Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Một là về chuyện bé dâu tây mang bầu.

Quay lại một chút về khoảng thời gian nghỉ sau Chung kết thế giới, lúc đó cả Minhyung và Wooje còn chưa rời đội.

Bỗng một hôm Sanghyeok đứng trước mặt cậu đưa ra cái que 2 vạch, lúc đầu cậu còn hét toáng lên tưởng anh đi test COVID, cho tới khi anh gõ đầu cậu một cái thật đau Hyeonjoon mới biết đó là cái que thử thai.

Thú thật thì Hyeonjoon shock lắm, đầu tiên cậu rất tự hào về việc có bé mèo xinh ngoan yêu như anh làm bạn đời, cậu biết anh là ngưỡng vọng của bao người vì vậy cậu luôn trân quý và yêu chiều anh hết mực.

Hyeonjoon yêu Sanghyeok cũng yêu luôn cả Faker, cậu thầm mong anh cùng sự nghiệp của mình có thể toả sáng mãi, sáng mãi.

Cho đến cái hôm chơi dại mất khôn đó.

Bùm.

Anh mèo bầu 1 tháng.

Hyeonjoon gần đây hơi thiếu ngủ vì cái tin không biết là vui hay dữ của Sanghyeok.

Nhưng trông anh hình như chẳng có gì lo lắng, anh bảo bầu thì sinh thôi có gì mình vác theo cả bé con đi đánh giải cùng luôn cho vui.

Hyeonjoon nghe xong từ thiếu ngủ chuyển sang mất ngủ.

Nhưng đau đầu nhất là giờ phải làm sao mở lời với mọi người đây, đâu thể giấu mãi được.

Bắt chước trên mạng để que thử vào một hộp quà sau đó " Surprise, mọi người lên chức rồi ".

Kiểu này mà cậu không bị đánh cũng uổng, out.

Hay cứ thả vào nhóm chat " Sanghyeok có thai rồi " sao đó ẵm mèo chạy đi đâu đó vài tuần nữa tháng, đợi mọi người bớt giận rồi mò về nhận lỗi.

Cách này nghe thì hợp lý nhưng chắc gì mọi người sẽ bớt giận sau khi cậu về, có khi  còn điên máu hơn không chừng, quá rủi ro, out nốt.

Hyeonjoon nhứt đầu nhưng Hyeonjoon không nói. Không nói được.

Nhưng phàm những chuyện chúng ta không muốn nó xảy ra nhất thì nó sẽ luôn xảy ra, mà còn xảy ra theo một cách xấu nhất.

Seongwoong gọi mọi người đến để họp bàn một số việc, thầy Bengi hôm nay trông cũng có phần nghiêm túc hơn, cả bọn ngồi ở phòng khách nghe Jaehyeon nói về mấy vấn đề lặt vặt.

" Thật ra hôm nay có chuyện khá là quan trọng mà bọn anh cần bàn riêng với Sanghyeok và Hyeonjoon ".

Nghe nhắc đến tên mình Sanghyeok liền nghiêng đầu thắc mắc.

" Chuyện là phía công ty muốn nhắc nhở hai em nên tách nhau ra một chút, vì muốn đảm bảo việc yêu đương sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thi đấu ".

Hyeonjoon tròn mắt nhìn Jaehyeon đang ngồi cách mình một cái ghế, lại đảo mắt sang  Seongwoong để xem mình có nghe lầm không.

" Nhưng tụi em yêu nhau có ảnh hưởng gì đến thi đấu đâu ạ ".

" Phải có vấn đề thì công ty mới quyết định đưa lệnh xuống như vậy, hai đứa tách nhau ra trước là để cánh nhà báo không còn gì để săm soi nữa, sau là phòng việc Pheromone có độ tương thích cao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ".

Giải thích rất rõ ràng cặn kẽ, vô cùng thuyết phục, nhưng thuyết phục ai chứ không phải Hyeonjoon và Sanghyeok.

" Seongwoong hyungg, Minhyung và Minseok cũng yêu nhau mà có thấy bên công ty nhắc nhở gì đâu cơ, hyunggg anh xin giùm tụi em đi ".

Sanghyeok lại bắt đầu giở cái trò mè nheo ra với Seongwoong, chẳng quan tâm hai cái người ngồi không cũng bị réo tên kia đang tròn mắt nhìn mình.

" Ai lại đi tị nạnh với em nhỏ bao giờ hả Sanghyeok, với lại khỏi xin xỏ gì hết anh không có đồng ý đâu ".

Seongwoong khoanh tay ngồi trên ghế, trông thật sự là không dễ lay động.

" Thật sự là không có ý gì đâu, nhưng đúng thật là Minhyung với Minseok cũng yêu nhau mà ạ, sao chỉ có bọn em là bị tách ra thôi ".

" Seongwoong hyungg, không công bằng mà, tụi em yêu nhau trong sáng mà ".

" Anh Haneul, anh Kanghee hai anh biết tại sao đúng không, đâu chỉ vì lí do đơn giản vậy mà cấm chúng em yêu nhau ".

" Thôi ào ồn quá, im lặng hết xem nào ".

Người nãy giờ ngoài lúc ban đầu thông báo ra thì không nói gì bây giờ lại lớn tiếng cắt ngang, làm hai đứa đang huyên thuyên nín dứt, hai con người vừa được hỏi vẫn chưa kịp nói gì im lặng, hai bạn trẻ nãy giờ bị réo tên liên tục bất ngờ nhìn sang, làm cả nhóc con đã ngồi cạnh từ đầu đến thở mạnh cũng không dám.

Căn phòng đang ồn ào lại chợt im ắng đến lạ, Jaehyeon như nhận ra gì đó liền ngại ngùng nhanh chóng xua tay. 

" À... Em xin lỗi, anh Seongwoong nói đi ạ ".

Seongwoong thở dài một cái " Còn dám nói tới Minhyung và Minseok nữa à, hai đứa yêu nhau mà được một chút tự giác như hai em ấy thì bọn anh đỡ đau đầu bao nhiêu, ngoài lần công khai ra thì hai em nó gây ra chuyện gì nào, chẳng gì cả. Không bị cấm là do người ta có độ tự giác, kiềm chế cao ".

Như đụng chúng chỗ ngứa Seongwoong lập tức xả một tràn dài về bao nhiêu thứ của hai con người đang đơ mặt ra trên sofa.

" Còn hai đứa, để anh kể cho nghe nhé. Bị bắt gặp đang hôn nhau trong lol park, mặc nhầm áo khoác của nhau lên thi đấu, có lần còn khoá cửa nhà vệ sinh ở nhà thi đấu trong một tiếng đồng hồ, anh muốn hỏi là tụi bây làm gì trong đó ".

Haneul thấy Seongwoong vừa nói vừa thở dốc vì tức liền đưa tay vuốt vuốt lưng anh.

" Còn nữa, cái đống dấu hôn trên cổ hai đứa bộ ít lắm hả, bị camera quay được lên cả hot search kìa. Sanghyeok bất ngờ bước vào kì phát tình tạm thời trong phòng thay đồ, mà cái hôm đó chỉ có mình Hyeonjoon ở trong.  Không ít lần sau khi thi đấu hai đứa sủi mất tăm không báo với ai tiếng nào. Còn Hyeonjoon cứ vài ba hôm lại bị bắt gặp đang ôm một Omega mà ai cũng biết là ai ra xe. Đến bọn anh  còn có bị tuyển thủ nhà khác tế nhị nói khẽ là mùi Pheromone mà lại lần nữa ai cũng biết là của ai bị lưu lại ở nhà vệ sinh hơi nồng ".

" Hai đứa bây nói xem, chỉ tách nhau ra thôi có phải là còn nhẹ không, phải anh anh cấm yêu luôn chứ ở đấy. May là công ty có tiềm lực kinh tế để dìm mấy cái tin tức trên mạng xuống, chứ để bình thường không biết mấy em quậy thành cái dạng gì rồi ".

Seongwoong sau một hơi dài sấy hai bạn nhỏ thì vẫn còn tức đến nóng cả tai, phải nhờ đến mấy anh em xung quanh nói đỡ vào để làm dịu bớt.

Mấy chuyện trên nói lớn thì không lớn, nhưng để nhắm mắt bỏ ngoài tai thì khó, trong tương lai rất có thể những thứ nhỏ nhặt như vậy lại là vũ khí giết chết bọn nhỏ.

Bên công ty cũng không muốn ngăn cấm gì, chỉ mong phía ban huấn luyện có thể kiểm soát một chút thời gian dính lấy nhau của đôi bạn trẻ để tránh rủi ro.

Nếu là bình thường thì nghe đến đây Hyeonjoon sẽ ngoan ngoãn vâng lởi, nhưng bây giờ thì éo có chuyện đó được, Sanghyeok đang mang thai và rất cần Pheromone của cậu bên cạnh,  mà tốt còn nên là 24/7 để thai nhi có thể ổn định.

" Nhưng anh ơi, bây giờ thì không được, bọn em sẽ cố không để bị bắt gặp nữa, chỉ có tách nhau ra là không thể ".

Mọi người trong phòng hơi bất ngờ vì Hyeonjoon rất ít khi cãi lại lời mấy anh lớn, nhưng nay đã nói đến vậy mà cậu vẫn không chịu chấp thuận cũng hơi lạ thật, Jaehyeon thấy thế liền khuyên ngăn.

" Cũng không phải là cấm cản gì quá đáng đâu, hai đứa vẫn sẽ yêu nhau bình thường, nhưng bọn anh sẽ chia phòng lại ".

" Em nói là không được thật mà ".

Seongwoong thấy cậu bướng bỉnh như vậy liền hơi khó chịu.

" Hyeonjoon phải hiểu rõ cái gì là quan trọng bây giờ ".

" Thật sự là không được, nhất là việc tách phòng ấy ".

" Làm sao mà không được, hôm nay em bị làm sao đấy hả ".

" Chúng em có chuyện riêng, việc này quan trọng ".

" Quan trọng lắm hả, quan trọng hơn sự nghiệp của hai đứa không ".

" Có khi còn quan trọng hơn đấy ạ ".

" Vậy nói ra đi cái gì quan trọng ".

" Bây giờ thì không nói được ".

" Em đừng có mà kiếm chuyện với anh, chuyện gì quan trọng mà lại không chịu tách phòng ".

Mọi người thấy không khí hình như hơi căng thẳng quá liền lên tiếng ngăn lại nhưng hình như không có kết quả lắm.

" Em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói ra ạ ".

" Vậy thì khỏi ý kiến gì hết, phải tách phòng ".

" Anh Sanghyeok sẽ chịu không được, chúng em phải ở chung ".

" Làm gì mà Sanghyeok chịu không được, giờ em có nói ra không ".

" Lí do là anh Sanghyeok đang mang thai nên phải có Pheromone của em để ổn định thai nhi ".

Hyeonjoon trong lúc bị tra hỏi đã buộc phải nói ra cái bí mật động trời.

Cả căn phòng ồn ào lại lần nữa vì một câu nói mà trở nên yên ắng, tất cả đều shock, hoá đá tại chỗ trên ghế, phải gần mấy phút sau mới có người lên tiếng tiếp.

" Cái gì cơ, Sanghyeok mang thai ".

Như chưa tin vào tai mình Seongwoong hỏi lại lần nữa và nhận được cái gật đầu từ cậu, mọi người shock tập thể lần hai bất động thêm mấy phút, quả choáng vừa rồi của Hyeonjoon quăng ra đã thành công làm đông cứng cả phòng, để rồi chuyện gì tới cũng tới.

" Moon. Hyeon. Joon "

Người phản ứng nhanh nhất sau cái gật đầu của cậu là Jaehyeon, anh lao qua khỏi nơi Seongwoong đang ngồi, bất chấp mọi thứ nắm lấy đầu Hyeonjoon trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Cậu làm gì em trai tôi thế hả Moon Hyeonjoon!!!!  ".

" Áaa ".

Tiếng thét của Hyeonjoon vang vọng cả toà ký túc xá, Sanghyeok ngồi ngay cạnh cậu cũng không phản ứng kịp trước tốc độ của Jaehyeon, anh hốt hoảng nắm lấy tay Jaehyeon vừa hoang mang vừa xin anh bỏ ra.

Minseok hôm nay mệt trong người không muốn lên tiếng nhiều khi nghe tin vừa rồi cũng lập tức nổi máu xông thiên, nhào tới chân đá tay đấm loạn xạ vào người thằng bạn, Minhyung phản ứng kịp nhanh chóng ôm ngang em kéo ra xa trận hỗn chiến.

" Cái thằng khốn kia, anh Sanghyeok bị mày làm sưng bụng rồi mà còn mặt dày đứng đó nói hả, bạn buông em ra để em xé xác nó Minhyung !!!  ".

Minseok so với Minhyung thì quá nhỏ người nên là hắn cứ thế một tay là bế được em lên luôn, nhưng Jaehyeon thì khác, sự điên máu của anh sẽ chẳng có cái sizegap nào cứu vãn được cả, nhỏ Wooje gần như lao theo anh ngay lập tức nhưng vẫn không tách Omega này khỏi người Hyeonjoon được.

" Moon Hyeonjoon tôi mong cậu bảo vệ em trai tôi nhưng không phải theo cách này, nó bao nhiêu tuổi mà giờ cậu làm nó mang thai rồi hả !!  ".

" Em xin lỗi anh ơi ".

Jaehyeon không biết lấy sức từ đâu cứ nắm đầu Hyeonjoon mà giật lên giật xuống, lúc bị Wooje ôm người kéo ra còn vung chân đá vào người con hổ trắng, nhưng tuyệt nhiên một điều tay anh vẫn không buông cái nhúm tóc đáng thương trên đầu cậu ra, Wooje bên này thì không dám mạnh tay với người thương, chỉ dám ôm eo anh cố chen vào giữa tách hai người càng xa càng tốt.

" Wooje em thả anh ra ngay, không thì khỏi yêu khỏi đương cái gì nữa hết ".

" Hả !! ".

Jaehyeon lên tiếng hù doạ nhóc út làm nhỏ giật mình mà nới lỏng tay, thế là anh lần nữa lao vào sống chết với khứa Alpha nọ, thầm nghĩ trong lòng có chết cũng không buông.

Từ lúc bắt đầu trận hỗn chiến thì vị huấn luyện viên trưởng vẫn luôn ngồi trên ghế, mắt anh nhìn vào vô định, hai tai đang ù đi, Seongwoong thấy nhịp thở mình càng lúc càng nông, đầu ốc đang loạn cả lên.

" Biết chắc rồi mà, ngày này cỡ nào cũng tới thôi ".

Anh ngả đầu ra sau ghế cười khổ một tiếng, lại  nhớ về cái ngày anh thấy con hàng nóng bỏng mình cực khổ đi xin về bị vứt lăn lóc trên bàn chẳng thèm bóc seal, từ lúc đó anh đã biết sớm muộn gì ngày này cũng tới.

Seongwoong bắt đầu thở gấp, tầm nhìn mờ đi, hình ảnh cuối cùng anh thu vào mắt là Jaehyeon phía bên kia vẫn đang điên cuồng nắm đầu thằng khốn đó.

Sanghyeok à, em đúng là em trai tốt, lúc anh chuẩn bị không còn là huấn luyện viên trưởng nữa thì em lại tặng cho anh một món quà thật tuyệt vời.

Haneul đang tiếp một tay ngăn Jaehyeon lại thì khi quay qua đã thấy Seongwoong ngất đi trên ghế, anh hoảng hồn vội chạy lại xem sống chết người kia thế nào.

" Trời ơi!!  anh Seongwoong, anh ơi, tỉnh lại anh ơi ".

Kanghee thấy Haneul hét lên cũng nhanh chóng rút khỏi chiến trường mà chạy về hậu phương, mất đi hai người kiềm cặp. Jaehyeon lại càng điên máu hơn.

" Lần này mày chết rồi con ơi ".

Kanghee chạy lại nhanh chóng quạt gió để anh thoáng khí.

" Ấn vào nhân chung, ấn vào nhân chung ấy ".

" Sao khổ thế hả anh ơi ".

Minhyung vẫn đang cố giữ Minseok thấy tình hình hình như hơi đi quá xa liền lên tiếng gọi sang hai anh thầy còn tỉnh táo.

" Hai anh, gọi cho thầy Kim đi, điện thoại em ngay đây có lưu số này ".

Minhyung một tay vừa kèm Minseok đang giãy giụa một tay đưa điện thoại, nhưng nào ngờ lúc chiếc điện thoại đã yên vị chỗ Kanghee thì cũng là lúc Minseok thoát ra khỏi cái ôm mà lao về phía chiến trường đẫm máu.

" Mày chuẩn bị siêu thoát đi thằng khốn ".

________

Kim Jeonggyun vội vã mở tung cửa, lúc nghe thấy điện thoại của Minhyung gọi tới với tiếng cầu cứu đầy bi thương của Kanghee thì thầy biết ngay vụ này không ổn rồi, may là đang ở gần, đám báo con thành công khiến người cao tuổi u40 chạy thục mạng.

Đập vào mắt thầy ngay là hình ảnh đứa nhỏ thường ngày dù bị chọc thế nào cũng trông thật lành tính nay lại nổi cơn tam bành vừa đánh vừa chửi một ai đó.

Tiếp đến là hai đứa học trò, một đứa ngồi trên ghế một đứa kế bên nước mắt ngắn nước mắt dài vừa khóc vừa gọi.

" Seongwoong à, có sao không em ".

" Anh ấy ngất đi nãy giờ chưa chịu tỉnh nữa, làm sao bây giờ, anh ơiii ".

Thầy Kim vỗ vỗ má anh, cố gắng gọi anh dậy từ cơn mê mang, và may làm sao Seongwoong tỉnh lại thật, chỉ có điều vẫn đang rất mơ hồ.

Vẫn chưa kịp vui mừng thì tiếng rào rú bên kia chiến trường làm thầy giật mình, đến giờ mới thấy rõ được người bị con Hamster hiền lành mọi hôm tác động vật lý là nhóc Hyeonjoon đi rừng của đội.

Trận chiến bây giờ kéo theo cả Minseok, Minhyung,  Haneul và Kanghee, tất cả cứ lấy trung tâm là Hyeonjoon mà người đánh người can, trông chẳng còn ai lành lặn.

Seongwoong lúc này mới thều thào gọi.

" Anh ơi, anh Jeonggyun ".

" Đây đây, thấy thế nào rồi em ".

" Em ổn, em nhờ anh việc này ".

Seongwoong hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng nói thật rõ.

" ANH LỘT DA CON HỔ ĐÓ RA CHO EM !!!!  ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro