Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀🍀🍀 Chap 1 : Hạ Hàng Châu 🍀🍀🍀 ❇❇ Đoạn 5: Ôn nhu mấy phần là đủ ❇❇

Đoạn 5 ra đời để phục vụ các chị em có mong muốn tìm cho Đại nhân nhà chúng ta 1 đối thủ ngang cơ đã tới rồi nha.
  Đoạn này e sẽ xây dựng hình tượng 1 nhân vật hoàn toàn mới, với vai vế là 1 tiểu vương gia, cháu gọi hoàng đế là hoàng bá bá ( hoàng thượng là bác của hắn ta ).  Các tỷ muội thấy đã đủ độ nhà mặt phố bố làm to chưa 🤣🤣🤣
  Vì là nhân vật e tự xây dựng lên nên chắc chắn có nh sai sót, có gì mọi người thông cảm ha 😃😃😃

  __________________________________

( Đoàn này vẫn nối tiếp 4 đoạn trc, vẫn chưa xảy ra cướp hôn mọi ng nhé)
Đoạn này hơi bị dài 1 chút vì e ko muốn cắt ra sợ làm ảnh hưởng đến mạch cảm xúc, mọi người chịu khó nha

-----------------------❤❤❤----------------------

  Ngày hôm qua Lục Dịch lại cùng tri phủ đại nhân đi tới ngoại thành, không biết có việc gì quan trọng, nói rằng sẽ đi hai hôm, lần này còn dẫn theo cả Sầm Thọ. Sáng nay Tạ Tiêu thì nhận được thư của Thượng Quan Hy nói ngay lập tức phải đi đón các sư huynh đệ Thiếu Lâm tự. Chỉ còn mình Kim Hạ trong phủ, vừa cô đơn buồn chán.
( Tạ Tiêu và Thượng Quan Hy đều học võ công từ Thiếu Lâm tự mọi người nhé. Còn việc vì sao lão 6 phải dẫn theo Sầm Thọ thì quá rõ rồi 🤣🤣🤣)


  Loanh quanh trong phủ nửa ngày không biết làm gì, Thuần Vu Mẫn thì không thể nói chuyện được nữa rồi, Kim Hạ quyết định xuống phố đi dạo.
  Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, hôm trước Sầm Thọ lại lần nữa thổ lộ với nàng nhưng nàng đã thẳng thừng từ chối. Hắn hỏi nàng có phải đã có người trong lòng, nàng bảo chưa thì hắn nói nếu nàng chưa có người trong lòng tại sao không mở lòng với hắn, hay tại sao đến Tạ Tiêu nàng cũng không đón nhận. Kim Hạ lúc ấy im lặng một hồi rồi đáp rằng nàng cảm thấy bây giờ chưa thích hợp, nàng muốn làm việc, muốn bắt cướp, muốn phá án, muốn kiếm nhiều bạc hơn nữa, chỉ vậy thôi. Trước câu trả lời của Kim Hạ, Sầm Thọ chỉ biết vò đầu bứt tai bỏ đi. Nhưng khi Kim Hạ trả lời hắn một hình ảnh ai đó cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Tại sao chứ, vì chuyện này mấy hôm nay nàng cứ rối như tơ vò: "Quên chuyện đó đi Viên Kim Hạ, ngươi không với tới được đâu, cứ quay về thực tại đi nào" ( với tới ai thì ai ai cũng biết phải ko quý zị 🤣🤣🤣)


  Tự mình trấn an bản thân, Kim Hạ cảm thấy tâm trạng khá hơn đôi chút, tính kiếm một quán trà nào đó để ngồi thưởng trà nghe chuyện. Hỏi thăm được một quán trà, Kim Hạ vui vẻ rảo bước theo hướng được chỉ thì thấy một nhóm ba, bốn tên nam nhân thô kệch đang lôi kéo hai bà cháu nọ mà xung quanh không có ai chịu ra mặt giúp đỡ. Kim Hạ cực kì ghét bỏ những hành vi như vậy, chạy tới quát lớn.
- "Dừng lại. Các người đang làm gì vậy, tại sao một đám nam nhân to lớn lại ăn hiếp một bà già một trẻ nhỏ".
  Mấy tên nam nhân kia thấy có tiếng quát thì dừng lại nhìn về hướng Kim Hạ.
- "Một tiểu cô nương lại dám ở đây lớn tiếng sao". Hai tên trong số đó vừa cười cợt vừa bước đến trước mặt Kim Hạ.
  Kim Hạ lùi về phía sau tránh đi bàn tay đang định sờ vào mặt nàng thì lại có một cánh tay khác toan ôm lấy eo nàng. Không nhịn nữa, Kim Hạ một cước vung lên đá vào bụng tên đó khiến hắn tung ra xa, lại một quyền đánh ngang cổ tên bên cạnh. Hai tên còn lại thấy vậy miệng chửi rủa lao tới, Kim Hạ nhanh chân đá vào khuỷu chân một tên, chưa kịp hành động tiếp thì nàng bị một viên đá lớn ném tới làm bị thương mu bàn tay.

 
  Đánh qua đánh lại một hồi một tên trong số đó thấy đánh không lại được nàng bèn rút dao găm từ phía sau lưng Kim Hạ đâm tới.
  Một bóng áo lam phi thân tới dùng quạt kẹp con dao vung xuống đất rồi cũng một cước đá hắn ra xa. Cả đám côn đồ thấy không thể đánh tiếp, kéo nhau chạy thoát. Kim Hạ đi nhanh tới phía hai bà cháu nọ ngồi xuống ân cần hỏi thăm, hai người họ cảm ơn rối rít rồi xin phép quay về.

 
  Cáo biệt hai bà cháu xong Kim Hạ mới nhớ ra, lúc nãy là có người giúp mình đánh đuổi chúng liền quay đầu lại.  Trước mặt thấy 1 công tử nho nhã mặc áo bào màu xanh lam nhạt, một tay để sau lưng một tay phe phẩy chiếc quạt, bàn tay với các ngón tay dài móng tay sạch sẽ, dưới thắt lưng đeo một miếng ngọc bội trắng, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt trắng trẻo thanh tú, mũi cao mày đẹp, đôi mắt ấm áp nhưng rất tĩnh lặng, khóe miệng hơi cong. Cả người hắn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, một cảm giác rất trong trẻo, nho nhã. Nhìn qua cũng biết là công tử con nhà gia thế nhưng không phải là kẻ ăn chơi mà lại toát lên khí chất lãnh đạm, ôn nhu, thâm trầm. 

Đẹp, quả thật rất đẹp. 

Người này rất cao, dáng người mảnh mai thư sinh không giống người học võ, so với Lục đại nhân có phần đẹp hơn nhiều, Kim Hạ chợt nghĩ. (Mắt Hạ gia tia trai có ghê ko chị em 🤣🤣🤣 nhìn người ta muốn rụng con mắt).

  Kim Hạ trong lúc ngây người nhìn hắn, thì hắn đã bước mấy bước lại gần trước mặt nàng mỉm cười tươi rói. Lúc này Kim Hạ mới giật mình bừng tỉnh, nhanh nhảu chắp tay đa tạ.
- "Đa tạ công tử đã ra tay trợ giúp".
- "Cô nương, nàng không cần khách khí, tại hạ chỉ là qua đường thấy chuyện bất bình thì tiện tay giúp đỡ mà thôi". Vị công tử kia ôn nhu nói, giọng nói mềm mại mà lưu loát. "Cô nương mới thật can đảm, một mình dám đối đầu với cả đám nam nhân như vậy".
  Kim Hạ cười cười, đưa tay lên vén những lọn tóc bên mai: "Cũng giống như công tử, thấy chuyện bất bình mà thôi, không có gì, không có gì đáng nói".
  Nói đoạn, lúc này vị công tử kia mới để ý thấy mu bàn tay đang rỉ máu của Kim Hạ: "Cô nương, tay của nàng bị thương rồi".
- " Ai za, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, lát về ta rửa sạch rồi băng lại là được. Vậy xin cáo từ công tử, ta..." Kim Hạ chưa nói hết câu đã bị vị công tử kia ngăn lại.
  Hắn phất tay một cái, tên người hầu bên cạnh ngay lập tức lấy một lọ thuốc từ trong người ra đưa cho hắn: "Vẫn nên rửa qua vết thương trước, chẳng hay cô nương có thể tới quán trà phía trước nghỉ ngơi, ta giúp cô băng bó vết thương này".
  Kim Hạ không hề từ chối hắn mà gật đầu đồng ý.

  Trong quán trà, công tử nọ tự tay băng bó vết thương cho Kim Hạ. Người này thật dịu dàng, từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu đến lạ thường. Kim Hạ trước nay chưa từng gặp người nào như vậy, phàm những kẻ có tiền thường hống hách kiêu ngạo, ngay cả Lục đại nhân lần đầu gặp mặt cũng vậy. Nàng hoàn toàn bị ấn tượng sâu sắc bởi người này, nếu đại nhân....đại nhân có một nửa sự dịu dàng của hắn thì tốt. Lại đem đại nhân ra so sánh rồi, Kim Hạ lắc lắc đầu thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó.
- "Cô nương, vết thương nói nặng thì không nặng, nhưng nói nhẹ thì không phải nhẹ vẫn nên chú ý". Hắn đã tự bao giờ băng bó xong vết thương cho Kim Hạ.
- "Chẳng hay, ta có thể biết quý danh của cô nương, ta nghe tiếng nói đoán chừng cô nương không phải người ở đây", hắn vừa nói vừa lau tay, bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn nàng rất ấm áp.
- "Tiểu nữ họ Viên, tên Kim Hạ. Quả thực không phải người Hàng Châu, đến đây là có chút chuyện riêng, tiện thể ở đây vui chơi". Tuy cảm thấy người trước mặt không phải kẻ xấu nhưng vẫn nên kín tiếng, đề phòng.
- "Không biết nên xưng hô với quý công tử đây như thế nào". Kim Hạ hướng hắn nói.
- "Viên cô nương có thể gọi tại hạ là Bửu Thành".
- "Bửu Thành công tử, hôm nay đa tạ ngài giúp đỡ. Giờ trời đã chuyển tối, tiểu nữ xin cáo lui, ngày khác gặp lại ắt sẽ cảm tạ ân tình hôm nay của ngài". Kim Hạ nói rồi đứng lên thi lễ.
- "Viên cô nương, trời đã tối, ta không giữ cô nương. Cô nương mau về nghỉ ngơi tránh người nhà lo lắng. Vết thương kia vẫn nên cẩn thận chú ý. Nếu có duyên ngày sau ắt gặp lại". Nói đoạn, Bửu Thành đứng lên chắp tay  cáo biệt Kim Hạ.

  Ra khỏi quán trà, Kim Hạ nhanh chân trở về Thuần Vu Gia.
- "Vương gia...". Tên thị vệ bên cạnh chưa nói hết câu Bửu Thành đã giơ tay ngăn lại.
- "Là một tiểu cô nương có khí chất, mạnh mẽ nhưng cũng khá dịu dàng". Hắn đã gặp qua không ít nữ tử, dịu dàng có, đỏng đảnh có, đanh đá có nhưng chưa thấy qua kiểu người như nàng, cảm giác rất mới lạ.
- "Chuyến đi này gặp Nghiêm Thế Phiên tuy chúng ta và hắn không cùng một thuyền nhưng lần này vẫn rất cần hắn. Lục Dịch vì nhận ý chỉ của Hoàng đế mà cũng đến đây. Tránh được hắn thì hơn". Bửu Thành nheo nheo đôi mắt đẹp vừa nói vừa suy tính gì đó.

  Ở trong phòng, Kim Hạ đang dùng ngón tay xoa xoa lên vết thương, vừa xoa vừa nghĩ đến sư dịu dàng đó, lòng bất giác mỉm cười: "Đại nhân nếu ngài cũng như vậy thì...."
- "Viên Đại Hà, muội đi đâu mà ta tìm cả nửa ngày. Tay...Tay của muội sao vậy?" Tiếng nói của Tạ Tiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Hạ.
- "Không sao, ra đường gặp chút chuyện, chỉ là vết thương nhỏ. Việc của huynh xong rồi sao?"
- "Đã xong rồi, ta đã sắp xếp cho các sư huynh đệ ở ngay dịch quán gần đây. Chờ tỷ tỷ tới thì có thể bàn bạc. Muội rốt cuộc làm chuyện gì vậy".
- "Trên đường gặp chuyện bất bình ra tay chút thôi".

  Tối muộn hôm ấy Lục Dịch trở về, Kim Hạ đang ngồi ở ngoài đình hóng mát. Thấy nàng như đang suy nghĩ gì đó, Lục Dịch nhanh chóng tiến đến gõ gõ ngón tay lên bàn.
- "Đang suy nghĩ gì mà ngây ngốc ra vậy?".
- "Đại nhân ngài trở về từ lúc nào vậy?". Kim Hạ lúc này mới bừng tỉnh, thấy đại nhân trở về cảm giác thật vui vẻ, miệng cười cười nói nói.
- "Tay ngươi làm sao vậy, ta cứ hễ đi vắng là ngươi xảy ra chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác, không lẽ lần sau đi đâu ta dắt ngươi theo cùng". Lục Dịch cầm tay nàng lên kiểm tra, nhìn bàn tay băng bó của Kim Hạ xót xa, hàng lông mày nhíu chặt, miệng mím lại.
- "Rốt cục hôm nay ngươi đã làm gì, ai khiến ngươi bị thương như vậy. Tại sao một chút cũng ko khiến người ta yên tâm". Giọng nó mang phần bực bội nhưng đầy quan tâm.
  Kim Hạ vẫn ngây ngốc nhìn Lục Dịch, không nói lời nào. Quả thật không nên đem hai người này ra so sánh. Tuy Lục Dịch có chút nóng nảy nhưng là người nồng nhiệt, tuy hắn có hay to tiếng nhưng không phải là không biết quan tâm người khác. Chỉ là, chỉ là hơi dữ dằn một chút mà thôi.
- "Ăn gì chưa, theo ta ra ngoài một chút".
- "Đại nhân người chưa ăn cơm sao?".
- "Ngươi có thể ngồi nhìn ta ăn".
- "Tiểu nhân cũng chưa ăn".
- "Tốt".

  Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, bước chân ra ngoài đã thấy Lục Dịch đứng ở sân, tay hắn đang xoay xoay thứ gì đó.
- "Đại nhân ngài đang làm gì vậy?"
- "Nhanh qua đây".
  Ngồi xuống ghế đá ở ngoài sân, chưa kịp nói gì, Lục Dịch đã nâng tay Kim Hạ lên tháo băng. Hành động nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Mở băng ra, hắn thấy vết thương tuy nhỏ nhưng có vẻ sâu, miệng vết thương đã se lại chứng tỏ hôm qua đã được băng bó cẩn thận và thoa thuốc tốt. Không giống như lần trước, vết thương ở cánh tay kiến nàng ta phát sốt.
- "Vết thương xử lý cũng tốt đấy, ta còn tưởng ngươi giống như lần trước...... hôm qua đã làm những gì nói qua cho ta". (Đây đích thị là phu quản nghiêm chị em ôi 🤣🤣🤣)
  Kim Hạ thật thà đem tất cả chuyện hôm qua một lượt kể ra cho Lục Dịch, từ việc Tạ Tiêu đi đón sư huynh đệ thiếu lâm đến việc gặp hai bà cháu nọ và cả Bửu Thành công tử, ngay cả việc người ta tuấn tú ra sao cũng đem ra mà kể.
  Lục Dịch nhíu mày: "Lần sau không có ta không cho phép ngươi ra ngoài, cũng đừng có giao du tiếp xúc với người lạ". Lục Dịch trưng ra bộ mặt khó chịu, nhưng chợt thấy cái tên Bửu Thành thật quen tai.
  Kim Hạ không nói không rằng chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.
- "Hôm nay rảnh rỗi, ngươi có muốn ra ngoài".
- "Có ạ".

  Ra đến cổng thì thấy Tạ Tiêu đi tới, cuối cùng vẫn là năm người cùng đi. Lục Dịch tỏ ra không mấy vui vẻ.
  Tìm tới dịch quán hôm trước ở lại, cả năm người ngồi vào một bàn trống được tiểu nhị chỉ dẫn. Kim Hạ vừa ngồi xuống một lúc, đang vui vẻ trò chuyện với Tạ Tiêu thì thấy bóng dáng một người từ trên lầu bước xuống.
- "Bửu Thành công tử, ngài nghỉ ở dịch quán này sao". Kim Hạ vui vẻ cười nói.
  Lục Dịch và huynh đệ Sầm Phúc xoay lưng về phía cầu thang nên không nhìn thấy hắn. Nghe Kim Hạ vui vẻ gọi tên kẻ kia trong lòng khó chịu, toan nói nàng thì nghe tiếng đối phương cất lên.
- "Viên cô nương, cô nương cũng tới đây dùng cơm sao?"
- "Đúng vậy, đúng vậy, ở nơi này đây là dịch quán lớn nhất rồi, phục vụ khá tốt".
  Lúc bấy giờ Lục Dịch mới quay đầu lại. Đôi bên cùng ngạc nhiên.
- "Tham kiến Bửu Thành vương". Đáng ra lúc nghe Kim Hạ nhắc đến hai tiếng Bửu Thành phải nghĩ ra ngay rồi chứ, tại sao hắn lại đến nơi này.
- " Là Lục thiêm sự ư, ở đây không cần đa lễ, gọi Bửu Thành công tử là được. Lục công tử mời ngồi". Bửu Thành nhã nhặn nói. Người không muốn gặp nhất chính lại gặp đây rồi, sau đó quay qua Kim Hạ: "Hóa ra Viên cô nương là người của Lục công tử".

- "Viên Kim Hạ, bổ khoái lục phiến môn tham kiến Bửu Thành vương".
- "Viên cô nương không cần đa lễ. Thì ra Viên cô nương đây là một bổ khoái, chẳng trách lại có tác phong như vậy, chính là một nữ cường nhân, thật hiếm gặp". Bửu Thành nhìn Kim Hạ cười nói ôn nhu.
  Cả đám Kim Hạ, Tạ Tiêu và huynh đệ Sầm Phúc cùng đứng dậy.
- "Viên cô nương mời ngồi, vết thương trên tay thế nào rồi, còn khó chịu không". Bửu Thành nở nụ cười ấm áp tiếng nói trong trẻo như nước.
- "Đa tạ vương gia quan tâm, hôm qua tiểu nhân thất lễ, mong ngài bỏ quá cho". Kim Hạ không dám nhìn hắn. Hôm qua cũng đoán hắn chắc chắn là con nhà có gia thế nhưng thực sự không thể nghĩ tới hắn lại là một vương gia. Có nghe qua Bửu Thành vương là một người tài mạo song toàn, nho nhã ôn nhu, lần này gặp mặt quả thực còn hơn rất nhiều so với lời đồn. Người này tuy trẻ tuổi nhưng bây giờ đã được phong là tướng quân trấn giữ vùng Vĩnh Hưng.
- "Ở đây khồn có vương gia nào cả, chỉ có Bửu Thành ta, Viên cô nương hãy cứ cư xử với ta như hôm qua là được". Bửu Thành thái độ trước sau như một, tiếng nói nhẹ nhàng mang mấy phần quan tâm, cử chỉ ôn nhu. Từng đường nét trên khuôn mặt đều mang vẻ dịu dàng nho nhã, miệng lúc nào cũng nở ra nụ cười ấm áp.
- "Không biết Bửu Thành công tử lần này đến Hàng Châu này là có việc gì?". Lục Dịch lên tiếng.
- "Chỉ là buồn chán nên ra ngoài tìm chỗ chơi thôi. Vĩnh Hưng cách đây cũng không xa, có vấn đề gì chạy về vẫn kịp". Bửu Thành cười nói, đến nói đùa cũng cảm thấy nhẹ nhàng như không. Nụ cười của hắn rất đẹp.
  Kim Hạ nhìn hắn cười mà ngây ngốc. Lục Dịch thấy vậy không vui trong lòng, hôm qua nghe nàng kể về Bửu Thành vương này đã thấy thái độ không bình thường, hôm nay gặp lại nhìn đến mức không chớp mắt.
- "Bửu Thành công tử không ngại có thể cùng chúng ta dùng bữa sáng".
- "Không cần khách khí, ta đã dùng rồi, Lục công tử, Viên cô nương, các người dùng bữa ngon miệng, ta muốn ra ngoài đi dạo". Nói rồi hắn hướng Kim Hạ nói: "Đã biết ta ở đây, nếu muốn, Viên cô nương có thể qua đây tìm ta trò chuyện. Đừng khách sáo, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên bằng hữu".
  Nói đoạn hai bên cáo từ nhau. Lục Dịch nhìn Kim Hạ không chớp mắt, hai đầu lông mày nhíu lại. Tất cả dùng bữa trong im lặng.
- "Tên vương gia này cũng thật lạ, không giống kẻ quyền cao chức trọng, cũng không hề hống hách". Tạ Tiêu cảm thán, câu nói của hắn phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
- "Trước đây ta có nghe đồn về vị vương gia này, còn trẻ nhưng đã được phong là tướng quân trấn giữ một vùng, cứ nghĩ tướng quân phải là người oai phong lẫm lẫm, thật không ngờ lại có dáng vẻ thư sinh như vậy. Nho nhã nhẹ nhàng, còn mang vài phần dịu dàng ôn nhu". Kim Hạ không ngừng thao thao bất tuyệt mà chẳng hề hay biết bên cạnh nàng có kẻ đang bức bối trong lòng.
  Lục Dịch không vui, ho khan mấy tiếng, cảm thấy ăn gì cũng không vào.

  Trở về Thuần Vu Gia, Lục Dịch ngồi trong phòng suy nghĩ, không biết vì sao Bửu Thành vương này lại xuất hiện ở đây. Người này tuy vẻ ngoài có chút lãnh đạm nhưng cũng là người có tâm cơ, chắc chắn hắn đến đây là có nguyên do. Phân phó Sầm Phúc điều tra xong xuôi, hắn đứng lên hướng phòng Kim Hạ mà đi.
  Kim Hạ đang ở trong phòng uốn éo, vung tay đá chân. Mấy ngày nay nhàn nhã không có việc gì làm cảm thấy bức bối trong người, muốn vận động một chút. Vừa hay Lục Dịch đi đến cửa nhìn thấy hành động của nàng, bất giác bật cười.
- "Đang làm gì vậy? "
- "Đại nhân, người tìm ta có việc gì vậy? "
- "Không có việc gì không được tìm sao? Ngươi đang làm gì vậy?"
- "Mấy ngày nay chính là quá nhàn nhã không có làm gì nên cảm thấy bức bối trong người". Kim Hạ vô tư đáp.
- "Phía đông thành có một ngọn núi, có hay chăng muốn cùng ta lên núi tản bộ".
- "Được, được, đại nhân".

  Trên núi, Kim Hạ cùng Lục Dịch đang tản bộ, không khí ở đây thật trong lành, Kim Hạ thích thú cười nói vui vẻ. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà đi chưa được bao lâu thì lại gặp đúng người cần gặp.
- "Lục công tử và Viên cô nương đang đi tản bộ đó ư? Thật trùng hợp, hôm nay cảm thấy thời tiết đẹp ta cũng muốn tới đây".
- "Vương gia cũng thật có nhã hứng". Lục Dịch hành lễ rồi thong thả nói.
- "Viên cô nương, ta cảm thấy chúng ta thật có duyên". Bửu Thành, bỏ bên tai lời nói của Lục DỊch, không nhanh không chậm nhìn Kim Hạ nói. Gương mặt hắn dưới ánh nắng mặt trời càng tăng thêm vài phần tuấn tú, nụ cười thật sự tỏa sáng.
  Kim Hạ nhìn hắn mỉm cười: "Bửu Thành công tử".
  Lục Dịch nhìn Kim Hạ, hắn không vui.

  Lại qua thêm ngày nữa ở Thuần Vu Gia, sớm nay phu nhân Thuần Vu cho người đến tìm Kim Hạ nói sắp tới có một cuộc thi Cầm Kỳ Thi Họa gì đó, muốn mời nàng cùng tham gia. Để chuẩn bị sẽ may tặng nàng một bộ y phục mới sao cho thục nữ nhất để nàng tham gia. Kim Hạ muốn từ chối cũng không được, đành chấp nhận.

  Ngày thi đã đến, Lục Dịch ngồi phía dưới quan sát Kim Hạ thi thố không khỏi phì cười, bỗng nhiên nhìn sang phía đối diện thấy Bửu Thành vương cũng tới xem cuộc thi. Hắn ta nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt không bình thường, kiến Lục Dịch lòng bất giác nổi lên nhiều suy nghĩ.
  Phía bên này, Bửu Thành nhìn Lục Dịch gật đầu mỉm cười, rồi lại tiếp tục quan sát tiểu cô nương áo lam trên sân khấu, trong lòng vui vẻ nở nụ cười như hoa như ngọc. Tiểu cô nương này thật thú vị, lại thấy ánh mắt Lục Dịch nhìn nàng có vài phần thâm tình, trong lòng hắn bỗng nổi lên một ý định, lắc đầu mỉm cười.

  Kết thúc cuộc thi, Kim Hạ cùng mọi người trở về. Bửu Thành từ xa đi tới, hôm nay hắn mặc trang phục màu vàng nhạt càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã, tóc búi nửa đầu, những lọn tóc theo gió bay bay.
- "Viên cô nương, hôm nay quan sát cô nương trổ tài, ta cảm thấy thập phần vui vẻ. Cô nương quả nhiên rất khác biệt với những người khác. Hôm nay ta có thể mời cô nương dùng bữa cơm hay chăng?"
  Kim Hạ không biết trả lời ra sao, lại sợ phật ý Bửu Thành "Á " lên 1 tiếng rồi quay sang nhìn Lục Dịch.
  Lục Dịch hiểu ý, chắp tay thi lễ với hắn rồi nói: "Nếu Bửu Thành công tử đã có lời, Kim Hạ cũng không nên từ chối". Nói rồi nhìn Kim Hạ gật đầu.
  Kim Hạ nhận lời. Lục Dịch khó chịu. Bửu Thành vui vẻ.
 
  Kim Hạ được Bửu Thành mời lên một chiếc thuyền, chiếc thuyền không phải quá lớn nhưng nhìn từ xa thấy rõ phía bên ngoài có kê bộ bàn ghế, xung quanh là những giá nến và đồ trang trí, phía trong chắc là một gian phòng  nhỏ. Nhìn qua cũng thấy chủ nhân hẳn là người đơn giản không ưa cầu kỳ.

- "Ta có thể gọi nàng là Kim Hạ được chứ?". Bửu Thành tay rót trà, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười đem cả thập phần ôn nhu nhìn Kim Hạ, giọng nói mềm mại êm ái.
- "Vương gia..... tiểu nhân....". Kim Hạ không biết nói sao.
- "Ta cho như vậy chính là đã đồng ý"
- "...." Kim Hạ ngượng ngùng nhìn hắn, đôi má hồng lên, hai tai đỏ lựng khiến nàng thêm vài phần xinh đẹp.


  Kim Hạ không phải kiểu đẹp thướt tha mà nét đẹp của nàng toát lên vẻ tươi tắn, ấm áp, ngũ quan hài hòa, đôi mắt lúc nào cũng mở to long lanh, miệng luôn tươi cười. Cả con người nàng như ánh nắng ấm áp khiến người ta càng thấy dễ chịu, dễ gần, vui vẻ và đầy sức sống. Bửu Thành không hiểu vì sao bản thân hắn đối với cô nương này nhìn rồi lại muốn nhìn thêm nữa. Chẳng trách Lục Dịch đối với nàng lại khác biệt đến vậy, hắn ta xưa nay luôn là kẻ cao cao tại thượng, lãnh cảm với nữ sắc. Bửu Thành còn biết, nữ nhân kinh thành không phải không thích Lục Dịch mà chính là không dám thích hắn, không dám đến gần hắn.
  Hai người nhìn nhau một hồi lâu Kim Hạ mới ngại ngùng cúi đầu, người cảm thấy nóng bức, không biết nên phải nói gì.

  Lục Dịch từ xa luôn nhìn hướng về phía con thuyền, tiểu tâm can của hắn đang bị mê hoặc, giỏi lắm, ai cho phép nàng. Đôi mắt mang theo ánh lửa, lông mày nhíu lại thành một đường, miệng mím chặt, hàm răng trên đang nghiến vào môi dưới cảm giác hơi tê tê, hai tay đằng sau đã xiết chặt. Bửu Thành này rốt cuộc đang tính toán gì.
 
  Kim Hạ trở về đến phòng, trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ lung tung, trên tay còn đang cầm bông hoa cài tóc bằng bạc vừa được tặng, Vương gia này thật dịu dàng ôn nhu, nhìn bông hoa lấp lánh miệng bất giác mỉm cười.
- "Vui vẻ quá nhỉ?"
- "Đại nhân, người tới lúc nào vậy?"
- "Ta không nghĩ rằng nàng còn có dáng vẻ này cơ đấy". Giọng nói thập phần mỉa mai oán trách.
- "Ta có dáng vẻ gì cơ?"
- "Chính là nhìn nam nhân không chớp mắt". Lục Dịch cười khẩy, lạnh nhạt nói.
- "Đại nhân, chẳng qua là trước nay ta chưa từng gặp một ngươi như vậy, tuy là người có thân phận cao nhưng lại rất gần gũi, dịu dàng, hơn nữa......hơn nữa quả thật vương gia rất đẹp". Kim Hạ thật thà nói.
- "Thì ra là bị vẻ ngoài thu hút, một nữ nhân mới gặp người ta có vài lần vậy mà người đó vừa mời đi đã ngay lập tức đồng ý".
- "Là đại nhân bảo ta đi mà". Kim Hạ thấy câu này Lục Dịch nói mình thật oan uổng, phụng phịu nói.
  Lục Dịch thấy nàng nói vậy lòng liền chùng xuống: "Nàng được phép từ chối".
- "..........".
- "Bửu Thành vương này không phải người đơn giản, hạn chế tiếp xúc với hắn thì hơn, con người này không giống vẻ ngoài, đó là kẻ có dã tâm, cẩn thận vẫn hơn".
  Kim Hạ gật gù, bàn tay mân mê bông hoa bạc.
- "Lần sau không cho phép nàng nhận quà của ai khác". Lục Dịch lạnh nhạt buông một câu rồi đứng dậy. Ra đến cửa mới quay đâu nói:  Muộn rồi mau nghỉ ngơi".

  Sáng hôm sau Kim Hạ chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe có tiếng gọi mình. Chạy ra sân thấy mấy tên gia nhân đang ôm những hộp quà, Kim Hạ nhận ra tên thị vệ của Bửu Thành vương. Hắn đi đến trước mặt Kim Hạ nói:
- "Viên cô nương, đây là quà công tử nhà chúng tôi mang tới tặng cô nương, gửi lời muốn kết giao với cô nương. Mong Viên cô nương nhận cho". Vừa nói hắn vừa mở từng hộp quà ra, nào là vòng ngọc, nào trâm cài, vải vóc cũng có.
  Kim Hạ sững sờ, ngạc nhiên đến mức không ngậm nổi miệng.
- "Chuyện này, chuyện này........Bửu Thành công tử muốn ta làm bạn cũng được thôi, nhưng đâu cần phải tặng những thứ này". Trời ơi, chuyện gì vậy, chẳng lẽ đúng như Lục đại nhân nói ta ở Hàng Châu nhân duyên rất tốt, hôm qua hắn vừa dặn ta nhất định không được nhận quà, hôm nay  như này.....phải làm sao đây.
  Lục Dịch thấy huyên náo ở sân sau liền đi tới chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
- "Không biết ý tứ của Bửu Thành công tử là gì, Viên bổ khoái là người triều đình hơn nữa lại đang là người làm việc công vụ cho ta, nhận quà như vậy e chừng không được ổn". Lục Dịch nói bằng giọng lạnh băng.
- "Công tử nhà ta không hề có ý gì khác ngoài việc muốn kết giao với cô nương đây, xin ngài đừng suy nghĩ sâu xa,  việc của ta chỉ là mang đồ đến, còn lại ta không có chức trách". Tên thị về nói năng dứt khoát, nói xong hắn cáo từ ra về, để lại mọi người nhìn đống quà với ánh mắt khó hiểu.
  Lục Dịch ra chiều rất bực bội, hắn liếc nhìn Kim Hạ, thấy nàng vẫn trơ mắt ko phản ứng gì.
- "Nàng nhanh sửa soạn rồi theo ta".
  Kim Hạ cun cút nghe theo. Đi theo hắn đến tìm Bửu Thành vương, vừa vào đến gian phòng, Lục Dịch cho gia nhân để những hộp quà lên bàn rồi ra hiệu cho họ lui, sau đó mới hành lễ với Bửu Thành.
- "Vương gia, ti chức đưa Kim Hạ tới đây trả đồ cho ngài".
- " Ta không hiểu Lục thiêm sự đây là có ý gì, quà ta tặng cho Kim Hạ ngài cũng quản sao, đây chỉ là chút quà trước là làm quen sau là muốn kết giao bằng hữu. Chẳng hay việc này Lục đại nhân cũng quản nàng". Bửu Thành chậm rãi nói, miệng vẫn nở nụ cười rồi quay qua nhìn Kim Hạ.
- "Đa tạ vương gia coi trọng, ti chức chỉ là cảm thấy bản thân không có xứng, không dám nhận". Kim Hạ cúi đầu lí nhí.
  Bửu Thành bỗng bất ngờ nắm lấy cả hai tay nàng nhẹ nhàng nói: "Phải chăng nếu ta không phải là một vương gia nàng sẽ không như vậy".
  Lục Dịch và Kim Hạ đều bất ngờ trước hành động của hắn. Lục Dịch đưa tay ra kéo tay Kim Hạ lôi về phía sau lưng mình. Bửu Thành ngỡ ngàng trước hành động này.
- "Vương gia, Kim Hạ còn nhỏ tuổi, hành động của ngài e là làm nàng ta sợ hãi. Hơn nữa, nàng còn đang có quốc sự trên người không thể tùy tiện được. Ti chức xin phép dẫn nàng cao lui". Lục Dịch nói rồi nhanh chóng hành lễ kéo Kim Hạ đi thật nhanh.
  Bửu Thành phía sau nở ra một nụ cười, nụ cười rất khác lạ.

- "Xem ra là con mắt của Viên bổ khoái thật cao rồi, hướng đến một vương gia cơ mà". Lục Dịch lôi kéo nàng ra phía trước, tay chống nạnh, mặt mày cau có, mắt nhìn đi hướng khác.
  Lâu lâu mới thấy đại nhân đem bộ mặt diêm vương đó, thực sự là tức giận rồi, ta đâu có làm gì chứ.
- "Đại nhân, ngài bảo ta phải làm sao được cơ chứ, đó là vương gia đó, nếu hắn bảo ta sống nhất định ta không bao giờ chết".
- "Không phải là nàng có tình ý gì với hắn đấy chứ, tại sao lại cứ nhìn hắn như vậy".
- "Không có, một chút cũng không hề có, ta nhìn hắn là vì.....vì....."
- "Vì sao? Nói !".
- "Vì ta cảm thấy nếu ngài có một chút ôn nhu đó thì tốt biết mấy, cả ngày đừng bày ra bộ mặt khó ở với ta, đừng hơi tí là la mắng ta. Hơn nữa, hơn nữa.....Hơn nữa  dù ta có thích hắn thì nương nhà cũng sẽ nhất định không chịu gả ta cho hắn đâu, ngài nói xem từ Kinh thành tới Vĩnh Hưng là bao xa chứ". Kim Hạ nói liền một mạch không nghỉ, nói xong mặt đỏ bừng bừng, người nóng rực, tim bỗng thấy đập loạn xạ.
  Lục Dịch im lặng hồi lâu, nghe nàng nói vậy tâm trạng hắn bỗng dưng tốt hẳn rồi không nhịn được mà nhếch miệng lên cười. Hắn cúi đầu sát vào Kim Hạ, mặt đối mặt, hai con mắt hút hồn nhìn nàng đầy ý tứ thâm sâu, miệng nở ra một nụ cười ấm áp. Hai người đứng sát đến nỗi Lục Dịch còn nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của nàng.
- "Viên bá mẫu thật biết nhìn xa trông rộng". Hắn toan quay lưng bước thì ngừng lại quay người ghé sát tai Kim Hạ hạ giọng nói nhỏ: "Nàng nói xem, ta ôn nhu mấy phần là đủ".
  Kim Hạ tim đập loạn xạ, mở to đôi mắt.
 
------------------------🍀🍀🍀-----------------------

11/02/2020


Hết đoạn 5 rồi xị em ôi, dài quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro