🍀🍀🍀 Chap 1: Hạ Hàng Châu 🍀🍀🍀 ❇❇ Đoạn 6: Còn tái phạm sẽ trừ lương ❇❇
Đoạn 6 ra lò nha các tỷ muội, e xin lỗi vì hôm nay ra muộn để chị em phải ngóng trông nha. Vì nhân vật mới nên viết hơi khó. Nốt đoạn này là kết thúc chap 1 rồi. Em xin luôn ý kiến cho chap 2 nha, mọi người muốn viết về trc hay sau hôn nhân Nhất-hạ thì góp ý để e lên ý tưởng nhaaaaa.
_______________❤❤❤________________
Ôn nhu? Ôn nhu bao nhiêu là đủ cho nàng? Chẳng phải đối với nàng ta đã giành hết tất cả ôn nhu. Lục Dịch ta xưa nay chưa từng đối với nữ nhân nào như vậy. Vậy mà nàng nói ta nếu có thêm nửa phần ôn nhu của hắn thì tốt biết mấy, ta lấy đâu ra ôn nhu nữa chứ. Sao ta cảm thấy chính là đã chiều hư nàng.
Lục Dịch từ sau khi trở về liền đóng cửa phòng mà suy nghĩ. Ban đầu còn hết sức vui vẻ, vui vẻ vì nàng không phải để ý hắn mà chính là muốn ta ôn nhu như hắn. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại bỗng dưng thấy ghét hai tiếng ôn nhu này thế. Ghét tên Bửu Thành vương vì sao có thể ôn nhu đến thế, để rồi Kim Hạ muốn ta có nửa phần cái ôn nhu đó. Ôn nhu là cái gì? Có phải là bạc, có phải món ngon đâu mà nàng thích. Trước giờ chẳng phải nàng chỉ thích bạc, chỉ thích món ngon hay sao, sao giờ thích thêm cả ôn nhu nữa chứ.
Lục Dịch đầu óc rối như tơ vò, không biết phải làm sao, phải thế nào. Suy nghĩ trong đầu hắn quay vòng vòng tới mức phát đau, hai bên thái dương giật giật. Lấy tay day day trán, gạt những suy nghĩ đó sang một bên, lấy thông tin mà mấy ngày nay thu thập được ra xem xét.
Phái Sầm Phúc đi điều tra Bửu Thành vương nhưng không được kết quả gì. Hắn ta cũng thật thận trọng, chẳng lộ ra một chút manh mối nào, ta chắc chắn phải chú ý hơn, có thể là hiện tại hắn chưa hành động, vẫn nên tiếp tục theo dõi hắn. Con người hắn ta không như vẻ ngoài, không nên để Kim Hạ qua lại nhiều với hắn. Nhưng tại sao hắn lại đặt nhiều tâm tư lên Kim Hạ như vậy, hắn đang có ý định gì?
Đang trong dòng suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- "Đại công tử". Sầm Phúc bên ngoài gọi cửa.
- "Vào đi".
- "Công tử, Nghiêm Thế Phiên đã tới Hàng Châu".
- "Hắn tới đây?".
- "Ngoài ra hôm nay tên Tư Mã Trường An còn gửi sính lễ và thiệp cầu thân tới Thuần Vu Gia, hắn muốn liên hôn với Thuần Vu Gia".
Lục Dịch không khỏi bất ngờ. Tên Tư Mã Trường An này trước nay chưa từng xuất đầu lộ diện, thậm chí chưa ai từng thấy qua gương mặt thật của hắn bởi hắn luôn mang theo mặt nạ. Lần này tại sao lại muốn liên hôn với Thuần Vu Gia, Thuần Vu Gia có gì để hắn phải làm như vậy, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Còn Nghiêm Thế Phiên tới đây để làm gì, liệu có phải ba kẻ này đang có ý định gì với nhau. Lục Dịch suy nghĩ hồi lâu nhưng tất cả cũng chỉ là những suy đoán.
- "Ngươi cho người theo dõi Bửu Thành vương, ngươi theo dõi Nghiêm Thế Phiên, gọi Sầm Thọ quan sát động tĩnh phía Tư Mã Trường An, nếu chúng có hành động gì báo cho ta ngay, chú ý đừng bứt dây động rừng".
Mấy ngày hôm nay Bửu Thành vương luôn cho người gửi quà tặng đến Kim Hạ, tuy nhiên quà tặng lần này lại không phải ngọc ngà, gấm vóc như lần đầu mà rất đơn giản nhưng phong phú. Khi thì những món đồ chơi bằng tre, khi thì là những con vật bằng gốm sứ nho nhỏ xinh xinh, lúc thì lại là hoa, thậm chí là có những món ăn đặc sản vùng nào đó hay đơn giản chỉ là một hộp bánh hoa quế tráng miệng.
Kim Hạ cảm thấy rất đau đầu với chuyện này, không biết cư xử với hắn sao cho đúng. Từ chối cũng không được, mà nếu nhận thì sẽ phải nhận mãi. Bất lực với chuyện này, Kim Hạ tìm Thượng Quan Hy tâm sự.
- "Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ nói xem bây giờ ta phải làm sao?". Kim Hạ vò đầu, úp mặt xuống bàn.
- "Chuyện này ta chưa từng trải qua nên thực sự chẳng biết phải làm như nào. Hơn nữa hắn lại là vương gia, người thường nếu không thích ta trả lại là xong nhưng hắn ta lại là vương gia, đồ hắn tặng ai dám trả". Thượng Quan Hy nói.
- " Ài zô, ta chính là đau đầu vì thế. Hôm trước Lục đại nhân dẫn ta qua trả đồ, nếu là người thường có cho thêm vàng cũng sẽ không dám tặng tiếp. Nhưng hắn là vương gia, còn to hơn đại nhân nữa. Thật phiền toái quá đi".
Thượng Quan Hy gật gù đồng ý: "Nhưng ta cảm thấy vương gia này đối với muội rất dụng tâm, phải chăng thực sự để ý muội".
- "Ta có gì để hắn phải để ý chứ, nhan sắc tầm thường cũng chẳng có gia thế, càng không phải thục nữ gì, hắn sao có thể để ý ta". Kim Hạ thở dài thườn thượt.
- "Có thể là bởi hắn đã có tất cả nên chẳng cần gì, hoặc hắn thấy thích muội ở một điểm nào đấy". Thượng Quan Hy nói.
- "Không phải chứ Thượng Quan tỷ tỷ, sao tỷ càng nói ta càng cảm thấy đau đầu vậy". Kim Hạ than vãn.
Quay trở về phòng, nhìn những thứ đồ được Bửu Thành vương tặng, Kim Hạ càng khó chịu hơn, nên thế nào mới phải đây. Nàng chợt nghĩ tới Lục Dịch, ngay lập tức quay gót đi tìm hắn.
Lục Dịch đang ở trong phòng xem thư báo thì thấy Kim Hạ đi vào. Nhìn nàng mặt mày ủ rũ, cũng đoán ra được mấy phần nguyên nhân. Mấy ngày nay không phải hắn không biết Bửu Thành vương tặng quà cho Kim Hạ, mà chính là biết nhưng không làm gì được. Lần này, hắn ta không tặng đồ quý giá đắt tiền nữa, nên không thể lấy lý do giá trị để mang trả. Đồ hắn mang tới đơn giản chỉ là những món đồ chơi, hay những món ăn mà thôi. Hắn đối với Kim Hạ thực sự đã rất hao tâm tổn sức rồi. Hắn đối với nàng như vậy là có ý gì, hay thực sự hắn có tình ý gì với Kim Hạ của ta.
- "Có việc gì vậy?".
- "Đại nhân, ngài nói xem chuyện này ta phải làm thế nào, ngày nào vương gia cũng cho người mang đồ tới". Kim Hạ mặt mày ủ dột, nói.
- "Không trả được thì đành vui vẻ nhận thôi". Lục Dịch trả lời nhẹ nhàng như ko.
- "Chẳng phải ngài nói từ giờ ta không được nhận quà của ai khác sao?". Kim Hạ ngây ngô hỏi.
Lục Dịch ngước mắt nhìn nàng: "Nàng rầu rĩ là vì ta nói nàng không được nhận quà của hắn chứ không phải vì nàng không biết nên phải đối với hắn như thế nào?". Lục Dịch mở to đôi mắt chờ đợi câu trả lời của nàng.
- "Đương nhiên rồi, chính là ngài nói ta tuyệt đối không được nhận quà còn gì". Kim Hạ thành thật trả lời hắn.
Lục Dịch nhếch khóe môi, hắn đứng chắp tay sau lưng từng bước từng bước tiến về phía nàng, cúi thấp người, khuôn mặt hai người sát vào nhau, khóe miệng cong cong nở ra nụ cười gian xảo: "Nàng biết nghe lời ta như vậy từ lúc nào?".
Kim Hạ mắt mở to, nghiêng người lùi về phía sau mấy bước thì bị đụng vào cột nhà, hai vành tai nàng bắt đầu đỏ, hai tay ở sau lưng nắm vào nhau, các ngón tay xoắn lại, miệng thì lắp bắp: "Đại nhân, ngài là đại nhân, ngài nói gì thì tiểu nhân phải nghe chứ".
Lục Dịch nghe xong câu trả lời của nàng thấy đôi chút thất vọng, lại đại nhân là đại nhân. Thôi được rồi, ít ra còn biết nghe lời ta hơn hắn.
- "Chỉ vậy thôi sao".
- "Đương nhiên rồi, ngài là đại nhân của ta, ta đương nhiên nghe ngài, chỉ có điều hắn là vương gia, hắn to hơn ngài, ta không dám đắc tội với hắn". Kim Hạ thản nhiên nói.
Lục Dịch day day trán lầm bầm: "Đúng là vô tâm vô phế! ".
- "Hả?!?".
- "Thôi được rồi, dù sao cũng không trả nổi, nàng cứ giữ lại chơi đi". Lục Dịch bất lực lên tiếng.
Kim Hạ thấy vậy, bỗng tự nhiên trong lòng nhẹ hẳn đi, vui vẻ gật đầu: "Có thể được như vậy sao?".
- "Được".
- "Đại nhân nếu ngài bận thì ta về đây".
Toan quay đầu đi thì như nhớ ra việc gì đấy, Kim Hạ tiến lại gần bàn Lục Dịch nói: "Đại nhân người có muốn ăn bánh hoa quế không, sáng nay vương gia gửi đến, ta thấy có vẻ khá ngon".
- "Nàng ăn một mình đi ....!" Lục Dịch nhìn nàng không biết nói gì hơn. Chép miệng thở dài, đúng thật là vô tâm vô phế.
Lục Dịch ngồi xem thư báo xong, suy tính một hồi nhưng không biết nên phải làm thế nào, lại muốn xem Kim Hạ nàng đang làm gì liền nhanh chóng tìm tới chỗ nàng.
Kim Hạ đang ngồi ở ngoài đình, trước mặt bầy ra một đống đồ, mấy cài đồ chơi bằng tre, mấy con thú bằng gốm, rồi còn có cả một đĩa bánh hoa. Hắn nhìn nàng, mỉm cười lắc lắc đầu.
- "Vui vẻ quá nhỉ?".
- " Đại nhân, ngài lại đây xem này, những con thú này còn biết cử động. Bên dưới mỗi con đều có một sợi dây, giật giật sợi dây này chân tay hay đầu đuôi của chúng đều có thể cử động. Thật thú vị, người làm ra con thú này thật sự rất thông minh. Ngài xem". Nói rồi nàng giơ con thú đến gần trước mặt Lục Dịch giật giật sợi dây.
- "Thích nó lắm sao?". Lục Dịch cầm lấy một con, con thú này quả thực là làm rất tỉ mỉ, các chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều được làm 1 cách chau chuốt cẩn thận. Bửu Thành vương này thật tốn quá nhiều tâm tư rồi.
Lục Dịch đang trò chuyện cùng Kim Hạ thì Sầm Phúc gấp gáp đi tới: "Đại công tử, Nghiêm Thế Phiên xuất hiện ở khu vực khai thác phía nam thành".
- "Chúng ta đi tới đó theo dõi xem ". Lục Dịch gấp gáp nói.
- "Đại nhân cho ta theo với". Kim Hạ cũng muốn đi cùng.
- "Nàng ở lại đây, ta tới xem hắn có ý định gì, đi nhiều người dễ gây động tĩnh khiến hắn chú ý". Nói đoạn, Lục Dịch cùng Sầm Phúc nhanh chóng rời đi.
- "Lại còn mỗi mình ta, Thượng Quan tỷ tỷ cùng Tạ Tiêu đi gặp sư huynh đệ thiếu lâm tự rồi, Sầm Thọ thì có công vụ. Giờ Đại nhân cũng đi nốt, chỉ còn mình ta. Sao buồn chán quá vậy, ở kinh thành bắt cướp ta còn thấy bận rộn hơn" .
Kim Hạ đang ngồi than thở thì có tì nữ đi vào, nói: " Viên cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương".
- "Tìm ta? .
- "Ở đây ta không quen không biết ai, có người nào lại tìm ta nhỉ?". Kim Hạ vừa đi vừa thắc mắc không hiểu là ai tìm mình.
Ra tới cổng Kim Hạ mới biết người tìm mình không ai khác chính là Bửu Thành vương. Hắn đang đứng quay lưng về phía mình. Hôm nay tóc hắn búi cao gọn gàng, bên trên búi tóc cài một cây trâm ngọc xanh, thân khoác áo bào màu lục, dáng người cao vút, lưng thẳng, một tay đang để sau lưng, một tay đằng trước có vẻ như đang phe phẩy chiếc quạt. Người không muốn gặp thì lại gặp đây rồi.
Kim Hạ đi tới, cung kính: " Vương gia".
Bửu Thành quay đầu lại, nhìn thấy nàng mỉm cười ấm áp. Hắn bên trong mặc trang phục màu trắng trơn đơn giản, bên ngoài khác áo bào xanh lục càng tôn lên vẻ đẹp tinh tế. Gương mặt sáng đẹp, ánh mắt nhìn Kim Hạ điềm đạm, ôn nhu vô cùng. Hắn bước gần hơn về phía Kim Hạ, cúi thấp đầu xuống nhìn nàng, nói.
- "Kim Hạ. Thứ lỗi cho ta tìm đến hơi đường đột. Chẳng là mấy ngày nay không được gặp, có đôi chút nhớ nhung nàng, hôm nay nhân tiện rảnh rỗi muốn tới mời nàng ra ngoài chơi, chẳng hay có được hay không?". Hắn mỉm cười nói, ánh mắt đầy tâm tình.
- "Tiểu nhân, tiểu nhân.......". Kim Hạ suy nghĩ nên phải từ chối ra sao.
- "Nếu nàng không vướng bận công chuyện gì, hôm nay ta định mời nàng lên núi tản bộ một chút. Nếu nàng sợ ta có ý định phương hại gì đến nàng thì nàng đừng lo, ta chỉ là rất muốn kết bạn với nàng mà thôi". Bửu Thành nhẹ nhàng nói, âm thanh thật êm ái, mượt mà làm sao.
- "Vương gia trêu đùa tiểu nhân rồi, tiểu nhân là sợ mình thân phận thấp kém không dám cùng ngài kết giao bằng hữu". Kim Hạ cúi thấp đầu nói.
Bửu Thành hai tay tự nhiên đặt lên vai nàng, trên miệng vẫn mỉm cười: "Ta trước nay chưa từng ngại cái gọi là thân phận cao thấp, có duyên ắt trở thành bằng hữu, cái gọi là cao thấp kia chỉ là do chúng ta tự đặt ra". Bửu Thành nhìn thẳng vào mắt Kim Hạ nói.
Kim Hạ không nói được gì, chỉ trân trân nhìn hắn gật đầu. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn lại luôn cảm thấy đầy ma mị, hút hồn khiến nàng khó lòng từ chối.
Thuần Vu Mẫn tình cờ đi đến đó thấy hai người đang nói chuyện, liền tiến lại sau bức tường nghe ngóng. Đợi họ đi rồi mới bực tức dậm chân, tại sao nàng ta luôn được để ý đến. Biểu ca cũng thích nàng ta, thậm chí còn nói chỉ muốn kết hôn với mình nàng ta. Vậy mà nàng ta ở đây cùng nam nhân khác tình tình tứ tứ. Thật đáng ghét.
Bửu Thành dẫn Kim Hạ lên núi, trên núi có một thác nước, bên phía dưới là một cái cây to, dưới tán cây là bộ bàn ghế đá. Khung cảnh ở đây thật yên bình, đẹp đẽ.
Hai người ngồi ở bàn, Bửu Thành lấy ra một chiếc hòm gỗ to đặt lên. Mở nắp ra thấy bên trong có rất nhiều những miếng gỗ nho nhỏ, một vài dụng cụ để khắc với nhiều kích thước khác nhau, cạnh đó là vài con vật bằng gỗ nhỏ xinh được khắc rất tinh xảo, chi tiết. Nào là con mèo, con hổ, con hươu hay cả con cá nữa. Tất cả trông đều xinh xắn, sống động như thật.
- "Vương gia, ngài định làm gì vậy?".
Bửu Thành lấy một con mèo gỗ lên đặt vào tay Kim Hạ: "Muốn làm thêm đồ chơi tặng cho nàng". Nói xong hắn nở nụ cười mê hồn, đôi mắt sáng long lanh như sóng nước, khuôn mặt hắn đẹp như tạc tượng, ở giữa khung cảnh này nhìn tựa như một bức tranh vậy.
Kim Hạ mở to đôi mắt nhìn hắn: " Ngài biết làm đồ chơi gỗ sao?".
- "Mẫu thân của ta khi còn sống làm đồ chơi rất giỏi, ta học được từ bà ấy, chỉ tiếc là bà ấy đã không còn trên đời này nữa, không còn ai có thể làm đồ chơi cho ta ". Bửu Thành chậm rãi nói.
- "Vương gia thứ tội, tiểu nhân.....tiểu nhân". Kim Hạ bối rối.
- "Không sao, chuyện qua lâu rồi. Ta hồi bé rất thích chơi chúng. Đồ ta tặng nàng là do chính tay ta làm". Bửu Thành vương tay cầm một con vật lên vừa mân mê từng chi tiết trên đó vừa nhẹ nhàng nói.
- "Là chính tay người làm sao, người cũng thật tài giỏi. Không đúng, phải nói là tài mạo song toàn, văn thao võ lược, tất cả đều giỏi. Vương gia, tiểu nhân chưa từng gặp được người như ngài. Nếu ít nữa ngài có hài tử, chắc chắn hài tử của ngài sẽ rất vui vẻ hạnh phúc vì có người cha tài giỏi như ngài". Kim Hạ thực lòng bái phục, nàng cảm thấy người ngồi trước mặt này chính là mười phân vẹn mười, thập toàn thập mỹ. Đây sao giống lời đại nhân nói chứ, rằng hắn là người có tâm cơ.
- "Đừng quá khen ta. Ta không được như nàng nói đâu. Vậy nàng có muốn học làm đồ chơi không, ta sẽ dậy nàng một chút". Bửu Thành chống tay vào cằm, đầu nghiêng nghiêng đầu cười nói. Đẹp như hoa như ngọc.
Kim Hạ nhìn hắn đến ngây người, lắc lắc đầu cho tỉnh rồi lại gật gật đầu đồng ý.
- "Nào lại đây ta dạy nàng".
Bửu Thành đưa cho nàng một chiếc dụng cụ và một khối gỗ nhỏ. Rồi cũng lấy như vậy cho mình. Kim Hạ trước những cử chỉ ôn nhu dịu dàng ấy mà ngây ngốc.
Bửu Thành vừa nhẹ nhàng hướng dẫn nàng vừa trò chuyện vui vẻ, điều này khiến Kim Hạ cảm thấy hắn là người thật gần gũi, thân thiện.
- "Nhà nàng ở kinh thành?".
- "Đúng vậy".
- "Cha mẹ nàng làm gì?"
- "Cha ta mất rồi, nương ta làm nghề bán đậu phụ trên phố".
- "Ta xin lỗi, ta..."
- "Không sao cả, cha ta mất trước khi mẹ ta đưa ta về, ta không biết ông ấy".
- "Sao mẹ nàng lại đợi sau khi cha mất mới đưa nàng về?!?!".
- "À, không phải đâu, cha mẹ ta không có con, cha ta ông ấy mất từ sớm, mẹ ta chỉ còn một mình cảm thấy rất buồn nên muốn tìm một đứa trẻ về nuôi, ta là do bà ấy nhặt từ bên ngoài về. Ta cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai". Kim Hạ thật thà trả lời, mắt vẫn nhìn vào miếng gỗ cố gắng khắc lấy khắc để.
Bửu Thành nhìn nàng không chớp mắt, hắn chưa hề nghĩ tới nàng lại có hoàn cảnh đáng thương đến thế.
- "Chẳng trách nàng lại kiên cường như vậy".
Nói rồi hắn đặt bàn tay mình nắm lấy tay nàng, dịu dàng: "Như vậy sẽ không khắc được đâu, nàng làm vậy vừa tốn sức lại vừa không ra kết quả. Để đó ta chỉ cho nàng".
Nói đoạn, hắn đứng lên đi ra phía sau nàng vòng vòng tay của mình qua người nàng, hai tay nắm lấy bàn tay nàng mà chỉ nàng cách khắc. Mặt hắn kề sát khuôn mặt nàng, nàng cảm nhận được rõ từng hơi thở của hắn.
Kim Hạ ngồi im bất động, tim đập loạn nhịp, cả người nóng bừng, mắt mở to nhìn miếng gỗ đang được khắc một cách khéo léo. Đôi bàn tay hắn nắm lấy tay nàng cảm giác mát dịu, còn lòng bàn tay nàng cầm khối gỗ đang chảy ướt mồ hôi.
Trước đó, Lục Dịch trở về không thấy Kim Hạ đâu, tìm quanh phủ không thấy bóng dáng nàng liền lo lắng. Đi từ vườn sau lên thì gặp Thuần Vu Mẫn, nàng ta thấy Lục Dịch đang đi đi lại lại biết là hắn đi tìm Kim Hạ liền bước tới.
Bằng giọng điệu khó chịu nàng ta nói: "Biểu ca, người như nàng ta huynh vẫn muốn để tâm sao, nàng ta chắc chắn là kẻ không ra gì, tìm được một mối tốt hơn liền bỏ đi rồi".
- "Muội nói sao?".
- "Muội chính là nói Kim Hạ, vừa rồi có một vị công tử bảnh bao, quần là áo lượt tới đây tìm nàng ta, còn tình tình tứ tứ trước cổng, muội thấy họ nói rủ nhau lên núi tản bộ, sau đó lên xe ngựa đi rồi. Huynh nói xem....".
Chưa nghe Thuần Vu Mẫn nói hết, Lục Dịch đã vội vàng chạy ra cổng lên ngựa phi thật nhanh đến phía tây thành nơi có ngọn núi hôm trước họ tản bộ.
Đến nơi thấy một chiếc xe ngựa ở đó, đoán chắc đây là ngựa của Bửu Thành vương, Lục Dịch buộc dây cương ngựa nhanh chóng lên núi tìm họ.
Lục Dịch tìm kiếm một hồi lâu mới thấy bóng dáng hai người. Nàng đang làm gì kia!?!? Tại sao có thể để hắn ôm ôm ấp ấp như vậy. Lục Dịch cả người khó chịu, hỏa khí bốc lên, ngay lập tức muốn đem nàng về nhốt lại sau đó giáo huấn một trận mới được. Sao có thể để hắn ta ôm ấp mà không có lấy một chút phản kháng nào cả. Lục Dịch nuốt nước bọt tức tối khó tả, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, lông mày dựng nên, ánh mắt mang theo lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai tay nắm thành quyền, gấp gáp đi tới.
Lục Dịch đi tới chỗ họ thì bị tên thị vệ ngăn lại, đành quát lớn: "Kim Hạ".
Kim Hạ giật mình: "Lục đại nhân!".
Bửu Thành chậm rãi quay lại nhìn Lục Dịch, phẩy tay ra hiệu cho thị vệ, nhàn nhạt nói: "Kìa, Lục thiêm sự đấy ư, sao ngài biết chúng ta ở đây mà tìm tới. Nào lại đây, ta đang dạy Kim Hạ làm đồ chơi gỗ, ngài có muốn thử không?". Tiếng nói của hắn nhẹ như gió thoảng qua bên tai Lục Dịch.
Lục Dịch lửa giận ngùn ngụt đi tới, mạnh tay nắm lấy tay Kim Hạ kéo ra sau.
- "Vương gia, xin thứ lỗi ti chức có việc phải đưa Kim Hạ đi". Lục Dịch hai mắt lạnh băng nói.
- "Ta không biết vì sao Lục đại nhân đây năm lần bảy lượt ngăn cản ta và Kim Hạ cô nương đây kết giao bằng hữu. Ta cảm thấy thật sự khó hiểu". Bửu Thành lững thững bước hai bước tới phía Lục Dịch.
- "Vương gia, nếu ngài không còn việc gì, ti chức khuyên ngài một câu thật lòng, ngài hãy nhanh chóng quay trở lại Vĩnh Hưng đi. Tuy Lục Dịch ta chưa biết ngài và Nghiêm Thế Phiên đang có ý định gì ở khu mỏ khai thác, nhưng nếu Hoàng thượng biết được một tướng quân vùng biên như vương gia đây có quan hệ qua lại bí mật với một mệnh quan triều đình có chức tước thế lực như Nghiêm Thế Phiên thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ không để yên đâu. Ngài vốn biết rõ Hoàng thượng là người đa nghi thế nào. Ngài hãy rời đi ngay khi còn có thể, tránh hậu quả sau này, lại trách ta không báo trước một tiếng".
Lục Dịch từ khu mỏ đã biết được Bửu Thành vương và Nghiêm Thế Phiên đang có qua lại với nhau. Hai kẻ này một là tướng quân vùng biên, một là mệnh quan triều đình chắc chắn có mục đích xấu. Tuy nhiên chưa nắm được bằng chứng rõ ràng nên không thể khẳng định. Lúc này, ở đây đem chuyện này ra chỉ nhằm mục đích rung cây dọa khỉ đuổi hắn tránh xa Kim Hạ.
Bửu Thành nghe Lục Dịch nói vậy trong lòng thầm kinh hãi nghĩ, tên Lục Dịch này có lẽ đã nắm được thông tin gì đó của hắn, nếu hắn còn cố tiếp tục e rằng đến cái mạng cũng khó mà giữ được. Bây giờ chỉ có thể lùi một bước mà bảo toàn, chuyện kia ngày sau tính tiếp.
- "Đa tạ Lục đại nhân đã có lời nhắc nhở. Mấy ngày nay ta vì buồn chán mà tìm đến Hàng Châu này để giải khuây không ngờ lại gặp được tri kỉ như Kim Hạ cô nương đây Bửu Thành vạn lần may mắn. Lúc này cảm thấy vui chơi đã đủ, công vụ ở nhà còn nhiều, có lẽ ngày mai nên sắp xếp trở về. Hôm nay ta xin phép cáo từ trước, ngày sau nếu có duyên ắt sẽ còn gặp lại".
Bửu Thành cáo biệt hai người rồi xoay người bước đi. Lần đầu tiên Kim Hạ thấy khuôn mặt hắn lạnh lẽo đến thế, không còn chút ấm áp dịu dàng nào trước đó.
Lục Dịch lúc này mới cảm thấy bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Kim Hạ. Tiểu cô nương của hắn dám to gan ra ngoài vui chơi cùng nam nhân khác, lại còn để hắn ta lợi dụng khinh bạc. Được lắm, nàng giỏi rồi, để xem ta xử lý nàng thế nào.
Kim Hạ, thấy Lục Dịch nhìn mình chằm chằm, vừa sợ vừa lo không biết đại nhân ngài sẽ xử lý ta ra sao đây, ta oan uổng mà, Bửu Thành hắn tìm tới làm sao ta có thể từ chối chứ. Kim Hạ bối rối, tay nắm vạt áo xoắn xoắn.
Lục Dịch thấy nàng như vậy lửa giận vơi đi, tiểu tâm can của ta ơi, nàng như vậy ta biết phải làm sao với nàng đây.
- "Đại nhân.......Ngài đừng giận ta, ta thực là oan uổng lắm mà. Vương gia tới tận Thuần Vu Gia tìm ta, nói mời ta đi lên núi tản bộ. Ta thực sự đã định từ chối hắn nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn ta đi cùng, ta chẳng còn cách nào khác đành nghe theo. Dù sao hắn cũng là một vương gia, ta không thể chống đối được hắn". Kim Hạ thấy Lục Dịch im lặng đành lên tiếng trước, vừa nói hai bàn tay nàng vừa nắm vạt áo vò vò, đầu mũi chân thì di di trên thảm cỏ, giọng nói mang mấy phần nũng nịu, ủy khuất. Hành động đáng yêu của nàng khiến trái tim Lục Dịch rung động liên hồi.
- "Vậy cứ cho là nàng không thể từ chối hắn đi. Thế nhưng lúc hắn ôm nàng, nắm tay nàng thì nàng cũng phải có chút phản kháng chứ, ít nhất cũng phải đẩy hắn ra chứ. Tại sao lại để yên mặc hắn muốn làm gì thì làm". Lục Dịch nghĩ tới hoàn cảnh vừa rồi lại không kìm được cơn nóng giận.
Kim Hạ hai tay xua xua, vội vàng giải thích: "Đại nhân, không phải hắn ôm ta, hắn chỉ là dạy ta làm đồ chơi mà thôi. Thật đó đại nhân, ngài phải tin ta, chúng ta không có làm gì cả".
Lục Dịch đưa tay day day hai bên thái dương: "Nàng làm ta tức chết đi được".
Nói đoạn hắn nắm tay Kim Hạ kéo về: "Sau này còn như vậy nữa, ta sẽ trừ lương nàng".
- "Ài, đại nhân, ngài lại thế rồi, ngày đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa được không, nhắc đến gây sứt mẻ tình cảm lắm mà".
Ở bên trong dịch quán.
- "Vương gia, chuyện lần này tính thế nào đây ạ?".
- "Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, là ta đã sai một bước, cứ nghĩ vừa có được nàng vừa hoàn thành được kế hoạch. Đáng lẽ chỉ được một mà thôi, tham lam quá nên mất tất cả". Nói rồi hắn nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Kim Hạ, ta bỏ lỡ nàng rồi.
------------------------------------
12/02/2020
Hết đoạn 6, kết thúc chap 1 nha chị em ooiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro