Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 _ Mâu thuẫn

Trước đó Thẩm Yến hành động cẩn trọng, kín kẽ. Mặc dù rõ ràng trong tay đã có được chứng cứ Lục gia tham gia ám sát Cẩm Y Vệ nhưng vẫn án binh bất động, không phải là vì không muốn đối nghịch với Lục gia vào lúc này ư?
Nhưng hiện tại chàng và Lục Minh Sơn…

Lưu Linh cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Thẩm Yến vì sao lại làm thế, lòng nàng hiểu rõ. Chàng thâm tình đến vậy càng khiến Lưu Linh khó lòng hồi báo.

“Quận chúa, La công tử cầu kiến.”_Ngoài cửa truyền đến âm thanh thông báo của hạ nhân.

“Cho vào.”

Thời điểm La Phàm bước vào phòng quận chúa, ban đầu tâm tình cậu ta có chút phức tạp. Cảm nhận của cậu ta đối với Trường Nhạc quận chúa sau mấy ngày đường đồng hành đã tốt hơn khá nhiều.
Cậu ta nghĩ quận chúa là một cô nương tốt, mặc dù người ngoài không tiếp xúc nhiều sẽ rất dễ hiểu lầm bởi các hành động khác người của nàng.
Tuy quận chúa không tệ nhưng cũng không đáng để Thẩm đại nhân hi sinh con đường quan lộ của mình.

Dù cho Lục gia hiện tại đã suy tàn không còn làm mưa làm gió được như trước nhưng thế lực của các đại thế gia như rết trăm chân, chết cũng không hàng. Thẩm Yến lại công nhiên đụng đến công tử nhà họ, chưa nói đến Cẩm Y Vệ, cho dù Thẩm gia đứng ra che chở, cũng không bảo vệ nổi đại nhân.
La Phàm là người hiểu rõ nhất những năm nay Thẩm đại nhân đã phải vất vả ra sao, đại nhân có xuất thân dòng dõi, nhưng lại từ tầng dưới chót chật vật leo lên được vị trí như ngày hôm nay.
Ngài ấy và những công tử thiếu gia trâm anh thế phiệt kia hoàn toàn không giống nhau.

Chính vì vậy La Phàm càng không thể trơ mắt nhìn Thẩm đại nhân đâm đầu vào chỗ chết. Mà người có thể khuyên được đại nhân, dù không muốn tình nguyện, La Phàm cũng phải thừa nhận, chỉ có Trường Nhạc quận chúa.
Vừa vặn, tất cả đống phiền toái hiện tại, đều do Trường Nhạc quận chúa đem đến cho Thẩm đại nhân. Nếu nàng ấy thật sự có tình với đại nhân, thì không nên đối xử với đại nhân như vậy.

Cho nên La Phàm mới tới đây. Cậu ta đã chuẩn bị một bụng những lời muốn nói. Nhưng sau khi vào, trông thấy cô nương xinh đẹp, diễm lệ đứng bên cửa sổ, mặt mày lạnh nhạt, vô cảm, đột nhiên đại não cậu ta trống không.

Người kia đứng trong ánh nắng, cả người mông lung, huyền ảo, một bên mặt lấp lánh ánh vàng, khí chất cao lãnh, kiêu ngạo.
Nàng ấy chẳng nói một câu, một chút phản ứng với cậu ta cũng không có, thậm chí còn chẳng quay đầu lại.

La Phàm cảm thấy quận chúa dường như đang suy nghĩ về Thẩm đại nhân... Ái tình chứa chan chẳng nói lên lời.

Lưu Linh nhàn nhạt mở miệng _“Để ngươi vào là vì muốn nói với ngươi một tiếng. Ta sẽ không đi khuyên Thẩm Yến. Huynh ấy làm chuyện gì là suy tính của huynh ấy, ta không cần lấy cái cớ vì muốn tốt cho huynh ấy mà can thiệp vào quyết định của Thẩm đại nhân.”

“Thế nhưng người biết mà, Thẩm đại nhân vì quận chúa.”

“Huynh ấy vì chính mình.”_Giọng Lưu Linh đều đều, vô cảm.

Mặt mày nàng dưới ánh mặt trời càng giống như nhiễm phải sương mù, mờ mờ ảo ảo đến mức không thật, tựa như một tiên nhân lạc xuống thế gian này, hoàn toàn xa cách, lạnh đạm với hồng trần.

“Người… người… sao người lại lạnh lùng như vậy! Ngài ấy chắc chắn sẽ không chịu đổi ý, thậm chí có khả năng sẽ bị Lục gia hãm hại, chức vụ hiện tại của ngài ấy sợ không gánh nổi. Người…”_ La Phàm chợt nhớ ra điều gì đó, khẩu khí càng thêm căm phẫn _“Hay là nếu Thẩm đại nhân bị dồn đến thế không có đường lui, người có thể đường đường chính chính bao nuôi đại nhân, đúng không?”

“Thẩm Yến không cần ta nuôi.”_ Ngữ khí Lưu Linh không đổi, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

La Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng quận chúa, cậu ta dần dần phát hiện ra dưới khuôn mặt lạnh lùng, ngạo mạn kia là một trái tim ấm áp, lương thiện.

Cậu ta nghi ngờ hỏi _“Có quận chúa ở đây, Lục gia sẽ không dám làm ra thứ gì vượt quá giới hạn, đúng không?”

Lưu Linh nhấc mí mắt _ “Ta làm sao biết được.”

“Quận chúa có phải đã biết thông tin tình báo của Cẩm Y Vệ? Dù sao quận chúa cũng quen biết với Lục công tử, có phải người đã báo tin cho hắn ta, có lẽ lần này chúng ta thật sự sẽ đánh vào Lục gia.”

“Cái này ta không thể trả lời.”

La Phàm không vì thái độ mềm rắn không ăn này của nàng làm nản lòng, lại nói tiếp _“Ta tin quận chúa không phải người yếu mềm, có gì cần La mỗ tương trợ, chỉ cần quận chúa…”

“Không liên quan gì đến ngươi.”_Lưu Linh ngắt lời.

“Sao lại không liên quan đến ta?! Cho đến nay Thẩm đại nhân vẫn luôn là mục tiêu ta phấn đấu đuổi theo, tính mạng này là do ngài ấy cứu về, mệnh của ta cũng là của ngài ấy! Ngài cho ta ăn, cho ta mặc, còn đưa ta đến Cẩm Y Vệ một tay dạy bảo. Ta chẳng phải kẻ chính nghĩa gì. Ta chỉ hy vọng có thể mãi đi theo ngài ấy, phụng sự ngài ấy. Ta biết quận chúa cảm thấy ta xen vào việc người khác thái quá, nhưng ta thật sự hi vọng Thẩm đại nhân có thể bình an, không bị mâu thuẫn giữa người và Lục công tử ảnh hưởng.”_ La Phàm đột nhiên trở nên kích động _“Ta thà rằng chuyện ấy rơi xuống đầu ta! Nhưng ta chẳng là cái thá gì, đến tư cách hi sinh cho ngài ấy cũng không có…”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Linh, thiếu niên trẻ tuổi tự cười giễu bản thân, cố gắng ổn định cảm xúc_“Thật xin lỗi đã để quận chúa chê cười, nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu.”

Nói rồi hắn cúi người xin cáo lui, lại bị Lưu Linh gọi lại.

Lưu Linh vẫn đứng bên khung cửa sổ, mặt mày dịu dàng đi rất nhiều, giọng nói vẫn nhàn nhạt, lãnh đạm như cũ, nhưng vẫn khiến La Phàm nghe ra sự nhu hòa, chân thành _ “La công tử, có một số việc, ta và Thẩm Yến không may bị cuốn vào, chúng ta đương nhiên phải giải quyết cho dứt điểm. Chúng ta không nợ ai, chỉ tuân theo trái tim mình. Ta như vậy, Thẩm Yến cũng thế. Nhưng công tử không cần cuốn vào, nơi đó quá nguy hiểm, không thích hợp với công tử.”

Lưu Linh đã bao giờ nói chuyện ôn nhu, từ tốn như thế?

La Phàm không cam lòng hỏi _ “Ta thực sự không thể giúp gì cho đại nhân sao?”

Lưu Linh bật cười, hờ hững đáp_ “Có gì tốt để giúp chứ.”

La Phàm nhìn chằm chằm vị quận chúa trước mặt hồi lâu, cậu ta nhìn thật kỹ, muốn nhìn thấu nội tâm nàng ta.

Thật lâu sau, La Phàm cười cười, quả quyết nói _“Vậy mong quận chúa hãy ở bên cạnh Thẩm đại nhân đến cùng.”

Lưu Linh nhướng mày, hàng mi dài khẽ chớp, nhưng không đáp lời.

So với Lưu Linh, La Phàm lớn hơn vài tuổi, nhưng ở trước mặt cô nương này cậu ta cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa bé con.

Ban đầu Lưu Linh định mặc kệ cậu thiếu niên còn chưa trưởng thành này, nhưng nàng lại nghĩ, La Phàm là người của Thẩm Yến, cho nên, mới kiên nhẫn quan tâm chỉ điểm một chút. Trên đời này không có ai vô duyên vô cớ ghét một người, càng không có ai đột nhiên yêu thích một người.

Dù cho lấy cái logic ‘ nhìn thuận mắt’ chăng nữa, thì cũng là một dạng lý do.
Hẳn là như thế đi?

Lưu Linh đột nhiên nhớ tới đệ đệ cùng cha khác mẹ Lưu Nhuận Bình của mình.
Phụ thân viết thư trách cứ nàng giết hại đệ đệ, nhưng hiện tại khi đủ bình tĩnh, không bị cảm xúc lán lướt, tỉnh táo phân tích, nàng cảm thấy Lưu Nhuận Bình sao có thể chết dễ dàng thế?

Thời điểm nàng rời khỏi phủ, tiểu tử kia mặc dù còn đang hôn mê, nhưng tình hình không đến nỗi quá tệ.
Nàng không phải cô nương lương thiện, bao dung trong mắt kẻ khác, nhưng nếu Lưu Nhuận Bình thật sự đang trong tình trạng nguy kịch, nàng cũng sẽ không bỏ mặc đệ đệ mà đến Nghiệp Kinh.

Lưu Linh không quan tâm miệng lưỡi thế gian, cũng chẳng quan trọng việc bị kẻ khác hắt nước bẩn, nàng chỉ muốn cái chết của đệ đệ mình được minh bạch, rõ ràng.
Nhưng phụ thân nàng… Lưu Linh cười lạnh, là kẻ khốn nạn, xưa nay chẳng thể trông cậy được cái gì.

Vì để che giấu lỗi lầm của mình, ông ta sẵn lòng vùi lấp chân tướng, chẳng chút áy náy đem nữ nhi ruột thịt của mình ra làm thế thân bị người người chửi rủa, bàn tán…
Dạng phụ thân đó, Lưu Linh thậm chí còn hoài nghi, chân tướng cái chết của đệ đệ có phải hay không bị ông ta che giấu nhằm phục vụ cho lợi ích của chính bản thân mình.

* * *

“Thẩm đại nhân, đây là tin báo mới nhất chúng ta vừa mọi được từ đám thị vệ của Lục công tử.”_Cầm tin tức trên tay, Cẩm Y Vệ có chút hưng phấn _“Ban đầu mới chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm, ai ngờ còn có thể đào ra tin Lục gia âm thầm hỗ trợ Thất hoàng tử làm vô số việc trong tối.”

Một Cẩm Y Vệ khác đồng tình nói _“Thẩm đại nhân Cẩm Y Vệ chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, từ trước đến nay tranh chấp giữa thái tử và thế gia chúng ta không can dự. Tin tình báo này chúng ta nên giải quyết ra sao?”

Thẩm Yến đảo mắt, nhàn nhạt nói _ “Gửi toàn bộ cho bệ hạ. Chúng ta không nhằm vào ai cả, tra ra cái gì, đưa cái đó.”

La Phàm vội vàng la lên _ “Như thế Lục gia sẽ hận chết đại nhân…”

Thẩm Yến “À” một tiếng _ “Ta có chừng mực.”

Chỉ là một tên Lục Minh Sơn sao có thể khiến Lục gia thương gân động cốt. Lục gia chưa chắc sẽ vì chuyện này mà nguyện ý kết thù với Thẩm Gia, và Cẩm Y Vệ.

Thẩm Yến trầm tư, Lục gia đã sớm không còn là đại thế gia một tay che trời ngày trước. Hai đời hoàng đế thi nhau tận lực đè ép thế lực của các hào môn, thế gia.
Tại Nghiệp Kinh những năm gần đây thế lực của các đại gia tộc đã hao mòn không ít.
Thẩm gia nhanh nhạy tìm kiếm một con đường khác, Lục gia cũng thế.
Hiện tại Lục gia mặc dù chủ trương phát triển theo hướng an toàn, nhưng nội bộ gia tộc bị chia cắt nghiêm trọng.

Chàng một tay bóp chết Lục Minh Sơn, dù Lục đại nhân có muốn liều mạng bảo hộ nhi tử nhưng những người khác chưa chắc đã đồng lòng với lão ta.
Có không ít con mắt đang muốn nhìn Lục Gia gặp xui xẻo.

Thẩm Yến đoán chừng tổn thất lớn nhất chàng phải gánh chịu cũng chỉ có quyền lực trong tay bị tước đoạt. Tuy nhiên các bước đã được tính toán chặt chẽ, cho nên chàng cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Điều khiến Thẩm Yến lo lắng nhất hiện giờ đó là không thể hoàn toàn tiêu diệt Thẩm Minh Sơn. Nếu không dứt điểm được hắn, chàng hiển nhiên đã kết oán thù với kẻ này, sau đây tự tạo cho mình một cừu địch.
Xem ra tốt nhất vẫn nên vất vả một lần nhưng triệt tiêu sạch hiểm họa, đỡ đêm dài lắm mộng.

Thẩm Yến thờ ơ nghĩ đến hậu sự, đám Cẩm Y Vệ đi theo phía sau hoàn toàn không hay biết những suy tính sâu xa trong đầu đại nhân nhà mình.

Một ý nghĩ thoáng qua, chàng chợt dừng ánh mắt. Chàng quay đầu, như có cảm giác, chàng cất bước chậm rãi đi về phía hành lang gần đó, gặp Lưu Linh đang ngồi ngây ngẩn.

Đám thị nữ xúm quanh nàng chơi đùa, buôn chuyện, nàng chỉ bình tĩnh ngồi lẳng lặng một góc nhìn ra xa xăm, cũng không biết đã ngồi như thế bao lâu.

Thẩm Yến thấy được một bên sườn mặt trắng trẻo, thanh nhã, khuyên tai khẽ lay động.

Ở nàng luôn toát ra vẻ xa cách, tách biệt rạch ròi khoảng cách với người khác.

Thời gian ở cùng chàng trong núi nàng hoạt bát, vui vẻ biết bao. Vừa rời đi, lại trở về dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt như cũ.

Vốn là thế.

Thẩm Yến nghĩ nghĩ, vươn tay tuốt một túm lá khô trên cái cây bên cạnh, đi đến thả lên đầu Lưu Linh.

Lưu Linh giật mình, tự nhiên bị người nào đó ném một nắm lá khô vào người.

Nàng nhảy dựng, híp mắt, chau mày. Đôi con ngươi vốn đang tịch mịch như sương khói hư ảo, thoáng chốc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, linh động.

Có vẻ quận chúa lại tức giận rồi.

Nàng không rên một tiếng, cúi đầu nhặt một hòn đá ném về phía Thẩm Yến.

“...”_ Đám thị vệ và thị nữ đứng bên cạnh đều ngây người: Hai người là trẻ con hả?

Một cục đá nữa ném tới, khoảng cách giữa hai người không xa. Lưu Linh ném tương đối chuẩn, mà bên cạnh chàng lại đang có người đứng, chàng tránh đi cũng không ổn.

Thế là một cục đá vun vút lao đi ném thẳng về phía mắt Thẩm Đại nhân. Đại nhân mải suy nghĩ chậm mất một nhịp, trực tiếp hứng trọn cục đá.

“Lưu Linh!”_ Đáy mắt Thẩm Yến bừng lên lửa giận chàng vươn tay định tóm lấy Lưu Linh.

Lưu Linh sớm đã dự liệu được tình hình này, trong khoảnh khắc chàng vươn tay, nàng đã lập tức trốn về phía sau. Sợ Thẩm Yến đuổi theo, nàng còn thật sự dùng tốc độ nhanh nhất, ba chân bốn cẳng tẩu thoát.

Đây là trò chơi đuổi bắt của những cặp tình nhân đó hả?

Lưu Linh có cảm giác: Mặc dù bản thân chưa từng trải qua việc này, nhưng thời điểm ở hoàng cung, nàng thường xuyên thấy các cung nữ chơi trò này với mấy vị hoàng tử.

Bình thường sẽ là các cô nương chạy phía trước, tiếng cười thánh thót, vang vọng như chuông bạc, nũng nịu nói: “Người đuổi theo thiếp đi! Thiếp đây…”

Tưởng tượng đến thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc, yêu kiều nằm trong ngực nam tử… mặc dù da gà da vịt toàn thân thi nhau nổi lên, nhưng hình ảnh này thực sự không tệ.

Này… Lưu Linh quay đầu lại, sau lưng chẳng có ai đuổi theo.

Nàng ngẩn người: Hay ta chạy quá nhanh, Thẩm Yến không đuổi kịp?

Nàng bóp cổ tay, giận giữ dậm dậm chân. Sau đó nàng quả nhiên nghe thấy tiếng cười vang như chuông bạc nhưng không phải một tiếng, mà là một tràng cười lớn của đám đông xung quanh.

Đám thị nữ đứng gần đó đã cười đến không thể thở được.

Thẩm Yến đi về hướng nàng, ung dung, thong thả hỏi _“Chạy cái gì? Sợ ta ăn nàng sao?”

Lưu Linh đắn đo một hồi hỏi lại _“Chàng muốn ‘ăn’ ta à?”

“...”

Lần này không chỉ riêng thị nữ, đám Cẩm Y Vệ đứng một góc cũng bịt miệng cười trộm.

Thẩm Yến đen mặt, tóm Lưu Linh đi.

Đến khi xung quanh không còn ai, Thẩm Yến mới từ tốn hỏi _“Tìm ta có việc gì?”

“Tìm chàng mượn ít dầu cây ngô đồng và vài người.”_Lưu Linh nghiêm túc đáp.

“Làm gì?”

“Giết người phóng hỏa, được không?”

Thẩm Yến ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

Nét mặt nàng rất lạnh nhạt, nhìn không có một chút đùa giỡn nào. Nhưng dù Lưu Linh có nói đùa, thần sắc nàng vẫn lãnh đạm như thế.

Thẩm Yến chăm chú nhìn biểu cảm nơi nàng_“Ta cho là nàng có chuyện muốn hỏi ta?”_Tỷ như việc liên quan đến Lục Minh Sơn.

Lưu Linh “Ừ” một tiếng _“Không có.”

“Ta cho là nàng muốn khuyên ta.”

“Cũng không có.”_ Lông mày Lưu Linh thoáng giương lên _“Thẩm đại nhân, chàng cho rằng ta là ai? Ta ủng hộ chàng vô điều kiện, tín nhiệm chàng vô điều kiện.”

“Vô điều kiện? Chỉ sợ nếu ta làm sai, nàng sẽ không chút nương tay cầm đao đâm chết ta?”

“Đó là cái chết có ý nghĩa.”

Thẩm Yến lại cười, không nói gì. Chàng thoải mái cho nàng mượn thứ nàng cần, không hỏi, không nói, cũng không bao giờ hỏi mục đích của nàng.

Lưu Linh hoài nghi nhìn Thẩm Yến. Chàng chỉ dịu dàng xoa đầu Lưu Linh, ôn tồn nói _“Nếu nàng làm sai, ta cũng sẽ một đao đâm chết nàng, để nàng chết có ý nghĩa."

“...”_Thẩm đại nhân chàng có thể đừng dùng tính mạng của ta để uy hiếp chính bản thân ta được không.

Tình nhân nhà người ta ở bên nhau nói chuyện yêu đương ngọt ngào, đường mật còn nàng và Thẩm Yến luôn nói mấy thứ u ám, tối tăm.

* * *

Lưu Linh đã quyết định hành động.

Đếm đó chỗ ở của Lục Minh Sơn bị hỏa hoạn, cháy đỏ rực một góc trời.
Ngọn lửa hung hãn, thế lửa ác liệt, như một cơn lốc xoáy khổng lồ, ngụt ngụt bốc lên cao.

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ kiếp, là ai đốt? Ông đây giết chết hắn!”

"Cứu mạng! Cháy rồi! Nhanh! Nhanh! Nhanh đến cứu hỏa!”

Toàn cảnh hỗn loạn. Người người hò hét, la lối um sùm.

Thời điểm Thẩm Yến và Cẩm Y Vệ chạy đến ngọn lửa đã thiêu rụi một nửa lầu hai. Mà người của bọn họ đều đang đứng vây quanh thiếu nữ xinh đẹp, đang ung dung ngồi trong đình uống trà.

Trăng thanh gió mát, Thẩm Yến một thân thường phục đạp ánh trăng, trầm mặt đứng đối diện Lưu Linh.

Lưu Linh chẳng chút e sợ,còn chậm rãi rót một ly trà mời Thẩm đại nhân.

Dưới ánh mắt sợ sệt của đám người xung quanh, nàng từ tốn nhấp một ngụm trà, ngữ điệu du dương, êm tai _“Đừng sợ, ta không muốn thiêu chết chúng.”

Thái độ bình thản kia, tựa như đang thưởng trăm, ngắm hoa.

Trời ạ! Trường Nhạc quận chúa đúng là bị bệnh thần kinh.

Thẩm Yến lạnh giọng _“Vậy giữa đệm hôm khuya khoắt, quận chúa không ngủ được, ở đây đốt lửa chơi sao?”

Chàng nói lời này, là đã đoán được người Lưu Linh muốn đốt là ai. Tâm tình lập tức trở nên phức tạp.

Lưu Linh nhoẻn miệng cười _“Thẩm đại nhân, ngài không hiểu ta ư? Kẻ nào đâm ta một đao ta chắc chắn sẽ đâm lại kẻ đó một đao.”

“....”_Thẩm Yến biết.

Tính tình Lưu Linh chính là như thế. Lúc trước Vân Dịch vì muốn đào tẩu đã bắt cóc nàng. Sau khi nàng lành lặn trở về, việc đầu tiên chính là đánh cho Vân Dịch một trận thừa sống thiếu chết, khiến tên kia mỗi lần nghe đến tên nàng, cả người lại run rẩy rúm ró.
Lần này, Lục Minh Sơn muốn bức chết nàng. Theo tính cách nàng, Lưu Linh đương nhiên sẽ phóng hỏa giết hắn. Mà nàng lại chọn thời cơ vô cùng tốt, người của Lục Minh Sơn đang bị Cẩm Y vệ bắt giữ, Lục Minh Sơn hiện trọng thương, người duy nhất chăm sóc bên mình là một nữ tử yếu đuối vừa sảy thai.

Vụ hỏa hoạn này, xảy ra quả thực thiên -thời- địa- lợi -nhân- hòa.

Thế nhưng Thẩm Yến không sao đồng cảm cho được.

Giọng chàng lạnh hơn _ “Lục Minh Sơn hiện tại do ta trông giữ, ai bảo nàng nhiều chuyện, đi phóng hỏa?”

“Ta muốn giết người còn cần ngài cho phép? Ngài là ai?”

Trong khi hai người ở đây căng thẳng, thế lửa bên kia ngày một lớn.

Có người lại gần hỏi _“Đại nhân? Chúng ta có cứu hỏa không?”

“Cứu cái rắm!”
“Cứu cái rắm!”

Hai người không hẹn mà đồng thanh quát.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quái dị, đám thuộc hạ không ai dám nhiều chuyện, lẳng lặng cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Thẩm Yến nhìn Lưu Linh chằm chằm, hận không thể đánh cho nàng một trận.

Chàng có ý định gì? Đem toàn bộ thông tin liên quan đến Lục gia âm thầm tung ra, đồng thời cũng dẫn dắt tất cả mâu thuẫn về phía mình. Chẳng lẽ Lưu Linh không hiểu?

Nàng không nói một lời, cô nương này đương nhiên hiểu rất rõ! Nhưng nàng lại một lần nữa đem mình ném vào mớ bòng bong này, đây căn bản là hành động không cần thiết. Một mình Thẩm Yến có thể giải quyết.

Lưu Linh cười. Chuyện của nàng có thể để Thẩm Yến ra mặt thay.

Thẩm Yến rũ mắt nói _“Dầu cây ngô đồng và người đều là ta cho nàng mượn, việc này cũng nằm trong dự liệu của ta. Tiếp sau đây ta sẽ xử lý, ta không trách nàng.”_Chàng giương mắt không nhìn Lưu Linh, lạnh nhạt nói tiếp _ “Nhưng quả nàng quá bảo thủ, không chịu nói lý, ta có thể nhịn nàng lần một lần hai, nhưng không thể nhường nhịn nàng mãi được. Sau này chúng ta đừng tiếp tục dây dưa nữa.”

Lưu Linh không mặn, không nhạt, cười_“Thẩm đại nhân đừng tự cho mình là đúng. Ngài cho là ta phóng hỏa vì ngài? Ta có dự định khác. Đây là chuyện riêng của ta.”

Nàng quay đầu, nhìn về phía đám cháy đang hừng hực nuốt chửng mọi thứ kia, con ngươi nghiêm nghị, lạnh lùng _“Ta có chuyện muốn hỏi Lục Minh Sơn.

Đệ đệ của ta Lưu Nhuận Bình, cuối cùng đã chết hay chưa?”

Lục Minh Sơn và Nhạc Linh bị vây trong hỏa hoạn, cửa sổ bị người bên ngoài chặn lại, xin giúp đỡ thất bại, tình cảnh cùng đường mạt lộ.

Lưu Linh lấy tư thế cao ngạo, kiêu căng đứng trước tòa nhà đang cháy ngùn ngụt, thưởng thức những âm thanh đập cửa và cầu cứu hoảng loạn, kịch liệt của hai kẻ bên trong.

Nàng đứng trước đám người, tóc đen như mực, nét mặt hờ hững, ánh mắt lạnh bạc, khí chất cao quý, bày ra thứ khí thế không thể phạm của kẻ đứng trên người khác.

Mà vị cấp trên đích thực là Thẩm Yến thì ôm cánh tay, lành lạnh từ xa đứng xem, bộ dáng không màng thế sự.

Đây chính là kết quả của cuộc cãi nhau giữa hai người: không ai thèm để ý đến ai nữa.

Bên này phóng hỏa, nháo nhào làm trò giữa đêm yên tĩnh thành công đánh thức toàn bộ bách tính sống xung quanh.
Đám dân thường nghe động tĩnh lớn, hất chăn, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi ra hóng chuyện, nhưng vừa nhìn thấy mấy nhân vật khí thế sừng sững kia lập tức rụt cổ, đóng cửa trở về.

Có người dũng cảm chạy đến báo cho nhóm nha dịch tuần tra ban đêm _ “Đại nhân, có kẻ phóng hỏa.”

Đám người trong nha môn đêm hôm khuya khoắt bị dựng dậy, ai cũng cảm thấy khó chịu, cau có. Mắt thấy đám phạm nhân phóng hỏa xong mà còn không thèm đào thoát, thể hiện rõ thái độ cợt nhả xem thường luật pháp, cả gan làm loạn! Kẻ cầm đầu lũ nha dịch giận dữ, hét lên_ “Bắt lại. Bắt tất cả lại! Dám phóng hỏa! Bắt đến nha môn hết cho ta…”

Một tấm thẻ bay qua dưới mí mắt hắn, tên này giận quá đang định nổi trận lôi đình thì ánh mắt vô ý quét qua hàng chữ trên tấm thẻ bài “Cẩm Y Vệ”, dọa hắn hai chân mềm nhũn xém chút ngã ngồi trên mặt đất, giọng nói gã sai dịch lập tức nhỏ đi, khúm núm, lấy lòng _“Thì... thì ra là các vị đại nhân của Cẩm Y Vệ đang làm việc. Xin… xin thứ lỗi đã quấy rầy…”

Gã do dự một lát, thầm nghĩ khó khăn lắm mới gặp được Cẩm Y Vệ hàng thật giá thật, có phải cũng nên đi thể hiện chút lòng thành.

_ 18/6/2022 _

Hai con người lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng, vô cảm với người khác đột nhiên chơi trò ấu trĩ của trẻ con thật làm người ta mở mang tầm mắt, không tin vào mắt mình.
Thử tưởng tượng xem, Thẩm đại nhân và quận chúa chơi trò đuổi bắt của tình nhân kia xem, nói nổi da gà da vịt là có thật chớ đùa 😂

Quận chúa mới 15 tuổi mà thật sự "máu" vô cùng! Dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, ta không làm đừng hòng bắt ta chịu. Nàng yêu Thẩm Yến nhưng sẽ không vì vậy can thiệp vào việc riêng của chàng, chàng cũng thế, hai người nhất mực tôn trọng nhau, bảo vệ nhau. Chàng có cách riêng để bảo vệ nàng, nàng cũng vậy, dù đó là cách ngang ngược, hống hách cỡ nào.

Trong "Chúc Khanh Hảo", nàng Lưu Linh 20 tuổi cũng từng nhiều lần liều lĩnh bảo vệ Thẩm Yến theo cách của nàng. Lần thì chặn mũi kiếm của sát thủ ngăn hắn tổn thương chàng, lần thì dùng mọi cách ngăn Lục Minh Sơn mở cửa bắt trộm ở Lục gia.

Nếu trong tình yêu, đôi bên ai cũng thấu tình đạt lý, nghĩ cho đối phương như vậy thì chắc chắn vững bền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro