Chương 43 _ Thẩm mẫu
Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm phu nhân không có ý thích nàng, điều này cũng bình thường. Bất kỳ cô nương nào cũng không nên xuất hiện ở nơi này.
Nhưng nàng nên nói gì đây chứ? Có nói gì cũng sai.
Thị nữ của Lưu Linh không cam lòng, muốn trách mắng Thẩm phu nhân, nhưng bị Lưu Linh trừng mắt không dám lên tiếng.
Quả thật tâm trạng của Thẩm phu nhân không tốt. Thẩm phu nhân không sống trong phủ đệ, cứ cách một khoảng thời gian thì bà ấy sẽ đến đây, giúp nhi tử xử lý chút việc trong nhà, tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.
Ai ngờ được bà ta đến đây thì lại nhìn thấy một vị quận chúa?!
Bà ta xoay người, nghiêm giọng nói _"Gọi Thẩm Yến đến đây cho ta, ta muốn hắn phải nói rõ ràng cho ta biết đây là chuyện gì!"
Khẩu khí bà ta càng lúc càng lớn _"Hắn đã mạo phạm quận chúa, hôm nay phải về nhà với ta, đừng nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài!"_ Thẩm phu nhân dứt khoát nói cái gì thì chính là cái đó, lập tức sắp xếp người thu dọn hành lí của Thẩm Yến.
"Dừng tay!"_ Lưu Linh cắt ngang, đi đến trước mặt Thẩm phu nhân.
Nàng mang theo khẩu khí uy nghiêm dọa cho Thẩm phu nhân giật mình hoảng sợ.
Ý thức được mình đã nói quá lạnh lùng, Lưu Linh ép buộc bản thân nở ra một nụ cười hiền lành dịu dàng _"Thẩm phu nhân, Thẩm đại nhân không mạo phạm ta. Huynh ấy..."_ Nụ cười của Lưu Linh giả tạo hệt như con gà chúc tết con chồn vào năm mới vậy.
Nụ cười cũng Thẩm phu nhân cũng gượng gạo y hệt _ "Thưa quận chúa, đây là chuyện của Thẩm gia ta, không dám phiền người hao tâm tổn sức. Sắc trời cũng đã tối, quận chúa cứ ở lại dùng cơm."
Cái cảm giác hoàn toàn không ưa thích này, khiến cho Lưu Linh không có chỗ nào để lánh thân. Nàng thờ ơ _"Không cần đâu, ta còn có việc, xin cáo lui trước."
Thẩm phu nhân "Ừ" một tiếng, Lưu Linh mới xoay người, tốc độ của bà ta đi ra ngoài còn nhanh hơn Lưu Linh _"Gọi Yến nhi cho ta! Ta có chuyện muốn hỏi hắn..."
Giọng nói của Thẩm phu nhân rất cao, rõ ràng là vì quá kích động, khó mà khống chế cảm xúc.
Lưu Linh nhẫn nhịn nửa ngày, nhưng vẫn không thể nhịn nổi _"Thẩm đại nhân đã mấy ngày không ngủ, huynh ấy rất mệt, Thẩm phu nhân có thể chờ thêm một lát nữa rồi hãy gọi đại nhân, để huynh nghỉ ngơi cho tốt có được không?"
Thẩm phu nhân lườm mắt với nàng _"Ta hiểu rõ sức khỏe của Yến nhi hơn người..."_Giọng nói của bà ta vẫn không giảm bớt xuống.
"Quận chúa, quận chúa!"_ Linh Tê Linh Bích ở sau lưng ý vị kéo kéo nàng, hy vọng nàng kiềm chế, đừng gây ồn ào.
Đối mặt với chuyện của Thẩm Yến, Lưu Linh cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn bộc phát_"Im miệng! Không cho phép kẻ nào nói chuyện! Nếu là kinh động đến Thẩm đại nhân, ta tuyệt đối không bỏ qua!"
Thẩm phu nhân _"..."
Bà ta ngàn vạn lần không ngờ đến ở trong phủ đệ của nhi tử mình, còn phải nhìn sắc mặt của nữ nhân khác để hành động. Tính khí của Thẩm phu nhân cũng không tốt lắm.
"Quân chúa, người muốn xen vào chuyện người khác?"
"Thẩm phu nhân có vấn đề gì thì cứ nhằm vào ta, không cần quấy nhiễu huynh ấy."_ Làm mặt lạnh với Thẩm phu nhân được một lần, sau đó Lưu Linh rất thuận lợi làm kẻ xấu.
"Ta không quấy nhiễu hắn! Được, Ta nhất định không quấy nhiễu!"_ Sắc mặt Thẩm phu nhân khó coi, đi hướng ra ngoài.
Lưu Linh đi theo vài bước, thì phát hiện Thẩm phu nhân không phải đi hướng ra phía hậu trạch, mà là...
Qua một lúc, thị nữ sắc mặt thấp thỏm đến báo, nói là Thẩm phu nhân bị chọc tức nên đi rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã thành công chọc giận mẫu thân của Thẩm Yến, đúng thật là một trải nghiệm vui vẻ.
Lưu Linh ngồi thụp xuống, vô cùng uể oải.
Nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ không thể nào gả cho Thẩm Yến được nữa rồi.
_ _ _
Mãi đến tận giờ tuất (*), Thẩm Yến mới tỉnh dậy.
(*)Tầm bảy đến chín giờ tối.
Khi chàng tỉnh dậy, phát hiện Lưu Linh không ở trên giường.
Chàng ngồi dậy, nàng lập tức tiến tới tự mình hầu hạ chàng mặc y phục.
Mặc dù trong quá trình cũng có vài lần gắn sai ngọc khấu đai lưng, đến cuối cùng Lưu Linh cũng vẫn tự mình hoàn thành.
Nàng nhỏ giọng thì thầm _"Chàng có đói chưa? Muốn ăn món gì? Ta đã chuẩn bị cho chàng vài món, chàng nhìn xem..."
Nàng xoay người thì tay đã bị Thẩm Yến giữ lại.
Thẩm Yến kéo nàng quay lại, cúi đầu nhìn vào mắt nàng _"Nàng lại làm sao rồi?"
"...! Ta đã làm một việc không tốt."
Thẩm Yến "Ừ" rồi nói_"Là chuyện gì?"
"... Giới hạn cao nhất mà chàng có thể tiếp nhận là tới đâu?"
"Nàng đã lấp hồ của nhà ta? Đốt nhà ta? Đánh thủ hạ của ta? Lén xem những tài liệu mà ta không cho phép?"_ Thẩm Yến hỏi liền một mạch không ít chuyện.
Lưu Linh cúi đầu, lòng vô cùng trầm lắng.
Thì ra Thẩm Yến không cho phép nàng làm nhiều chuyện như vậy... Nàng càng cảm thấy mình khó mà gả được cho Thẩm Yến.
Thẩm Yến chỉ là hoặc thật hoặc giả trêu đùa nàng, không ngờ lại khiến cô nương này cúi đầu càng lúc càng thấp.
Nghiêm trọng hơn là, bàn tay chàng giữ cằm của nàng, bộp một tiếng, có giọt nước rơi lên.
Vẻ mặt chàng nhợt nhạt _"Không sao, tất cả những chuyện này ta đều không trách nàng."
Nước mắt nàng vẫn rơi trên tay chàng.
Lòng dạ Thẩm Yến có chút buồn phiền_"Còn nghiêm trọng hơn à?"_ Chàng dừng lại một chút _ "Chỉ cần nàng không ngoại tình, chuyện gì ta cũng không trách nàng."
"..."_Lưu Linh hoàn toàn không cảm nhận được sự an ủi của Thẩm Yến. Bắt đầu khóc là không thể nào dừng lại.
Mũi Lưu Linh chua xót, nước mắt rơi tí tách, càng nghĩ càng thấy buồn.
Nếu nàng không gả được cho Thẩm Yến thì phải làm sao đây?
Lúc đó nàng nên nhẫn nhịn một chút...
"...! Nàng khóc vì chuyện gì hả."_ Thẩm Yến khẽ thở dài, lòng dạ mềm nhũn hết cách, vươn tay ôm nàng vào lòng, ép buộc nàng ngẩng đầu, từ trong ống tay áo nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng.
Càng lau càng rơi nhiều nước mắt, quả thật là lau không hết.
Thẩm Yến trêu chọc nàng_ "Nàng thấy thế này thì sao nhé? Cho dù nàng có ngoại tình ta, ta cũng bỏ qua không lấy gậy đánh nàng?"
Lưu Linh vẫn còn khóc.
Thì ra nước mắt của cô nương lại nóng như vậy, lòng của chàng lúc lạnh lúc nóng, cũng bắt đầu thấy đau nhói theo.
Thẩm Yến nói _ "Được rồi, chẳng những không đánh nàng, ta cũng sẽ không mắng nàng có được chưa nào?"
Lưu Linh trừng mắt dữ tợn với hắn, nàng đau lòng như thế này, vậy mà chàng còn trêu chọc nàng!
Thẩm Yến cười _"Lẽ nào nàng còn muốn ta tặng nàng thêm vài nam nhân để đùa bỡn sao? Chuyện này, chỉ cần nàng không khóc, thì cũng không phải không được."
"...!Phì..."_ Cuối cùng Lưu Linh cũng bị chàng chọc cho bật cười.
Cười một cái, chút đau lòng không còn quay trở lại.
Thẩm Yến cầm khăn tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nàng, sắc mặt không lộ biểu cảm gì _"Lúc nãy ta đùa với nàng, không được ngoại tình sau lưng ta."
"Ta làm gì mà ngoại tình lén lút chứ!"_ Lưu Linh phản bác.
"Vậy nàng nói xem, rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì có lỗi với ta."
Nỗi lòng Lưu Linh đã ổn định, nhỏ giọng_"Ta chọc mẫu thân của chàng tức giận bỏ đi rồi."
Im lặng cả thời gian dài, Thẩm Yến "À" một tiếng, tâm tình thờ ơ.
Lưu Linh ngẩng đầu, nhìn chàng với vẻ kỳ quái, cứ tưởng chàng không nghe rõ lời mình nói, liền cắn răng kể lại tỉ mỉ hết chuyện lúc chiều cho Thẩm Yến nghe.
Đồng thời, nàng cũng ôm theo hy vọng yếu ớt: Thẩm Yến có thể nghĩ ra cách, giúp nàng hòa giải quan hệ với Thẩm phu nhân.
Kết quả Thẩm Yến nghe xong, chỉ lấy ấm trà rót một tách trà nguội. Chàng ngồi xuống, sau khi trầm ngâm nửa ngày mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đã chờ đợi thật lâu của Lưu Linh _ "Ta thấy hơi đói bụng rồi."
"Thẩm Yến!"_ Lưu Linh nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn sắc mặt nàng tựa như sương như tuyết, Thẩm Yến nhỏ giọng cười, vẫy tay bảo nàng qua ngồi xuống, nói với vẻ không sao cả _"Không sao, mẹ ta chính là như vậy, một lát sau là không có việc gì nữa."
"Khi bà ấy nói không tốt về ta với chàng, chàng phải..."
"Bà ấy sẽ không nói với ta."
"Bà ấy bảo chàng về Thẩm gia sống..."
Nụ cười càng nở rộ trên gương mặt Thẩm Yến, xoa nắn cô nương đang ở trong vòng tay, cảm thấy nàng quan tâm ắt sẽ gây loạn.
"Tiểu A Linh à, nàng bị mẹ của ta gạt rồi. Bà ấy sẽ không bao giờ gọi ta về nhà sống đâu."
Đôi mắt Lưu Linh mở to, nàng bị Thẩm phu nhân gạt?! Nhưng khi đó, rõ ràng Thẩm phu nhân rất hung dữ.
"Phải nói sao nhỉ? "_Giọng Thẩm Yến đắn đo_"Cha mẹ của ta hơi sợ ta, bọn họ không dám quấy nhiễu ta."
"..."_ Trên đời này vậy mà lại có mối quan hệ đoạn tuyệt máu mủ ruột thịt kỳ lạ như này.
Nhưng cho dù Thẩm Yến nói gia đình của họ là như thế. Từ nhỏ, phụ thân mẫu thân của Thẩm Yến đều sợ gương mặt của hắn.
Chỉ cần sắc mặt nhi tử trầm xuống, đôi phụ mẫu này đã nhìn trái nhìn phải mà nói hắn.
"Nguyên nhân là gì?"
"Lá gan bọn họ khá nhỏ."_Sắc mặt Thẩm Yến che đậy bớt vài phần xấu hổ bâng quơ và bối rối, trả lời Lưu Linh với vẻ lơ đãng.
Sợ Lưu Linh vẫn tiếp tục hỏi, hắn cưỡng chế chuyển sang chuyện khác _"Ta sẽ cưới nàng, chắc chắn sẽ cưới nàng, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"...!Dạ"_ Lưu Linh ôm hắn _ "Ta sẽ không trở thành phiền phức của chàng, thật đó."
Khi Lưu Linh nói ra như vậy, trong lòng Thẩm Yến chỉ cười, chàng lại không ngờ rằng Lưu Linh đã vì chàng mà hạ một quyết tâm to lớn như vậy.
Nàng thà rằng hai bàn tay trắng, cũng không thể không gả cho chàng.
Nhưng Lưu Linh cau mày _"Thẩm đại nhân, chàng có thể nói cho ta biết, nên làm thế nào để thuyết phục và chung sống hòa bình với phụ mẫu của chàng không? Chàng bận rộn như vậy, làm gì có thời gian, ta muốn thay chàng tận lực hiếu thảo, giúp chàng thuyết phục phụ mẫu chàng thành công, để bọn họ thích nhi tức (*)như ta."
(*)Con dâu
Lòng nàng bất an, bởi vì nàng chưa từng có kinh nghiệm chung sống hòa thuận cùng phụ mẫu. Những kinh nghiệm kia của nàng, đều đưa tới kết cục hỏng bét.
Chuyện này khiến nàng e dè rụt rè, lo sợ mạo phạm phụ mẫu của Thẩm Yến, hoặc là chọc cho vị trưởng bối tức giận xảy ra chuyện.
"Nàng không cần phải thay đổi gì cả, hôm nay nàng làm như thế nào, sau này thì cứ thế mà làm."_ Nhìn Lưu Linh vẫn chưa hiểu rõ, Thẩm Yến do dự _"Cha mẹ của ta, ừm, bọn họ là một cặp cọp giấy."
"...Ý của chàng là gì?"_ Lưu Linh lùi ra sau cảnh giác.
Thẩm Yến cười_ "Chính là ý mà nàng nghĩ đến: Cứ giận dữ nhiều thêm, dùng thân phận quận chúa nghiền ép, bọn họ sẽ biết gật đầu."
Lưu Linh nhìn chàng với vẻ nghi ngờ, nàng không tin. Cho dù không tin, nàng cũng không muốn đối xử với cha mẹ Thẩm Yến như vậy.
Nhìn bọn họ nuôi dưỡng nên một người nhi tử ưu tú như thế này, nàng cũng không nỡ lòng ức hiếp hai vợ chồng đó.
Thẩm Yến nhíu nhíu mày, tùy theo nàng.
Nhưng Lưu Linh lại đang nghĩ, vậy trước kia Tần Ngưng đã làm như thế nào mà khiến cho cha mẹ Thẩm Yến yêu thích?
Thật sự giống như Thẩm Yến nói, Tần Ngưng ngày nào cũng làm chuyện ác sao?
Vừa nghĩ là thấy không có khả năng đó rồi!
Ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Thẩm Yến, Lưu Linh quyết định cách của mình, không hỏi Thẩm Yến nữa.
Bọn họ tôn trọng lẫn nhau, ai cũng không hỏi chuyện của quá khứ.
* * *
Ngày đó trở về phủ đệ, Lưu Linh gọi Dương Diệp tìm cách đi nghe ngóng.
Nhưng nói sao thì đây cũng là chuyện riêng của người ta, người ngoài sao có thể nghe ngóng được chứ? Huống là đã trôi qua nhiều năm, phủ trưởng công chúa chắc chắn cũng không thích có người nghe ngóng chuyện như thế này.
Lưu Linh lưỡng lự, nàng sẽ vì lý do này mà đi gặp Tần Ngưng một chuyến à?
Suy cho cùng thì đó cũng là vị hôn thê cũ của Thẩm Yến, trong lòng Lưu Linh cũng có chút không tự nhiên.
Nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Yến, Lưu Linh lập tức có can đảm. Rất nhiều năm về trước, Lưu Linh từng gặp Tần Ngưng. Khi đó nàng ta vẫn còn nhỏ, tâm tư cũng không lộ ra mặt, bây giờ đã sớm quên mất dáng dấp của Tần Ngưng.
Ngẫm nghĩ để trở thành cô nương có thể xứng đôi với Thẩm mỹ nhân, chắc chắn là một vị mỹ nhân hàng đầu.
Lưu Linh nghiêm túc trang điểm cho mình, rất cần tạo cho bản thân vẻ kiều diễm át hết mọi người.
Trước kia nàng trang điểm kỹ lưỡng, là vì muốn Thẩm mỹ nhân kinh diễm vì sắc đẹp của nàng. Kết quả không biết Thẩm mỹ nhân có bị kinh diễm hay không, còn bây giờ nàng phải khiến cho vị hôn thê cũ của Thẩm mỹ nhân phải kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng.
Đúng là cuộc đời đầy máu chó mà!
Lưu Linh vốn là mỹ nhân, trang điểm thêm một chút, sau khi ra ngoài, người trong Hầu phủ đều bị vẻ xinh đẹp lộng lẫy của nàng làm cho chói mắt một lúc.
Lão Hầu gia gọi cháu gái sang, trong lòng hồi hộp, mặt nở nụ cười ha ha _ "A Linh trang điểm xinh đẹp như thế này, là muốn đi gặp ai?"
Gần đây Lưu Linh cứ hay chạy ra ngoài, lão Hầu gia đã sớm nghi ngờ. Bây giờ thấy nàng trang điểm động lòng người thế này, lòng quả thật lạnh băng như nước: Là tên tiểu tử thối nào muốn gạt mất cháu ngoại ngoan A Linh của lão?
Lưu Linh trả lời không có chút áp lực nào_"Gia gia, con đi chào hỏi quận chúa Trường Ninh."
"...! Tiểu nha đầu Tần Ngưng?"_ Lão Hầu gia mới là người hiểu rõ hết Nghiệp Kinh, cháu gái vừa nói, ông đã có thể chỉ ra nguồn gốc, không khỏi nở ra nụ cười _"A Linh cũng biết Tần nha đầu sắp về kinh sao? Ồ, các con tính cách vậy mà lại tương đồng, nếu như không phải nó đi sớm thì các con còn có thể làm bạn với nhau."
"Hả?"_Lưu Linh kinh ngạc, Tần Ngưng không ở Nghiệp Kinh à?
Dương thị vệ đang đứng dưới nắng gắt bên ngoài cực kỳ bất đắc dĩ: Quận chúa, người có chuyên tâm nghe báo cáo của thuộc hạ về chuyện của quân chúa Trường Ninh không vậy? Năm năm trước sau khi nàng ta vứt bỏ Thẩm đại nhân, hình như cũng không quay về Nghiệp Kinh!
Sẵn tiện Lưu Linh đang hoảng hốt từ phòng lão Hầu gia đi ra, Dương Diệp lại nhắc nhở vị quận chúa không thường để tâm_ "Thưa quận chúa, tới lúc người và quận chúa Trường Ninh giao tế với nhau, tuyệt đối đừng nói sai nha."
"Nói sai chuyện gì?"
"Quận chúa Trường Ninh chỉ là đi cùng một vị giang hồ, nhưng nàng ta không thành gia lập thất, Nghiệp Kinh vẫn không có tin tức nàng ta thành thân."
"..."_Trong nháy mắt Lưu Linh không còn muốn giao lưu tình cảm với Tần Ngưng nữa.
Một cô nương còn chưa gả đi, lỡ như còn nhớ thương tới Thẩm mỹ nhân nhà nàng thì phải làm sao...!
Dù gì thì Tần Ngưng cũng có sự ủng hộ của cha mẹ Thẩm Yến, bản thân lại thay đổi thất thường, rất khó nói rõ tâm tư rung động của nàng ta.
Thẩm mỹ nhân nhà nàng tốt như vậy, không cho phép người nào được động đến!
Vào thời điểm Lưu Linh còn đau đầu vì Thẩm Yến, từ Giang Châu đến Nghiệp Kinh, xe ngựa đánh dấu là của của phủ Quảng Bình vương đi suốt cả ngày lẫn đêm.
Ngoại trừ đứa bé sinh bệnh, hai vợ chồng của Quảng Bình vương còn có hai nữ nhân, đều ngồi trong xe ngựa.
Quảng Bình vương phi nhìn về hướng Nghiệp Kinh với vẻ ngây dại, theo đó mà suốt cả ngày cứ dựa người vào nơi kia, ánh mắt bà ta ướt át, cảm xúc dằn xé: Mười năm rồi! Đã mười năm rồi! Rốt cuộc bà ta cũng đã một lần nữa ngồi xe ngựa trở về Nghiệp Kinh!
Bà ta nhớ phụ thân tuổi đã cao, nhớ tới huynh đệ tỷ muội.
Bà ta nhớ người thân của mình, ngày đêm không hề chợp mắt.
Chỉ vì sau khi tỷ tỷ của bà qua đời, gả cho tỷ phu (*), cho nên suốt cả đời khó được tha thứ...!Nhưng đã mười năm trôi qua rồi!
(*)Anh rể.
Bà ta còn bao nhiêu cái mười năm để chịu đựng kia chứ?
Quảng Bình vương vỗ vỗ tay thê tử, nói an ủi_"Đừng sợ, ta sẽ khẩn cầu nhạc phụ đại nhân, để nàng được gặp mặt người thân."
Quảng Bình vương phi lắc đầu, kéo tay trượng phu, dịu dàng khuyên nhủ _"Còn có A Linh, chàng đừng luôn tức giận với nó. Nó vẫn còn là đứa trẻ, lại còn là do tỷ tỷ để lại..."_ Nhìn ánh mắt trượng phu buồn bã, bà ta không nói tiếp nữa _"Chàng cứ hay la nó, thì nó làm sao biết được chàng thương yêu nó? Tính cách A Linh như đứa trẻ, chúng ta bao dung cho nó."
Quảng Bình vương im lặng, một lúc thì cười khổ _"Nếu có thể, làm sao ta có thể bằng lòng đi với nó tới bước này? Nó không nghe tất cả những lời ta nói, cứ luôn cảm thấy là ta hại nó...! Nó cũng là con của ta. Trên đời này nào có phụ thân ác độc như nó nghĩ chứ?"
Quảng Bình vương phi trầm mặc không nói. Những năm này, bà cứ luôn nghĩ đến A Linh, cứ suy nghĩ mãi rồi cảm thấy hối hận.
Nếu bà ta không gả cho anh rể thì A Linh vẫn là đứa cháu gái bà ta thương yêu nhất...! Bà cứ luôn cho rằng mình và chồng đều đã sai rồi.
Nghiệp Kinh đã được định trước sẽ đón lấy một thời điểm rối loạn.
* * *
Từ chỗ Thẩm Yến thu xếp lại tâm tình, Lưu Linh mới nghĩ đến nàng vốn định nấu cháo cho Thẩm Yến.
Lưu Linh đã nói với Thẩm Yến suốt dọc đường là nàng nấu cháo tốt đến thế nào, nói đến mức Thẩm Yến cũng sinh ra hào hứng.
Kết quả lúc đi xem, đối mặt với một nồi cháo nhão nhoẹt, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Thẩm đại nhân thò người nhìn một cái, hừ cười _ "Cao thủ nấu nướng? Nàng thật sự đánh giá cao bản thân."
Lưu Linh buồn bực vì chàng không nể mặt nàng, nàng hỏi thị nữ _"Cháo của ta đâu?"_Nàng hỏi đến mức bình tĩnh lại kiềm chế, rất có cảm giác nhẹ như mây gió, hạ thân của Thẩm phủ lại không dám cho rằng Trường Lạc Quận chúa dễ nói chuyện.
Bọn thị nữ ấp úng, đại ý là màn kịch lúc ấy của Quận chúa và Thẩm phu nhân quá đặc sắc, mọi người chỉ lo đi xem kịch, không nghĩ đến việc chú ý tới cháo của Quận chúa.
Chủ yếu là vẻ ngoài của cháo kia cũng không tốt lắm, mọi người cho rằng Quận chúa sẽ nhận lấy bậc thang mà Thẩm phu nhân cho để đi xuống, không cần cháo nữa.
Lưu Linh hỏi_ "Mấy người nào lúc đó trông nom?"
Mấy thị nữ đứng ra.
Sắc mặt của Lưu Linh càng lạnh như băng, nàng đi về phía bọn họ, Linh Tê và Linh Bích ở sau lưng lặng lẽ kéo Quận chúa lại_"Người xem, Thẩm đại nhân còn đứng sau lưng người đấy, người đánh vào mặt Thẩm đại nhân như vậy, Thẩm đại nhân không cảm thấy khó xử sao?"
Lưu Linh nhíu mày_ "Ta chỉ muốn hỏi rõ dáng vẻ của cháo lúc đó, ta có nói là muốn đánh người sao?"
Linh Tê Linh Bích yên lặng không nói, nghe thấy Thẩm đại nhân ở sau lưng Quận chúa cười một tiếng.
Thẩm Yến đưa tay kéo Lưu Linh về phía sau, giọng điệu rất không tệ_"Được rồi, chúng ta đi tìm chút đồ có thể ăn đi."_ Lại nhàn nhạt nhìn thị nữ lơ là nhiệm vụ kia, ý tứ lui xuống nhận phạt không cần nói cũng biết.
Lưu Linh bị Thẩm Yến xách đi, lại nhớ rõ sự ghét bỏ trước đó của Thẩm Yến đối với nàng, nàng nói _"Ta làm không tốt, chàng làm rất tốt sao? Chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân với ta, có mặt mũi gì mà cười ta."
Thẩm Yến nói _"Ta làm không tốt là vì ta chưa từng học, nàng làm không tốt là vì nàng học không được. Hai bên có bản chất khác nhau, được không?"
Lưu Linh đưa tay cào chàng, chàng hơi lùi lại hai bước, nhìn nàng cười cười.
Mà mặc kệ trình độ nấu nướng của hai người này như thế nào, Thẩm Yến đùa Lưu Linh hai câu nhưng cũng không thật sự làm nàng tức giận, chàng mang theo nàng đi đến bên hồ chơi.
Lưu Linh nhìn lá sen lấp đầy mặt hồ thì lôi kéo Thẩm Yến cùng nhau hái lá sen, muốn buổi tối làm cơm lá sen ăn.
Lưu Linh ngồi xổm ở mép nước, đưa tay hắt nước lên đầy mặt Thẩm Yến_"Chàng nấu cơm?"
"Đừng hắt ta."_Thẩm Yến lau nước trên mặt nói _ "Chúng ta cùng nhau làm."
Lúc này Lưu Linh mới hài lòng.
Hái lá sen, Lưu Linh nhìn qua nước hồ màu xanh sẫm tràn đầy yên tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức _ "Nhà ta cũng có một hồ nước lớn như vậy"_Nàng khoa tay múa chân với Thẩm Yến _ "Ở trong viện của ta, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy. Ta nhìn thấy nó, nhìn thấy nó..."
Nàng giống như nhìn thấy một màn mẫu thân nhảy xuống nước tự sát.
Thẩm Yến hỏi _"Nàng thấy cái gì?"
Nàng dừng lại một chút rồi mới nói_"Ta nhìn thấy nó là muốn ăn củ sen ở dưới đáy hồ.
Khi còn bé, nương ta thường lột cho ta ăn sống. Phụ thân không cho phép, nói là không sạch sẽ, cằn nhằn bà ấy một trận, sau này bà không lột cho ta nữa..."_ Giọng nói của nàng dần thấp đi, trên mặt mang theo ý cười cực kỳ nhạt.
Trước khi nàng lên năm, người một nhà từng có lúc thoải mái vui vẻ. Rất lâu rồi nàng cũng không nhớ tới nữa...
Lúc đang nghĩ như vậy thì bên cạnh có một tiếng "Tùm", trong sự kinh ngạc cuống quýt của nàng, Thẩm Yến mang thân hình cường tráng nhảy xuống hồ, chỉ bắn ra một chút bọt nước.
"Thẩm Yến!"_Lưu Linh lập tức có chút căng thẳng, nàng ghé vào bên bờ gọi chàng, sợ chàng xảy ra chuyện.
Một lúc, chàng nhô lên từ dưới đáy nước, một tay cầm ba bốn củ sen cho nàng. Trong ánh mắt phức tạp của Lưu Linh, chàng chậm rãi lên bờ _"Nàng nói đến củ sen, ta bỗng nhiên muốn thử xem năm nay củ sen trong hồ có bị hái sạch sẽ hay chưa, không nghĩ tới là vẫn còn."
Lưu Linh vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Vì giúp nàng thay đổi tâm tình bi thương mà chàng lại làm được đến bước này.
Thẩm Yến liếc nhìn nàng một cái _"Cùng ta hái củ sen?"
Lưu Linh bĩu môi _"Ta là hạ nhân nhà chàng, đặc biệt tới làm việc cho chàng sao?"
Lời nàng nói vô tình, lúc Thẩm Yến cho người đẩy thuyền nhỏ tới thì nàng vẫn được đỡ, loạng chà loạng choạng đi lên.
Đương nhiên Thẩm Yến sẽ không để một thiên kim tiểu thư như nàng xuống nước hái củ sen, chàng tự mình lần lượt xuống nước, củ sen trắng mập được chồng chất chỉnh tề ở đầu thuyền.
Lưu Linh từ đầu đến cuối đều căng thẳng nhìn, nàng kéo chàng lên thuyền, lau nước trên người cho chàng, liên tục nói _"Đủ rồi đủ rồi."
Tay của Lưu Linh nhỏ mà mềm, lại linh hoạt vô cùng.
Có lẽ nàng nấu nướng không được nhưng tốc độ rửa củ sen và mức độ thuần thục khiến Thẩm Yến kinh ngạc tán thưởng.
Đón lấy ánh mắt của Thẩm Yến, Lưu Linh nói _"Nương của ta không cho ta rửa nhưng ta thích ăn nên tự mình học rửa. Nhiều năm như vậy, ta đều tự rửa cho mình ăn."_ Sự đau khổ mà mẫu thân mang đến cho nàng nhiều hơn sự vui vẻ, chỉ có vào những lúc như vậy nàng mới có thể cảm nhận được sự ấm áp trong chốc lát mà mẫu thân để lại.
"Nếm thử xem."_ Lưu Linh đưa một củ sen trắng màu gạo đã được rửa sạch đến bên miệng Thẩm Yến.
Củ sen có vị hơi chát nhưng lại ngọt thơm ngon miệng, rất không tồi.
_ 30/6/2022 _
Trong phim, Lưu Linh đến phủ đệ Thẩm Yến mới dạo quanh thôi chưa kịp động tay chân gì thì đã gặp Thẩm mẫu. Nàng dâng trà cho Thẩm mẫu nhưng ý người không dám nhận, vì không dám thì ít mà không thích thì nhiều.
Thẩm Yến về tới thì bị mẹ gọi đi nói chuyện riêng. Bà phản đối chuyện hai người, Thẩm Yến hỏi chẳng phải bà từng nói không quản chuyện của chàng sao.
Nói qua nói lại, chàng nói sẽ tự biết chừng mực rồi Thẩm mẫu bỏ về.
Lưu Linh buồn vì Thẩm mẫu không thích mình, khó mà gả cho Thẩm Yến, suy nghĩ lung tung. Thẩm Yến trêu nàng bảo Thẩm mẫu nói muốn cưới thê tử phải cưới "danh môn khuê tú".
Nàng liền xách váy về Định Bắc Hầu phủ làm "danh môn khuê tú" cho ai đó xem!!!
Nói về khoảng chiều người yêu thì Thẩm đại nhân rất biết cách chiều chuộng, dỗ dành. Tuy nhiên cũng khéo mồm khéo miệng khi cần dụ dỗ cũng dụ được, khi cần chọc tức thì chọc cũng rất thành công nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro