Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27_ Bảo hộ

"A Linh, ngươi có từng tính toán qua, chết dưới tay ngươi, trực tiếp hay gián tiếp, có bao nhiêu sinh mệnh?"

"Ngươi chẳng qua là tham lam phú quý, muốn mình là nhất. Ngươi chỉ là Túy Sinh Mộng Tử, tham sống sợ chết, không dám đền mạng cho mẫu thân. Ngươi đã sống nhiều năm như vậy, còn sợ sống chưa đủ à?"

Nàng rõ ràng là đang rất cố gắng đền bù tất cả.
Nàng cho rằng mình đúng, nàng muốn chạy trốn đi, nàng sẽ không đi chết cùng người của Vương phủ. Nàng phối hợp trị liệu, nàng không quan tâm đến sự do dự của ông ngoại mà dừng lại.

Nàng tự mình đứng lên trong bùn, nàng giả vờ không nghe thấy tiếng mẫu thân đang gọi bên tai mình dai dẳng, nàng tự nhủ: "Muốn ta chết, là tâm ma, không phải mẫu thân. Mẫu thân ta tuy rằng yếu đuối, nhưng sẽ không bao giờ muốn nhìn ta thấy chết."

Nàng cố gắng quên đi những điều đó, để bản thân được sống bình yên.
Nàng muốn nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm, muốn chờ bình minh, muốn ôm mặt trời mọc vào lòng.

Nhưng một lần nữa nàng lại bị kéo về.

Lục Minh Sơn phản bội, Nhạc Linh sẩy thai, Tôn lão đầu chỉ trích, Lưu Nhuận Bình chết...

Kẻ giết người phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nàng nên đền mạng.
Nhưng chỉ một kiếp người mỏng manh như vậy, liệu có đủ trả hết lỗi lầm?

Lưu Linh ngẩn người nghĩ, thân thể nghiêng về phía trước.

Nàng chợt thấy một con hạc bay ra khỏi biển mây, đôi cánh trắng, tăng lên cái cổ cao.

Mưa làm ướt cánh của nó, nó bay lên nhanh.

Con chim này xuất hiện đột ngột khiến mọi người kinh ngạc, để thân hình Lưu Linh đang đứng trên vách núi cũng rung lên suýt ngã.

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Lưu Linh. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lãnh đạm của hắn đang hướng về phía nàng.

Hắn đưa nàng đến đứng trên núi và chỉ cho nàng nhìn chim bay lá rụng.
Hắn chỉ vào bầu trời đầy sao, và ánh sao hòa thành một đường dài trong tay hắn.
Hắn ôm nàng ngồi trên đỉnh mây, mỗi một phiến lông chim bay qua, nàng liền hôn hắn một cái.

Thẩm Yến nói với nàng: "Ngươi không biết, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Hắn sẽ bảo vệ nàng.

Nếu nhìn thấy nàng bị ép tới mức này, hắn sẽ không buông bỏ nàng đúng không?
Nếu nàng bị bức đến chết, liệu hắn có rơi nước mắt vì nàng?

Lưu Linh trong lòng an tĩnh lại. Nàng thân thể phát run, đôi môi run rẩy, móng tay đang bóp chặt lấy da thịt lòng bàn tay.

Thẩm Yến.
Thẩm mỹ nhân.
Thẩm đại nhân.
Mỗi khi nghĩ đến hắn một lần, dũng khí của nàng lại tăng lên.
Ý thức của nàng dần dần khôi phục, ánh mắt cũng dần trở nên thanh tĩnh.

Lưu Linh vẫn là đang đứng trên mép vực, sững sờ nhìn về phía dưới vách núi: Thẩm Yến à... ta phải nghĩ đến ngươi như thế nào?

Lưu Linh nhắm mắt lại, lại mở ra, lùi lại hai bước, lui ra khỏi mép vực, ôm lấy mình, ngồi xổm người xuống, lau những giọt nước trên khóe mắt.

"Lưu Linh!"_Nàng đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

Lần thứ nhất nghe không rõ, lần thứ hai nghe được, mắt trợn tròn, vẻ mặt như không tin, ngẩng đầu lên nhìn.

Thẩm Yến áo xanh trang phục, phi thẳng ngựa tới. Nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi xổm ở mép vách núi trong cơn mưa mùa hạ.

Nàng hoảng hốt nghiêng đầu ngơ ngác nhìn mình, cẩn thận tránh những vết thương bên ngoài, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thê lương lại an tĩnh cười _"Thẩm Yến, bọn họ bắt nạt ta."

Chỉ một câu này thôi, vô cùng ảm đạm.
Thẩm Yến tim như bị xé nứt, trong lòng chợt đau...

Chờ Lưu Linh lấy lại tinh thần, tỉnh lại khỏi những hồi ức, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy bản thân mình. Nhìn thấy Thẩm Yến bước nhanh về phía mình, đám thị nữ cũng đang hoảng hốt cố gắng chạy về hướng nàng.

Thẩm Yến không nói gì, bọn thị nữ lo lắng nói chuyện với nàng, sợ nàng vì một phút đau lòng cứ thế nhảy xuống vực.

Mặt người nào người ấy cắt không còn giọt máu, nóng lòng muốn lao tới ôm lấy quận chúa, kéo quận chúa về.

Nhưng bọn họ không dám.
Thời gian quận chúa ngẩn người đăm chiêu tưởng chừng rất lâu nhưng thật ra mới chỉ trong tích tắc.

Chân trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm rền vang từ nơi xa xăm truyền về. Dưới chân thoáng chấn động, từ tiếng động nhỏ, mơ hồ chuyển thành lớn hơn, dữ dội hơn.

Ban đầu còn tưởng rằng kia là tiếng sét đánh, không ai để ý. Chờ đến khi núi đá rung chuyển kịch liệt, đám người mới bàng hoàng phát hiện tất cả đã muộn.

Tiên hạc bay lên là vì muốn tìm đường sống.

Thân thể nàng chao đảo, không phải gió, mà là sự rung lắc dữ dội truyền đến từ dưới chân.
Mọi việc diễn ra quá đột ngột, tuy gần trong gang tấc, cũng khó có thể chạy kịp.

Mưa đột nhiên đổ lớn, giữa khoảng không một tiếng 'Oanh' lớn vang lên.
Từng tia sáng dữ tợn xé rách bầu trời, hung tợn ráng xuống, đánh thẳng hướng đỉnh núi.
Ngọn núi đối diện giống như bị thiên lôi bổ đôi.
Những tiếng "ầm ầm" long trời lở đất vang lên.
Mặt đất, núi đá, từng tấc, từng tấc nứt ra.
Bùn đất rầm rầm rơi xuống thảm thực vật xanh rờn bên dưới, từng tảng từng tảng đất đá cuồn cuộn ùn ùn đổ từ trên cuộn xuống, vạn dặm rền rĩ tiếng sấm.
Trời đất biến sắc.

Lưu Linh ngồi xổm bên vách núi, nhìn những người kia. Giống như nàng ở một thế giới khác, những người còn lại ở một thế giới khác.

Đám thị nữ nức nở khóc_ "Quận chúa! Mau trở lại đi! Nơi đó nguy hiểm lắm!"

Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Yến cũng xuất hiện thứ cảm xúc cháy bỏng trước nay chưa từng có.

Việc khiến nàng vui vẻ nhất chính là, kẻ vừa rồi còn bình tĩnh thản nhiên, khấp khởi mừng thầm chờ nàng tự kết liễu tính mạng mình - Lục Minh Sơn, tại thời điểm xuất hiện lở đất sắc mặt tái mét.

Trận thiên tai tự nhiên này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ta, kéo hắn ta liên lụy vào, hắn sợ hãi cuống cuồng quay đầu chạy.
Chật vật vô cùng.

Lưu Linh mỉm cười: Lở đất đến thật đúng lúc, nếu như nàng chết mà còn có thể kéo theo tên khốn Lục Minh Sơn, kể ra cũng không tệ.
Mẫu thân nàng là vết thương không bao giờ lành trong tim Lưu Linh, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép lợi dụng.

Lục Minh Sơn cố tình dùng cách này đả kích tinh thần nàng, sau khi tỉnh táo lại, nàng sao có thể tha cho hắn?

Ánh mắt nàng rơi xuống đám người đang liều mạng chạy về phía mình, bởi vì đất lở quá nghiêm trọng, cho nên đám thị nữ vừa chạy vừa ngã bò trên mặt đất.

Đã không còn kịp nữa rồi.

Thời điểm đất đá đổ xuống, nàng đã cảm nhận được mô đất dưới chân vỡ ra, thân thể nàng chỉ cần khẽ động đậy cũng dễ dàng phá vỡ sự cân bằng yếu ớt hiện tại.

Đằng sau là vực sâu thăm thẳm, là biển mây bất tận.
Cát đá bay đầy trời, bùn đất đục ngầu ầm ầm đổ xuống, Lưu Linh nhìn đám người vẫn liều mạng chạy về phía mình mặc kệ sự rung lắc ngày càng dữ dội của mặt đất, trái tim thắt lại, quát lớn _"Đừng lo cho ta, mau trốn đi."

Chỉ một hành động nhỏ này, thành công phá vỡ sự liên kết mỏng manh của thềm đất dưới chân. Sắc mặt nàng phút chốc trắng bệt, mặt đất như sụp xuống, nàng không còn thấy rõ bốn phía nữa.

Sau tất cả nàng thấy tinh thần nhẹ nhõm, bình yên như được tái sinh lần nữa.
Cứ kết thúc thế này sao?

Mấy năm qua nàng cố sức vượt qua căn bệnh tinh thần, muốn sống một cuộc sống tích cực, tốt đẹp hơn.
Rất nhiều người xung quanh có lỗi với nàng , mà Lưu Linh cũng lỗi với họ.
Mọi người cùng sống với nhau, dưới một mái nhà, chẳng khác nào tra tấn.
Nàng cho rằng mình đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, nhưng đi tới đi lui, cuối cùng phát hiện mình lại quay trở về.
Bị đùa giỡn, bị lợi dụng, bị tính kế.

Lưu Linh đã sức cùng lực kiệt.

Nàng oán người khác cũng oán hận chính bản thân.
Rất vô vị, rất không vui.
Mặc dù sống mệt mỏi đến thế, nhưng nàng không muốn tự vẫn, không nguyện ý dùng cái chết để kết thúc tất thảy.
Nàng muốn những điều tốt đẹp...

Đến bây giờ, đã đạt được hay chưa, nàng cũng không biết.
Nhưng mà chết trong tình huống ngoài ý muốn như thế này lại là cái chết lý tưởng nhất.
Nàng không muốn chết, là thượng đế muốn nàng chết.
Ta thuận theo ý trời, cũng giống như ta thừa nhận vận mệnh trớ trêu, thê thảm ông trời giáng lên người ta.

Lưu Linh đảo mắt, giữa không gian không một điểm tựa, đột nhiên một cơn gió đánh tới, nàng bị một người ôm chặt từ phía sau.

Người kia ôm chặt lấy nàng, tư thế vô cùng khéo léo.

Nàng nhìn thấy cát bùn ào ào rơi xuống, nhưng chỉ có chút cát bẩn dính lên ống tay áo nàng, còn tất thảy rơi hết lên thân thể người kia.

"Thẩm Yến!"_Lưu Linh quay đầu, kêu lên.

Nàng biết là chàng.

Chàng không trả lời. Lúc này chàng cũng không rảnh nói chuyện.

Lưu Linh vốn đứng rất gần vách núi, lúc xảy ra vụ lở núi.
Mặt đất nứt ra, mặt đất dưới chân nàng bị xẻ làm hai.
Nàng không giữ được thăng bằng, chao đảo rơi xuống.

Đất đá, nước, thảm thực vật xanh rờn, tất cả mọi thứ đều quay cuồng trong không trung, ào ào đổ xuống.

Thẩm Yến lập tức buông người lao xuống theo nàng, bảo hộ nàng trong lồng ngực.
Thân thể hai người chơi vơi giữa không trung, dưới chân không có lấy một điểm tựa, cũng không có bất kỳ thứ gì để bám víu.

"Ôm chặt ta."_Chàng kiên định nói to, tiếng gió rít cuồng nộ bên tai.

Dây thần kinh Lưu Linh căng lên, tiếng đất đá ầm ầm rơi xuống vai, lưng, đập mạnh lên vết thương của chàng.

Nàng đều nghe thấy tất thảy.
Nàng cắn môi, sắc mặt trắng bệch.

Lưu Linh trầm mặc, nàng không muốn Thẩm Yến phải gánh vác tất thảy. Chỉ cần chàng cần, nàng nhất định sẽ giúp chàng.

Lưu Linh giương cánh tay mềm mại, ở độ cao và vận tốc rơi như hiện giờ rất khó để tìm được một điểm tựa để xoay người. Nàng dùng hết sức cưỡng ép mình, một tay vòng qua bám lấy vai Thẩm Yến.

Thẩm Yến vận nội công, đề thân bay lên.
Thân thể hai người trong phút chốc tách ra. Trong một giây căng thẳng đó, cuối cùng Lưu Linh cũng tìm được tư thế thích hợp nhanh chóng quay người lại, hai tay ôm chặt eo Thẩm Yến.

Trong khoảnh khắc nàng ôm chặt lấy mình, Thẩm Yến buông tay đang che chở Lưu Linh, nhanh như cắt rút đao bên hông, đâm mạnh vào vách núi bên cạnh, dùng hết sức hãm lại tốc độ rơi của cả hai.

Tay kia tập trung nội lực đánh vỡ những tảng đá lớn đang ráo riết rơi xuống, trực chờ đè lên họ.

Dãy núi này có vài chục ngọn núi, đường đi cũng vô số.

Thẩm Yến có thể đúng lúc tìm được nàng, không thể không nói là nhờ may mắn, mà chàng có thể vừa vặn cứu được Lưu Linh đó cũng là may mắn.

Chỉ có hiện tại, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, chàng nới thực sự phải dùng toàn bộ thực lực liều một mạng.

Lưu Linh ôm eo chàng rất chặt.

Chàng vì cứu cả hai, không ngừng tiêu hao nội công.

Lưu Linh dù nhanh nhẹn, thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là cô nương liễu yếu đào tơ, chẳng thể giúp gì cho chàng.
Việc duy nhất nàng có thể giúp Thẩm Yến hiện tại chính là làm tốt việc của bản thân, nàng càng ôm chắc, Thẩm Yến càng có nhiều khả năng cứu cả hai khỏi tình cảnh nguy kịch trước mắt.

Toàn bộ đất trời quay cuồng, xung quanh từng tầng từng tầng đất đá đục ngầu, dữ tợn đổ xuống, thế gian như sụp đổ.

Trong ranh giới sinh tử đầy hiểm nguy đó, Lưu Linh chôn mặt trong ngực Thẩm Yến. Phía sau lưng, đất đá không ngừng đổ xuống đập lên thân thể hai người, đau nhức vô cùng.

Thậm chí có lúc một số vật bén nhọn xẹt qua, đâm lên da thịt, Lưu Linh cũng chẳng quan tâm. Nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe nhịp tim gấp gáp của Thẩm Yến.

Chàng đang sợ, đang khẩn trương.

Nàng nghe được tiếng ho khan trầm thấp thậm chí thấy được máu tươi từ miệng chàng thấm ra, dù Thẩm Yến đã cật lực kìm nén.

Nghĩ đến vết thương còn chưa lành của Thẩm Yến, chàng rất nhanh sẽ kiệt sức.
Tim nàng đau thắt lại, cảm thấy vô cùng khổ sở.

Oanh!

Lưu Linh ngước mắt, bàn tay lạnh buốt.

Nàng nhìn thấy từ trên không một khối đá lớn đang rơi thẳng xuống vị trí của hai người. Giữa không trung không một điểm đặt chân, phải làm sao mới tránh nổi?
Chỉ sợ tránh không xong.

Nếu như cứ thế chết đi? Ai là người nàng thương tiếc, nhớ thương nhất?

Thẩm Yến nghe được giọng nói thánh thót, ấm áp đang thì thầm bên tai _"Thẩm Yến. Huynh là điều tốt đẹp, rực rỡ nhất trong cuộc đời này của ta."

Ầm ầm, những tảng đá lớn mãnh liệt nện xuống, toàn bộ âm thanh xung quanh đột ngột biến mất. Ý thức của Lưu Linh chìm vào hư không.
...

Mưa vẫn rơi rả rích, tất thảy những cuồng phong bão táp, nguy hiểm cận kề mới vừa đây thôi còn như hung thần đòi mạng giờ như lắng xuống, khôi phục lại sự tĩnh mịch, an bình.

Không còn chút vết tích của trận lở đất kinh hoàng, như thể cảm giác sợ hãi đến tột cùng vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Lưu Linh tỉnh lại, mê man ngồi dậy, có giọt nước rơi xuống gò má nàng.

Lưu Linh ngẩng đầu nhìn thấy trên trần hang động, những cột đá lởm chởm đang thi nhau nhỏ nước xuống.

Nàng nghiêng đầu, nam nhân cách đó không xa đang ung dung ngồi xổm trước đống lửa.

Bóng lưng chàng bị ánh lửa bập bùng kéo dài in lên vách hang, một thân trang phục rách rưới. Chàng kéo tay áo, cặm cụi thêm củi.

Lưu Linh nhìn chàng đến ngẩn người.

Lông mi chàng khẽ rung lên, nghiêng đầu mệt mỏi hỏi _"Nhìn cái gì?Thấy ta đẹp nghiêng nước, nghiêng thành lắm đúng không?"

Lưu Linh _ "..."

Thẩm Yến vốn cố ý lên tiếng chế nhạo, muốn xoa dịu bầu không khí bi thương, nhưng mà đối phương lại lặng thinh không thèm trả lời chàng.

Lúc này Thẩm đại nhân cũng cảm thấy hơi xấu hổ, day day ấn đường, tự giễu nói _ "Có phải nàng cảm thấy ta bị ấm đầu, phải đi trị bệnh thôi?"

"Không?"_Lưu Linh tỉnh táo lại, nghiêm túc ngồi dậy đáp_"Không cần chữa, huynh không có bệnh. Huynh cảm thấy mình đẹp, đây là sự thật. Nếu huynh cảm thấy mình khó coi vậy mới cần phải đi chữa bệnh. Chữa mắt một chút, xem có phải bị mù không?"

Thẩm Yến liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục đi nhóm lửa.

Lưu Linh đứng dậy, đi tới trước mặt chàng ngồi xuống _"Huynh bị thương nặng đến thế sao?"

" Vẫn tốt, ta đã xử lý qua rồi."

"À."_ Lưu Linh dừng lại một chút_ "Thế thương thế của ta có nặng không?"

"Tình trạng của nàng thế nào, chẳng lẽ bản thân nàng không rõ sao?"_ Thẩm Yến hờ hững hỏi lại.

"Vậy Thẩm đại nhân, huynh có lạnh không?"

"...! Hỏi vậy là ý gì? Nàng có gì cứ nói thẳng."_Thẩm Yến quay đầu nhìn nàng.

Lưu Linh bình tĩnh tới cực điểm, giọng nói đều đều không chút gợn sóng _"Vừa rồi lúc ta ngồi dậy, phát hiện vết thương sau lưng mình đã được băng bó lại, vết rách ở cánh tay cũng vậy. Ta nghĩ, Thẩm đại nhân băng bó vết thương cho ta, lại còn phải xử lý cả vết thương của bản thân. Mà thương thế của huynh chắc chắn không ít hơn ta, vậy hẳn phải cần rất nhiều vải, nhiều như thế... Nhìn Thẩm đại nhân một thân chính nhân quân tử, không giống người sẽ xé quần áo trên người ta để dùng. Vậy chỉ có thể là vải trên y phục của huynh. Ta không ngửi thấy mùi máu tươi, cho nên dễ nhận thấy những chỗ dính máu đều đã được huynh xử lý sạch sẽ. Nhưng Thẩm đại nhân, như vậy cũng đồng nghĩa với việc quần áo trên người huynh chẳng còn là bao. Bây giờ hẳn là lạnh lắm đúng không?"

Lúc nàng thao thao bất tuyệt nói hươu nói vượn, Thẩm Yến còn chau mày nghĩ thầm nàng vòng vo quanh co nói ý nói tứ vậy là muốn gì. Nào ngờ vào lúc chàng không để ý, cô nương lớn gan nào đó đã vô cùng nhuần nhuyễn, thành thục duỗi tay qua áo ngoài tự nhiên, thoải mái sờ mó bên trong.

Thẩm Yến _"..."

Lưu Linh vẻ mặt đứng đắn, quang minh chính đại đáp _"Quả nhiên bên trong huynh không mặc đồ."_ Trên miệng hiên ngang, chính nghĩa, tay lại cực kỳ không có liêm sỉ sờ qua sờ lại, không có ý định buông ra.

Cách một tầng áo khoác ngoài, Thẩm Yến vươn tay bắt lấy tay nàng.
Chàng nhíu mày, vừa tức lại vừa buồn cười, lại có chút không thể tưởng tượng được _"Ta nói này quận chúa. Nàng vừa thoát khỏi nguy hiểm đó? Không quan tâm đến tình cảnh của chúng ta, mà chỉ chăm chăm tìm cách trêu chọc ta, nàng có cảm thấy không thích hợp lắm chăng?"

"Gọi ta là "A Linh", "Lưu Linh" tùy huynh."_Sắc mặt Lưu Linh nhàn nhạt_ "Ở cùng Thẩm đại nhân, cần gì phải để ý mấy chuyện nhỏ nhặt kia?"

"...! Đúng là hiểu chuyện."_ Thẩm Yến có chút không biết làm thế nào với cô nương này, rút một xiên thịt nướng đưa cho nàng _"Ban thưởng."

Lẽ ra trải qua nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như thế, Lưu Linh nên giải thích mọi chuyện cho chàng, hoặc là hỏi thăm chuyện sau đó.
Nhưng hiển nhiên nàng hoàn toàn không làm theo lẽ thường.

Nàng vừa tỉnh dậy đã ngồi xổm bên cạnh Thẩm Yến, vô tư lự trêu chọc Thẩm Yến.

"Huynh không ăn sao?"_Lưu Linh hỏi.

"Đã ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Quả dại trong núi."

"Quả gì?"

"..."_Chàng im lặng một chút _"Là mấy loại quả phổ thông hay mọc trong núi."

"Núi đá bị sụp, thảm thực vật bên dưới bị ảnh hưởng theo, bùn đất, đá sỏi chồng chất rơi xuống. Ta không biết Thẩm đại nhân có thể tìm được trái cây gì để ăn? Hay là miêu tả thử cho ta nghe quá trình hái quả của đại nhân xem, được không? Ta đã sẵn sàng rồi, rửa tai lắng nghe đây."

"...."

"Tiện thể nói luôn, mặc dù thường ngày ta hành động điên cuồng, tính tình có chút khác người. Nhưng vào thời điểm bình thường phương diện suy nghĩ, tư duy đều hết sức tỉnh táo. Tính logic bên trong câu chuyện của huynh, ta vẫn có thể phát giác được."

"..."

"Nói láo thì dễ, nhưng giấu diếm chẳng phải rất mệt à?"

"Thật là chịu nàng."_Thẩm Yến bật cười, vươn tay xoa đầu nàng _ "Nàng thông minh như thế làm gì? Ngốc nghếch một chút không phải sẽ sống vui vẻ hơn hay sao? Ta đã ăn hay chưa, liên quan gì đến nàng chứ? Sao phải huỵch toẹt ra làm gì?"

"Đương nhiên phải quan tâm."_ Ngữ khí nàng vẫn như trước thong dong, bình tĩnh _"Thẩm đại nhân là một người vô cùng quan trọng trọng cuộc đời ta, đừng nói việc huynh không ăn cơm, huynh chỉ cần rơi một sợi lông, ta cũng đau lòng. Huynh không ăn cơm chẳng khác nào cầm đao cứa vào lòng ta một nhát, sao không liên quan cho được?"

"Lưu Linh nàng sao thế?"_Nét mặt Thẩm Yến nghiêm lại, một tay đặt lên vai nàng, ánh mắt chăm chú dò xét biểu cảm của Lưu Linh.

Trước nay Lưu Linh đều thích trêu chọc chàng, nàng có hứng thú với Thẩm Yến, ngay lúc lần đầu gặp mặt chàng đã biết điều này.

Nhưng phản ứng của Lưu Linh hiện tại vẫn khiến chàng kinh ngạc, nàng ấy không nên như thế... Lại nói từ ngày quan hệ giữa hai người rõ ràng hơn, sự quan tâm của Lưu Linh đối với chàng dường như đã giảm đi.

Hoặc nói theo cách khác có lẽ nàng không biết tình cảm giữa hai người có nên tiến xa đến đâu? Nếu tiến thêm thì phải làm thế nào, ứng xử ra sao? Phải làm thế nào để đạt được mức độ đó?
Đối với quan hệ của cả hai, nàng chưa từng có một nhận thức rõ ràng, hay một mục tiêu cụ thể.

Cho nên khi mà tình cảm càng lúc càng tốt đẹp, Lưu Linh không thể nào tiếp tục trêu chọc chàng một cách thoải mái, vô tư như trước nữa.

Thế nhưng, sau khi từ cõi chết trở về, nàng lại có dấu hiệu quay trở lại thái độ như ban đầu.

Thẩm Yến không để ý đến việc cơm nước nữa, lập tức bế Lưu Linh ngồi vào trong lòng mình, đưa tay thăm dò thử nhiệt độ trên trán, lại bắt thử mạch, xem cô nương này có phải bị thương ở đâu không.

Sau khi chắc chắn tất thảy đều bình thường, lông mày chàng mới thoáng buông ra _"Đến cùng nàng sao vậy? Uống lộn thuốc, hay là trúng phải vết thương trí mạng nào nhưng giấu ta?"

Lưu Linh đem cho chàng cảm giác tựa như nàng muốn đem mọi tình cảm nồng nhiệt nhất, chân thành nhất ký thác nơi chàng. Giống như sự điên cuồng, cố chấp của một người sắp gần đất xa trời.

Thẩm Yến lo lắng là vậy, nhưng Lưu Linh lại hoàn toàn ngược lại, nàng bật cười chàng tay ôm cổ Thẩm Yến. _"Ta chẳng có bệnh gì cả, cũng không phải sắp hấp hối. Ta chỉ muốn đối xử với chàng như vậy thôi. Sau khi mở mắt ra phát hiện càng lúc càng thích chàng... thích nhiều đến thế. Chàng cũng thích ta như vậy à?"

"Không thích."_Thẩm Yến vô tình đáp.

Lưu Linh nói _"Không thích? Vậy đành chịu thôi. Ta không có ý định sẽ thay đổi đâu."

Quả đúng là tác phong làm việc của nàng, có điều _"...! Còn nhận ra ta là ai không?"

Lưu Linh ôm cổ chàng, cọ cọ đầu vào hõm vai Thẩm Yến, dịu dàng nói _ "Thẩm đại nhân thân yêu, đừng lo lắng, ta rất bình thường, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Ta biết rõ mình đang làm gì, nói gì, cũng biết bản thân đang ở cùng ai. Thẩm đại nhân, khi đứng trước bờ vực sinh tử, ta đã suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên nhận ra cuộc sống của mình trước nay thật quá đáng thương. Trải qua đại nạn lần này ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đây ta sống quá quá nặng nề, nội tâm, đè nén vô số thứ, khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm, xa lánh, cũng đồng thời đẩy bản thân vào đau khổ, cô độc. Bây giờ ta cảm nhận được sự trân quý của sinh mệnh, ta đã quyết tâm buông bỏ chấp niệm, rũ sạch bụi trần, sống cùng chàng thật tốt."

"Trước kia nàng sống nội tâm?"_ Thẩm Yến ngạc nhiên_"Hình như có hiểu lầm gì đó giữa hai ta?"

_14/6/2022_

Thẩm Yến xuất hiện giống như ánh sáng trong cuộc đời u tối của Lưu Linh, là nguồn sáng dẫn dắt nàng bước ra khỏi nơi lạnh lẽo, chết chóc. Nhờ Thẩm Yến, cuộc sống của nàng có thêm màu sắc, niềm vui. Nhớ tới Thẩm Yến, nàng có thêm động lực để sống tiếp.

Thẩm Yến quan trọng với nàng là thế, nàng trong lòng Thẩm Yến cũng vậy, chàng quan tâm nàng, bảo vệ nàng không màn sống chết.

Trải qua sinh tử, Lưu Linh cũng thông suốt và trải lòng mình với Thẩm Yến, muốn gắn bó cùng chàng đời đời kiếp kiếp, muốn san sẻ mọi ưu phiền với chàng, ỷ lại chàng. Nàng đã không còn chướng ngại trong lòng, đường tương lai vốn mịt mờ của nàng giờ đã có Thẩm Yến cùng nắm tay bước tiếp.

Chi tiết này rất cảm động! Tuy nhiên nó cũng nhanh chóng bị một tình huống buồn cười khác thay thế!

Trên phim, sau khi Lưu Linh và Thẩm Yến rớt xuống núi, Lưu Linh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nàng hốt hoảng kiếm tìm thì nhìn thấy bóng lưng tiều tụy của Thẩm đại nhân ngồi dưới gốc cây đằng xa. Hẳn là xúc động, hẳn là đau lòng, vừa thấy ngọt ngào vừa cay đắng. Nàng ôm chầm lấy chàng, đã thích rồi nảy càng khó lòng buông tay được.
Nàng muốn chàng thừa nhận tình cảm của mình nhưng chàng còn mạnh miệng phủ nhận hết. Nàng giận dỗi bỏ ra ngoài tìm đồ ăn, chàng xử lý vết thương của mình.
Lưu Linh leo lên cây hái quả thì hậu đậu trượt chân làm Thẩm đại nhân thêm một phen mang tấm thân tàn tới đỡ. Nàng lại được dịp ôm ôm, cọ cọ. Soft xĩu, nhưng mà chị Linh ơi, người ta đang bị thương đấy ạ. Thương hoa tiếc ngọc xíu được hơm???
Nàng muốn nướng quả, muốn tìm đồ đánh lửa trên người chàng liền thò tay mò tới mò lui 🤧 Bà cơ hội là giỏi thôi, quận chúa! Chàng đứng im bất lực chịu trận. Mò một hồi, chị Linh phát hiện ra chân lý, chàng xé áo băng bó vết thương. Chi tiết này giống truyện.

Mà chỉ lúc nào có hai người, Lưu Linh mới thật sự bộc lộ bản chất thật của mình, vô ưu vô lo, thoải mái, không phải để ý lời nói hay cử chỉ. Trước mặt Thẩm Yến, nàng cứ là chính nàng thôi.

Nên khi yêu ai, bạn là chính mình, thoải mái bộc lộ cái xấu của mình mà người kia vẫn chấp nhận, yêu luôn cái xấu của bạn thì bạn yêu đúng người rồi đó.
Còn yêu mà mang cái vỏ bọc hoàn hảo quá, đến khi vỡ lỡ ra có phải thất vọng lắm không? Có phải mệt mỏi che dấu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro