Chương 90 _ Khó xử
“Thẩm đại nhân, ta muốn về thăm Giang Châu, được không?”_ Tuyết lớn rơi xuống, cửa sổ không đóng, rèm cửa dày được cuốn lên.
Lò lửa đặt một bên, Thẩm Yến đang đọc cuốn sách trên tay, Lưu Linh nằm nhoài trên đầu gối chàng, ngắm nhìn đêm tuyết lặng lẽ bay xuống.
Giữa ánh trăng mênh mang, nàng chậm rãi mở miệng.
Thẩm Yến dừng tay, cúi mắt nhìn cô nương nằm trên đùi chàng.
Chàng thầm nghĩ trong lòng, phỏng đoán có phải Lưu Linh đã đoán ra chàng sẽ tới Giang Châu?
Chàng hỏi _“Tại sao muốn đi Giang Châu?”
“Hai ngày nữa là sinh thần của mẫu thân ta, mặc dù bà đã mất nhưng bây giờ di mẫu của ta là Quảng Bình Vương phi, hằng năm ngoài trừ bái tế bà vào ngày giỗ, hôm sinh thần của bà cũng sẽ bái tế.”_ Đôi mắt đen nhánh của Lưu Linh ở giữa tuyết và lửa lại nhạt như thế _“Mỗi năm vào lúc này ta đều ở Giang Châu. Năm nay ta cũng muốn về xem một chút. Di mẫu xây cho nương ta một tiểu đình trên núi để tưởng niệm nương của ta, trước đây ta luôn lên núi xem thế nào.”
“Nghe vậy có vẻ di mẫu nàng rất tốt với nương của nàng, dường như rất hoài niệm? Bà ta đối xử với nàng tốt không?”
“Tốt lắm. Bà ấy cố gắng hết sức đối tốt với ta. Quan hệ giữa kế mẫu và con gái của tiền thê ác liệt, nhưng kế mẫu của ta luôn cố gắng cải thiện quan hệ của ta và bà ấy. Bà ấy muốn từ di mẫu trở thành mẫu thân của ta. Bà ấy để nương ta dưới suối vàng biết, cũng có thể nhìn thấy bà ấy chăm sóc ta rất tốt. Bọn ta ở chung rất ấm áp, bọn ra là một nhà hạnh phúc.”_ Trong lời nói ẩn chứa ý trào phúng, giọng điệu Lưu Linh lại nhàn nhạt hờ hững, không ca ngợi, không phê phán, nàng nói ra cứ như đang kể chuyện nhà người khác vậy.
“Nhưng đó là không thế nào. Bà ấy không biết phu quân hiện tại của bà ấy đã làm gì với nương của ta. Bà ấy không biết bà ấy và cha ta, còn có ta nữa cùng nhau hại chết nương của ta. Bọn ta đều là kẻ mang tội.”
“Lúc tế bái nương của nàng, nàng đi cùng bọn họ sao?”_ Thẩm Yến không muốn nhắc đến cái chết của mẫu thân Lưu Linh, chuyển sang đề tài khác hỏi.
“....Ừ.”_ Giọng Lưu Linh không cảm xúc _“Ta nghĩ có lẽ nương ta cũng hi vọng thấy bọn ta hòa thuận với nhau. Bà ấy yếu đuối như thế, ngoài trừ thỏa hiệp cũng không có ý nghĩ gì khác cả.”
Thẩm Yến đặt tay lên tóc nàng.
Qua một lúc lâu chàng không nói gì cả.
Lưu Linh như một con mèo nhỏ, nàng cũng không nói gì nữa.
Tuyết ngoài cửa bay giữa trời đất, mênh mông lại trống vắng, lạnh quá đi.
“Lưu Linh.”_ Thẩm Yến lên tiếng hỏi _“Nàng vẫn nghĩ như năm đó, muốn giết bọn họ sao?”
Trên mặt Lưu Linh vẫn không có gì biểu cảm một lúc lâu. Nàng rũ mắt, lạnh nhạt nói _“Mấy năm qua, ta luôn học cách chấp nhận bản thân. Trong lòng ta tự trách mình, trách bọn họ. Nhưng ta cảm thấy ta nên sống sót. Trước đây ta không cùng liều mạng với bọn họ, cả đời này chỉ nhìn đối phương, hành hạ lẫn nhau, còn cần làm gì nữa đây?”
“Cha ta nhìn thấy ta là tâm trạng không tốt, di mẫu ta bị ta hành hạ đến mức thần kinh suy nhược. Mấy ngày trước, ta còn nghe Trương Tú nói, mẫu thân muội ấy nói với muội ấy rằng Quảng Bình Vương phi ngày nào cũng gặp ác mộng, tinh thần uể oải suy sụp. Cữu mẫu của ta nói ta chỉ nói lung tung, hại Quảng Bình Vương phi trở thành như thế. Cha ta ghét ta, di mẫu ta sợ ta, đệ đệ, muội muội của ta vừa hận vừa sợ ta. Cả một nhà như thế đã là một ác mộng rồi. Từ lâu ta đã không muốn giết bọn họ, cùng chết chung với bọn họ nữa."
"Ta có cuộc sống của riêng mình. Bọn họ có cuộc sống của bọn họ. Năm đó ta không giết bọn họ, giờ muốn giết cũng muộn rồi. Nếu ta giết bọn họ thì ăn nói thế nào với chàng, ăn nói với mấy đệ đệ, muội muội của ta được đây? Nhà chúng ta đã thành ra như vậy rồi, cứ tiếp tục thế này đi.”
Gió đưa tuyết bay vào trong, Lưu Linh hơi lạnh, rúc vào lòng Thẩm Yến. Thẩm Yến ôm chặt lấy nàng.
Chàng thấp giọng hỏi _“Vậy nàng còn hận bọn họ không?”
“......”_ Lưu Linh mím môi._ “Có hận, nhưng không hẳn là vậy.”_ Lưu Linh nói _“Di mẫu luôn cố gắng bù đắp cho ta, luôn dùng khuôn mặt tươi cười hướng về phía ta. Không nhờ sự đối phó của bà ấy thì không biết ta bị cha ta đánh bao nhiêu lần rồi.
Nhưng cha ta cứ luôn nói là vì tốt cho ta, ông ta dùng suy nghĩ của mình cưỡng ép bù đắp cho ta. Ta vẫn không hiểu được ông ta đang bù đắp cho ta hay đang đẩy ta vào hố lửa. Nhưng bản thân ông ta thì cứ nghĩ ông ta đối xử tốt với ta. Ông ta thực sự cảm thấy ta gả vào Lục gia là chuyện tốt, thực sự cảm thấy ta đi hòa thân là tốt... Nhưng sự bù đắp của ông ta đều mang theo sự tính toán. Khiến ta càng ghét ông ta hơn. Nhưng ông ta vốn là người như vậy.”
Lưu Linh nằm trên đầu gối Thẩm Yến, tựa đầu lên đùi chàng, vùi ở đó, giọng điệu rầu rĩ _“Cái đêm ta và chàng thành hôn, lúc chàng đi chúc rượu, Lưu Nhuận Bình lén lút nói với ta thấy ta xuất giá, cha ta còn rơi lệ.
Bọn họ khiến tâm trạng ta rất phức tạp, vừa hận, vừa có chút bất lực. Giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.”
Tầm mắt Thẩm Yến rơi vào ánh phản chiếu của tuyết trong màn đêm, chàng nghiêng đầu đi khiến Lưu Linh ngẩng đầu lên không
nhìn thấy vẻ mặt của chàng.
Lưu Linh nhỏ giọng _“Ta muốn về Giang Châu, tế bái cho mẫu thân ta xong thì về Quảng Bình Vương phủ thu dọn đồ vật cũ để dễ chuyển về Nghiệp Kinh. Ta không thích nơi đó, không muốn sống ở đó. Ta chỉ muốn ở bên chàng, sống cuộc sống của hai chúng ta. Ta không muốn tham dự vào cuộc sống của cha ta và họ, bọn họ cũng không hoan nghênh ta tới tham dự. Mọi người đứng từ xa nhìn một cái, biết ý là được rồi. Bọn ta không thể sống cùng nhau, không thể hòa thuận vui vẻ như những gia đình khác.”
“Lưu Linh, ta rất vui.”_ Thẩm Yến nói _“Nàng đang dần dần, chậm rãi tha thứ cho bản thân.”
Nàng đang buông bỏ, đi ra khỏi sự mềm yếu khó mở miệng nói.
Đây là chuyện tốt, chàng vui mừng cho nàng.
Lưu Linh ôm chặt eo chàng, cọ cọ.
Nàng không nói gì, nhưng nàng biết, đây đều là công lao của Thẩm đại nhân.
Nàng buông bỏ quá khứ, nàng đi về phía Thẩm Yến.
Thẩm Yến khẽ nói _“Nàng đến Giang Châu đi.”
“......?”_ Lưu Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trầm tĩnh của chàng _“Chàng không đi cùng ta sao?”
Nàng đoán Thẩm Yến muốn tới Giang Châu, chẳng lẽ nàng đoán sai rồi sao?
Nếu như Thẩm Yến không đi, nàng, nàng, nàng cũng không muốn đi lắm.....
Thẩm Yến rũ mắt, nhìn tay mình, thờ ơ với sự nghi hoặc của nàng. Giọng chàng lạnh lùng _“Dẫn bọn họ đi, không cần quay lại!”
“......!”_ Lưu Linh đứng phắt dậy, trợn to mắt, nhìn người thanh niên ngồi rũ mắt ở đó.
Biểu cảm chàng lạnh nhạt, hờ hững, ánh mắt rơi trên bàn tay mình, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.
Mặt Lưu Linh trắng bệch, bỗng hiểu ra gì đó. Tim nàng đập nhanh hơn, sững sờ lùi về phía sau.
Trong đầu hò hét ầm lên, nhất thời bối rối hỗn loạn, nhưng lại cảm thấy mình hiểu hết mọi thứ.
Tại sao bề ngoài Thẩm Yến nhận nhiệm vụ hộ tống lương thảo nhưng lại xem bản đồ Giang Châu, tại sao chàng hỏi cách nhìn của nàng với Quảng Bình Vương phủ, tại sao chàng lại lạnh lùng như thế...
Cẩm Y Vệ sẽ ra tay với Quảng Bình Vương phủ!
Không chỉ như vậy, có lẽ cả nhà nàng đều không sống nổi. Nếu không, Thẩm Yến sẽ không nói để bọn họ đi...
Lưu Linh lùi về phía sau, nàng có chút mờ mịt.
Nàng từng nghĩ đến việc khiến Quảng Bình Vương phủ biến mất, nhưng năm nào nàng cũng im lặng, nàng không nghĩ như thế nữa...
Mặc dù là đường thẳng song song, mặc dù căm ghét nhau nhưng nói “chết” thì có phần quá đáng.
Nàng muốn quay đầu xông ra khỏi cửa.
Nhưng nàng nhìn chàng thanh niên bình tĩnh ngồi lò lửa.
Chàng ngồi thẳng tắp, chỉ trong lúc nói chuyện mấy câu đã có chỗ nào đó khác.
Nhưng Lưu Linh vừa nhìn chàng, tâm trạng đã ổn định hơn.
Nàng nhào tới trước mặt chàng, quỳ xuống nắm lấy tay chàng, để chàng rũ mắt đối diện với nàng.
Nàng cầm chặt tay chàng _“Ta đi rồi thì chàng phải làm sao?”
“Ta tự có biện pháp.”_ Thẩm Yến bình thản nói.
Lưu Linh không tin. Nàng nói _“Ta không đi.”
Ánh mắt Thẩm Yến nhẹ nhàng nâng lên.
Chàng nhìn ánh mắt kiên định thẳng thắn của nàng, tận cùng sự lạnh lùng, tận cùng sự cao ngạo lộ ra ý tàn nhẫn.
Nàng dùng sức siết tay chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng, ướt át không gì sánh nổi.
Như chực khóc nhưng lại không có nước mắt rơi xuống.
Thẩm Yến vô thức khẽ mỉm cười. Chàng vươn tay ra xoa gò má nàng _“Nàng nghĩ cẩn thận, nếu nàng không đi thì trượng phu của nàng sẽ là hung thủ sát hại cả nhà nàng.”
Chàng ngồi, nàng quỳ.
Chàng nhắc nhở nàng, nàng nắm tay lại.
Chợt lạnh giá, chợt ấm áp.
Khi chàng nói ra, mặt Lưu Linh lại trắng hơn rất nhiều. Nhưng nàng vẫn nắm tay chàng, tay chàng khô ráo ấm áp khiến nàng bình tĩnh lại.
“Không có gì đáng để nghĩ cả.”_ Lưu Linh lạnh nhạt nói _“Chàng nói với ta, trên đời có rất ít chuyện phải chọn một trong hai. Đến lúc gặp phải thì đều có cách giải quyết. Ta tin lời chàng, cũng muốn tin tưởng khi gặp việc thật.”
Thẩm Yến cười, không để ý.
Bên ngoài tối thui, tuyết rơi yên tĩnh, như khúc ca bi tráng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ánh tuyết thuần khiết phản chiếu lên mắt Lưu Linh _“Nhưng thực ra bắt buộc phải hai chọn một thì ta sẽ chỉ chọn chàng. Thẩm Yến, chàng quan trọng nhất. Chàng quan trọng hơn cả tính mạng ta, tất cả mọi thứ của ta.”
“Tất cả mọi thứ đều có thể chấp nhận, đều có thể nghĩ cách. Nhưng ta nhất định phải đứng cạnh chàng.”
Thế giới tự có chuyện khó khăn, năm tháng cũng chưa từng dịu dàng với nàng.
Nàng chỉ cần Thẩm Yến ở bên nàng là được rồi.
Bọn họ có thể cùng nhau gánh vác.
_ _ _
Sáng sớm tại nhà họ Từ ở Nghiệp Kinh.
Ánh mặt trời cuối đông đầu xuân yếu ớt chiếu xuống, chim hót líu lo, từng nhóm người hầu tuân theo mệnh lệnh bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Từ Nhị lão gia sau khi đánh xong bài quyền thì cầm theo lồng chim, thảnh thơi ngâm nga một tiểu khúc, đung đưa thân người hướng về phía sân trong.
Thị nữ nhất đẳng ở ngoài cửa viện nhìn thấy ông lập tức khom người hành lễ sau đó chạy tới bên cạnh, vừa đi vừa bẩm báo.
Cũng trong lúc đó, cứ cách mười bước, hai mươi bước đến một trăm bước đều có một tốp thị nữ chạy tới.
Nhị lão gia chân còn chưa bước chân vào trong nhà mình mà tin tức đã truyền tới tai rồi.
Thế gia đại tộc từ trước đến nay đều là như vậy, không phải nhắc nhở câu nào thì đám hạ nhân cũng tự biết cần phải làm những gì.
Từ Nhị lão gia sau khi nghe thị nữ bẩm báo xong, sờ sờ bộ râu đã bạc hơn một nửa, bày ra biểu cảm nghi ngờ... Ông không xướng khúc nữa mà hướng thẳng vào trong nhà, tốc độ của bước chân cũng nhanh hơn một chút .
Đến trước cửa thư phòng, ông nhìn thấy một thiếu niên đang khom người đứng chờ ở cửa.
Người thiếu niên đứng trong phòng khách thong dong nhàn nhã phất nhẹ tay áo, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên, ánh mắt nhàn nhạt như nước trà.
“Nhị gia gia.”_ Chàng thiếu niên lên tiếng thỉnh an trước.
Nhị lão gia tươi cười hớn hở nói _“Tiểu Tứ đó à, mới sáng tinh mơ ta còn chưa kịp tắm gội đã đuổi tới đây. Hôm nay không có phiên trực hay sao? Lâu ta không gặp cha của ngươi, ông ấy còn bận rộn không?”_Ông hơi dừng một chút rồi hỏi tiếp _“Tìm ta có chuyện gì?”
Là phận tôn tử của Từ gia, tứ công tử Từ Trọng Yến không để ý mấy lời chế nhạo của Nhị lão gia, hắn đuổi theo bước chân ông, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, giải thích ngắn gọn _“Có lẽ là do dạo gần đây việc thư từ lui tới Từ gia không được thuận lợi, cho nên có người muốn gửi thư cho tộc trưởng nhưng thấy không tiện nên đã gửi tới bộ của ta. Ta xem qua thì đúng là tín hiệu mật thư cao cấp nhất của nhà họ Từ, biết việc này không đơn giản nên đã mang thư về để nhị gia gia xem qua.”
Trong Từ gia, số người có thể biết loại mật hiệu cao cấp để viết thư này khẳng định là không vượt quá mười đầu ngón tay.
“Vậy sao?”_ Nội bộ Từ gia cũng có những người trọng tình trọng nghĩa, thường xuyên tới lui, Từ Trọng Yến không đem tin tức giao cho phụ thân của hắn mà ngược lại đem đến chỗ của Nhị lão gia rõ ràng là có ý lấy lòng.
Đôi bên đã rõ lòng nhau, Nhị lão gia cũng không vạch trần, ông đưa tay ra _“Thư đâu? Đưa cho ta xem.”
Nhị lão gia xem thư xong nét mặt bình thản, đẩy cửa thư phòng để hai người cùng bước vào trong, bất luận là kẻ nào cũng không được phép bước vào.
Ngồi xuống lại xem lại thư một lần, Từ Nhị lão gia hỏi hắn _“Ngươi đã xem qua thư chưa?”
“Ta có xem qua rồi ạ.”_ Từ Trọng Yến thản nhiên đáp, không hề phủ nhận.
Quả thật là bởi vì đã xem qua nên mới thấy được sự tình quan trọng, nhất định là phải nói rõ ngọn ngành với các bậc trưởng bối trong nhà.
Từ Nhị lão gia như có như không nở nụ cười, liếc nhìn hắn nhưng không nói gì, bàn tay xoa xoa lá thư, biểu cảm có hơi phức tạp.
Nét mặt ông vừa giống như vui mừng, lại có phần sợ hãi, lo âu, ông nói _“Tiểu Cẩm quả nhiên là vẫn còn sống.”
Ông đã nói rồi, loại người như Từ Thời Cẩm, thời điểm ở Nghiệp Kinh hô mưa gọi gió, Trường tụ thiện vũ (*) như thế.
Tuy là lần đó bị Thái tử cắn ngược lại một cú nhưng sau khi được Từ Trọng Yến cứu giúp, không hiểu sao nàng lại trở về tìm chết.
Ông chỉ nghĩ đơn giản là nàng không muốn Thẩm Dục phải hy sinh một cách oan uổng hay sao? Nàng sao lại có thể không chừa lại đường lui cho chính mình?
(*) 長袖善舞 (giản thể:长袖善舞) [cháng xiù shàn wǔ] “Trường tụ thiện vũ”
Trường: dài/Tụ: tay áo/Thiện: giỏi / Vũ: vũ đạo, nhảy múa
“Trường tụ thiện vũ”(長袖善舞) là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn “Hàn Phi Tử”, có nghĩa là “người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa”.
Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển.
“Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công”, sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
Lúc đó Từ gia bốn phía lặng ngắt như tờ, hoàn toàn chán nản tuyệt vọng.
Bọn họ cho rằng đã bước chân lên thuyền của Thái tử thì có không cam tâm đi chăng nữa cũng phải âm thầm chịu đựng tổn thất.
Trước mắt không có lựa chọn nào tốt vậy nên chỉ có thể án binh bất động.
Kết quả Từ Thời Cẩm thật sự đã chừa lại cho chính mình một đường lui, Nhị lão gia thực sự rất vui mừng.
Ông không quan tâm Từ Thời Cẩm đã để lại đường lui cho mình như thế nào, ông chỉ cần biết một điều, hiện tại Từ Thời Cẩm vẫn còn sống, và chuẩn bị cắn trả lại Thái tử, vậy là đủ.
Nhìn phong thư dày đặc những mật hiệu, toàn bộ đều là ngôn ngữ cơ mật của Từ gia.
Mật mã của Từ gia giống như tầng tầng lớp lớp ổ khóa, một vòng rồi lại một vòng khóa chặt, giải mã phức tạp, có thể đọc hiểu được đã là chuyện khó khăn.
Chỉ có danh môn thế gia trăm năm trời lên như nhà họ Từ mới có một bộ mật mã riêng biệt cho gia tộc mình như vậy.
Đã là người của Từ gia dĩ nhiên sẽ biết được, chỉ là khả năng lĩnh hội của mỗi người không giống nhau, từ đó mới phân ra cấp bậc của mật mã Từ gia.
Lại nói có những người không phải là bậc kỳ tài, tuy không đạt được trình độ cao nhưng nhìn vào cũng có thể đoán ra được bảy tám phần.
Trưởng bối Từ gia nhiều năm về trước đã từng nói qua, nếu như Tiểu Cẩm là nam nhi thì trong đám hậu bối đồng lứa có lẽ không cần bồi dưỡng người khác, chỉ cần bồi dưỡng một mình Tiểu Cẩm là được.
Chỉ đáng tiếc là chuyện của cha mẹ Tiểu Cẩm ở nhà họ Từ có chút phức tạp, Tiểu Cẩm với bọn họ lại không thân thiết cho nên chỉ có thể như vậy.
Giống như bây giờ vậy, phong thư này Từ Trọng Yến không thể xem hiểu toàn bộ nhưng Từ Nhị lão gia lại có thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa bên trong nó.
Từ Trọng Yến chỉ có thể nhìn ra được đường muội của mình có vẻ như đang mưu tính việc gì đó.
“Con bé muốn hợp sức với Từ gia, cùng lôi kéo thêm với vài thế lực ngầm ở Nghiệp Kinh để đối phó Thái tử. Con bé nhất định phải lật đổ được Thái tử điện hạ, chí ít thì cũng phải gán cho Thái tử tội danh “mưu phản”.”_ Nhị lão gia giải thích cho Từ Trọng Yến, dù gì thì lá thư này cũng là do Từ Trọng Yến mang tới.
“Các thế lực ngầm cũng như các vị đại thần trong triều nhiều năm như vậy, trong sáng ngoài tối đối với Thái tử điện hạ cũng có bất mãn trong lòng. Nhưng mà đối tượng hợp tác chính của Tiểu Cẩm cũng là nhà chúng ta. Dẫu cho thế lực của Từ gia có suy yếu nhưng nói gì cũng là bách niên thế gia, dĩ nhiên là phải có những điểm gia tộc khác không thể sánh bằng. Hơn nữa chuyện hợp tác giữa Từ gia với Thái tử cũng không vui vẻ gì mấy, nhà chúng ta vốn đã muốn cho con bé rút khỏi Nghiệp Kinh, tính toán đường lui cho chính mình. Theo tình hình hiện tại, đường lui này đã tự động tìm tới đây rồi.”
“Tiểu Cẩm muốn gán cho Thái tử tội danh “mưu phản” ?”_ Thái độ của Từ Trọng Yến trở nên quái lạ _“Lại còn muốn hợp tác với Từ gia? Ta không đồng ý. Ta cho là rất nhiều người của Từ gia cũng không đồng ý việc này.”
“Thế à?”_ Nhị lão gia cười tủm tỉm hỏi _“Vậy theo ngươi nghĩ thì như thế nào?”
“Theo ta được biết nhà họ Từ từ trước đến nay chưa bao giờ cùng chung chiến tuyến với Thái tử điện hạ. Nhưng hiện tại chúng ta đã cùng một phe, nếu như lật lọng thì hoàng tộc và những thế gia còn lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây? Chẳng lẽ nhà họ Từ lại muốn giống như nhà họ Lục, tự mình sa đọa để đến nông nỗi này?”_ Nhà họ Từ và nhà họ Lục sinh ra đã chán ghét lẫn nhau, Từ Trọng Yến cũng không ngoại lệ _“Không biết bao nhiêu thế gia ở Nghiệp Kinh này cười nhạo sau lưng Lục gia. Từ gia của chúng ta thanh danh cao quý, không thể giống như Lục gia được. Huống hồ, Thái tử điện hạ sớm đã củng cố địa vị, ngay cả binh quyền cũng là cầm trong nhiều năm.
Ta có thể hiểu được tâm tư oán hận của Tiểu Cẩm đối với Thái tử điện hạ, nhưng ta cho rằng, trở mặt với Thái tử điện hạ không phải là ý kiến sáng suốt. Nhà họ Từ không thể vì ấm ức, bất mãn và sự phẫn nộ của Tiểu Cẩm mà tự mình nhảy vào hố lửa như vậy được.”
Nhị lão gia gật gật đầu, thái độ của Từ Trọng Yến cũng đại diện cho thái độ của rất nhiều người ở Từ gia.
Đại gia tộc của bọn họ chính là như vậy, bởi vì phát triển lâu dài nên sau khi cải cách đã không còn cảnh lộng quyền như trước đây nữa.
Ông ta rất hoài niệm cái cảnh nhất ngôn cửu đỉnh thời trẻ của mình ở nhà họ Từ trước đây... Chẳng qua là tất cả mọi người đều suy tính vì lợi ích của gia tộc nhà họ Từ nên cũng không thể phân rõ là đúng hay sai.
“Nhưng Tiểu Cẩm cho chúng ta thấy được rất nhiều lỗ hổng có thể khai thác ở chỗ của Thái tử. Khả năng cao là ở chỗ Thái tử vẫn còn có rất nhiều sơ hở, ý ta là trên tất cả phương diện .”_Nhị lão gia đọc lại phong thư lần nữa.
Từ Trọng Yến lấy làm kinh ngạc.
Nhưng nghĩ đến Từ Thời Cẩm đã làm việc cho Thái tử nhiều năm như vậy trong lòng lại thấy thả lỏng.
Hắn cau mày, có cảm giác Nhị gia gia dường như rất có hứng thú hợp tác với Tiểu Cẩm.
“Ta cảm thấy ý tưởng của Tiểu Cẩm có thể thực hiện được.”_ Nhị lão gia trầm ngâm một lúc _“Nhà họ Từ đối với Thái tử điện hạ vẫn luôn bất mãn, mà Thái tử điện hạ e là cũng không tín nhiệm gia tộc của chúng ta.
Nhà họ Lục lại còn đang tích cực hợp tác sâu sắc với Thái tử điện hạ nhưng nhà họ Từ của chúng ta... Ha ha, chính là giống như lời mọi người nói, Từ gia của chúng ta trọng sĩ diện, xem trọng thanh danh cả đời, đây chính là điểm nhà chúng ta không buông bỏ được. Hơn nữa hơn nữa cũng do chuyện của Tiểu Cẩm gây ra ảnh hưởng. Cho dù nhà chúng ta có tích cực ủng hộ điện hạ, nếu như điện hạ có lựa chọn tốt hơn cũng sẽ không chọn nhà chúng ta. Bởi vì ngài ấy lo sợ nhà chúng ta vì Tiểu Cẩm mà âm thầm ngáng chân. Tiểu Tứ à, nhà họ Từ muốn trở mình, muốn nâng cao địa vị không nhất thiết phải có Thái tử mới làm được.”
Tay hắn đặt trên mặt bàn _“Bệ hạ càng vào tuổi xế chiều thì cũng là lúc điện hạ càng ngày càng dương dương tự đắc. Nhưng điện hạ càng dương dương tự đắc như vậy lỡ đâu có ngày nửa đường chết yểu thì phải làm sao? Liệu rằng sau đó chúng ta còn có cơ hội để quay đầu lại không? Tiểu Cẩm ở bên cạnh đã giúp Thái tử che giấu quá nhiều tai họa ẩn giấu. Nếu chúng ta không thể lợi dụng lỗ hổng này thì cũng sẽ có người khác lợi dụng. Nếu thật sự đúng như lời nói trước đây của Tiểu Cẩm thì ý định “mưu phản” đã từng tồn tại... Tiểu Cẩm thật sự đã giăng rất nhiều cái nhiều cái bẫy sao?”_Từ Trọng Yến hỏi.
“Lúc trước tại sao nàng lại làm việc cho Thái tử điện hạ? Không phải là vì nàng yêu thích Thái tử hay sao? Tại sao nàng lại có thể giăng thiên la địa võng với chính người nàng yêu như vậy được?”
“Ai mà biết được.”_ Xem ra Từ Trọng Yến đã có chút động lòng.
Từ Nhị lão gia không thể không cười _“Có lẽ Tiểu Cẩm là một chính khách thành công nhất bởi vì ngay từ lúc đi theo Thái tử con bé không hoàn toàn tin tưởng vào điện hạ rồi. Từ ngày đầu tiên nó đã tự chừa lại một đường lui cho bản thân mình. Ngoài mặt thì nói là ta rất tin tưởng người này nhưng trên thực tế là ta cũng không tin tưởng người này. Tiểu Cẩm này thật là, chậc chậc, ta chỉ có thể nói con bé này sinh ra ở Từ gia chúng ta thật sự là quá tốt.”
Từ Thời Cẩm không phải người như vậy.
Từ Trọng Yến nhíu mày, không đồng ý với lời nhận xét của Nhị gia gia đối với Từ Thời Cẩm.
_ 20/8/2022 _
Trong phim, Từ Thời Cẩm được Thẩm Dục cứu khỏi đại lao, được phu phụ Thẩm Yến - Lưu Linh và hai lão gia nhà Từ - Thẩm giúp ra khỏi thành Nghiệp kinh thì họ ở ẩn không có hành động trả thù như trong truyện.
Về phu phụ Thẩm Lưu, sau chuyện cướp ngục của Thẩm Dục, Thẩm Yến được giao nhiệm vụ xử lý Quảng Bình vương như một cách chuộc tội cho Thẩm gia vậy.
Thẩm Yến khó xử nói với Lưu Linh, nàng không có thái độ quá rõ ràng là cứu hay mặc kệ. Nàng chỉ không muốn Thẩm Yến khó xử nên cùng chàng lấy cớ về Giang Châu bái tế mẹ để chàng làm nhiệm vụ, đồng thời khuyên Quảng Bình vương xem như hết tình hết nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro