Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌱🌱🌱 Chap 5: Thế giới mới 🌱🌱🌱 💟💟 Đoạn 18: Ghen 💟💟

Làm sao để lấy được vợ !?
Làm gì để Kim Hạ đồng ý kết hôn !?

Hai câu hỏi này cứ xoay mòng mòng trong đầu Lục Dịch bao nhiêu ngày nay. Anh cảm thấy rằng, đi phá án hay là lần theo dấu vết truy bắt tội phạm còn dễ hơn là việc lên kế hoạch để lấy được vợ.

Nội tâm Lục Dịch gào khóc một cách thê lương. Rõ ràng lần đầu ngỏ lời kết hôn Kim Hạ đồng ý cái rụp, thế mà lần hai hỏi lại thì lại không được. Vậy là sao!? Là như thế nào!? Haizzz, tâm tư của phụ nữ thật phức tạp. Phá án ít ra là còn có manh mối, có cơ sở chứ đây thì....thì kiếm manh mối ở đâu, cơ sở ở đâu được chứ.

Lục Dịch ảo não, than vắn thở dài, vò đầu, úp mặt xuống bàn. Chuyện khó này mà không giải quyết triệt để được thì bao giờ anh mới lấy được vợ đây.
------

Trước tình hình căng thẳng của đội trưởng. Văn phòng đội 1 đội điều tra hình sự C5 quyết định họp bàn khẩn cấp, thành lập ra ban chỉ đạo tiến hành hỗ trợ, thúc đẩy quá trình yêu đương để đi đến hôn nhân cho Lục đội trưởng. Tình trạng được ban bố ở cấp độ cao nhất, người chỉ đạo chính trong kế hoạch lần này chính là thuyền trưởng kiêm thần tình yêu Tiểu Lam hay còn gọi Lam thần tiên.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, gắt gao của thuyền trưởng, tổ điều tra bắt đầu lên ý tưởng các bước hẹn hò cho cặp đôi chính. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp phải không ít vướng mắc bởi 80% số thành viên trong nhóm đều là những người chưa trải qua yêu đương hoặc đang trên đường tìm kiếm tình yêu chân ái cho cuộc đời mình, hoặc thảm hại hơn đó là năm lần bảy lượt yêu đương đều bị đá.

Tiểu Lam mặt mày méo mó nhìn đám đàn ông trong tổ đội. Chưa bao giờ hoàn cảnh của đội 1 lại rơi vào thảm họa như này. Chẳng phải trước giờ đội 1 luôn là đội dẫn đầu toàn cục trong công tác điều tra phá án hay sao. Tại sao đến giờ gặp phải vấn đề yêu đương một cái thì cả đội lại rớt đài một cách không thương tiếc như vậy.

Tiểu Lam thở dài, lắc đầu bi thương, thương cho mấy tên đàn ông đầu gỗ ở đây. Có vẻ như ở đây có mỗi cậu ta là người đang hạnh phúc. Haizz!!!
------

Đội 1 này ban đầu có năm người, sau thêm Dương Nhạc là sáu. Cả đội đẹp trai ngời ngời, một thân kĩ nghệ, oai oai lẫm lẫm, phong trần đẹp trai... thế nhưng..... toàn ế!

Bây giờ không tính Lục Dịch, trừ thêm bản thân đã có bạn gái ra, Tiểu Lam bắt đầu tính toán đường tình duyên của các nhân vật còn lại.

Bắt đầu từ Sầm Phúc, nửa tháng trời ăn bánh uống trà sữa mới biết được tên con gái nhà người ta. Lại mất thêm nửa tháng nữa mới xin được số điện thoại. Rồi thêm một tuần mới dám mạnh dạn nói chuyện làm quen. Tốc độ coi như nhanh hơn ốc sên một chút.

Kế đến là nhân vật không có khái niệm phân biệt nam nữ - Sầm Thọ. Rõ ràng là cậu ta không bao giờ ngại nói chuyện với phụ nữ, thế nhưng một chút phong tình cũng không có. Tên này đánh đồng nam nữ như nhau nên coi nam nữ bằng nhau. Cậu ta coi nam nữ là một thể, chả khác nhau chỗ nào. Tiểu Lam nhìn Sầm Thọ một cách ái ngại. Tên này không biết đến năm 40 hay 50 tuổi có thể lấy vợ được không nữa.

Tiếp theo là Dương Nhạc, cao lớn thư sinh, nhút nhát rụt rè thế nhưng số phận may mắn lại gặp phải đúng một cô nương "cọc đi tìm trâu" nếu không thì chắc cũng ế mạt kiếp. Tiểu Lam thầm cảm thán số phận đã quá ưu ái cậu ta.

Cuối cùng, thần thông quảng đại nhất, thánh mọc sừng - Trương Quân Hạo. Không dưới năm lần bảy lượt bị đá, trên đầu cậu ta hiện phải có đôi ba cặp sừng vô hình dài cả mét. Tiểu Lam tự hỏi không hiểu kiếp trước tên này gieo bao nhiêu nghiệp mà kiếp này nghiệp quật nặng nề như thế. Hay có phải kiếp trước cậu ta làm lâm tặc chuyên đi đánh cắp, buôn lậu những chiếc sừng của động vật hoang dã nên kiếp này mọc sừng trả nợ hay không. Haizz, số phận đáng thương quá.

Năm con người, mà có bốn người không có nổi 1 mẩu kinh nghiệm tình trường ra hồn thì làm sao đây. Cuối cùng mình vẫn phải là người gánh team sao. Thần tình yêu của đội chán nản thở dài. Thôi đành thế vậy chứ biết làm sao. Ai bảo bản thân sinh ra đã đẹp trai tài hoa hơn người. Giờ giúp người tích công đức biết đâu kiếp sau lại có cuộc đời khá khẩm.

Không tìm được ý tưởng từ những tên đầu đất kia, Tiểu Lam tự mình suy nghĩ phương án, kế hoạch cho đôi tình nhân trẻ. Những thành phần còn lại cứ ở yên đấy mà chờ hiệu lệnh chỉ huy.
------

Phía bên cục trưởng đang có thông tin đợi đóng hồ sơ vụ án vừa rồi sẽ tổ chức cho đội 1 được đi nghỉ dưỡng bốn ngày ba đêm tại khu resorts bãi biển cao cấp. Vụ án vừa rồi đã giúp chính phủ điều tra ra được rất nhiều cán bộ công chức cấp cao của nhà nước tham ô, ăn hối lộ. Vì vậy chiến công lớn này chắc chắn phải có thưởng, mà còn thưởng to nữa. Tất cả thành viên trong đội được hưởng 100% chi phí cho đợt này, kể cả Kim Hạ.

Thế là trời giúp rồi! Tiểu Lam xoa xoa hai bàn tay vào nhau, gật gù tủm tỉm cười rất đắc ý, đôi mắt nheo nheo lại đầy tính toán. Một ý tưởng vụt lóe sáng trong đầu. Kim Hạ, chờ mà sập bẫy đi! Ha ha...
------

Tại C11.

- "Sao, em cũng được tham gia ạ!?". Kim Hạ ngạc nhiên, hào hứng cực kỳ.
- "Được đó, anh nghe Tiểu Lam nói cục trưởng bên C5 đồng ý rồi. Đội trưởng chưa nói gì với em sao". Dương Nhạc đem tin tức nóng hổi kể cho Kim Hạ.
- "Hôm nay em chưa gặp anh ấy".
- "À, ừ nhỉ, giờ chưa tan làm. Anh tranh thủ đang nhàn nhã không có việc gì làm nên chuyển bớt đồ trở về. Hai hôm nữa là chúng ta được đi rồi, chuyển sẵn đồ về đây, đi chơi về là anh về đây luôn, không qua bên đó nữa". Dương Nhạc vừa xếp đồ vừa nói chuyện với Kim Hạ.
- "Nhanh thế sao, mà chúng ta đi đâu vậy? Nghe đã thấy hào hứng rồi, lâu lắm em chưa được đi chơi đâu". Ánh mắt Kim Hạ đầy tia vui vẻ.
- "Nghe nói là đi Thanh Đảo".
- "Woa, gì cơ, đi Thanh Đảo!!! Trời ơi, các sếp bên đó hoành tráng quá vậy. Người ta ví Thanh Đảo chính là Thụy Sĩ của Trung Quốc đó. Em đã ao ước bao lần được đặt chân đến đó. Biển này, trời này. Trời ơi, trời ơi". Kim Hạ nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh của Thanh Đảo.
- "Mà được miễn phí 100% thật luôn á?".

- "Thật. Sau vụ này anh cũng được về C11. Haizz, nghĩ lại đúng là làm việc bên đó vất vả hơn bên chúng ta. Hơn nữa lại rất nguy hiểm".

Dương Nhạc khi nghe tin mình được quay trở về C11, trong lòng vừa vui lại vừa có chút hụt hẫng. Công việc bên C5 đúng là nguy hiểm và vất vả nhưng cả đội lại vui vẻ năng động hơn nhiều. Không khí làm việc cũng nhộn nhịp, không giống bên này, tất cả chỉ cắm mặt vào máy tính.

- "Hi hi, thích quá đi. Được đi chơi miễn phí, lại được đến nơi xịn xò nữa. Bên đó phúc lợi tốt thật đấy. Hay là anh em mình xin qua bên đấy đi". Kim Hạ cười cợt, nửa đùa nửa thật nói.
- "Xin làm sao, em làm như chuyển công tác dễ lắm. Chẳng qua vừa rồi là có chỉ thị của cấp trên thôi chứ không chúng ta đâu có tự nhiên mà được sang đó". Dương Nhạc vẫn chuyên chú sắp xếp lại bàn làm việc của mình.

- "À, hí hí, thế anh có định rủ chị Hy Hy đi cùng không?". Kim Hạ nháy mắt, huých khuỷu tay vào người Dương Nhạc.

Dương Nhạc bị câu nói của Kim Hạ làm cho giật mình. Không phải là anh không nghĩ đến. Anh muốn lắm chứ. Chỉ có điều không biết nói sao. Tình cảm của hai người mới bắt đầu, còn chưa rõ ràng nên Dương Nhạc rất bối rối.

Vừa nhắc đến đến Thượng Quan Hy, mặt mũi Dương Nhạc đã đỏ bừng bừng, hành động luống cuống khiến Kim Hạ phì cười.

- "Để em". Nói đoạn Kim Hạ rút điện thoại trong túi ra, toan bấm số.
- "Em định làm gì, đừng có làm người ta khó xử đó. Anh ngại lắm". Dương Nhạc xua tay ngăn cản.
- "Đại Dương, anh thích người ta như thế thì phải mạnh dạn lên chút chứ. Đừng nói với em là một câu "anh thích em" anh cũng chưa nói nhé". Kim nheo nheo con mắt nhìn Dương Nhạc.
- "Ừ, thì....". Dương Nhạc gãi đầu gãi tai.
- "Đấy, biết ngay, để em".
------

- "Alo, Tạ Tiêu à...". Kim Hạ bấm máy gọi cho Tạ Tiêu.
- "Sao lại gọi Tạ Tiêu". Dương Nhạc bên cạnh thắc mắc.
- "Suỵt!". Giơ ngón tay lên miệng, Kim Hạ ra hiệu cho Dương Nhạc im lặng.

- "Tạ Tiêu, anh rảnh rỗi không, mấy hôm nữa bọn em đi Thanh Đảo chơi, anh có tham gia cùng không?".

Đầu dây bên kia.
- "Hả!? Đi chơi á, được luôn, anh đang chán muốn chết". Tạ Tiêu vốn đang chán không có việc gì làm nghe thấy có người phát động rủ đi chơi liền thấy có tinh thần hẳn.
- "Đi bốn ngày ba đêm đó, anh rủ cả chị Hy Hy đi cùng nhé".
- "Ok".

- "Xong". Kim Hạ tắt máy quay sang nhìn Dương Nhạc cười tủm tỉm.
Dương Nhạc không nói được lời nào, chỉ biết giơ ngón cái cảm kích.
------

Tại văn phòng đội 1, C5.

Tiểu Lam nhận được điện thoại của cô em gái Lam Giang.
- "Gì cơ, ai nói với em? Không được! Anh không cho phép".
- "Không biết đâu, hôm nay em thấy chị Hy Hy nói Kim Hạ rủ anh Tạ Tiêu với chị Hy Hy cùng đi. Chắc chắn anh sẽ cho chị Linh Linh đi cùng chứ gì. Anh được đi mà anh không cho em đi cùng, em sẽ nói với bố mẹ anh không yêu thương em". Lam Giang bên kia gào khóc thảm thiết.
- "Thôi được, tiền tự bỏ, em chịu không?". Tiểu Lam bất lực trước cô em gái.
- "Được".

Tiểu Lam thở dài ngao ngán, thôi đằng nào cũng vậy rồi, mấy cặp rủ nhau đi cho vui. Lâu lắm rồi cũng không dành nhiều thời gian cho Linh Linh, lần này cho cô ấy đi chơi bù vậy. Nghĩ vậy Tiểu Lam lấy điện thoại gọi cho Ái Linh.

- "Cậu rủ nốt cô bé trà sữa đi cùng đi Sầm Phúc". Tiểu Lam nhìn Sầm Phúc nói.
- "Tôi, tôi...". Sầm Phúc trố hai con mắt ra nhìn Tiểu Lam.
- "Đi rủ đi, tôi thấy cô bé ấy kết cậu lắm rồi đấy. Đảm bảo cậu mở lời là cô ấy đồng ý ngay, yên tâm".
------

Cảng hàng không sân bay quốc tế Lưu Đình - Thanh Đảo.

Một nhóm nam thanh nữ tú xuất hiện chung thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh. Tất cả đều vui vẻ, duy chỉ có Quân Hạo trưng ra bộ mặt sầu thảm.

Quân Hạo nhìn phía trước mặt mình, thực sự muốn khóc. Đội trưởng với Kim Hạ một cặp, cặp Lam Linh, Dương Nhạc - Thượng Quan Hy, Tạ Tiêu với Lam Giang, rồi cả Sầm Phúc với cô nàng trà sữa Ngọc Trân. A Hạo nhìn lại mình và tên đàn ông Sầm Thọ bên cạnh, thở dài thườn thượt, hắn với mình một đôi là chẵn.

Khác với tâm tình của Quân Hạo, Sầm Thọ lại vui vẻ vô cùng. Quân Hạo nhìn cậu ta với vẻ mặt ái ngại, tên này rõ là mất não.
------

Khách sạn 4 sao Pick Ocean German Old Villa - Thanh Đảo.

- "Trời ơi, đẹp quá đi". Tất cả đều phải ồ lên, cảm thán trước khung cảnh xung quanh.

Khách sạn này nằm ngay sát bờ biển, đứng ở đây có thể cảm thấy những cơn gió cũng mang lại vị mặn của biển, không khí cực kỳ trong lành. Đúng với những gì được ví von, Thanh Đảo - Thụy Sĩ của Trung Quốc. Ai nấy cũng đều phải tấm tắc khen, lần này các sếp lớn vung tay thật mạnh.

Nhóm của Lục Dịch đi tới nhận phòng. Mỗi người một phòng, duy nhất có cặp đôi Tiểu Lam - Linh Linh ở chung.

Chỉ còn có 9 phòng ở tầng 2, tầng 3 đã hết phòng trống, vì vậy Tiểu Lam ngay lập tức phân chia cả nhóm ở tầng 2. Riêng Lục Dịch và Kim Hạ bị đẩy lên tầng 4. Kim Hạ ban đầu còn ấm ức thế nhưng cuối cũng vẫn không làm được gì, đành ngậm ngùi theo Lục Dịch lên tầng 4.
-----

Phòng của Kim Hạ và Lục Dịch ngay cạnh nhau. Lục Dịch giúp cô kéo vali vào. Trong phòng đầy đủ tiện nghi, tất cả đều đẹp đẽ sang trọng vô cùng. Phía nhìn ra ban công tất cả đều là kính để tận dụng hết tầm nhìn hướng ra biển.

Kim Hạ bước tới đẩy cửa kính đi ra ban công, ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật trước mắt.

Giờ đã là chiều muộn, khung cảnh hoàng hôn buông xuống trên biển đẹp đến nao lòng. Cả vùng trời là một màu đỏ thẫm kéo dài, gió thổi những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, che khuất đi ánh tà dương. Từng cơn sóng xô vào bờ cát tạo thành những đóa bọt sóng trắng xóa. Xa xa, một vài chiếc tàu thuyền đang lênh đênh trên biển.

Một cảm giác thanh bình đến lạ, tất cả đều yên ả, chậm rãi. Cuộc sống nơi đây không hối hả như ở Bắc Kinh nơi Kim Hạ sinh sống. Kim Hạ nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương vị của biển. Thật trong lành.

Trong khi Kim Hạ đang nhắm mắt thả hồn vào từng cơn gió, từng đợt sóng vỗ rì rào thì phía sau bất ngờ có người vòng tay ôm lấy cô. Kim Hạ mở mắt quay đầu nhìn.

Lục Dịch không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng bước tới, ở đằng sau Kim Hạ ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương của biển vương vấn trên mái tóc cô.

- "Đội trưởng, anh có thấy đến gió ở đây cũng có vị mặn không?". Kim Hạ trong lòng Lục Dịch nghiêng đầu hỏi anh.
- "Gió mặn!?".
- "Thật mà, cảm giác liếm trên môi có vị mặn mặn".

Kim Hạ thật thà vừa nói vừa thể hiện hành động cho Lục Dịch xem. Cô đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ lên môi của mình.

Hành động của Kim Hạ không khỏi làm cho Lục Dịch nuốt nước bọt. Khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong ranh mãnh. Lục Dịch tỏ vẻ như không biết, giả bộ ngây ngô.
- "Để anh thử xem nào".

Kim Hạ vừa gật đầu một cái thì ngay lập tức bị Lục Dịch dùng một tay nâng khuôn mặt mình lên, một tay khóa chặt dưới eo, cả thân người nhỏ bé bị cơ thể anh đẩy áp sát vào tấm thành bằng kính mát lạnh. Rồi sau đó bờ môi cô bị dán chặt bởi đôi môi của anh.

Kim Hạ vốn đã quá quen với những nụ hôn bất ngờ của Lục Dịch. Cô vươn đôi tay vòng lên cổ anh, cả cơ thể tựa vào thành kính, kiễng chân tiến sát gần anh hơn.

Môi lưỡi quấn quýt. Lục Dịch đường như càng ngày càng có kinh nghiệm hơn trong những nụ hôn. Chiếc lưỡi hoạt động mạnh mẽ, đưa ra khỏi miệng liếm láp bờ môi Kim Hạ, khẽ mỉm cười, đúng là có vị mặn. Sau đó, đi tới quét một lượt qua hàm răng của cô, dễ dàng tách nó ra tiến sâu vào bên trong. Đi tới từng ngóc ngách như thể kiểm tra một lượt rồi mới quấn lấy chiếc lưỡi đượm hương của cô. Nhẹ nhàng mút mát nó.

Kim Hạ không còn e dè như những ngày đầu, cô cũng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy của Lục Dịch. Kim Hạ ngậm chặt lấy môi dưới Lục Dịch, nếm thấy trên đó một chút vị mặn. Sau đó nhả ra đưa chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt vuốt ve lại đối phương, vươn mình về phía trước, đi vào khoang miệng Lục Dịch.

Nụ hôn thật dài, thật sâu chỉ dừng lại khi họ đã rút hết toàn bộ không khí của nhau.

Gió cuốn những sợi tóc của Kim Hạ rối bời bay bay che đi nửa khuôn mặt cô. Đôi mắt long lanh tựa hồ nước, bờ môi bị dày vò tới sưng mọng, bóng bẩy, ướt át.

Lục Dịch khẽ vén từng sợi tóc ra sau cho cô. Ánh mắt nhìn Kim Hạ vạn phần yêu thương.
- "Đúng là có chút mặn". Lục Dịch nửa cười nhìn Kim Hạ.

Rõ ràng là Kim Hạ lúc nào cũng bị anh chòng ghẹo. Đánh nhẹ vào ngực anh một cái, sau đó gục đầu vào đó dụi lấy dụi để. Cả thân người bé nhỏ trong lòng anh cũng không an phận, ngọ ngoạy không yên.
- "Yên nào, đừng có.... anh không nhịn nổi đâu". Lục Dịch nín thở, không nhìn Kim Hạ mà ngửa cổ lên trời.

Nơi nào đấy của Lục Dịch vô tình bị chạm vào, cảm thấy căng thẳng.

Kim Hạ như hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, bất giác đứng yên bất động. Phía dưới bụng cô, qua một lớp áo vẫn cảm nhận thấy như thể có vật gì đó ấm nóng đang càng lúc càng lớn hơn, đẩy vào người cô.
- "A, anh về phòng dọn đồ đi, em đói rồi". Lấy tạm một lý do nào đó, Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra, chạy chối chết.

Nhìn vẻ lúng túng bỏ đi, cùng gương mặt đỏ bừng của cô, Lục Dịch không khỏi buồn cười. Đến bao giờ anh mới được tốt nghiệp đây, bứt rứt như vậy bao lần chắc dẫn đến nội thương mất.
-----

Mọi người sau khi sắp xếp xong xuôi liền tập hợp dưới sảnh để ăn tối. Đúng là đi càng đông càng vui. Anh em Tiểu Lam, Tiểu Giang trở thành trung tâm cả nhóm, mọi trò vui đều bắt đầu từ họ mà ra.

Thi thoảng Tiểu Lam lại nhéo cô em gái lắm điều lại dại trai một cái. Hở ra là cô lại díu rít lôi kéo Tạ Tiêu.

Tiểu Lam nhìn bữa ăn toàn hải sản liền liếc nhìn Lục Dịch cười ranh mãnh. Vu vơ thả ra một câu nói khiến mọi người đều im bặt.
- "Haizz, nạp vào từng này hải sản vào người mà đêm nay không có chỗ trút thì mất ngủ đấy. May quá mình không bị".

Ái Linh bên cạnh chột dạ, hai má và tai bắt đầu đỏ bừng. Cúi thấp đầu xuống, sau đó véo một cái thật đau vào eo Tiểu Lam.
- "A, đau anh. Anh nói đúng mà". Tiểu Lam kêu lên oai oái, tay đưa đến vùng eo bị tổn thương, vạch áo lên, cả một vùng da bắt đầu đỏ tím.

Tất cả mấy đôi yêu nhau ngồi đó im lặng không nói lời nào, mặt ai nấy cũng có chút thiếu tự nhiên. Hắng giọng quay đi hướng khác nhìn xuôi nhìn ngược.

Quân Hạo vốn đã có hoàn cảnh bi thương nay lại càng đau khổ hơn. Nhìn đám cua ghẹ, tôm hùm trước mặt mà xót xa cho thân phận của mình. Đúng là ăn rồi thì đổ đi đâu.
------

Kết thúc bữa ăn, đôi nào với đôi ấy kéo nhau đi dạo trên bờ biển.

Lục Dịch và Kim Hạ dắt tay nhau đi chân trần trên bờ cát. Từng cơn sóng rì rào xô đến mang theo những hạt cát rồi cuốn trôi những dấu chân cũ của hai người.

Nước biển mát lạnh dưới chân khiến Kim Hạ không khỏi thích thú, chạy nhảy tung tăng trên đó.
- "Lại đây, anh cõng em". Lục Dịch vui vẻ nhìn những hành động đáng yêu của cô, dịu dàng gọi cô lại.
-----

Lục Dịch cõng Kim Hạ như cõng cả thể giới của mình trên lưng, rảo bước thật chậm. Khoảnh khắc này cứ mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Cả hai về gần đến khách sạn thì thấy thấp thoáng bóng dáng Tạ Tiêu, Tiểu Giang, cùng cặp đôi Lam Linh đang lúi húi đứng lên ngồi xuống làm gì đó phía sau một bụi cây cảnh.

Kim Hạ tụt xuống khỏi lưng Lục Dịch chạy mau tới, toan định hỏi thì bị Tạ Tiêu lấy tay bịt miệng. Tất cả cùng ra hiệu im lặng.

Nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Lam họ thấy Sầm Phúc và A Trân đang đứng cạnh gốc cây dừa. Kim Hạ vẫy vẫy tay gọi Lục Dịch.

Cả nhóm đang rình mò Sầm Phúc. Thì ra Tiểu Lam và Linh Linh vừa đi ra thì bắt gặp A Trân nắm tay kéo Sầm Phúc đi phía trước. Vì bản tính tò mò nên Tiểu Lam không nhịn được mà đi theo, trên đường gặp ngay Tiểu Giang đang ríu rít cùng Tạ Tiêu nên nhập hội một thể.
------

- "Anh rủ người ta đi chơi rồi mà đến một câu gì đó cũng không nói". A Trân lên tiếng.
- "Em muốn anh nói gì?". Sầm Phúc gãi đầu, gãi tai.
- "Anh bị ngốc à....bực quá đi....đồ đầu đất". A Trân có vẻ khó chịu lắm rồi, hậm hực giậm chân xuống nền cát trắng khiến vài hạt cát bị tung lên.
- "Anh xin lỗi". Sầm Phúc mặc dù không biết bản thân sai chỗ nào nhưng vẫn quyết định xin lỗi cho nó chắc.
- "Nói! Anh có thích em không!?". A Trân không nhịn nổi tên đầu đất này nữa, hỏi thẳng.

Sầm Phúc không nói gì, gật đầu như mổ thóc. Liếc nhìn A Trân như thể sợ cô sẽ nói không thích anh, hay ghét anh gì gì đó.

- "Thế còn không mau nói. Thích thì phải nói chứ. Anh đầu đất có vừa thôi chứ. Người ta là con gái mà phải để mở miệng trước sao. Bực chết đi được".

Cô nàng trà sữa đỏng đảnh có biết bao nhiêu người theo đuổi không ngờ cũng có lúc như thế này. Chả hiểu sao lại thích một cái cây đơ như tên kia. Mất giá chết đi được.

- "Anh... Anh.... Anh thích em". Sầm Phúc khó khăn nói ra một câu.
- "Hừ, nói sớm một chút người ta đỡ bực không!".

Nói đoạn A Trân túm lấy Sầm Phúc, đẩy anh dựa người vào thân cây dừa, nhón chân hôn ngấu nghiến anh chàng.

Sầm Phúc bị A Trân dọa cho sợ hãi, hai mắt trợn ra, tay không đặt trên người cô mà vòng ra đằng sau ôm lấy gốc cây dừa.

Cả bọn cũng bị hành động bất ngờ của A Trân làm cho hốt hoảng. Không ngờ cô nàng trà sữa lại mạnh bạo tới vậy. Tất cả cùng yên  tâm gật đầu. Tốt rồi, Sầm Phúc cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

Lấy tay bưng miệng khỏi phát ra tiếng cười, cả nhóm nhẹ nhàng rút lui.
------

Vừa quay đầu chui ra khỏi bụi cây cảnh đằng này thì cả đội lại bắt gặp Dương Nhạc đang tay trong tay với Thượng Quan Hy đi về phía biển. Tất cả không ai nói với ai, chỉ trao đổi bằng ánh mắt. Nhẹ nhàng kéo nhau đi theo cặp đôi này.

- "Ái chà, hôm nay hay nha. Kế hoạch cho người này nhưng toàn người khác được hưởng lợi". Tiểu Lam lùi lại phía sau thì thầm với Lục Dịch.

Lục Dịch không nói không rằng nheo mắt nhìn Tiểu Lam như thể muốn nói " Cậu cứ liệu hồn".

Tiểu Lam nhìn biểu tình trên khuôn mặt Lục Dịch thoáng rùng mình, nhanh chân chạy trước.

Cả nhóm tiếp tục núp sau bụi cây cảnh khác để hóng hớt, thấy Dương Nhạc và Hy Hy ngồi trên bãi cát. Không rõ hai người nói gì với nhau thế nhưng thấy có vẻ như Dương Nhạc khá hơn tên đầu gỗ Sầm Phúc nhiều. Tự tin tiến tới thơm nhẹ một cái vào má Thượng Quan Hy.

- "Yên tâm rồi, Hy Hy gặp được Dương Nhạc là yên tâm rồi". Tạ Tiêu gật gù.
- "Lại còn không, anh nói xem bây giờ kiếm đâu ra người vừa hiền lành vừa chăm chỉ như Đại Dương chứ. Không những thế anh ấy nấu ăn tuyệt ngon luôn. Chị Hy Hy thật may mắn lắm đó". Kim Hạ dùng hết lời tán dương khen thưởng Dương Nhạc.

Thế nhưng Kim Hạ không biết rằng phía sau mình có một người mặt mày dần dần chuyển từ tươi tắn sang xám xịt rồi cuối cùng đen như đít nồi.

Con mèo nhỏ này, vậy ra em gặp anh là không may mắn. Nấu được vài món ăn mà cũng được ca tụng thế sao. Lục Dịch này chẳng qua là không thích nấu mà thôi.
- "Rình rập, xem người ta có gì hay ho chứ". Lục Dịch nói bằng giọng lạnh băng rồi quay ngoắt đi, bước chân giận dỗi thật nhanh đi về phía khách sạn.

Kim Hạ thấy Lục Dịch bỗng nhiên bỏ đi, bèn ba chân bốn cẳng đuổi theo. Miệng nhỏ liên tục gọi "Đội trưởng, đội trưởng".
-------

Kim Hạ vội vã đuổi theo phía sau Lục Dịch không cẩn thận vấp vào viên gạch. Chỉ kịp "Á" lên một tiếng rồi lảo đảo lao người ngã về phía trước.

Lục Dịch nghe tiếng kêu của Kim Hạ phía sau, quay người toan đỡ lấy cô thì có một bóng người đã nhanh tay hơn anh. Người này không biết ở chạy tới, nhanh như cắt đỡ lấy cả người Kim Hạ ôm vào lòng trước con mắt của Lục Dịch.

- "Ai dô, cảm ơn anh, cảm ơn anh". Kim Hạ còn chưa đứng vững, miệng đã rối rít cảm ơn.
- "Không cần cảm ơn đâu". Người đàn ông cao lớn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên.

Kim Hạ nghe giọng nói người này rất quen, lúc này mới ngửa cổ lên nhìn. Vừa nhìn thấy anh ta liền reo lên đầy vui vẻ.
- "Dịch Lão Tam... Aaaa, anh về nước từ bao giờ? Sao không về Bắc Kinh mà lại ở đây?".
- "Anh chuyển công tác về hẳn Trung Quốc rồi, hôm nay đến đây kí một hợp đồng mấy hôm nữa sẽ về Bắc Kinh". Người đàn ông vui vẻ nói chuyện.
- "Vậy ư, mẹ em thi thoảng vẫn nhắc đến anh đó. Chà chà, ở phương trời tây mấy năm nhìn anh khác hẳn nhá. Đẹp trai phong độ ngời ngời luôn đó". Kim Hạ vô tư bật ngón tay cái khen ngợi người này.
- "Anh nghe nói Hạ Nhi giờ đã là cảnh sát rồi đó hả, oai ghê nha. Ban nãy anh nhìn từ xa thấy bóng dáng rất quen, đi lại gần thì đúng là em".

Lục Dịch đứng nhìn hai người kia nói chuyện với nhau cảm thấy như mình bị coi là người thừa. Tên kia ban nãy ngang nhiên ôm người yêu anh, bây giờ còn ngọt ngào gọi Hạ Nhi. Anh còn chưa bao giờ gọi như vậy, tên này là ai mà dám gọi cô thân mật như thế.

Hỏa khí trong người bốc lên ngùn ngụt, Lục Dịch bước tới nắm cổ tay Kim Hạ kéo cô về phía mình.
- "Hạ Nhi, đây là ai?". Lục Dịch nhìn thẳng vào đối phương, miệng nhả ra từng tiếng hết sức lạnh lẽo.

Kim Hạ trố mắt nhìn Lục Dịch, chưa bao giờ anh gọi cô là Hạ Nhi cả. Hôm nay vì lý do gì mà gọi như vậy, không phải là ghen đấy chứ. Hướng tay về phía người đang ông kia, nhìn Lục Dịch nói.
- "A, đây là anh Dịch Gia Nam, nhà anh ấy cùng khu với nhà em. Và còn là bạn học cùng lớp với Đại Dương. Chúng em chơi thân với nhau từ nhỏ. Em hay gọi anh ấy là Dịch Lão Tam. À, Đại Dương cũng ở đây đấy".
- "Dịch Lão Tam, đây là Lục Dịch. Anh ấy là đội trưởng đội điều tra hình sự, cũng là....".

Kim Hạ chưa kịp nói hết câu thì Dịch Lão Tam đã nhanh chân bước tới trước mặt Lục Dịch, đưa cánh tay ra ý định bắt tay làm quen.
- "Thì ra là cấp trên của Hạ Nhi. Chào anh, tôi là Dịch Gia Nam, là anh em thân thiết với Hạ Nhi, ha ha, cũng là người theo đuổi cô ấy mấy năm nay mà chưa được".

Lục Dịch vốn đã khó chịu, nay nghe vậy thái độ càng trở nên ghét bỏ. Không đưa tay ra mà thản nhiên đút vào túi quần. Gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt hình viên đạn muốn găm vào người kia.
- "Chào anh, tôi là Lục Dịch, là cấp trên, cũng là bạn trai, chồng sắp cưới của Hạ Nhi". Mấy từ bạn trai, chồng sắp cưới được Lục Dịch nhấn mạnh.

Cả Kim Hạ và Dịch Lão Tam kia nghe mấy tiếng chồng sắp cưới đều trợn mắt há mồm nhìn Lục Dịch.
- "Ơ....ơ....". Kim Hạ cứng lưỡi không nói nổi lời nào.

Dịch Lão Tam kia cũng nghệt ra đứng yên bất động. Khóe miệng co rút giật giật.

Lục Dịch tỏ vẻ lịch sự gật đầu cáo từ rồi nhanh chóng kéo Kim Hạ đi thật nhanh.

Kim Hạ im lặng đi phía sau Lục Dịch, lòng thầm nghĩ. Toi rồi, Lục Diêm vương hiện hình rồi, không phải là ghen đó chứ, mình có làm gì đâu, huhu, mình vô tội.
------

Lục Dịch kéo Kim Hạ thẳng tuột về phòng. Đóng sầm cửa lại. Hai tay chống nạnh nhìn Kim Hạ.
- " Em cũng tốt số ghê nhỉ. Hồi mới về đội thì ngày nào cũng có người gửi hoa tặng quà. Rồi còn suýt chút nữa thì lấy được đại gia. Nay lại ở đâu mọc lên người theo đuổi nữa vậy". Thì ra Lục Dịch nhịn cô từ lâu lắm rồi, bây giờ nhân tiện phát ra luôn một thể.

- "Em đâu có, anh ấy là người quen thôi mà". Kim Hạ mặt mày ủ rũ, chẳng biết nói sao.
- "Người quen mà một câu Hạ Nhi, hai câu cũng Hạ Nhi mà em để yên hả".
- "Là gọi từ bé thôi. Hơn nữa em coi anh ấy như anh trai thôi mà. Anh đừng có giận. Rõ ràng em là bạn gái của anh mà".

Kim Hạ không ngờ anh bình thường lạnh lùng như thế, vậy mà cũng ghen tuông đáng sợ như vậy. Tự nhiên thấy hậm hực, rõ ràng mình oan mà còn to tiếng với mình. Cô đi ra sofa ngồi thụp xuống.

- "Lần sau giới thiệu anh, chỉ cần nói anh là bạn trai em là được". Lục Dịch dịu giọng, ngồi xuống cạnh Kim Hạ.

Kim Hạ bĩu môi, ngúng nguẩy quay người đi.
------

Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ, chúi đầu vào hõm vai cô. Nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh gợi cảm, nhích dần nhích dần đến cổ. Đôi bàn tay bắt đầu dịch chuyển men theo đường cong cơ thể Kim Hạ.

- "Kim Hạ, anh không giỏi nấu ăn". Một giọng nói ủy khất vang lên.

Kim Hạ khẽ bật cười.
- "Không cần, em rất dễ nuôi".

------------🌺-----------

Hết đoạn 18!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro