Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 _ Phục chức

Trong ba ngày trước, có rất nhiều quần thần trong triều mất mạng.
Một nửa số người trong triều đình bị thương hoặc chết vì chuyện này.

Có thể thấy, ban đầu quân phản loạn có ý định tắm máu Nghiệp Kinh. Nhưng tiếc rằng bệ hạ đã sớm có chuẩn bị, nội thành có Cấm Vệ Quân, Cẩm Y Vệ chống đỡ, quân trại ngoài thành đã có thời gian để quay về cứu viện.

Thái tử chưa đợi được đến thời cơ tốt nhất, sự tình đã bại lộ.
Cả Lục gia bị bao vây, bắt giam.
Từ gia trở thành công thần lớn nhất trong trận cung biến này, tộc trưởng Từ gia hi sinh vì hộ giá, khiến người trong thiên hạ khóc thương.

Những thế gia khác như Thẩm gia, ít nhiều cũng có tổn thất trong trận cung biến lớn này, nhưng sau khi tổn thất, nếu vượt qua được thì nhất định sẽ nhận được gì đó.

Đến tối, thánh chỉ đã được ban xuống, bệ hạ thất vọng, phẫn nộ, phế Thái tử thành thứ dân, bị xử tử. Đến nay, cuộc biến loạn này đã đi đến kết quả mà Từ Thời Cẩm mong muốn nhất.

Nghe thấy ba từ “Bị xử tử”, vẻ mặt nàng ấy hơi dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

“Tốt quá rồi.”_ Đón lấy ánh mắt quan tâm của Lưu Linh, nàng ấy nở nụ cười. Từ Thời Cẩm nói _“Tiếp theo, chính là chuyện mà Thẩm Dục phải làm rồi.”

Phải, Thái tử rớt đài, Lục gia ngã ngựa.
Thẩm Dục phụ trách những việc này vào lúc trước vừa hay đang ở Nghiệp Kinh, có được cơ hội này hắn sẽ giúp Từ Thời Cẩm rửa sạch oan khuất trên người.

Hắn hi vọng Từ Thời Cẩm trong sạch, để nàng có thể tìm được cơ hội quay trở lại Nghiệp Kinh, quang minh chính đại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Vì thế hắn tiếp tục ở lại Thẩm gia.
Hắn không hề biết rằng, Từ Thời Cẩm căn bản không muốn quay về Nghiệp Kinh.

Từ Thời Cẩm nói, Thái tử đã chết, nàng ấy cũng không cần phải ở lại nhà của Lưu Linh và Thẩm Yến nữa, nàng ấy có ý định rời đi.

Lưu Linh khăng khăng giữ nàng ấy ở lại thêm một ngày, để cho thái y trong cung đến chẩn đoán cho nàng ấy, xem đến cùng sức khỏe của nàng ấy có vấn đề gì.

Khi thái y trong cung đến Thẩm phủ khám bệnh, cũng khám cho Từ Thời Cẩm. Kết quả giống như những gì Từ Thời Cẩm đã lường trước, sức khỏe của nàng đang ngày một xấu đi, chính là do độc gây nên.

Trái lại thái y lại nảy sinh hứng thú, hỏi Từ Thời Cẩm đó là loại độc như thế nào, muốn nghiên cứu xem sao. Thậm chí thái y còn mời Từ Thời Cẩm về phủ, muốn nghiên cứu bệnh tình của nàng.

Từ Thời Cẩm từ chối, nàng không muốn ở lại Nghiệp Kinh nữa. Nàng nói với Lưu Linh _“Trước đây khi ta còn ở Nghiệp Kinh, tính kế tới lui, rất phiền phức. Rời khỏi Nghiệp Kinh, ta mới biết trên thế gian này có rất nhiều chuyện có ý nghĩa hơn. Mạng sống của ta không còn nhiều nữa, ta không muốn lãng phí thời gian ở Nghiệp Kinh. Ta cũng muốn đổi sang một cách sống khác đi, nhưng nếu như ở lại Nghiệp Kinh, ta biết ta sẽ quay trở lại cuộc sống như trước đây.”

Thái y tỏ ra cực kỳ tiếc nuối.
Dưới sự nhờ vả của Lưu Linh, cộng thêm sự theo đuổi của ông ta với y thuật, ông ta đã giới thiệu cho Từ Thời Cẩm một vị thần y dân gian, nói _“Đó là người bạn tốt thuở xưa của ta, chuyên trị các loại độc kỳ lạ. Năm đó ghi danh vào Thái y viện, vì tính tình thẳng thắn nên đắc tội với người ta, người ở Thái y viện nói y thuật của lão hắc ám, có giữ cũng chẳng dùng được. Lão cũng có sự kiêu ngạo của mình, nói rằng Thái y viện không dùng lão, cả đời này lão không vào Nghiệp Kinh, dù bệ hạ có đích thân đi mời, lão cũng sẽ không đến Nghiệp Kinh.”

Từ Thời Cẩm cười_“Cũng là người thú vị đấy chứ.”

Thái y vuốt râu, cười híp mắt _“Đương nhiên, bệ hạ cũng không có thời gian rảnh để đi mời một lang trung dân gian đến Nghiệp Kinh. Dù y thuật của lão có cao đi chăng nữa, trong mắt bệ hạ cũng chưa đến trình độ đó. Có điều cô nương có thể đi dò la xem sao. Ta thấy cô nương khen lão thú vị, mặc dù tính tình lão tồi tệ nhưng không chừng cô nương có thể thuyết phục lão, giúp cô nương xem loại độc trong cơ thể cô nương thì sao?”

“Đa tạ.”_ Từ Thời Cẩm nói.

Có được manh mối, Từ Thời Cẩm lập tức đưa ra đề nghị rời khỏi Thẩm phủ, tự mình rời đi.

Lưu Linh mặt mày nghiêm trọng, vẫn không bằng lòng.

Từ Thời Cẩm nói _“A Linh, cô sợ gì chứ? Ta là loại người nào, cô không hiểu sao? Một khi đã có một tia hi vọng, ta cũng sẽ không tìm đến cái chết nữa. Quãng đời còn lại ta sẽ dành để chữa bệnh cho mình, hi vọng ta sẽ có một ngày quay về Nghiệp Kinh. Hi vọng chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại nhau.”

“Ta ở Nghiệp Kinh đợi cô.”_ Lưu Linh nói _“Ta sẽ đợi cô suốt đời, đợi ngày cô trở về.”

Lưu Linh nói với vẻ bình thản, Từ Thời Cẩm nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, như có chút gợn sóng.

Từ Thời Cẩm xoay người rời đi, bước được mấy bước nàng lại quay đầu lại, nhìn Lưu Linh đứng trước cửa phủ.
Nàng cúi đầu, dịu giọng nói _“A Linh, mong cô cả đời vui vẻ, vô ưu vô tư.”

Đây là lời chúc phúc lớn nhất mà nàng dành cho Lưu Linh.
Lưu Linh sống càng tốt, nàng càng cảm thấy vui lòng.
Trong hai người bọn họ, có một người có kết cục tốt đẹp đã là chuyện tốt rồi.

Chuyện xử tử Thái tử, dĩ nhiên sẽ không kéo dài đến mùa thu, nhanh chóng giải ra pháp trường, để bách tính cùng vây xem.
Từ Thời Cẩm nhận được tin tức này từ phía Từ gia.

Nàng không lập tức rời khỏi Nghiệp Kinh như đã nói với Lưu Linh, mà vẫn ở lại nơi này, nàng chờ nhìn thấy Thái tử chết.
Nàng sống ở trong tửu lâu tại Nghiệp Kinh, ít nhiều cũng nghe được một số tình hình mà Từ gia hồi báo.

Bây giờ nàng vẫn chưa cắt đứt quan hệ với Từ gia, tin tức được truyền đến tay nàng mỗi ngày, nàng biết được Thẩm Dục đã được vào triều trở lại, giúp nàng và Từ gia sửa lại án oan.

Từ gia hỏi nàng, có muốn quay về không?
Từ Thời Cẩm cười cười, từ chối.

Tộc trưởng mới đích thân viết thư cho nàng: “Tiểu Cẩm, cái chết của phụ mẫu ngươi là gia tộc làm hơi quá.
Mấy năm nay, chúng ta càng ngày càng nhìn rõ sai lầm năm ấy.
Nhưng ngươi phải biết, từ trước đến giờ gia tộc chưa từng vứt bỏ ngươi, chưa từng chê trách ngươi.
Mấy năm ngươi ở Nghiệp Kinh, Từ gia đã âm thầm làm “vũ khí” của ngươi không ít lần.
Gia tộc đối xử với ngươi cũng giống như đối xử với người khác.
Ta biết ngươi hận chúng ta xử trí chuyện của phụ mẫu ngươi quá đáng, nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu ngươi đứng ở vị trí đó, ngươi cũng sẽ làm như vậy.
Từ gia chưa từng cảm thấy mình làm sai chuyện gì, nhưng nếu ngươi cho rằng chúng ta đã sai thì ngươi càng phải trở về, chứng minh chúng ta là người sai.
Tiểu Cẩm, ngươi họ Từ, Từ gia trước giờ chưa quản ngươi bao giờ, ngươi có thể trở về bất cứ lúc nào.”

Từ Thời Cẩm lặng lẽ đọc hết thư, không nói năng gì. Từ lâu nàng đã không còn trách Từ gia nữa rồi. Càng lớn nàng càng hiểu rõ đạo lý này.

Mẫu thân đã chết, phụ thân cũng đã chết, nàng còn thơ dại mà vẫn bị gia tộc hoài nghi. Thuở nhỏ nàng không thể chấp nhận được, sau này trưởng thành, càng ngày càng cảm thấy chuyện này chẳng là vấn đề.

Nàng không trách Từ gia, nhưng cũng không thể tha thứ cho họ. Sự tình vốn có cách giải quyết tốt hơn, vậy mà Từ gia lại chọn cách thức thô bạo nhất, hại chết phụ mẫu của nàng.

Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn ôm nỗi thù hận mơ hồ với Từ gia.
Sau này nàng không hận nữa, nhưng cũng không yêu nữa.
Còn hiện tại, Từ gia có ra làm sao thì cũng chẳng tạo nên gợn sóng trong lòng Từ Thời Cẩm.

Gió mưa bao trùm tửu lâu, nàng ngồi trong khách điếm, nghe ngóng tin tức từ bốn phương tám hướng.
Tỷ như Thẩm đại công tử nhẫn nhục gánh vác trọng trách bao nhiêu năm, hóa ra là vì đã có kế hoạch từ lâu, vạch trần bộ mặt hiền từ giả dối của Thái tử.
Tỷ như, cô nương Từ gia hại chết hoàng tử vào năm ngoái, hóa ra là bị oan uổng, đây mới là chuyện bình thường.

Nghe nói cô nương Từ gia còn từng làm nữ quan ngự tiền, sao có thể mưu sát hoàng tử.
Lại tỷ như, Đường gia tích cực tiếp xúc với Thẩm gia, muốn liên hôn.
Nghe nói cô nương Đường gia và Thẩm đại công tử cũng được coi là thanh mai trúc mã, đúng là trời đất tác hợp...

Mưa xuân liên miên, Từ Thời Cẩm nhận được một mẩu thư cuối cùng. Một khắc trước, Thái tử đã bị xử tử.

Tiểu Cẩm, trước khi chết, y có lời muốn hỏi ngươi.

Từ Thời Cẩm đẩy cửa sổ trong khách điếm ra, nhìn về hướng hoàng cung. Mưa xuân lất phất, hắt xéo vào trong phòng.

Trong thế giới mịt mờ, dường như ở nơi mà Từ Thời Cẩm hướng về, nàng nhìn thấy nàng của thuở thiếu thời, lần đầu tiên gặp được chàng thiếu niên hăng hái bừng bừng.

Y đi vào trong điện, ánh mắt dịu dàng như có làn xuân thủy dập dờn, nhìn về hướng nàng. Thiếu nữ Từ Thời Cẩm đứng phía sau bệ hạ, vừa tò mò vừa thích thú nhìn chàng thiếu niên Lưu Vọng.

Làn mi của y dài rậm, đôi mắt đen mà trong trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng đỏ.
Thiếu niên Lưu Vọng thanh mảnh như trúc, y dõng dạc lên tiếng trước mặt phụ thân của mình.
Được bệ hạ gật đầu cho phép, y dâng tấu sớ lên.

Thiếu nữ Từ Thời Cẩm bước xuống mấy bậc, nhận tấu sớ từ tay y. Lúc đó nàng mới vào cung chưa lâu, lần đầu tiên theo bệ hạ thượng triều, ít nhiều cảm thấy sợ sệt.

Ống tay áo thùng thình của nàng bất cẩn lướt qua tay y, kim tuyến ở ống tay áo sượt vào lòng bàn tay của y. Bàn tay y thon dài, khớp xương đều đặn, Từ Thời Cẩm chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay nào đẹp như vậy.

Lễ tiết của nàng không chu toàn, mạo phạm đến y.
Vị điện hạ trẻ tuổi hơi ngước mắt lên, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không làm khó nàng.
Khi ấy Từ Thời Cẩm đã nghĩ, điện hạ đúng là người tốt.

Sau này nàng dần dần biết được, đó là sự hiểu lầm mỹ lệ. Y không phải là người tốt, chỉ là đúng lúc y không để ý mà thôi.
Nhưng Lưu Vọng đã đáp ứng tất cả tưởng tượng về người mình yêu của Từ Thời Cẩm khi còn là thiếu nữ.
Hắn phải có nhận định rõ ràng và chính xác với tương lai, hắn phải có hùng tâm tráng chí, hắn không được để nàng lo liệu hết mọi chuyện, hắn phải mạnh mẽ, phải có dã tâm, phải...

Tất cả điều kiện trái ngược với Thẩm Dục, đều là những yêu cầu mà Từ Thời Cẩm mong muốn ở phía người mình yêu.
Có lẽ nàng không hề yêu Lưu Vọng, nàng chỉ yêu một nhân vật được phác họa nên từ những nét vẽ rập khuôn.

Nhưng vừa hay Lưu Vọng có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, thiếu nữ Từ Thời Cẩm đã dồn hết tình yêu lên người Lưu Vọng.
Nàng một lòng một dạ yêu Lưu Vọng.
Cũng một lòng một dạ oán hận Lưu Vọng.
Cuối cùng nàng lại một lòng một dạ muốn giết chết Lưu Vọng.

Lưu Vọng bức vua thoái vị thất bại, y bị giam trong tiểu viện lạnh lẽo, chờ chết bất cứ lúc nào.
Trước khi chết, y đã nghĩ thông suốt tất cả nguyên nhân kết quả.

Nội thị mang rượu độc đến trước mặt y, y muốn người nọ đưa một lá thư cho Từ Thời Cẩm: “Tiểu Cẩm, người nàng yêu rốt cuộc là ta, hay là Thẩm Dục? Có phải ngay từ ban đầu người nàng yêu chính là hắn, nàng chưa từng yêu ta?”

Nhìn nội dung trong thư, Từ Thời Cẩm thoải mái bật cười.
Nàng đưa bức thư đến trước ánh nến, trong cơn gió nhẹ mang theo mưa phùn, nàng nhìn bức thư bị ngọn lửa thiêu rụi từng chút một.

Nàng lẩm bẩm _“Ta yêu ai ư? Hỏi những chuyện này còn có ý nghĩa gì.”

Nàng bung dù, ra khỏi khách điếm, bước trên đường phố Nghiệp Kinh. Mọi thứ đều đã kết thúc rồi đúng không.
Oán niệm, kỳ vọng của nàng đều đã đi đến giai đoạn cuối cùng.
Nhưng chẳng có chút niềm vui nào.

Cõi lòng trống vắng, đứng trên con đường này, nàng cảm thấy mình chẳng còn nơi để về.
Phố xá chìm trong màn mưa, người người đi tìm chỗ trú, liên tục lướt qua người Từ Thời Cẩm.

Từ Thời Cẩm chỉ thong thả, chậm rãi đi trong dòng người.

Cờ màu bị mưa thấm ướt, trên khung cửa sổ ở tửu lâu có bóng dáng khách nhân, trong vũng nước đọng trên đường, phản chiếu bóng người méo mó, không ra hình dạng gì.
Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, có chốn về của riêng mình, chỉ có nàng là không có.

Từ Thời Cẩm đi trong màn mưa.
Đột nhiên nàng nhớ đến cơn mưa vào năm ngoái, có một quý công tử ở trên lầu vẫy tay với nàng, mời nàng hàn huyên.
Nghĩ lại tựa như chuyện ở đời trước, xa xôi là thế.

Nàng bước trong vô định, không biết đích đến, nghĩ đến ngày mai nàng sẽ rời kinh, không cần thiết phải ở lại nơi này nữa.
Cả quãng đường nàng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng dường như cũng chẳng nghĩ được chuyện gì.

Cuộc đời của nàng, cuộc đời sao mà ngắn ngủi này, giống một trò cười hơn.
Trời dần tối đi, dường như mưa cũng đã ngớt.

Ánh lửa của vạn nhà sáng lên trong mắt Từ Thời Cẩm.
Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn, nghĩ đến rất lâu về trước, hình như nàng cũng từng sở hữu những thứ này.

Bước lên trước một bước, có người ở phía sau bất chợt đụng phải nàng, đó là một tiểu cô nương bán hoa, đang cuống quýt nói _“Thật không phải, thật không phải...”

Từ Thời Cẩm nhường đường, không nói lời nào.

Với tài ăn nói khéo léo của mình, nàng có thể lập tức trấn an nỗi hoảng sợ của tiểu cô nương này.
Nhưng trong khung cảnh này, người trên phố dần dần đông hơn, nàng nhìn tiểu cô nương quỳ mọp trên đất nhặt hoa bên chân mình, lại cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến nỗi ngay cả một câu nàng cũng chẳng buồn nói.

Nàng xoay người, tiếp tục đi trên con đường của mình.

Lại một lần nữa, đằng sau có người chạm vào nàng. Lần này, cổ tay của nàng bị kéo lại.
Từ Thời Cẩm hóa đá.

Nàng đứng ở đầu cầu, dưới cầu là ánh đèn vạn nhà, phố xá huyên náo.
Nàng giương một tán ô, mưa gió lướt qua người nàng.
Một bên tay khác bị người phía sau nắm chặt.

Gió thổi bay lọn tóc bên tai nàng, mùi hương của người phía sau lan đến chỗ nàng.
Hai người lặng lẽ đứng đó một hồi, chẳng ai chịu lên tiếng.

Một lúc sau, Từ Thời Cẩm hơi nghiêng người, chậm rãi xoay người lại.
Tán ô trong tay nàng từ từ giương cao, từ cổ áo đến cằm rồi đến đôi mắt hàng mày, khuôn mặt của nam nhân trẻ tuổi rơi vào trong mắt nàng.

Ánh đèn đổ bóng xuống dòng sông dưới chân cầu, hắt lên đôi mắt của nam nhân ánh sáng yếu ớt nhập nhèm, dập dờn lay động.

Từ Thời Cẩm nhìn đến ngẩn ngơ. Thẩm Dục kéo cổ tay nàng, trên mặt không có chút ý cười.

Chàng lạnh giọng hỏi nàng _“Ta đến rồi, nàng không vui sao?”

Từ Thời Cẩm nhấc ô cao hơn, che nước mưa rơi trên tóc chàng. Ánh mắt nàng trầm lắng tựa như ánh đèn phản chiếu trên mặt sông.
Gợn sóng lăn tăn, lúc sâu lúc nông, toàn là dịu dàng.

Một tán ô, che trên đầu hai người.

Dòng người ngang qua họ, mưa tạnh, gió cũng lặng, trong bầu không khí mát lạnh mang theo sự sầm uất về đêm ở kinh thành.

Dưới tán ô, cô nương có sắc mặt nhợt nhạt, ngước mắt lên, bình tĩnh nói _“Đã gặp quân tử, cớ sao không vui?”

Ta đến rồi, nàng không vui sao?
Đã gặp quân tử, cớ sao không vui?
Chàng đến rồi, sao ta lại không vui chứ?
Chàng tựa như một giọt lệ, chảy qua trái tim ta.
Ta lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ ngắm nhìn.
Làm sao ta có thể không vui cho được?

Vô vàn oán trách, ngàn lần luyến lưu, chỉ một câu nói của nàng cũng đủ khiến chúng tan biến trong đôi mắt của Thẩm Dục.
Chàng bất chợt tiến lên trước, ôm nàng vào trong lòng.

Chàng nói _“Ta cứ ngỡ nàng đã đi rồi. Nghiệp Kinh nhỏ, nhưng lại rất to. Ta muốn tìm một người, đúng là muôn vàn gian khó. Tiểu Cẩm, nàng không thể làm như vậy.”

Từ Thời Cẩm nói _“Chúng ta đi xem kịch đi.”_ Nàng mỉm cười _“Giống như hồi còn nhỏ vậy. Thẩm Tiểu Dục, chàng đi chơi cùng ta một lúc nhé.”

“... Được.”

* * *
Buổi tối mưa đã tạnh, Từ Thời Cẩm thu ô lại và đi trên con đường dài cùng Thẩm Dục.

Nghiệp Kinh vừa thay đổi, hôm nay kiểm tra hết sức nghiêm ngặt, đến buổi tối, trên đường còn ít người đi dạo hơn giai đoạn trước rất nhiều.

Trên đường, Thẩm Dục đi đằng trước, y dẫn nàng né tránh vũng nước đọng dưới đất, có người đụng vào thì y cũng sẽ che chắn giúp cô nương sau lưng.
Y dắt tay cô nương phía sau, luôn không buông ra.
Thỉnh thoảng y quay đầu lại, xem nàng có theo kịp không.
Điều này làm Từ Thời Cẩm nhớ tới chuyện thuở bé của họ.

Thẩm Tiểu Dục lớn hơn nàng một chút nhưng cho tới bây giờ mỗi khi hai người ra đường thì nàng luôn nhìn chàng, nàng kéo chàng đi, nàng thỉnh thoảng quay lại xem thiếu niên lơ mơ đó có đi lạc không.
Khi đó chơi với Thẩm Dục, Từ cô nương luôn ghét bỏ chàng.

Nàng sợ mình không để ý, vừa quay đầu thì Thẩm Tiểu Dục sẽ bị nàng bỏ mặc.
Nàng ném chàng vào năm tháng dài dằng dặc, nhiều năm trôi qua, chưa hề ngoảnh lại.
Mà cuối cùng lại có một ngày, là chàng dắt nàng đi, sợ bỏ lại nàng.

Nhân sinh kỳ ngộ, vốn thú vị thế đó.

“Mấy hôm ta trở về Thẩm gia đã phó thác nàng cho công chúa. Mấy ngày trước hai người họ lại nói cho ta biết nàng đã đi rồi.
Ta sợ nàng đã ra khỏi thành nên nôn nóng biết bao. Trước kia Nghiệp Kinh cực nhỏ, nhưng tìm người thật sự khó khăn quá.”

Cùng đồng hành với Từ cô nương, tâm trạng Thẩm Dục khá tốt, sẵn lòng vừa đi vừa trò chuyện với Từ cô nương.

Từ Thời Cẩm cười _“Ta vẫn luôn ở tại Nghiệp Kinh, có nghe được sự tích phong quang của Thẩm gia đại công tử nhé.”

“Ta có gì đâu mà phong quang?”_ Thẩm Dục cười hờ hững, ngược lại càng có hứng thú với nàng hơn_ “Mấy hôm nay, nàng đang bận chuyện gì thế? Công chúa nói sẽ giới thiệu cho nàng một vị thần y, nàng tính đi khám bệnh hả. Tiểu Cẩm, ta biết nàng sẽ không dễ dàng tuyệt vọng mà.”

Từ cô nương nhìn chàng nói chuyện, thần sắc không tập trung, với đôi đồng tử đen láy sáng trong. Chàng đi trước nàng, vai dài rộng, chàng đi trông khá biếng nhác, nhàn tản và dửng dưng.
Người ở trước mặt nàng vẫn là thiếu niên năm ấy.
Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Nàng thấp giọng đáp lại.

“Mấy bữa nay nàng ăn ngon không, ngủ yên giấc không? Nàng không thích ở phủ công chúa, sao không tới thẳng Thẩm gia tìm ta?”_ Thẩm Dục nhìn nàng đầy trách cứ.

Chàng vừa nói vừa dừng lại ở trước một gian hàng rồi lười biếng chọn một mặt nạ ngũ sắc trên gian hàng đó, ngón tay khớp xương rõ ràng bắn nước mưa trên mặt nạ ra _“Tiểu Cẩm, dù mẹ ta nói hơi khó nghe nhưng bà ấy rất mềm lòng, nàng khen bà ấy đôi câu thì bà sẽ với cười nàng thôi. Ta đang giúp nàng thuyết phục cha mẹ ta, xin cho nàng tới nhà chúng ta dưỡng bệnh.”

Nàng đến Thẩm gia dưỡng bệnh? Lấy thân phận gì chứ? Lại để bá phụ và bá mẫu Thẩm gia khó xử mà thôi.

Từ Thời Cẩm không đón lời của Thẩm Dục mà chỉ đáp thật khẽ _“Ta ở lại đây thật ra để chờ từ biệt huynh. Thẩm Tiểu Dục, ta muốn rời khỏi Nghiệp Kinh nhưng huynh không cần phải đi cùng ta.”

“...”_ Chàng thanh niên trước mắt Từ Thời Cẩm đang cầm mặt nạ vuốt ve, bất chợt bóng lưng hơi cứng đờ.
Khóe môi chàng còn vương lại nét cười đùa.

Thẩm Dục cụp mắt, lông mi đen dày che khuất đôi mắt chàng. Ngón tay đang cầm mặt nạ của chàng hơi siết chặt khiến gân xanh hằn rõ lên.
Thẩm Dục cúi đầu mỉm cười, không ngoảnh lại.

Từ Thời Cẩm chậm rãi nói tiếp _“Ta luôn rất hối hận năm đó chưa cáo biệt với huynh đàng hoàng nên đã tạo ra nhiều phiền phức cho huynh. Hiện tại, ta muốn rời khỏi đây, ta muốn cáo từ đàng hoàng với huynh. Không muốn để lại tiếc nuối....”

“Cáo từ đàng hoàng?”_ Rốt cuộc chàng quay mặt lại, lông mi dài đè vào mắt, đồng tử nhảy lên, một nụ cười dịu dàng gần như khác thường bộc lộ từ trong mắt.

Chàng nói, từng chữ từng câu gần như đang chạm vào cổ họng _“Hết lần này đến lần khác! Ta rất cần lời cáo từ của nàng sao?!”_Tay chàng chợt siết mạnh.

Chàng vừa dứt lời, một tiếng giòn tan vang lên, mặt nạ trong tay bị vặn nát và ném mạnh xuống gian hàng.
Thẩm Dục lạnh lùng nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi, nhanh chóng hoà vào đám đông.

“Ấy, mặt nạ của ta...”_ Chủ sạp thật vô tội, đôi tình nhân gây gổ sao cứ phá hủy mặt nạ của ông ta vậy.
Toan đuổi theo nói cho ra lẽ nhưng khí thế của nam tử kia thật đáng sợ khiến ông ta phải chùn bước.

May thay cô nương trẻ tuổi đuổi theo sau y, tuy sắc mặt như đang bị bệnh nhưng tính tình rất không tồi.
Vừa đuổi theo hai bước, nghe được tiếng la của chủ sạp, nàng bèn quay lại, liên tục xin lỗi rồi lấy tiền đồng ra trả cho mặt nạ bị hỏng.

Từ Thời Cẩm làm xong mọi thứ mới đuổi theo Thẩm Dục lẫn trong đám người.
Như nàng đoán, quả nhiên chàng không đi quá xa.

Tại gốc cây hoè ven đường phía trước, chàng thấy nàng đi tới, dù vẻ mặt vẫn không tốt nhưng không còn oán giận nữa.

“Ta thấy mặt nạ bị bóp vỡ này có cạnh sắc, huynh có bị đứt tay không vậy?”_ Đi tới trước mặt chàng, Từ Thời Cẩm hỏi.

Thẩm Dục tỏ vẻ phức tạp, ngực ấm ức không chỗ trút.
Nàng luôn như vậy... Dịu dàng, hoà nhã, vĩnh viễn không tức giận với chàng.
Nàng còn quan tâm chàng có bị thương không, vậy chàng phải nổi giận với nàng thế nào đây...
Nhưng nàng còn quan tâm chàng thì tại sao lại muốn chia tay?

Dưới bóng cây um tùm, Từ Thời Cẩm kéo tay Thẩm Dục, vén tay áo của chàng lên và nhìn ngón tay chàng qua ánh đèn mờ mờ.
Thấy tay chàng không có vết thương, sạch sẽ thon dài, Từ Thời Cẩm mới thở phào.

Nàng cúi đầu, cảm nhận được Thẩm Dục đang dựa vào tàng cây. Giọng nói của chàng vang lên trên đỉnh đầu _“Tại sao nàng muốn chia cách với ta? Có người nói gì trước mặt nàng sao?”

Từ Thời Cẩm đang kéo tay chàng bỗng hơi khựng lại.

Chàng biết quả nhiên là vậy mà. Chàng cười mệt mỏi _“Là mẹ ta sao?”

Gần đây chàng bận rộn chuyện của Thẩm gia. Biết Từ Thời Cẩm, có thể nói chuyện với Từ Thời Cẩm và khuyên họ nên tách ra, chỉ có mẹ chàng thôi.

Thẩm Dục thở ra một hơi, cảm thấy thật phiền muộn. Chàng đẩy tay Từ Thời Cẩm rồi nắm lấy vai nàng để nàng ngẩng đầu nhìn mình _“Tiểu Cẩm, bà ấy vẫn chưa chấp nhận. Ta đang thuyết phục, ta sắp thành công rồi...”

“Thẩm Tiểu Dục, không phải là nguyên nhân đó…”_ Từ Thời Cẩm lẳng lặng kể lại _“Mấy ngày trước bá mẫu gặp ta, bà nói rất uyển chuyển, ta chưa hẳn không hiểu ý bà ấy. Huynh là người Thẩm gia, nếu cuối cùng ta ở phía sau kéo huynh, liên lụy đến huynh, huynh phải tự xử trong gia tộc thế nào? Đường gia muội muội cũng tới bái kiến ta, nước mắt lưng tròng, muội ấy xúc động nhận ra ta và hỏi khi nào ta sẽ quay về thân phận của mình, vẻ mặt muội ấy chân thành nhưng ta lại nghe ra được sự thấp thỏm lo lắng của muội ấy, muội ấy sợ ta về, sợ ta sẽ giành huynh với muội ấy, muội ấy biết mình giành không lại ta. Vả lại tộc trưởng Từ gia cũng đã gặp ta, hoan nghênh ta trở về Từ gia. Thật ra không hẳn ông ấy ưa thích ta nhưng tài năng của ta là thời điểm mà Từ gia cần nhất. Vì giữ lại ta, ông ấy còn sẵn sàng lật lại bản án của cha mẹ ta."

"Thẩm Tiểu Dục, huynh biết không, khi còn bé, ta đặc biệt muốn lật lại bản án của cha mẹ bằng vào năng lực của mình. Tuy hiện nay Từ gia đã đồng ý nhưng ta lại cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa cả.”_ Nàng ngẩng đầu.

_ 7/9/2022 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro