy guộc như chỉ còn là da bọc xương, điều tồi tệ hơn cả là xung quanh nó đều là những con quỷ nhỏ đỏ hỏn đang bu lại như ruồi không ngừng gặm nhấm cơ thể ấy. Đôi chân trần dính bẩn của đứa bé đã bị đám quỷ con đó ăn mất, nhìn từ xa có thể thấy được xương trắng lòi ra ngoài dính chút thịt vụn. Nhìn vừa sợ vừa thương.
Đôi mày của ông Hatamo khẽ nhíu lại, tay trái ông đặt lên cây quạt bên hông. Một luồng khói xám từ dưới đất bốc lên.
Xoẹt
Máu đỏ bắn lên bức tường cạnh đó, đầu của chúng rơi xuống đất lăn lông lốc rồi tan biến theo làn khói xám ấy. Ông từ từ bước đến gần đứa bé đang nằm đó, khẽ đưa tay lại gần nó. Người lái xe ngựa vội la lên ngăn cản.
“Aaa, ngài Hatamo!!?”
“Không sao...”- Ông hạ thấp giọng, toàn bộ sự chú ý của ông đều dồn hết về đứa trẻ dưới đất.
Đứa trẻ kia vẫn còn sống, chỉ là quá đói mà thôi. Ông cười thầm, một đứa bé tầm mười tuổi như này mà có thể chịu đựng được lũ quỷ xung quanh mình quả là một người có triển vọng. Nhưng có điều ông khá lo lắng là chân trái của nó, quỷ đã gặm mất bàn chân rồi. Ông cất giọng trầm đục.
“Mang cho ta hộp thuốc trong xe.”
Người lái xe vội vâng vâng dạ dạ rồi lật đật đi lấy hộp thuốc.
__________
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường mới, nó không gồ ghề như con đường vừa nãy. Đứa bé khi nãy đã được ông Hatamo băng bó cẩn thận mặc dù có chút muộn màng đang ngồi ngủ cạnh ông, đôi mắt nó từ từ mở ra. Con người ta khi bỗng thấy mình ở một nơi xa lạ nào đó sẽ giật mình, la toáng lên hoặc có những phản ứng thái quá. Nhưng đứa trẻ này lại khác, nó không hoảng sợ cũng như bất kỳ phản ứng nào mà chỉ dựa đầu vào cạnh xe. Ông Hatamo quan sát hành động của nó, cũng có chút lạ.
“Đây... đây là đâu?”- Giọng nó yếu ớt vang lên.
Vừa hay chiếc xe đã dừng lại trước trang viên Onmy, ông vén tấm màn nhỏ cạnh mình rồi nói.
“Trang viên Onmy, từ giờ ngươi sẽ sống ở đây.”
__________
“Chà... Bộ đồ này hợp với cậu lắm đấy.”- Một nữ hầu đưa tay chỉnh lại nếp gấp của bộ hakama•
[• Hakama: là một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản được mặc bên ngoài kimono (trừ yukata – kimono mùa hè), có từ thế kỉ thứ 6. Hakama dài đến mắt cá chân, có dây buộc ở thắt lưng và được sử dụng bởi cả nam và nữ.]
“Mặc dù hơi gầy, nhưng cũng khá đẹp mà nhỉ?”- Một người hầu khác lên tiếng.
“Tìm mãi mới được một bộ khá vừa với cậu ta đấy, người gì mà gầy dữ vậy không biết.”- Người lên tiếng là một học viên ở đây, tay cậu ta cầm bộ đồ cũ của nó kéo cửa rời đi.
Cánh cửa vừa đóng đã phải mở ra, người đến là thủ lĩnh âm dương sư - Hatamo Abe. Ông lên tiếng.
“Hai ngươi xong việc rồi, lui xuống đi.”
Chờ hai người nữ hầu kia rời đi, ông mới nói tiếp.
“Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hantego Mappa... mười tuổi”- Nó đáp trong khi vẫn ngồi đực ra đấy.
“Nơi này là trang viên Onmy, phía tây là học viện âm dương sư. Ngày mai ngươi sẽ tới đó để học, kể từ bây giờ ngươi chính thức là học viên của ta. Ta là Hatamo Abe, thủ lĩnh âm dương sư.”
Mappa khom người xuống, trán chỉ cách tấm chiếu tatami• vài centimet.
[•Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm hoặc chiếu) được dùng để lát mặt sàn nhà, phòng truyền thống của Nhật Bản. bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau.]
“Vâng...”
“Ngoài ra, ngươi sẽ phải đến Hoa phủ phía đông hầu hạ công nương Ozome. Ta sẽ gọi người tới để chỉ đường cho ngươi.” - Nói rồi ông rời đi, để lại Mappa trong căn phòng nhỏ này.
Từ nãy đến giờ nó vẫn khom người xuống, đến khi ông Hatamo rời đi mới từ từ ngồi dậy. Trên môi nó nở một nụ cười không rõ xuất phát từ việc gì. Phải chăng nó vui vì được cứu sống, không phải lang thang vật vờ khắp nơi đầy rẫy là quỷ. Bàn chân trái của nó bằng cách thần kỳ nào đó đã trở về không một vết sẹo nào.
“Tôi sẽ nhớ ơn của ngài nhiều lắm đấy...”
__________
Mappa được một đệ tử của Hatamo dẫn đến cổng Hoa phủ, cậu ta cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Nó nhìn quanh, lấy hết dũng khí mà bước vào cổng. Bên trong phủ rộng lớn, nơi đâu cũng thấy hoa là hoa. Nhưng chỉ lác đác có mấy người hầu đang quét dọn và phơi quần áo. Một nữ hầu tinh mắt nhận thấy một gương mặt mới liền di chuyển đến hỏi han.
“Cậu là người mới phải không? Cậu tên gì nhỉ?”
Sau khi nắm rõ được lý do vì sao Mappa tới đây, nữ hầu liền dẫn nó tới trước cửa phòng của công nương. Trước khi rời đi, cô nói nhỏ.
“Chúc may mắn.”
Mappa đưa tay kéo cánh cửa gỗ sang một bên rồi bước vào, cậu lên tiếng khe khẽ.
“C-Có ai không ạ?”
Căn phòng rộng, có hình chữ nhật, nhìn qua thì căn phòng này được ngăn cách bởi vách ngăn fusuma• gian đầu tiên trống không, chẳng có lấy một đồ vật trang trí nào. Bên kia vách ngăn fusuma, nó thấy được một bóng dáng của người con gái mặc trang phục junihitoe• đang ngồi xoay lưng lại với cửa.
[•Fusuma: là những tấm vách ngăn hình chữ nhật bằng giấy washi dày thẳng đứng có thể trượt từ bên này sang bên kia để xác định lại không gian trong phòng hoặc đóng vai trò như cửa ra vào.]
[•Junihitoe: là loại trang phục dành riêng cho phụ nữ hoàng gia và quý tộc Nhật Bản vào thời Heian.]
Một giọng nam khá trầm vang lên.
“Ngươi là Hantego Mappa? Đến đây làm gì?”
Mappa giật mình vội quỳ rạp xuống tấm chiếu tatami, nó cúi đầu vội nói.
“Mappa là tôi... Tôi được ngài Hatamo chỉ thị đến đây để hầu hạ công nương Ozome.”
“...”
Căn phòng thoáng chốc chìm vào yên lặng, phải đến một lúc lâu giọng nam kia mới cất lên lần nữa.
“Nhiệm vụ của ngươi ở đây là chặt củi, lau dọn phủ, mang đồ ăn và trang phục được gửi tới đây. Mọi đồ vật gửi đến cho công nương đều đặt ở trước fusuma, bây giờ thì mau lui xuống đi.”
“V-Vâng...”- Mappa từ từ đứng dậy, phía sau tấm fusuma kia ngoài bóng dáng của vị công nương còn có một cái bóng khá kì lạ. Nó đứng bất động nhìn cái bóng kia, nó đang bay lơ lửng và có gì đó xoè ra ở hai bên đầu như là tai.
Nhận thấy đối phương vẫn chưa rời đi, công nương Ozome đành lên tiếng. Chất giọng nhỏ và nhẹ nhưng mang một cảm giác khó thở cho người đối diện.
“Đứng đực ra đó làm gì? Mau lui xuống.”
Mappa vội cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Chờ người kia đi rồi, phía sau tấm fusuma vang lên giọng nói trầm trầm than thở.
“Cha của cô cũng thật là, một mình ta hầu hạ bên cạnh chẳng bao giờ rời như này mà còn không yên tâm. Phải đẩy một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch tới.”
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
“Biết sao được... Cha ta vốn dĩ chẳng bao giờ tin tưởng loài quỷ, ông ấy luôn tin rằng loài quỷ là loài xảo trá và không đáng tin.”
“Chính ra con người mới là kẻ xảo trá và không đáng tin cậy nhất đấy.”
Con quỷ mang dáng vẻ của một con thỏ trắng nhưng lớn hơn, nó duỗi thẳng chân rồi tựa lưng vào tủ gỗ bên cạnh, sáu đôi tai trắng muốt dài hơn cả cơ thể khẽ vẫy vẫy. Có một đôi mắt ở giữa trán nhưng bị che khuất bởi mảnh giấy hình vuông có kí tự đặc biệt, hai đôi mắt bên dưới tựa mắt cáo có màu cam nhìn người công nương trước mặt, nó tiếp tục lên tiếng.
“Loài người là thứ sinh vật phức tạp hơn cả loài quỷ. Tốt nhất cô nên nhắc nhở cha mình đừng tin cậy vào thằng nhóc kia quá nhiều.”
Vị công nương trước mặt khẽ cười khúc khích rồi đáp.
“Zensou, ông lo lắng quá nhiều rồi.”
Con quỷ ấy tên là Zensou. Một con quỷ với sáu đôi tai dài và rộng, nếu nhìn quen sẽ thấy nó dễ thương. Nhưng giọng của nó thì không dễ thương lắm, chất giọng trầm mang đầy sát khí. Từng câu từng chữ cứng như đá đầy nghiêm túc, không có lấy nửa câu là bông đùa.
Còn nàng công nương Ozome Hatamo của chúng ta, nàng ấy là con gái của thủ lĩnh âm dương sư quyền lực Hatamo Abe. Năm nay cô mười lăm tuổi, dáng người nhỏ bé, không quá gầy cũng không quá mập, nước da trắng mịn màng với mái tóc hime dài đen nhánh. Gương mặt xinh đẹp nhưng thấm đậm sự cô đơn lạnh lẽo và u buồn. Đôi mắt trắng bạc của cô phản ánh cho hiện thực đau buồn, cô không thể nhìn được. Đôi mắt ấy đã bị hủy hoại vào năm cô tròn năm tuổi. Sức khỏe của cô không tốt nên rất ít khi cô chịu đi ra ngoài, Ozome luôn khép mình sau fusuma. Nàng cứ ngồi đó cả ngày với bộ junihitoe truyền thống, đến bữa ăn sẽ có người mang đồ tới, cần tắm thì đã có Zensou chuẩn bị nước nóng từ sớm.
Dẫu được hầu hạ tận tình, dẫu có cơm ngon thì Ozome luôn muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài ra sao, nàng muốn được nhìn thấy Zensou như thế nào thay vì tự tưởng tượng ra. Nàng muốn thấy mình trong bộ junihitoe. Chỉ hận đôi mắt thì mù loà, sức khỏe thì yếu ớt khiến cho những mơ ước ấy trở thành những mơ ước viển vông chẳng thể thực hiện.
Zensou lúc này bay tới cạnh vai cô đưa tay khẽ kéo vai áo.
“Công nương, đi tắm thôi.”
“Trời tối rồi à... Nhanh thật đấy.”
Cô từ từ đứng dậy, đôi tay sờ soạng khắp nơi tìm điểm tựa. Zensou thấy vậy cũng thở dài, một làn khói trắng mang mùi hương của hoa oải hương xuất hiện. Một người con trai chạc tuổi hai mươi cao ráo bước ra khỏi đám khói, anh ta mặc kariginu• màu đỏ đậm với một mảnh giấy hình chữ nhật dán trên trán. Ozome loạng choạng nhích từng bước, cơ thể cô như sắp ngã chúi về phía trước. Một cánh tay đưa ra nâng cánh tay của cô, một tay kia mạn phép ôm lấy eo.
“Thất lễ rồi.”- Zensou nói, anh từ từ dìu cô tới phòng tắm.
[•Kariginu: Trang phục của thầy tu, trừ tà (onmyoji) thường đi kèm với mũ cao Eboshi]
__________
Ozome ngâm mình trong bồn tắm gỗ, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng làn nước nóng dễ chịu, xung quanh là những tấm bình phong giấy với hoạ tiết hoa anh đào. Một bóng con vật sáu tai đang ngồi trước một tấm bình phong xoay lưng lại với cô, đôi mắt nó nhắm lại.
“Zensou này! Cũng lâu rồi nhỉ?”- Cô bỗng lên tiếng.
“Chín năm.”- Zensou đáp lại, đôi mắt nó vẫn cứ nhắm chặt lại.
“Ta còn nhớ, năm đó ngươi bay thẳng vào phòng của ta.”- Cô nghiêng đầu, nói.
Zensou đưa tay đỡ trán, nó thở dài.
“Ta tính bay vào doạ ngươi một chút, mà khi đó mặt ngươi đơ ra chẳng có phản ứng nào. Ta còn tưởng ngươi không sợ quỷ nữa cơ, ai dè ngươi mù.”
“Nhớ thật đó ha...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro