Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 _ Cứu rỗi

Chàng không chỉ hôn, bàn tay còn không chịu yên mò mẫm vào trong quần áo, những cái chạm nhẹ làm Lưu Linh thoáng rùng mình, toàn thân nóng bừng.

Bên ngoài lều vải, lính canh vẫn đi qua đi lại, Lưu Linh còn có thể nghe được tiếng binh lính nói mớ ở lều sát vách, thậm chí tiếng thao luyện cả đêm phía xa xa.
Nhưng bàn tay Thẩm Yến dán lên da thịt nàng đang chậm rãi di chuyển!

“Thẩm Yến!”

‘Ừm?”

“Chuyện này không được...”_ Lưu Linh nhỏ giọng, cười cứng ngắc _“Bình thường ta với chàng thế nào, chàng cũng biết chứ?”

Thẩm Yến mỉm cười, đáp _“Vẫn được.”

“...” Lưu Linh nghẹn họng.

“Vẫn được” là vẫn được thế nào? Người bình thường trong tình huống này, chẳng phải đều nói “Được thôi” sao? Nếu chàng đáp “Được” thì Lưu Linh còn có cơ hội bàn điều kiện với chàng.
Nào ngờ Thẩm Yến cho nàng một câu “Vẫn được”, tức là chịu đựng ấy hả?

Lưu Linh hít sâu một hơi, được, nàng nhịn.
Đang định thủ thỉ tiếp thì Thẩm Yến hỏi _“Tại sao tới mà không tìm ta?”

“Vì chàng bảo ta phải nhẫn nhịn.”_ Mặt Lưu Linh không biểu cảm, là bức thư cuối Thẩm Yến để lại cho nàng.

“...”_ Chàng đột nhiên phát hiện, bọn họ quả thực là người tám lạng kẻ nửa cân, không ai có tư cách ghét bỏ đối phương cả.
_ _ _

Thẩm Yến là tên khốn nạn!

Lưu Linh vốn định đi theo đường sạch sẽ trong lành nhưng lại bị Thẩm Yến kéo vào bụi cỏ, bị chàng bức ép quấy rối.

Có lẽ nàng có lý do để mà muốn nhưng vẫn chống cự, nhưng Thẩm Yến... Thẩm Yến thì cố ý đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Linh tỉnh dậy trên tấm thảm lạnh băng cứng ngắc, nàng đối diện với lều bạt không một bóng người, che mũi, hắt hơi không ngừng.
Tiếng quân đội diễn tập buổi sáng bên ngoài càng khiến nàng thêm phiền muộn.

Còn có La Phàm lúng túng đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói _“Công chúa, Thẩm đại nhân chuẩn bị y phục mới cho người, người mau theo bọn ta...”

Lời hắn còn chưa dứt rèm cửa đã được vén lên, một tiểu binh che mũi buồn bực đi ra, lườm hắn một cái, khí lạnh toát ra khiến người ta ớn lạnh.

“Công chúa, Thẩm đại nhân...”

“.....”_ Lưu Linh đẩy người đang chặn đường ra.

“Công chúa...”

“.....”_ Lưu Linh đẩy người đang chặn đường ra một lần nữa.

“.....”_ La Phàm nhận ra hắn không giữ được công chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa vẫn mặc bộ đồ của tiểu binh lúc trước, hắn đành trở về vị trí làm việc trước đó.

Trời chưa sáng Thẩm đại nhân bất đắc dĩ bị tướng quân mời đi, sau khi trời sáng càng không có thời gian xử lý chuyện của công chúa. Vì thế, chẳng lẽ công chúa đến nhà bếp nấu cơm họ bọn họ?
Được nếm thử tay nghề của công chúa, trong lòng La Phàm kinh hồn bạt vía.

Nguyên một ngày hôm đó cứ như tối qua không xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Ngay cả lúc cơm trưa, phần cơm của Thẩm Yến vẫn phong phú như trước.

Các tướng quân thảo luận việc quân, Thẩm Yến dự thính, nhân giờ dùng cơm La Phàm đến gần, báo cáo lại chuyện công chúa không phối hợp đến tai Thẩm đại nhân.
Vẻ mặt Thẩm đại nhân không chút thay đổi, không nhận ra có tâm trạng gì _“Biết rồi.”

Còn Lưu Linh hắt hơi chảy nước mũi suốt một ngày.

Để đề phòng lây cho người khác, lão Diêu đầu bếp sợ hết hồn không dám để Lưu Linh tới gần cơm tập thể.

Lưu Linh mặc kệ cơm của người khác thế nào, còn phần của Thẩm Yến, nhất định nàng phải tự ra tay.
Thời gian còn thừa, Lưu Linh đứng trong đội ngũ, yên lặng đứng phía sau cùng, đầu choáng váng nặng trĩu, dường như bệnh cảm lạnh càng nặng hơn.

Đến tối lúc đóng quân, Lưu Linh trốn trong nhà bếp ấm áp ngồi xổm bên kệ bếp, cầm một cục giấy bịt mũi, cơn hắt hơi vẫn không dừng.
Lạnh quá.
Đây quả là khoảng thời gian gian khổ nhất mà Lưu Linh từng trải qua.

Trước kia ở biên cương xa xôi, ở đó gió cũng lớn, nàng cũng bị ốm nhưng ít nhất còn có các thị nữ hầu hạ nàng.

Lúc nàng buông thả tùy hứng, tất cả mọi người đều nghe theo nàng.

Nào giống lúc này, cho dù trong người không thoải mái, đội quân cũng không dừng lại chỉ để đợi nàng một ngày.
Tấm rèm dày dặn được nhấc lên, gió lạnh xộc vào.

Có tiếng bước chân dần tới gần nàng từ phía sau, mãi đến khi đứng sau lưng nàng mới ngừng.

Lưu Linh hắt xì một cái, nước mũi chảy ra nhưng nàng dùng hết giấy rồi, nàng che cái mũi bị lau nhiều đến đỏ bừng, đang lúc nàng luống cuống tay chân thì người sau lưng kéo nàng dậy, một chiếc khăn che kín mũi nàng lại.

Đầu nàng bị ép phải ngẩng lên, bị vây trong lòng Thẩm Yến, người thanh niên lau sạch nước mũi cho nàng.
Trên mặt Thẩm Yến không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Mặt Lưu Linh thì đỏ bừng, một đại mỹ nhân như nàng lại để Thẩm Yến lau nước mũi cho!Trong lòng Thẩm Yến ghét bỏ nàng lắm đây.

Sức lực của chàng không quá lớn, không làm Lưu Linh thấy đau.

Lưu Linh vẫn cứ giữ vẻ mặt ủ rũ từ đầu đến cuối, đã mất mặt đến mức này rồi, rũ mắt nhìn chân không để ý tới Thẩm Yến.

Thẩm Yến ném khăn cho nàng, Lưu Linh tự giác lùi sang bên cạnh, lại ngồi xổm xuống.
Thẩm Yến đứng một bên nhìn phản ứng của nàng, nói _“Vẫn còn giận?”

Lưu Linh nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nhìn chàng, cũng không lên tiếng.

Thẩm Yến nói _“Xin lỗi.”

Lưu Linh xì một tiếng.

Thẩm Yến đi qua bên cạnh nàng, Lưu Linh nghe tiếng lạch cạch trên đầu cũng không để ý tới.

Lửa được đốt cháy, chầm chậm tỏa hương.

Lưu Linh nín thở, bao giờ Thẩm Yến mới đi?

Qua một lúc lâu, một bàn tay đặt lên trán nàng, ngón tay thon dài của Thẩm Yến bưng một chén canh, đưa tới dưới mắt nàng.

Lưu Linh ngẩng đầu lên _“Cách xa ta ra một chút, bây giờ ta rất ghét chàng.”

“......”_ Con ngươi Thẩm Yến rất nhạt, chàng di chuyển mắt xuống nhìn nàng, cứ nhìn một cách bình thản.
Qua một lúc lâu Lưu Linh cũng không nhúc nhích, chàng bất đắc dĩ cười khẽ.

Nơi đây hoang vu hẻo lánh, khí hậu khô hanh, đây là loại hoàn cảnh gay go mà Lưu Linh ghét nhất.
Nhưng dáng vẻ khẽ mỉm cười của Thẩm Yến như thảo nguyên và sông băng mênh mông trải ra trước mắt.

Cả thế giới trống trải như bầu trời, gió mát từ khắp xung quanh thổi tới, Lưu Linh hít một hơi, tinh thần bỗng thả lỏng mà chẳng có lý do gì hết.
Trái tim Lưu Linh nảy lên một cái, khuôn mặt Thẩm Yến thật đẹp.

Lúc chàng không cười đã đẹp rồi, khi cười lên càng tỏa sáng. Chàng vừa mỉm cười nàng đã thích ngay, không trách chàng chút xíu nào nữa.
Nhưng không trách nữa vẫn muốn tranh thủ chút lợi lộc.

Thẩm Yến kéo nàng dậy, bản thân chàng lại ngồi xuống, đặt Lưu Linh vào trong lòng mình, đút canh cho nàng. Chàng nói _“Ninh canh gà cho nàng, thêm tý gừng, thơm lắm đó.”

Lưu Linh được chàng đút cho một hớp, luồng khí nóng xông lên cổ họng, khí lạnh quanh sân bị xua tan trong nháy mắt.
Nàng khịt mũi ngửi nói _“Không thơm, nghẹt mũi rồi, không ngửi thấy.”

“.....”_ Tay Thẩm Yến đỡ trán _“Cầm uống đi.”

Lưu Linh ôm chén, uống một hớp nhỏ canh gà nóng hổi hỏi _“Chàng chỉ ninh canh cho ta thôi sao?”

Thẩm Yến xoa tóc nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo _“Dậy nào, đi theo ta.”

“Không.”_ Lưu Linh rất kiên trì _“Chàng đừng tưởng rằng ta là một người dễ bị đuổi đi.”

“Ta bồi thường cho nàng, không cần sao?”_ Thẩm Yến hỏi.

Lưu Linh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chàng _“Bồi thường thế nào? Có thể bồi thường tùy theo ý ta không?”

Thẩm Yến rũ mắt nhìn nàng, một cô nương xinh đẹp như thế mà cứ dằn vặt bản thân thành thế này. Nàng đi theo qua ngàn dặm, không oán giận, không hối hận, còn bị ốm. Mặc dù rất buồn cười nhưng cũng thật đáng thương.
Thẩm Yến cảm thấy một kẻ ý chí sắt đá như mình cũng không nỡ trêu nàng.

Thẩm Yến thương xót nói _“Được rồi, tùy ý nàng.”

Lưu Linh vui vẻ đứng dậy, trở về với Thẩm Yến.

Có Thẩm Yến ở đây, chàng tuyệt đối không để thê tử của mình lăn lộn ở nhà bếp.
Ở quân doanh, chỗ nào cũng là đám nam nhân tráng kiện thô kệch, chỗ nào cũng không an toàn.

Lưu Linh không có chút chướng ngại tâm lý gì cả, vứt nàng đến đâu nàng cũng có thể thích ứng được. Nhưng nàng có thể thích ứng, Thẩm Yến cũng không cho nàng cơ hội để thích ứng.

Nếu nàng đã đến rồi thì Thẩm Yến trực tiếp dẫn nàng theo bên mình. Cẩm Y Vệ bên này đều do chàng quản lý.
Bây giờ chỉ cần đợi đội ngũ này kết nối được với người ở tiền tuyến thì Cẩm Y Vệ có thể rời đi.

Nhìn từ bề ngoài nhiệm vụ lần này của Cẩm Y Vệ không có bất kỳ mức độ kỹ thuật nào có thể nói. Bởi vậy, suốt cả dọc đường Cẩm Y Vệ đều vô cùng ung dung.
Lưu Linh lén lút trốn giữa nhóm Cẩm Y Vệ, ngày tháng trôi qua thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ở bên quân doanh.

Trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Yến chỉ mặc áo trong ngồi trước án lật xem công văn, nét mặt vô cùng trang nghiêm.

Lưu Linh đi ra từ sau tấm bình phong, phần đuôi mái tóc dài vẫn dính nước.
Nàng trắng như tuyết, thanh tú, mặc Phi Ngư Phục*, trông cứ kỳ quặc thế nào.

*Phi Ngư Phục: loại áo lụa hoặc áo gấm, trang phục đặc trưng của Cẩm y vệ, bên dưới xếp ly như cái váy.

Thẩm Yến chống cằm nhìn nàng, mắt lóe lên _“Lại đây.”

Lưu Linh đi tới, vừa cúi đầu chỉnh lại y phục, vừa giơ tay áo lên giữ thắt lưng, trách cứ Thẩm Yến _“Y phục của chàng rộng quá, ta mặc không vừa...! Chàng xem, ống tay áo dài thế này, ta còn không mặc xuyên qua được, rộng cỡ này...! Thẩm đại nhân, đều là lỗi của chàng đó!”

Thẩm Yến gật đầu _“Trách ta chỉ là phàm nhân, không thể dự tính trước nàng sẽ đến đây.”

“……”_ Lưu Linh phì cười, hờn giận lườm chàng một cái rồi tiếp tục chỉnh lại ống tay áo, bỗng mắt nàng lóe lên, có một suy nghĩ _“Ta thấy Tiểu la vẫn mang vóc người của một thiếu niên, không phải đàn ông trưởng thành, chắc ta có thể mặc vừa y phục của hắn đó nhỉ? Hay là ta đi tìm hắn mượn một bộ nhé?”

Thẩm Yến nói _“Đi đi. Cứ to gan làm theo những gì nàng nghĩ trong lòng đi.”

“...Sao chàng lại phải thêm hai chữ “to gan” kia chứ?”_ Lưu Linh cắn môi dưới, sau đó cảm thấy không đúng, nàng tặc lưỡi một tiếng _“Thẩm Yến, không phải chàng nói sẽ bồi thường cho ta sao? Thái độ này của chàng không đúng đâu nhỉ?”

“Vì thế ta bảo nàng lại đây.”

Lưu Linh dừng lại giữa đường, nhìn chằm chằm thanh niên ngồi trước án hồi lâu, nàng cúi đầu nhìn đồ mình mặc trên người, lại nhìn sang Thẩm Yến, bỗng nàng có cảm giác gì đó bèn lùi về phía sau _“Có người nói nữ nhân mà mặc y phục của nam nhân sẽ khiến nam nhân đó thú – tính – quá - độ. Chàng sẽ không dùng cách này bồi thường ta đó chứ?”

Vẻ mặt Thẩm Yến cứng đờ, chàng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lưu Linh, giọng nói hững hờ _“Nếu nàng khát khao như vậy thì cũng được.”

Lưu Linh dùng biểu cảm bình tĩnh để che đậy sự lúng túng trên mặt, đi về phía chàng.
Lúc đến trước mặt chàng, nàng bị Thẩm Yến kéo vào lòng, người ấy cầm một cái khăn trắng lau tóc cho nàng.

Đến lúc này Lưu Linh mới hiểu ra ý của chàng.

Để tiện cho Lưu Linh rửa mặt chải đầu, đám người Dương Diệp đưa hết mọi đồ dùng của công chúa tới đây. Lúc này trên bàn đang bày một chiếc gương đồng.

Thỉnh thoảng ánh mắt Lưu Linh liếc qua gương, Thẩm Yến lau tóc cho nàng, nàng nhìn được một lúc lâu thì kéo đầu Thẩm Yến xuống, tiếc sát về phía gương với nàng.
Lưu Linh bảo _“Mọi người đều nói, làm phu thê lâu rồi thì hai người sẽ càng ngày càng giống nhau. Thẩm đại nhân, chàng xem, khuôn mặt hai chúng ta rất giống nhau đó.”

“.......”

Lưu Linh dùng ngón tay chọc chàng một cái _“Sao không nói gì?”

Thẩm Yến đáp _“Nói gì? Nói nàng mắt mù?”

Lưu Linh hít sâu một hơi, oán trách nói _“Ta nghĩ ra bắt chàng bồi thường ta thế nào rồi. Chính là ta muốn tướng phu thê, Thẩm đại nhân à, chàng cứ xem mà làm đi nhé.”

Ngay sau đó, Thẩm Yến và Lưu Linh đối diện với nhau, trong tay mỗi người đều cầm bút, vẽ lên mặt đối phương.

Lưu Linh cười khanh khách nâng mặt Thẩm Yến lên, cẩn thận sửa sang đường nét.
Muốn đổi một gương mặt anh tuấn thành một gương mặt nhu hòa nữ tính cũng cần phải có bản lĩnh mới được.

Nhìn khuôn mặt Thẩm Yến dần thay đổi từng chút một theo tay nàng, Lưu Linh không nhịn được cười.
Nàng vừa cười vừa chiếm cứ Thẩm Yến bằng nét này đến nét khác.

Còn Thẩm Yến lại vô cùng thoải mái, chàng nói để mặc nàng nghịch thì mặc nàng nghịch thật, không hề có chút mất tự nhiên tẹo nào.
So sánh với nhau thì Thẩm Yến vẽ nàng anh tuấn hơn một chút, cái này dễ hơn rất nhiều.

Lưu Linh vốn cho rằng trình độ của mình khá được, chung quy nàng là nữ, ngày nào cũng trang điểm trước gương. Nhưng thực tế thì Thẩm Yến sửa cho nàng nhanh hơn.

“Thẩm đại nhân, chàng gian lận hả?”_ Lưu Linh không thể tin nổi.

“Dịch dung cũng là một môn học bắt buộc của ta.”_ Thẩm Yến lau vết mà Lưu Linh vẽ ở dưới mắt mình đi, Lưu Linh giữ tay chàng không cho chàng lau, không kìm được nói _“Rất đẹp! Chàng đừng chà đi mà!”

“Thẩm đại nhân, chàng không biết chàng đẹp nhường nào! Nếu như chàng là nữ....!Chắc chắn chàng không cưới ta đâu.”

Ý của Lưu Linh chính là nếu Thẩm Yến là nữ thì chắc chắn còn đẹp hơn nàng.
Không biết Thẩm Yến không hiểu ra ý nàng hay cố ý.

Chàng nói _“Đương nhiên. Ta mà là nữ thì ta cưới chính mình luôn. Đương nhiên không tới lượt nàng.”

“...”_ Lưu Linh ngây người, sau đó cười dữ dội, nàng nằm ngoài lên bả vai chàng, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc trên gương, nước mắt rưng rưng.
Nàng đập lên vai chàng một cái, dẩu môi nói _“Ta mà là nam thì ta chỉ gả cho chính mình. Càng không tới lượt chàng!”

Bọn họ đang cười nói, bỗng có Cẩm Y Vệ hấp tấp xông vào _“Thẩm đại nhân, có mật thư...!Ơ!”_ Bởi vì chạy quá nhanh nên hắn quên mất có công chúa, cửa cũng không gõ.

Thẩm Yến và Lưu Linh cùng nhìn qua.

La Phàm lúng túng đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nói xin lỗi với vẻ mặt quái lạ, ném mật thư lên cái bàn phía xa rồi đi ra ngoài.

Nét mặt hắn không thể không kỳ quái: Mặt của Thẩm đại nhân và công chúa...! Trời ạ, công chúa bị bệnh, đã lây nhiễm cho Thẩm đại nhân rồi sao?

La Phàm vừa đi ra, Lưu Linh cười không dừng lại được _“Thẩm đại nhân, chàng vừa mất thể diện trước mặt thuộc hạ của chàng đó!”

Thẩm Yến không quan tâm tới điểm cười của nàng mà mở hộp đựng đồ ra lấy thư, chàng đọc xong thì đốt bỏ, không biểu hiện ra vẻ gì khác thường quá nhiều.
Có thể thấy rõ nội dung trong mật thư nằm trong phạm vi khống chế của chàng, không cần vội.

Nhất thời trong phòng yên ắng.

Lưu Linh đập cằm lên vai Thẩm Yến, bỗng bình tĩnh nói _“Thực ra nếu có kiếp sau, cho dù có một phiên bản nam của ta thì ta cũng phải gả cho chàng. Ta thích chàng nhất.”

“Ngộ nhỡ ta là heo thì sao?”

“Vậy cũng gả.”_ Lưu Linh tỏ ý quyết tâm như đinh đóng cột.

Thẩm Yến bật cười, trở tay kéo nàng từ phía sau vào lòng _“Ngủ đi.”

Lưu Linh vốn đã bị ốm, Thẩm Yến vừa nói nàng đã mệt mỏi nằm trong lòng chàng nhắm mắt lại.

Mấy ngày sau, bệnh của Lưu Linh chậm rãi tốt lên.

Bên phía Cẩm Y Vệ quả thực thoải mái hơn so với quân doanh. Mà đám Cẩm Y Vệ đều biết thân phận của công chúa, không biết vô tình hay cố ý chăm sóc nàng.

Cứ đi suốt như vậy, bên quân đội không hề phát hiện thân phận nữ nhi của Lưu Linh.
Qua nhiều ngày, Lưu Linh dần quen thuộc sinh hoạt ở quân doanh.

Nhưng nàng vừa mới quen được thì đã đến một cửa khẩu, Thẩm Yến nói với nàng hai nhánh quân đội đã tập hợp lại, lương thảo được đưa đến an toàn, Cẩm Y Vệ không cần ở lại đây nữa.

Lúc này, cách năm mới không còn mấy ngày. Lưu Linh nói _“Vậy đợi đón năm mới xong rồi đi?”

Thẩm Yến nghe theo ý nàng.

Buổi tối hôm hai nhánh quân đội tập hợp, để cảm tạ Cẩm Y Vệ hộ tống quân đội và lương thảo, để tạo quan hệ tốt với Cẩm Y Vệ, họ mở một tiệc rượu nhỏ, mời nhóm Cẩm Y Vệ đến.

Quân đội vẫn chưa đi, cũng giấu diếm suốt cả một đường, Lưu Linh không muốn đến thời khắc sống còn rồi lại bị lộ, vì thế nàng dứt khoát tiếp tục mặc Phi Ngư Phục đã được sửa nhỏ đi của Thẩm Yến, ngồi ăn uống cùng một chỗ với đám Cẩm Y Vệ, hòa vào trong tiệc rượu.
Tiệc rượu này cho nàng mở mang tầm mắt.

Trước kia nàng chưa từng gặp quân kỹ bao giờ, lúc này họ trang điểm xinh đẹp kiều diễm, y phục mỏng manh, đang đứng giữa mọi người lắc mông nhảy múa.
Những cô nương này đều là con gái của người có tội hoặc bản thân họ phạm lỗi gì đó phải tới đây chịu khổ, bản thân cũng thật đáng thương.

Mí mắt Lưu Linh giật giật, cũng không làm gì cả.
Nàng chỉ nhìn chằm chằm gò má Thẩm Yến:
Vẻ mặt Thẩm đại nhân bình thản, vừa uống rượu vừa thường thức ca múa.

Vị tướng quân vừa mới gặp ngắm nhìn cô nương nhảy quyến rũ động lòng người, mà từ đầu đến cuối vẻ mặt của Thẩm đại nhân ở một bên không có mấy thay đổi, hắn ta lớn tiếng nói _“Không có mắt hả? Mau đến tiếp Thẩm đại nhân! Ha ha các người không biết, Thẩm đại nhân là người đứng đầu Cẩm Y Vệ trong kinh, nếu như được vào phủ ngài ấy thì nói không chừng tội của các người sẽ được miễn trừ luôn đó ha ha!”

Mấy cô nương sắc đẹp nổi bật sáng mắt, vừa nhảy vừa tụ tới chỗ Cẩm Y Vệ.

Tướng quân biết chuyện thì sắc mặt như gan heo, hung hăng ho khan, nháy mắt: Chính thê của Thẩm đại nhân đang ngồi ở bên cạnh Thẩm đại nhân đó! Ngươi còn để mỹ nhân qua đó...

Lần này sắc mặt Lưu Linh rất khó coi: Người vây lại hết bên này rồi...

“Thẩm đại nhân, ta hầu ngài uống rượu...”_ Một vị mỹ nhân yểu điệu quỳ xuống.

Cái ly trong tay nàng ta bị người bên cạnh giành lấy, uống một hơi cạn sạch.

Mỹ nhân trợn mắt, thấy vị Cẩm Y Vệ trẻ tuổi quay sang nói với Thẩm Yến _“Khát nước, dùng chén rượu của ngài, Thẩm đại nhân không để ý chứ?”

Thẩm Yến nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của thê tử _“Không để ý.”

Sắc mặt Lưu Linh dễ nhìn hơn một chút.

Mỹ nhân kia không từ bỏ _“Thẩm đại nhân, vậy ta gắp thức ăn cho ngài...”

Lần này không cần Lưu Linh ra tay, Thẩm Yến vươn tay ra chặn lại nói _“Không cần.”

“Ôi, không cần gì chứ, Thẩm đại nhân không cần khách sáo...”_ Vị tướng quân nào đó vẫn còn khách sáo không đâu, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
Mấy cô nương đi về phía Thẩm Yến như bị một luồng sức mạnh cản lại bên ngoài, hoàn toàn chưa đi vào trong phạm vi năm bước quanh Thẩm Yến.

Tướng quân biết chuyện cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng _“Ở nhà Thẩm đại nhân còn có kiều thê, không giống chúng ta, Lão Từ à, ngươi đừng nói giỡn nữa ha ha ha...”

Lưu Linh cắn môi, nhìn bóng lưng Thẩm Yến: Ây dô, nam nhân của nàng quá quyến rũ. Cô nương nào cũng thích...

Đêm đó trở về, Lưu Linh và Thẩm Yến cùng nhau đi dưới ánh trăng, nàng vẫn nghĩ tới chuyện ở tiệc rượu.
Vô thức nghĩ cuộc đời Thẩm đại nhân gặp được nhiều người đẹp như vậy, sao lại thích nàng nhỉ? Để trói buộc trái tim của Thẩm đại nhân, chẳng phải nàng nên cố gắng một chút sao?

Gió tấu lên khúc nhạc vù vù giữa trời đất mênh mông.

Thẩm Yến kéo nàng một cái nói _“Đi tìm gì đó ăn đi.”

Lưu Linh nhớ tới lúc tối ở tiệc rượu, đáp lời _“Chàng không ăn no hả?”

Thẩm Yến nói một cách tự nhiên _“Nàng không ăn no.”

Lưu Linh sửng sốt trong chốc lát _“Sao chàng biết?”

Dưới ánh trăng gió lớn, Thẩm Yến ôm chặt người nàng. Có cành cây gãy bị gió thổi tới, Thẩm Yến vung hất đi. Chàng nói _“Lúc tối ăn cơm nàng chỉ mải nhìn ta, uống không ít mà chẳng ăn gì mấy, còn ăn chậm nữa. Ta cũng không phải đồ ăn, sao nàng có thể ăn no được?”

Giọng điệu chàng bình thản, Lưu Linh thấy kỳ lạ ngửa mặt lên nhìn chàng chăm chú.

Lúc tối nàng nhìn chàng, còn chàng thì suốt cả quá trình đều thường thức ca múa, rồi uống rượu với các tướng quân từ chén này đến chén khác, chàng hoàn toàn không có bất cứ trao đổi gì với nàng.
Nhưng chàng lại biết cả buổi tối nàng đã làm những gì.

Lưu Linh nhìn gương mặt tuấn tú của chàng một lúc, phì cười nói _“Muộn tao*.”

*Muộn tao: chỉ những người ngoài lạnh trong nóng.

Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, dịu dàng.

Thẩm Yến làm như không nghe thấy.

Lưu Linh nhón chân lên hôn một cái vào yết hầu của chàng, nhưng lại bị chàng nghiêng đầu né tránh.
Nàng đi theo hướng chàng tránh, nhảy lên lưng chàng rồi cứ treo người trên đấy, ôm cổ chàng rồi hôn thêm một cái.

Nàng nghiêm túc nói _“Sao chàng lại không phải đồ ăn chứ? Ta chỉ ăn chàng là no rồi.”

Thẩm Yến bị nàng làm ầm một lúc lâu, cười khẽ một tiếng _“Đừng nghịch.”_ Chàng ôm nàng vào lòng, giữ chặt tay chân nàng.

Lưu Linh ở trong lòng chàng, ngẩng đầu lên, giữa màn sương lạnh, nàng ngắm nhìn bầu trời sao mênh mang, đua nhau chiếu rọi, hùng vĩ tráng lệ.

Ngày đông, tất cả mọi người đều ở trong phòng sưởi ấm, còn nàng và Thẩm Yến ở bên ngoài ngắm sao cũng là một trải nghiệm đặc biệt.

Nàng tựa người trước ngực Thẩm Yến, run rẩy ngắm trời sao, gió đêm thổi tới làm rối tóc nàng, quẹt qua mặt nàng, đáp xuống bàn tay đang dán lên gò nàng của Thẩm Yến.
Chàng sợ nàng lạnh nên hai tay vẫn luôn ôm mặt nàng.

Lưu Linh không cảm thấy lạnh chút nào.
Lưu Linh nói _“Thẩm Yến, chàng có yêu cầu gì với ta không?”

Thẩm Yến sững lại một chút, tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng _“Ta không có yêu cầu gì cả.”

“Ta làm thế, chàng sẽ thích ta nhiều hơn chứ?”

“Nàng không cần làm gì.”

“Ta không tin.”_ Lưu Linh hững hờ nói _“Kiểu người rất khó nói chuyện như chàng, chắc chắn có một đống lớn yêu cầu. Nếu không thì qua nhiều năm như thế mà chàng lại không thành thân.”

Thẩm Yến trầm ngâm một lúc lâu, bật cười:_ “Đúng. Nhưng đối với nàng thì thực sự không có yêu cầu gì cả.”

“Ta khăng khăng bắt chàng phải nói một cái thì sao?”

“...Hừm, có lẽ, nàng là nữ, được rồi chứ?”

Lưu Linh quay đầu muốn nhìn chàng, Thẩm Yến ôm chặt nàng hơn không để nàng nhìn thấy biểu cảm của chàng.
Gió từ khắp nơi thổi về phía bọn họ, cứ như bọn họ chính là trung tâm thế giới vậy.

Thẩm Yến im lặng, qua một lúc lâu cũng không nói gì. Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như thế.

Lưu Linh cứ tưởng chàng sẽ mãi không nói thì chàng thấp giọng cất tiếng _“Thích càng nhiều thì lời nói ra càng ít.”_ Chàng hơi dừng lại _“Nàng hiểu chứ?”

“Ừm.”_ Lưu Linh nhắm mắt lại.

Phía sau bọn họ là bầu trời đầy sao.
Trời sao rực rỡ, phía chân trời càng sáng hơn.
Gió đang thổi, cây cỏ đang phát triển.
Tình yêu này long trọng như yến tiệc.

Ý chàng là khi quá thích một người rồi thì sẽ không cần bất cứ yêu cầu gì.
Cho dù trước đó nghĩ rất nhiều, nhưng sau này gặp được người ấy thì tất cả đều chẳng tính là gì nữa.
Càng thích càng không có lời nào có thể thay thế.

Lưu Linh luôn biết, nàng được Thẩm Yến cứu rỗi. Chàng kéo nàng ra khỏi bóng tối, nắm lấy tay nàng đi qua nơi đầu sóng ngọn gió.
Chàng giơ tay lên là có thể chỉ cho nàng thấy tuyết trắng bạc, gió mùa hạ, tiếng mưa như trân châu rơi xuống nền đất, và cả ánh sao trời.

Với sự bầu bạn của chàng, bệnh của nàng càng ngày càng ổn định, tình trạng của nàng cũng ngày càng tốt hơn.
Đã rất lâu rồi nàng không còn nghĩ về những thứ trước đây u ám tối tăm nhường nào nữa.
Chàng mang đến cho nàng sự an tâm dào dạt, nàng rơi vào tận sâu trong đó, hoàn toàn không nỡ rời đi.

Còn bây giờ, trong giây phút này, Lưu Linh nghĩ cuộc đời nàng đã được Thẩm Yến cứu vớt một cách triệt để.

_ 16/8/2022 _

"Thích càng nhiều thì lời nói ra càng ít" nhưng phải đi kèm với hành động nha Thẩm đại nhân!
Đã ít nói mà ít hành động nữa là... lạc mất nhau luôn í chớ!!!

Chương này tình cảm, nhẹ nhàng, bình yên quá, dự là những khoảnh khắc bình yên trước bão giông. Tận hưởng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro