Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 _ Loạn Nghiệp kinh

“...”_ Thẩm Yến nói _“Đây là thái độ cầu cứu người khác của huynh đấy à?”

Thẩm Dục mỉm cười _“Thứ lỗi, ta bị lừa gạt. Trước đó bắt gặp công chúa, nhắc đến đệ, sắc mặt công chúa xám xịt như tro tàn, khiến ta tưởng...”

Vẻ mặt u ám chết lặng của Lưu Linh chỉ là vì ban nãy tâm trạng của nàng suy sụp mà thôi, đúng lúc có khách nhân ghé thăm.

Lúc này, phu quân có khách, nàng ngồi trong tiền đường, nghe Từ Thời Cẩm chậm rãi nói _“Đêm nay, e là Nghiệp Kinh sẽ có kịch hay.”

Lưu Linh cụp mắt, không tiếp lời.

Từ Thời Cẩm thấp giọng nói, nhìn về phương xa _“Thái tử muốn bức vua thoái vị.”

“!”_ Lưu Linh lập tức ngước mắt lên, nhìn về phía Từ Thời Cẩm.

Ngồi lặng một lúc lâu, đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài vọng vào,

“Báo, khởi bấm công chúa! Cẩm Y Vệ đến đây, xin gặp Thẩm đại nhân!”

“Chàng không tiếp khách.”

“Hoàng thành bị mấy vạn binh mã bao vây! Cả Nghiệp Kinh đều bị bao vây rồi!”

Trong và ngoài hoàng thành Nghiệp Kinh dày đặc lính canh, được canh phòng nghiêm ngặt.

Quân phòng ngự bao gồm 20 vệ như Kỳ Thủ, Kim Ngô và Vũ Lâm, ngoài ra còn có mấy chục vạn quân trại đóng quân ở kinh thành, tạo thành hơn 26 vệ.
Hệ thống lính canh hoàng thành khổng lồ này hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, phụ trách an nguy của hoàng thành.

Bốn phía bên ngoài tường thành và trên tường thành hoàng cung đều được bố trí cảnh vệ, hằng đêm luân phiên canh gác.
Tổng cộng có hơn một trăm phòng, mỗi phòng có mười binh sĩ phòng ngự, dùng chuông đồng làm tín hiệu.

Khi cả Nghiệp Kinh chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông đồng đột ngột ngân vang, kinh động đến chuông đồng trong cung, tiếng chuông vang lên như hàng ngàn lớp sóng lan ra tứ phía.
Cả Nghiệp Kinh bước vào trạng thái phòng ngự cao nhất.

Trong tình trạng như vậy, Thái tử bức vua thoái vị.

Vì cho là một số ty vệ làm phản, một số ty vệ còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng để quân đội đến sát thành, đại khai sát giới.
Thái tử đem quân vào hoàng cung vào giữa đêm, ra lệnh hoàng đế thoái vị.

Cẩm Y Vệ là nơi đầu tiên phát giác được chuyện này, hệ thống phòng ngự cao nhất trong cung đã được khởi động, lính gác canh phòng bên trên trực tiếp đóng cửa thành, ngăn cách trong ngoài.

Mà bên ngoài hoàng cung, cuộc chém giết đã bắt đầu trở nên bất chấp. Nhất là những thế tộc, danh môn, quý tộc mới đều trở thành nơi đầu tiên bị quân phản loạn tấn công.

“...”_ Sảnh chính ở Thẩm phủ, Lưu Linh đứng dậy, sai người dẫn Cẩm Y Vệ đến hậu viện gặp Thẩm Yến.

Trong ánh nến tờ mờ, nàng quan sát Từ Thời Cẩm vẫn ngồi đoan trang.
Từ lúc bắt đầu, khi hạ nhân đến bẩm báo, Từ cô nương đã tỏ vẻ bình thản, thậm chí còn mỉm cười.
Rõ ràng mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của nàng ấy, sự tình xảy ra đúng với dự đoán, khiến nàng ấy rất vui vẻ.

Từ Thời Cẩm hơi nghiêng đầu qua, khẽ cười _“A Linh, cô nhìn ta như vậy làm gì? Bây giờ việc quan trọng hơn cả không phải là đóng cửa lớn trong phủ của cô, toàn bộ lính gác phòng bị, đề phòng quân phản loạn tấn công sao?”

“Những chuyện này Thẩm đại nhân sẽ lo liệu, cô không cần quản.”_ Lưu Linh nói.

Từ Thời Cẩm thoáng khựng lại rồi gật đầu, cảm thán _“Phải, cô đã gả cho một phu quân tốt mà.”

Lưu Linh tỏ vẻ hờ hững, bước đến bên Từ Thời Cẩm _“Tiểu Cẩm, cô đừng giả ngốc lừa người với ta, người xung quanh không hiểu cô, ta lại không hiểu cô sao? Đúng vào tối nay trong cung có biến, cô và Thẩm Dục lại đúng lúc đến nhà ta. Trải qua những việc mà cô làm, tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Ngay cả cung biến cô cũng tính đến được, còn có gì mà cô không ngờ được. Vì thế, rốt cuộc cô định làm gì?”

Từ Thời Cẩm bật cười, khẽ hỏi _“Sao thế? Công chúa sợ ta hãm hại cô và Thẩm đại nhân sao?”

Lưu Linh không đáp lời.

Nụ cười trên gương mặt Từ Thời Cẩm nhạt đi, nhìn nàng với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kính sợ như đang thăm dò _“Không nói đùa được sao? Dáng vẻ này của công chúa, hình như bệnh tình trở nặng rồi hả? Xin lỗi, chuyện của Lục Minh Sơn là kết quả mà ta đã tính toán, ta không hề nghĩ rằng nó sẽ mang đến tai vạ cho cô và Thẩm đại nhân.
Nếu cô trách ta, âu cũng là chuyện bình thường, ai bảo ngay cả công chúa ta cũng...”

“Từ Thời Cẩm, giữa hai chúng ta cần nói những lời vờ vịt như này không?”_ Lưu Linh hờ hững nói _“Ta có trách cô hay không, chẳng lẽ bản thân cô không rõ? Tiểu Cẩm, cô là người, cô đừng coi mình là thần. Vạn vật trên thế gian này, cô có thể tính toán được bao nhiêu?”

Từ Thời Cẩm bị Lưu Linh quở trách, ngây người giây lát, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Hiếm khi A Linh nói với nàng những lời này.
A Linh thích phiền phức nhưng không thích nói thừa. Nàng rất ít khi khuyên nhủ mình, bây giờ lại...

Khuôn mặt của Từ Thời Cẩm ngay tức khắc trở nên vô cảm, nàng nghiêng đầu nhìn ánh trăng tờ mờ lửng lơ trên mặt đất trống trải.
Nàng thất thần một hồi mới chậm rãi nói _“Ta tính đi tính lại chỉ đợi đến đêm nay, khiến Thái tử bức vua thoái vị. Từ lâu Thái tử đã bất mãn với việc bao năm qua bệ hạ không thoái vị, y đã muốn lên ngôi từ lâu rồi.
Trước đây y đã thảo luận với ta vô số lần, y muốn nắm lấy thời cơ này. Dĩ nhiên ta sẽ giúp y... Bây giờ, cả trong lẫn ngoài dồn ép, dã tâm và cảm giác nguy cơ trong y đã bức y tìm được thời cơ tốt nhất. Nếu ép vua thoái vị thành công, y chính là hoàng đế rồi.
Mà cái chúng ta cần chính là động cơ này của y. Một khi bức vua thoái vị, y chính là kẻ mưu phản. Mang tội danh mưu phản, y chết là cái chắc.”

“Vốn là Thái tử chuẩn bị bao nhiêu năm, việc bức vua thoái vị có thể có nửa phần thành công, nhưng nếu bệ hạ đã có chuẩn bị trước, y nhất định sẽ thua. Ta biết rõ vô số điểm yếu của thuộc hạ của Thái tử, biết được rất nhiều lỗ hổng trong mạng lưới âm mưu của y. Cộng thêm ta lợi dụng việc chỉ dẫn, nên dĩ nhiên sự tình sẽ đi theo hướng mà ta mong muốn.”

“Công chúa là bạn tốt của ta, trước đây hợp tác cùng Thẩm đại nhân cũng rất vui vẻ. Tất nhiên ta sẽ tặng công bảo vệ vua cho Thẩm đại nhân rồi.”_ Từ Thời Cẩm cười cười _“Thực ra đây vẫn không được tính là món quà dành tặng Thẩm đại nhân. Với độ nhạy cảm về chính trị của ngài ấy, đương nhiên ngài ấy biết làm chuyện gì sẽ càng có lợi cho các người hơn. Ta đoán lần này, sau khi cửa cung phong tỏa, Cẩm Y Vệ trong sáng ngoài tối ở khắp Nghiệp Kinh đều đã được xuất động, chém giết cùng quân phản loạn. Chuyện này tất nhiên chính là ý của Thẩm đại nhân.”

“Nhưng nếu chỉ có thế này, cô không nhất thiết phải xuất hiện ở đây.”_ Lưu Linh nói.

Từ Thời Cẩm gật đầu, ý cười trong mắt nhạt đi. Ngữ điệu của nàng chậm hơn để xoa dịu cảm giác giằng co và không chắc chắn trong lòng _“Đứng ở phương diện nào đó mà nói, ta cũng được coi là lợi dụng Thẩm Dục.Chàng muốn tìm thái y khám bệnh cho ta, còn ta trực tiếp muốn gặp các người.
Thế là ta nghe theo chàng, để mặc chàng đưa ta vào phủ, không thông qua con đường bình thường mà vẫn có thể gặp được phu thê hai người.”

Từ Thời Cẩm đứng lên, đến trước mặt Lưu Linh, khụy gối hành lễ _“Ta hi vọng nhân cơ hội này, Thẩm Dục có thể quang minh chính đại trở lại Thẩm gia, trở lại vị trí mà chàng đáng phải đứng.”

Con ngươi của Lưu Linh co lại, nhìn chằm chằm Từ Thời Cẩm.
Từ Thời Cẩm là người do dự, mâu thuẫn trước tiên, nhưng khi nàng ấy đã hạ quyết tâm, nàng ấy liền mỉm cười, chờ đợi đáp án của Lưu Linh.

Trước giờ Từ Thời Cẩm làm việc gì cũng đều toan tính nhiều chuyện cùng lúc. Bất cứ chuyện gì nàng cũng đều không tính đến đáp án chính xác nhất.
Nàng thích ứng biến linh động, nắm giữ được toàn bộ đại cục, còn cụ thể trước sau, nàng không hề quan tâm quá nhiều.
Đằng sau một chuyện mà Từ Thời Cẩm làm, nhất định không chỉ có một mục đích.

Nếu một phương án thất bại, thì vẫn còn một phương án khác cứu vãn. Chỉ cần đạt được một mục đích, nàng đã được coi là kẻ hưởng lợi rồi.

Trong sự việc Thái tử bức vua thoái vị này, Từ Thời Cẩm không chỉ muốn đẩy Thái tử vào chỗ chết mà nàng còn muốn vết nhơ của Thẩm Dục được rửa sạch, được quay trở lại Thẩm gia, làm một quý công tử danh môn, hào hoa phong nhã.

“Trước kia Thẩm Dục bị giáng chức rời kinh là vì nguyên nhân cướp ngục. Nhưng cướp ngục vốn dĩ là tội chết, bệ hạ chỉ bắt chàng rời kinh, ta nghĩ bệ hạ vẫn chờ để dùng chàng, vì trong tay chàng vẫn có những giá trị chưa được khai thác. Trên đường đồng hành cùng Thẩm Dục, ta đã nhiều lần thăm dò Thẩm Dục, biết được những manh mối trong tay chàng, chính là những thứ có liên quan đến Thái tử. Cẩm Y Vệ điều tra Thái tử bao nhiêu năm, chuyện lớn chuyện nhỏ, người biết rõ nhất chắc chắn chính là người phụ trách toàn quyền như Thẩm Dục. Một khi Thái tử xảy ra chuyện, cũng là lúc manh mối của chàng hiện lên trên mặt nước. Mặc dù đã bàn giao lại mọi việc nhưng người biết rõ nhất trong Cẩm Y Vệ, nhất định chính là Thẩm Dục. Chàng không có ở kinh thành cũng chẳng sao cả, vẫn còn có Cẩm Y Vệ thay thế. Nhưng nếu Thẩm Dục ở lại Nghiệp Kinh, vậy thì bệ hạ nhất định muốn chàng đích thân lộ diện, đưa tất cả mọi việc ra trước toàn thiên hạ.”

“Thẩm Dục không phải kẻ vô dụng, bá phụ bá mẫu đều trông đợi vào chàng. Chỉ cần chàng ở Nghiệp Kinh, Thẩm gia sẽ nghĩ cách để chàng lọt vào mắt bệ hạ một lần nữa. Cướp ngục là tội lớn nhưng bây giờ đang điều tra Lục gia, một khi Thái tử rớt đài, y cũng sẽ bị điều tra. Nếu như điều tra nguyên nhân Thất hoàng tử chết yểu không phải vì ta, mà là do Thái tử hợp mưu cùng Lục gia thì sao đây? Nếu sự thật chứng minh, ta hoàn toàn không đáng chết thì sẽ thế nào? Nhưng trong mắt đám quyền quý, ta đã chết rồi! Thế thì chỉ còn lại Thẩm Dục thôi. Người lập đại công như chàng, lấy công chuộc tội và để bù đắp lỗi lầm, chàng sẽ được trở lại danh môn ở Nghiệp Kinh, trở lại địa vị trước đây của chàng.”

“Nhưng nếu huynh ấy không muốn thì sao?”_ Lưu Linh hỏi.

Từ Thời Cẩm chậm rãi nói _“Vì sao chàng lại không đồng ý? Chàng mang họ Thẩm, chàng là đại công tử Thẩm gia. Chàng có phụ mẫu huynh đệ, chàng có trách nhiệm gia truyền, sao chàng lại không đồng ý?”_ Từ Thời Cẩm nhìn ra ngoài sân viện, bình thản nói _“Thẩm đại nhân đã gặp Thẩm Dục. Thẩm Dục ở Nghiệp Kinh nhưng không thể lấy lí do khác để quay về Thẩm gia, nhưng ở chỗ Thẩm đại nhân, những lí do này có thể được tạo ra. Chỉ cần Thẩm đại nhân đồng ý giúp đỡ, Thẩm Dục sẽ trở lại vị trí vốn có của chàng.”

“Huynh ấy không thể không muốn sao?”_Từ Thời Cẩm khẽ cười _“A Linh, cô thật sự không hiểu gì về chính trị. Sao chàng lại không muốn cơ chứ? Cô cho là chuyện ép vua thoái vị này chỉ là hoạn nạn của bệ hạ thôi sao? Thái tử bức vua thoái vị, chỉ cần giết mỗi bệ hạ là được ư? Chỉ cần lấy được thánh chỉ thoái vị, khoác hoàng bào lên người là được ư? Chuyện này tiếp nối chuyện khác, liên hệ mật thiết với nhau. Trước mối nguy cơ lớn này, hiện có một đám người hưởng lợi, không có ai có thể thoát thân hoàn toàn. Đây là nguy cơ của cả Nghiệp Kinh, Thẩm gia cũng có nguy cơ... vì cứu Thẩm gia, bảo vệ Thẩm gia, nếu có cơ hội này, Thẩm Dục sẽ quay trở lại.”

Lưu Linh nhìn bóng lưng Từ Thời Cẩm.
Bạn tốt của nàng có dã tâm bừng bừng, vì hai nam nhân mà khiến cả Nghiệp Kinh này dậy sóng.

Một nam nhân, nàng ấy muốn y chết.
Một nam nhân, nàng ấy muốn hắn sống.
Cũng chỉ vì lòng riêng mà nàng ấy đã lật đổ tất cả những gì hiện có.
Đây là một màn đánh cược chấn động thiên hạ.

Từ Thời Cẩm như kẻ nghiện cá cược, không chỉ bản thân nàng ấy tham gia, mà còn lịch sự mời mọi người nhập cuộc cùng nàng ấy.
Từ gia đã nhập cuộc.
Thẩm gia cũng đã nhập cuộc.
Lục gia bị ép nhập cuộc.
Hầu hết thế gia ở Nghiệp Kinh, đều đã nhập cuộc.
Ván đặt cược khổng lồ này, nếu thắng thì có được mọi thứ mình mong đợi; nếu thua, sẽ đánh mất tất cả.

Để mở ra một con đường sống, Từ gia cắn răng, tham gia vào kế hoạch của Từ Thời Cẩm.
Nhưng họ đều cho là Từ Thời Cẩm hận Thái tử, vì muốn Thái tử chết, nàng ấy mới lên kế hoạch mọi chuyện.

Mọi người cảm thán nàng ấy vừa tàn nhẫn vừa thông minh, nghĩ bụng đắc tội với ai cũng không thể đắc tội nữ nhân này.
Nhưng có ai ngờ, nàng ấy ôm lòng thù hận đến đây, lại là vì muốn làm chút gì cho một nam nhân khác.

Đằng sau trái tim sắt đá lạnh băng của nàng ấy, có một nơi dịu dàng chẳng ai hay.
Giẫm đạp lên rừng xương trắng, nàng dâng kim quan cho một người, âm thầm lặng lẽ, không ai hay biết.

Khi sự việc xảy ra, nhìn qua có vẻ như một sự trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này lại khiến nàng ấy dốc hết tâm huyết, đêm đêm thao thức, tính toán hết lần này đến lần khác, chỉ sợ có sơ hở.

Nàng ấy là người vô tình, và cũng là người đa tình.
Ai có thể hiểu dụng ý của nàng ấy?

Lưu Linh bước đến sau lưng Từ Thời Cẩm, thấp giọng nói _“Được, ta đồng ý giúp cô, nhưng cô sẽ làm thế nào? Thẩm Dục quay về vị trí mà huynh ấy phải quay về, còn cô? Cô cũng muốn quay về sao?”

Dù tội danh của Từ Thời Cẩm có được rửa sạch thì vẫn là câu nói đó, nàng ấy không có nhiều công trạng, những lời vua đã nói ra không thể thay đổi, nàng ấy không thể nào quay lại Nghiệp Kinh được nữa.

Nhưng một chuyện muôn vàn khó khăn đối với người khác, khi đặt trên người Từ Thời Cẩm, rõ ràng không còn khó như vậy nữa.
Từ cô nương có đầu óc nhanh nhạy, nàng ấy muốn làm chuyện gì, trong phần lớn tình huống đều có thể đạt được ý nguyện, vì dù gì nàng ấy thông minh như thế.

Lưu Linh dần hiểu ra những lời Thẩm Yến từng nói với nàng, câu hỏi hai chọn một ở trên đời này rất ít.
Nếu khăng khăng bắt nàng phải lựa chọn, đa số tình huống đều không phải là “không thể không”, mà là “Ta muốn cái nào hơn”.

Đến lượt Từ Thời Cẩm, chính là... _“Không, ta không muốn quay lại, không muốn quay lại Nghiệp Kinh, không muốn làm con gái Từ gia. Ta như bây giờ, đã tốt lắm rồi.”

Lưu Linh sững sờ, trong mắt dần hiện lên vẻ tức giận _“Cô...”

Từ Thời Cẩm thấp giọng bật cười _“A Linh, cô không cần phải thấy tức giận vì sự bất cần của ta. Không phải ta không tranh mà là ta không thể tranh. Sức khỏe của ta hiện tại đã như đèn cạn dầu, tự ta là người biết rõ nhất. Ta không thể sống tiếp được nữa, sao có thể làm lỡ dở cuộc đời người khác? Ta không mặt dày như vậy, lúc nào cũng mắc nợ người ta.”

Mặt Lưu Linh tái đi.
Nàng và bạn tốt của nàng đứng trước sân phơi, tối đó, họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện.

Trong hoàng cung Nghiệp Kinh vẫn chém giết không ngừng, thắng bại không rõ, máu chảy thành sông, người người tự thấy bất an.
Còn Lưu Linh và Từ Thời Cẩm lại đứng trong
tiền sảnh vắng lặng, thong thả trò chuyện.
Lưu Linh đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng gầy yếu của Từ Thời Cẩm.

Dưới ánh trăng, bóng dáng đó lẻ loi, như thể có thể giẫm lên ánh trăng rời đi bất cứ lúc nào.
Nửa gương mặt trầm tĩnh dịu dàng, mông lung như đeo mạng che mặt.

Gió thổi lá rơi, vạt áo của họ bay bay trong gió, có thị nữ đến bẩm báo _“Bẩm công chúa, Thẩm đại nhân muốn nói với người, Thẩm đại công tử đã rời đi cùng Cẩm Y Vệ. Thẩm đại công tử có để lại mấy câu.”

Lưu Linh nói _“Nói đi.”

Thị nữ đáp _“Thẩm đại công tử nói, mong Từ cô nương ở lại trong phủ dưỡng bệnh, không được ra ngoài, ngài ấy còn có việc cần làm. Đợi đến khi ngài ấy làm xong, sẽ tới đón Từ cô nương, mong Từ cô nương không được rời khỏi đây.”

Lưu Linh ngẩn người, cảm thấy có chút nản lòng thoái chí.

Từ Thời Cẩm nở nụ cười nhàn nhạt với Lưu Linh, trong nụ cười có khổ sở, có lẽ chỉ có bản thân nàng mới biết rõ. Nàng nói _“Xem đi A Linh, ta đã đoán đúng hết rồi. Ta có thể toan tính tất thảy mọi chuyện nhưng chỉ riêng bản thân mình là không thể tính toán.
Thật sự chẳng còn cách nào khác.”

Từ Thời Cẩm ở lại Thẩm phủ. Nói là khám bệnh nhưng mối nguy của Nghiệp Kinh vẫn chưa được giải quyết, căn bản không có thái y nào có thể xuất cung.

Ba ngày này, là ba ngày đè nén nhất trong hoàng cung Nghiệp Kinh.
Người người bị vây hãm trong cửa cung không thể ra ngoài, có thể nghe thấy tiếng than khóc cầu xin ở bên ngoài, còn có tiếng binh khí va chạm lẫn nhau.

Lưu Linh đã gặp Thẩm Yến, biết được chàng không định ra ngoài, nàng lập tức cảm thấy yên lòng. Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của lính gác trong phủ, quân phản loạn vẫn không thể tấn công vào phủ.
Phần lớn thời gian trong ba ngày này, LưuLinh đều ở bên, trò chuyện cùng Từ Thời Cẩm.

Một hôm Từ Thời Cẩm ngủ say, Lưu Linh gọi thế nào cũng không thể gọi nàng tỉnh dậy được, trong lòng lo lắng.
Trong phủ của họ cũng có đại phu khám bệnh, chỉ là sau khi đại phu bắt mạch cho Từ Thời Cẩm xong, nghi ngờ mạch đập của nàng có chỗ bất thường, hoàn toàn không giống với người sống.

“Công chúa, vị cô nương này, rõ ràng đã chết rồi mà.”_ Đại phu chẩn đoán mấy lần, vẫn là câu trả lời này.

Lưu Linh để tay dưới mũi nàng ấy, quả nhiên không còn hơi thở.
Nàng nhớ đến bệnh tình mà Từ Thời Cẩm từng nói cho nàng biết, trong lòng càng trở nên nặng nề.

Rốt cuộc chỉ là ngủ say, hay thật sự đã chìm vào trong giấc mộng ngàn thu đây?
Lưu Linh không biết phải làm sao.

Thẩm Yến nghe hạ nhân nói thê tử của mình ngồi ngây ngẩn trên bậc thềm ở phòng dành cho khách, bèn đi qua xem sao.

Trong màn đêm thanh lạnh, một mình Lưu Linh ngồi ở nơi đó, trông vô cùng đáng thương. Nhìn thấy Thẩm Yến, đôi mắt của nàng vẫn trống rỗng.

Thẩm Yến thở dài, ngồi xuống bên nàng, hỏi _“Nàng muốn làm thế nào? Thông báo cho Thẩm Dục, gọi huynh ấy quay về?”

Bên ngoài loạn lạc như vậy, sao có thể gọi người về dễ dàng được. Vả lại... Lưu Linh khẽ nói _“Sinh và tử, đều là ý của mình Tiểu Cẩm. Chúng ta dựa vào đâu mà khăng khăng can dự vào quyết định của nàng ấy? Hơn nữa, ta không tin nàng ấy đã chết, vẫn chưa nghe thấy tin tức Thái tử mất mạng, sao Tiểu Cẩm có thể cam tâm không tỉnh lại nữa?”

Thẩm Yến vuốt ve má nàng, cảm nhận được sự đau buồn trong lòng nàng. Lưu Linh khịt mũi, xoay người ôm Thẩm Yến, mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Thẩm Yến nói _“Vẫn còn nhớ lần đầu tiên nàng nhắc đến Từ cô nương với ta chứ?”

Lưu Linh nghe chàng hỏi, ngẫm nghĩ lại.

Thời điểm đó là trước khi đến Ninh Châu, Cẩm Y Vệ đã nhắc đến Từ Thời Cẩm, Lưu Linh nói đó là bạn tốt của nàng.
Giữa hai người không có bất hòa, không có hiểu lầm.

Tuy hai người chẳng mấy khi liên lạc với nhau, nhưng quả thực là bạn tốt của nhau.
Thẩm Yến chậm rãi nói _“Lúc đó ta đã quên mất nàng. Nhắc đến Từ cô nương, ta mới loáng thoáng nhớ ra chuyện của nàng ta và Thẩm Dục vào lúc trước, có hình bóng của nàng trong đó. Sau này, dần dần ta mới nhớ lại nhiều chuyện có liên quan đến nàng hơn.
Lúc đó ta đã nghĩ, nàng và Từ cô nương thật sự không giống bạn tốt. Bề ngoài Từ cô nương có vẻ đối xử tốt với nàng, nhưng trên thực tế lại đang lợi dụng nàng. Ta rất hiếu kỳ, đến lúc nào nàng mới phát hiện ra, rồi xích mích với nàng ta.”

Lưu Linh sửng sốt một lúc mới bừng tỉnh.
Hóa ra vào lúc đó, Thẩm Yến đã biết Từ Thời Cẩm lợi dụng nàng để đối phó với Lục gia.

Lưu Linh tỏ vẻ hung dữ lườm Thẩm Yến một cái, bởi vì khi đó Thẩm Yến hoàn toàn không thể hiện ra bên ngoài. Dáng vẻ mà chàng thể hiện chính là hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

Lưu Linh bật cười _“Phải, bấy lâu nay ta cũng thường nghĩ, sao ta vẫn là bạn tốt với nàng ấy nhỉ? Đến lúc nào nàng ấy sẽ đâm sau lưng ta, đẩy ta vào thế không thể vãn hồi?”

Thẩm Yến không nói gì.
Lưu Linh cũng yên lặng một lúc lâu.

Bao nhiêu năm qua, Lưu Linh luôn hướng về một người ở ngoài ánh sáng như Thẩm Yến, nhưng một nhân vật trong bóng tối như Từ Thời Cẩm, cũng bầu bạn với nàng.

Nếu như có thể, nàng sẽ vứt bỏ mọi thứ, lao vào trong vòng tay của Thẩm Yến, ôm ấp những thứ tươi đẹp kia.
Nhưng ở nơi thẳm sâu trong trái tim nàng, vẫn nhìn về phía Từ Thời Cẩm từ xa.
Hai người bọn họ trông về phía nhau, cả đời bất phân ly.

Đôi mắt Lưu Linh rớm lệ _“Nhưng ta biết nàng ấy sẽ không làm thế. Nàng ấy là bạn tốt của ta. Dù chàng có ức hiếp ta thì nàng ấy cũng sẽ không làm hại ta. Ngày nào đó chàng không cần ta nữa, Tiểu Cẩm nhất định sẽ mãi mãi đứng về phía ta, ta yêu nàng ấy.”

Thẩm Yến không biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy ngứa răng với lời thổ lộ của thê tử với một cô nương khác.
Chàng khẽ bật cười, kéo Lưu Linh vào trong lòng mình, vỗ về nàng _“Người nàng yêu, sẽ tỉnh lại.”

Lưu Linh ngơ ngác: Người nàng yêu? Ai? Chẳng phải Thẩm Yến đang ôm mình sao?

Mãi một lúc sau, nàng mới hiểu ra Thẩm Yến đang nói đến Từ Thời Cẩm. Lưu Linh phì cười, ôm chàng, cười hỏi _“Chàng ghen à?”

Thẩm Yến ung dung đáp _“Không thể nói là ghen được, chỉ có thể nói là đã hiểu một đạo lý.”

“Là gì thế?”

“Thân làm phu quân của nàng, hóa ra ta không những phải đề phòng nam nhân, mà ngay cả nữ nhân ta cũng cần phải phòng.”

“...”_ Câu chọc cười của chàng đã khiến tâm trạng của Lưu Linh tốt hơn đôi chút.

Tâm trạng của nàng càng trở nên tốt hơn vào ngày thứ ba, Từ Thời Cẩm đã tỉnh lại.

Nàng ấy vừa tỉnh lại đã nghe được tin tốt, Nghiệp Kinh vẫn là Nghiệp Kinh mà nàng ấy quen thuộc, nhưng Thái tử cung biến thất bại, đã bị tống vào ngục.

Đây là tin tức nhận được vào buổi sáng.
Đến chiều, càng có nhiều tin tức được truyền ra hơn.

_ 6/9/2022 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro